CHAP 103

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

"Loạn Lạc"

__________Q.B__________

"Ưm đây là đâu....Hỷ Nghiên tỷ người đang ở đâu"

Tiêu Dao tỉnh lại đôi mắt không thấy được gì cả, bóng đen bao trùm lên người y sợ hãi tột cùng, Tiêu Dao đưa tay vơ loạn, lại nhớ đến trước lúc bản thân ngất đi Hỷ Nghiên đã cổng y chạy vào rừng 

"Tiêu Dao cuối cùng con cũng tỉnh rồi"

Suất Trí đi ra ngoài thay chậu nước mang vào cho Tiêu Dao thì đã thấy Tiêu Dao tỉnh dậy

"Nào sau lại đi lung tung rồi, mau đến đây ngồi xuống, để ta xem vết thương con ra sau rồi"

Suất Trí nhìn thấy Tiêu Dao xuống giường, đôi tay đưa ra phía trước xem có vật cản hay không, Suất Trí nhanh chân đi đặt chậu nước xuống đỡ lấy tay Tiêu Dao dìu y lại ghế ngồi xuống ghế cất tiếng nói 

"Thẩm người là ai, sau con lại ở đây, còn vị tỷ tỷ trẻ tuổi đi cùng con đã đi đâu rồi"

Tiêu Dao ngồi xuống ghế, mắt không nhìn thấy, chỉ có thể hỏi xem Hỷ Nghiên đang ở đâu, lòng y lo lắng sợ Hỷ Nghiên đã bị bắt đi

"Hỷ Nghiên sau, nó không sau cả hiện tại đang cùng Chính Hoa đi dạo rồi"

Suất Trí tháo vải lụa tre mắt Tiêu Dao xuống, chỉ cần nhìn sâu vào trong đôi mắt đó liền có thể biết nó cô độc đến mức nào 

"Thẩm con có thể biết tên người không? "

Tiêu Dao ngồi yên để cho Suất Trí thoa thuốc vào mắt

"Ta họ Hứa danh hai chữ Suất Trí"

Suất Trí chăm chú xem đôi mắt của Tiêu Dao cũng theo đó trả lời câu hỏi của Tiêu Dao 

"Hứa thẩm người có biết Bảo Châu không? "

Tiêu Dao nghe thấy họ tên Suất Trí liền rất thân thuộc, trước đây y được mẫu thân kể lại thuở xưa bản thân có một hảo tỷ muội cũng tên là Hứa Suất Trí, hai người cùng nhau chơi thân từ nhỏ nhưng đến lớn hơn một ít tuổi, mẫu thân liền phải trở về đại dương vô tận làm nữ vương, cũng từ biệt người bạn ấu thơ, sau này không thể tìm được nhau nữa 

Tiêu Dao nhớ lại từng lời mẫu thân đã kể cho y nghe, hai tay liền chụp lấy tay của Suất Trí hỏi

"Bảo Châu cũng kể cho con nghe à, ngoan nếu đã biết rồi sau con còn gọi là thẩm, nào gọi a di đi"

Suất Trí nghe Tiêu Dao hỏi ngược lại bản thân, cũng đoán ra một phần Bảo Châu đã kể chuyện lúc xưa cho Tiêu Dao nghe, giúp cho bản thân khỏi phải giải thích cho Tiêu Dao hiểu, lại thấy Tiêu Dao ngoan ngoãn gia tộc lại không còn, Suất Trí muốn nhận nuôi đứa trẻ trước mặt bảo vệ nó thay cho người bạn năm xưa

"Ân, di"

Tiêu Dao nghe thấy tiếng người trầm ấm trước mặt đôi mắt không cầm cự được mà rơi lệ, lúc mẫu thân mất đi cũng từng nói y tìm đến Suất Trí người này sẽ chăm sóc yêu thương y. Tiêu Dao cũng đã từng muốn tìm người bạn xưa của mẫu thân, nhưng e là chuyện đã lâu người nọ sớm đã chóng quên, nhưng hôm nay Suất Trí lại ngỏ lời trước Tiêu Dao không còn khúc mắc trong lòng cũng ngoan ngoãn gọi một tiếng di 

"Haha ngoan, nào ta băng lại cho con"

Suất Trí lúc trước nhìn thấy Tiêu Dao chỉ sợ đứa nhỏ này sẽ cứng đầu giống hai đứa con của cô, nhưng không ngờ nó lại có thể ngoan ngoãn đến thế 

"Tiêu Dao ta mua bánh bao cho đệ"

Hỷ Nghiên cùng Chính Hoa bước vào trong, Hỷ Nghiên cất tiếng nói 

"Hỷ Nghiên tỷ, người không sau đó chứ"

Tiêu Dao nghe thấy tiếng Hỷ Nghiên liền theo phản xạ quay đầu nhìn đến nơi mà Hỷ Nghiên vừa cất tiếng nói hỏi

"Hứa mẫu thân"

Hỷ Nghiên đi đến đặt bánh bao lên bàn nhìn Suất Trí gật nhẹ đầu chào hỏi 

"Vẫn may mắn là Chính Hoa tỷ của đệ đến kịp lúc"

Sau đó xoa lấy đầu của Tiêu Dao 

"Còn Ngọc Cầm muội ấy có biết chúng ta đến đây không? " 

Tiêu Dao biết được mọi người đều bình an, sau đó liền nhớ đến Ngọc Cầm 

"Tiêu Dao, lúc tỷ đến Thanh Tửu lâu Ngọc Cầm đã....đã không còn nữa rồi, ta có mang ngọc cầm trở về nhưng người này thật độc ác cất đứt đi linh thức của muội ấy"

Chính Hoa ngồi xuống cạnh bên Tiêu Dao nghẹn ngào nói

"Tiêu Dao mắt con vừa mới thoa thuốc đừng khóc nữa, không tốt cho con đâu, ta sẽ tìm cách sửa lại Ngọc Cầm cho con"

Suất Trí nhìn thấy Tiêu Dao hơi gục nhẹ đầu xuống, Ngọc Cầm là người bạn bên cạnh Tiêu Dao từ lúc cả tộc mất đi, hôm nay nghe thấy Ngọc cầm không còn Suất Trí cũng hiểu được Tiêu Dao sẽ suy sụp đến mức nào 

"Vậy sau? Di con không sau, mọi người có thể ra ngoài không con muốn ngủ một lát"

Tiêu Dao đứng dậy đi mò về phía giường, hiện tại y cũng không còn hơi sức gì để suy xét chuyện khác nữa, cúng không muốn gặp ai,  16 năm trước cũng vậy hiện tại cũng vậy đều do y tin người nên mới diệt tộc, chẳng những không rút ra được bài học hôm nay lại đi vào vết xe đỗ ngày xưa vì tình cảm tiếp tục hại người chung thành bên cạnh y bấy lâu nay 

"Được con nghỉ ngơi đi, chúng ta ra ngoài"

Suất Trí đi đến giường, cuối người đắp chăn cho Tiêu Dao sau đó cùng Chính Hoa và Hỷ Nghiên rời đi



______endchap103_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro