CHAP 102

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

"Loạn Lạc"

__________Q.B__________

Chính Hoa lấy chiếc đàn bị đứt cung dây ra cho Hỷ Nghiên xem, hai người không khỏi đau lòng thay cho một chiếc đàn, lại nhìn Tiêu Dao ngất bên gốc cây Chính Hoa cùng Hỷ Nghiên quyết định mang Tiêu Dao về để cho Hiếu Trân giúp 



Chính Hoa đưa Hỷ Nghiên cùng Tiêu Dao đến gặp Hiếu Trân cùng Suất Trí sau đó bọn họ nhanh chóng trở về Hồ Phù sơn, vừa bước vào Hồ Mộng cung, Hiếu Trân nhanh chóng bắt mạch cho Tiêu Dao

"Nội đan của nó đâu? "

Hiếu Trân bắt mạch cho Tiêu Dao một lúc sau nhìn Chính Hoa và Hỷ Nghiên hỏi 

"Hả không có nội đan, sau thế được nếu không có nội đan sau đệ ấy có thể giữ được hình dáng con người, đáng lý đã trở thành nhân ngư? "

Chính Hoa nhìn thấy người nằm trên giường vẫn là hình hài con người làm sau có thể không còn nội đan lại không hiện nguyên hình 

"Ngốc, nó là nhân ngư hình dạng nó đã là con người rồi, không có đan nên thân thể nó không còn pháp thuật nên khi bị truy đuổi đành bất lực"

Hiếu Trân đứng lên giải thích cho Chính Hoa 

Suất Trí bưng một chậu nước vào trong, ngồi xuống cạnh giường nhẹ nhàng lau người cho Tiêu Dao, cởi bỏ băng mắt, lấy thuốc cho vào mắt lại lấy lụa trắng băng lại

"Minh Long ngọc, đệ ấy mang cho Y Quân rồi"

Hỷ Nghiên nhớ đến câu nói của Ngọc Cầm trước lúc đẩy cô cùng Tiêu Dao xuống nước Ngọc Cầm nói phải lấy Minh Long ngọc về

"Theo ta biết Minh Long ngọc là bảo vật của nhân ngư tộc, năm đó bị diệt tốc chắc có lẽ nó đã được ai hòa vào chung với nội đang của thằng bé"

Hiếu Trân ngồi trên bàn rót ly trà uống sau đó tiếp tục nói 

"Hả vậy mà dám đem nội đan cho đi luôn sau, đệ ấy có phải ngốc rồi không? "

Nghe Hiếu Trân nói lại nhớ đến lời của Ngọc Cầm liền kinh hải nói, nội đan là thứ quý báo bao nhiêu chứ lại như thế mà cho đi 

"Thằng bé không ngốc mà là không lường trước được mọi chuyện, nhưng mang nội đan cho đi thật là kinh hỉ mà"

Hiếu Trân nghe thấy Hỷ Nghiên nói xém một chút nữa đã phun hết nước trà trong miệng ra ngoài, nhìn thằng bé này tuy có vài phần giống nhất Thiên nhưng phải công nhận là đẹp hơn rất nhiều, nhưng sau lại ngốc như thế chứ 

"Nè Chính Hoa con dẫn Hỷ Nghiên đi dạo một lúc đi, sau đó báo cho Y Quân biết tình hình của Tiêu Dao, còn Hiếu Trân muội thấy tỷ cũng nên đi đi, ở đây đừng làm ồn tới thằng bé"

Suất Trí ngồi cạnh giường Tiêu Dao ra lệnh, mọi người ở đây mỗi người một tiếng không bệnh cũng sẽ bị bệnh mất

"Được được con đi là được, có người quan trọng hơn con gái rồi"

Chính Hoa nắm lấy tay Hỷ Nghiên kéo ra ngoài không quên còn trêu chọc Suất Trí thêm một câu sau đó mới chạy đi, đưa Tiêu Dao về Hồ Phù sơn là chuyện sớm muộn, Chính Hoa cũng biết mẫu thân nàng cũng sẽ nhanh chống biến Tiêu Dao thành con của bản thân mà thôi 

"Tỷ...tỷ cũng phải đi à".

Hiếu Trân cầm lấy ly trà lên uống thêm một ngụm, quay người hỏi thêm Suất Trí một lần

" Đúng vậy đi nhanh đi "

Suất Trí gật đầu sau đó không quan tâm đến Hiếu Trân nữa tiếp tục thay khăn lạnh cho Tiêu Dao, Suất Trí ngồi ngắm nhìn nhìn Tiêu Dao một lúc trong lòng càng cảm thấy vui vẻ. Suất Trí nhìn Tiêu Dao nằm trên giường ngủ, lòng càng vui vẻ hơn vì cũng có ngày Suất Trí thấy lại được đứa con của người bạn năm đó 



"Chính Hoa đừng nói với ta Hứa mẫu thân vì nhìn thấy Tiêu Dao giống với Nhất Thiên nên mới như thế, nếu vậy ta không đồng ý đâu"

Hỷ Nghiên được Chính Hoa kéo đi ngồi thuyền dạo trên trì liên, lại nhớ đến việc Chính Hoa nói Tiêu Dao có vài phần giống với vị đệ đệ quá cố kia của bản thân, hôm nay lại cảm thấy Suất Trí quan tâm chăm sóc cho Tiêu Dao như thế, Hỷ Nghiên sợ rằng Suất Trí xem Tiêu Dao là người thay thế cho Nhất Thiên 

"Nói bậy, Tiêu Dao là nhân ngư ừm nói ra đệ ấy phải gọi hứa mẫu thân một tiếng nghĩa di đấy"

Chính Hoa cũng chỉ vừa mới biết chuyện này, thế mà lúc trẻ Suất Trị lại có một người tỷ muội thâm tình là nhân ngư chứ, năm nghe nhân ngư tộc diệt vong Suất Trí đã đi tìm mấy hôm liền nhưng vẫn không nhận được tin tức gì của người bạn mình, hôm nay gặp lại Tiêu Dao một lần nữa hình ảnh của người bạn trong ký ức Suất Trí hiện lại 

"Hả thật vậy sau, nếu như thế thì Tiêu Dao là đệ đệ của muội, tỷ lại kết nghĩa với đệ ấy lại là thê thê cùng muội rối rồi rối rồi"

Hỷ Nghiên nghe lời Chính Hoa nói trong lòng liền chột dạ 

"Trước sau đệ ấy vẫn là đệ đệ của tỷ không sớm thì muộn thôi"

Chính Hoa hai vài đài xem bóc vỏ cho vào tay của Hỷ Nghiên 

"Lúc trước Hồ Mộng cung rất vui vẻ, hiện tại yên tĩnh hơn rất nhiều"

Chính Hoa nhớ đến năm định mệnh đó, cứ ngỡ như nó chỉ là một giấc mơ 


______endchap102_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro