CHAP 106

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

"Loạn Lạc"
__________Q.B__________

"Sau con lại không có niềm tin gì hết vậy, ta là di của con, con lại còn dám nói phiền hà, chưa nói đến ai cho con ca múa cho người khác xem nữa hả?"

Suất Trí đi đến cạnh Tiêu Dao đưa tay lên đánh y một cái, liền ra dáng dạy dỗ hài nhi

"Điều nghe theo người"

Tiêu Dao ôm lấy Suất Trí nói, có lẽ đã lâu rồi không còn ai dạy dỗ y nữa, ăn nói hành động cũng dần lộn xộn rồi

"Đứa trẻ ngốc"

Suất Trí xoa lấy đầu Tiêu Dao nói

"Đến đây ăn thêm một ít bánh đi, lâu lắm rồi mới có dịp vui như hôm nay"

Hiếu Trân gọi Suất Trí cùng Tiêu Dao quay lại chỗ ngồi, đã lâu lắm rồi Hồ Mộng cung không đông vui thế này rồi làm cho Hiếu Trân rất nhớ

Mọi người cùng nhau ngồi dưới gốc cây anh đào gió thổi nhẹ nhàng, trên bàn là mấy đĩa bánh thơm ngon, còn có cả trà ngon gia đình họ cùng nhau đàm đạo

.

.

Hôm sau Chính Hoa cùng Hỷ Nghiên lên thuyền rời Hồ Phù sơn đi đến An gia nên sáng sớm đã thấy hai người họ ở bến thuyền

"Hai đứa đi nhanh về nhanh"

Hiếu Trân nhìn Chính Hoa và Hỷ Nghiên nói

"Dạ An mẫu thân"

Chính Hoa cười nói với Hiếu Trân

"An mẫu thân chúng con sẽ nhanh chóng trở về"

Hỷ Nghiên cùng nhìn về phía Hiếu Trân đáp lời

Hiếu Trân không nói thêm lời nào chỉ gật đầu biểu đạt đồng ý

"Đây là quà ta chuẩn bị cho ông bà thông gia"

Suất Trí đưa túi được làm từ vải lưu hiếm có màu đỏ cho Hỷ Nghiên cầm

"Thay mặt song thân đa tạ Hứa mẫu thân cùng An mẫu thân"

Hỷ Nghiên nhận được quà của Suất Trí liền lễ phép hành lễ cảm tạ

"Điều là người một nhà khách khí làm gì"

Suất Trí đỡ lấy tay Hỷ Nghiên đứng dậy, nở trên môi nụ cười hiền diệu nói

"Chúng ta sẽ nhanh chóng trở về sẽ nhanh chóng trở về"

Hỷ Nghiên cười hì hì nói với Tiêu Dao

"Hai tỷ đi nhanh về nhanh"

Tiêu Dao cũng lớn tiếng đáp lại, sau cùng là cùng Suất Trí và Hiếu Trân đi vào trong

"Tiêu Dao tay con không nên để như thế rất dễ bị thương"

Suất Trí ngồi xem Tiêu Dao rãi đàn, người bình thường có thể nhìn thấy dây đàn cũng phải đã rất tấu, huống chi mắt Tiêu Dao không thể nhìn thấy lại càng khó hơn Suất Trí phải cầm tay Tiêu Dao cho y cảm nhận

"Phu nhân, phu nhân có người nói là ở Tuyết Liên sơn đến muốn gặp Bạch công tử"

Suất Trí đang dạy cho Tiêu Dao thì có một môn đồ chạy vào trong cung kính nói

"Cứ tiếp đón hắn như thường lệ ta sẽ ra ngay"

Suất Trí đứng lên nói với môn đồ

"Tiêu Dao con cùng ta ra ngoài"

Suất Trí nhìn Tiêu Dao nói

"Dạ"

Tiêu Dao thôi đàn nữa đứng dậy cùng Suất Trí ra ngoài, y thật sự rất vui mừng vì cuối cùng có thể gặp được Y Quân, tuy y không thể thấy nhưng có lẽ chỉ cần nghe thấy tiếng hắn y cũng an lòng. Tiêu Dao nhanh chân bước ra ngoài

"Hứa phu nhân, Bạch công tử. Tại hạ là Hàn Kỳ sư đệ của Y Quân sư huynh, tại hạ đến đây để trao trả lại Minh Long đan cho Bạch công tử"

Hàn Kỳ đứng ở trong điện vừa thấy Suất Trí đã cung kính nói

"Sư huynh ngươi vì sau lại không đến"

Tiêu Dao nghe thấy giọng nói khác với lúc xưa trong lòng y cố chấn an bản thân chắc y thanh quản khó chịu nên mới như thế, nhưng sau khi nghe thấy Hàn Kỳ tự giới thiệu tâm y như chết lặng

"Nghe giọng điệu của vị công tử đây chắc là Bạch công tử rồi, đây là Minh Long ngọc của người, còn đây là món quà nhỏ của sư huynh tặng người "

Hàn Kỳ nghe thấy Tiêu Dao nói chuyện đoán thầm đây chính là người hắn cần tìm liền bước đến đem quà và Minh Long ngọc trả lại cho Tiêu Dao

"Minh Long ngọc ta nhận, còn thứ này mong ngươi mang về trả nó lại cho sư huynh ngươi"

Nói rồi Tiêu Dao cầm lấy Minh Long ngọc chạy đi, trên đường chạy y vấp ngã rất nhiều lần, nhưng y mặc kệ chúng.

"Không sau mặt nó đi, còn những thứ này nếu a Dao nó đã không nhận vậy phiền ngươi mang nó về trả lại cho sư huynh ngươi đi"

Suất Trí biết tình cảnh hiện tại của Tiêu Dao nếu cứ ngoan cố đi theo mọi chuyện sẽ rất rối hơn, Suất Trí chỉ biết lắc đầu không biết bản thân nên làm sau

.

.

"Chính Hoa nhìn nè"

Hỷ Nghiên cùng Chính Hoa ngồi trên thuyền lướt trên dòng nước trong xanh, Hỷ Nghiên không kìm được lòng liền đưa bàn tay xuống nước, dòng nước lạnh lạnh bao phủ lấy tay Hỷ Nghiên,

Lúc Hỷ Nghiên ngước mặt lên thấy Chính Hoa đang thần hồn đi nơi nào đó, Hỷ Nghiên lên tiếng gọi tên Chính Hoa lúc Chính Hoa ngước nhìn Hỷ Nghiên thì Hỷ Nghiên nhanh tay tát một ít nước lên người Chính Hoa

"Hả...a....Hỷ Nghiên tỷ dám tạt nước muội à, chết tỷ nè"

Chính Hoa nghe thất tiếng Hỷ nGhiên gọi vừa ngước mặt lên xem đã có chuyện gì thì liền thấy vài giọt nước hắn lên mặt, Chính Hoa nhìn thấy Hỷ Nghiên trưng bày bộ mặt khiêu khích Chính Hoa nhanh tay tạt nước lại lên người Hỷ Nghiên

"Haha, muội không đùa nữa đâu"

"Không được ta phải báo thù, haha"


_______endchap106________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro