CHAP 105

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

"Loạn Lạc"
__________Q.B__________

"Tiêu Dao con đến rồi ngồi xuống đi con"

Suất Trí nhìn thấy Chính Hoa dìu Tiêu Dao đến cạnh bàn trà, Suất Trí lên tiếng nói

"Di là bánh kim can sau thơm quá"

Tiêu Dao ngồi xuống, gió đưa nhẹ mùi hương vài đĩa bánh trên bàn vào mũi y Tiêu Dao nghe thấy mùi bánh thân thuộc liền lên tiếng hỏi

"Đúng vậy con thử xem, tuy không bằng mẫu thân con làm nhưng cũng có thể dùng được"

Suất Trí lấy chiếc bánh trên đĩa đặt vào tay Tiêu Dao khẽ nói

"Không quả thật rất ngon, cũng rất giống hương vị năm đó"

Tiêu Dao cắn nhẹ bánh, hương thơm lang tỏ vị ngọt phủ trong miệng rất giống bánh của mẫu thân y hay làm

"A Dao ta không phải cố ý nhắc chuyện không vui trước mặt con, nhưng con hãy cố nhớ xem người hôm đó phóng hỏa Thanh Tửu lâu là ai"

Hiếu Trân trồi đối diện nhìn thấy tâm tình của Tiêu Dao lại không tồi liền nói thẳng

"Là Kim Dụ, hắn ta đến muốn mời con tới Thiên Quan Nhai, hắn ta không nói lý lẽ còn cướp đi muội ấy"

Trả lời câu hỏi của Hiếu Trân phần còn lại của chiếc bánh trong tay Tiêu Dao thế mà lại nát ra

"Hảo, đợi lúc lấy Minh Long đan về cho con chúng ta đến Thiên Quang Nhai một chuyến"

Hiếu Trân nhìn thấy tay Tiêu Dao nắm chặt cũng hiểu ra đứa trẻ trước mắt có bao nhiêu oán hận, nếu hiện tại gắp gáp đi đến đó chỉ sợ sẽ làm cho Tiêu Dao thêm kích động

"Vậy đợi đến lúc con và Hỷ Nghiên từ An gia trở về đi, nếu tính đi đi về về cũng hẳn là 5 ngày"

Chính Hoa liền lên tiếng nói

"10 ngày nữa là lúc huyết nguyệt xuất hiện cũng là lúc Thiên Quang Nhai mong manh nhất, con chắc chắn chúng sẽ chọn ngày này, nhưng lúc đó sức mạnh của Hồ tộc lại bị phong ấn không ít"

Tiêu Dao nói những gì mình hiểu biết được ra cho Hiếu Trân nghĩ thử

"A Dao đệ quá lo, đã rất lâu tỷ đã không bị ánh trăng khống chế rồi, đệ nói xem có tỷ có đệ, lại có Hỷ Nghiên tỷ làm sao chúng ta thua được đúng không? "

Chính Hoa tinh nghịch đáp trả lại lời của Tiêu Dao nói

"Đệ hiện tại chẳng khác nào tản đá ngáng chân người, đừng kì vọng vào đệ quá, cho dù Minh Long ngọc có trở về đệ của chỉ có thể điều khiển được Lưu Ly vải và Túy Kim bảo vệ bản thân không biết có được không nữa"

Tiêu Dao lại ảo não nói, y hiện tại khác nào phế vật không? Trên người không có một món bảo khí làm sau có thể cùng Chính Hoa và Hỷ Nghiên sát cánh

"A Dao con đã từng tấu đàn tranh chưa? "

Suất Trí bỗng nhiên lên tiếng hỏi Tiêu Dao

"Con có thể chơi hầu hết tất cả các loại nhạc cụ, nhưng chỉ có sáo và đàn tỳ bà  mới có thể phát huy hết"

Tiêu Dao không nghĩ nhiều tưởng rằng Suất Trí chỉ tò mò mới hỏi như thế

"Tiêu Dao ở đây ta có một chiếc đàn tỳ bà con có thể tấu cho ta nghe một bài không? "

Suất Trí lấy ra  m Dương cầm để lên bàn

Nhìn thấy  m Dương cầm đã rất lâu Suất Trí không lấy ra dùng hôm nay lại bỗng nhiên lấy nó ra Hiếu Trân và Chính Hoa vô cùng bất ngờ

"Dạ"

Tiêu Dao tìm đến đưa tay lên  m Dương Cầm nhẹ nhàng rải từng dây đàn tiếng đàn thánh thót nhưng lại đau thương người nghe nó không khỏi rơi lệ

"Nè sau tỷ lại khóc thế"

Chính Hoa chăm chú nghe bài nhạc của Tiêu Dao đang tấu thì nghe thấy tiếng sụt sịt cạnh bên, khi quay sang nhìn thì đã thấy Hỷ Nghiên khuôn mặt ướt đẫm nước mắt

"Bài này sau lại đau lòng đến thế? "

Hỷ Nghiên đưa tay lau nước mắt trả lời Chính Hoa

"Tỷ thật là"

Chính Hoa nắm lấy tay đang lau nước mắt của Hỷ Nghiên lại, sau đó tự mình thân lau cho Hỷ Nghiên

"Đúng thật là con không phát huy hết 16 dây đàn, nhưng ta có thể dạy con"

Suất Trí nhìn thấy Tiêu Dao rải đàn có uy nhưng không có lực, ngón tay chạm đàn nhưng lại nâng niu hết mức, âm thanh phát ra không đủ quyết đoán, nhưng hiện tại Tiêu Dao không có nội đan có thể làm tới mức này đã rất tài giỏi rồi so với Nhất Thiên năm đó đúng là Tiêu Dao không chỉ nhan sắc có phần hơn, mà còn hơn nhiều thứ khác nữa

"Di không cần phiền đến thế, con không nhảy múa nữa, không thể nữa. Tấu đàn cũng vô dụng mà thôi"

Tiêu Dao vẫn không nghĩ xa hơn, hiện tại y sống đã chật vật khó khăn đến mức nào rồi, đôi mắt đã mù lòa chưa chắc đã hết, lúc đó học nhạc cụ là do y thích cảm giác nhảy múa mà thôi hiện tại thì không cần nữa

"Ai nói đệ không nhảy múa nữa đôi mắt của đệ sẽ nhanh chóng lành mà thôi"

Hỷ Nghiên nghe thấy lời nói của Tiêu Dao liền lên tiếng phản bác lại

"Hỷ Nghiên nói đúng đó, con cứ theo Hứa di học đi, đôi mắt của con sẽ sớm thấy lại thôi"

Hiếu Trần nhìn thấy Tiêu Dao cũng lên tiếng nói thêm vào vài câu

"Đúng rồi, lần đầu tỷ xem đệ múa thật sự rất thích mắt đệ sẽ nhanh lành thôi mà"

Chính Hoa nhẹ giọng nói, nhớ hình ảnh Tiêu Dao của lần đầu gặp mặt đúng là làm cho người khác đau lòng mà





________endchap105______

Giải thích một chút

+ Thanh Thủy Nhược Kiếm đó sinh ra đã định chủ rồi, Tiêu Dao không hoàn toàn điều khiển nó được, chứ không phải là Tiêu Dao đem tặng rồi hối hận đâu nha

+ Nhất Thiên và Tiêu Dao có phần giống nhau, Tiêu Dao là Tiêu Dao không phải Nhất Thiên. Còn lý do vì sau Nhất Thiên lại giống với mẹ Tiêu Dao thì là do giông thôi không phải con rơi con rớt đâu nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro