CHAP 107

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

"Loạn Lạc"

__________Q.B__________

"Chính Hoa chúng ta vào trong thôi"

Hỷ Nghiên cùng Chính Hoa đứng phía ngoài An gia, Hỷ Nghiên thấy Chính Hoa cứ chần chừ không bước tiếp Hỷ Nghiên trực tiếp kéo lấy tay Chính Hoa bước đến gõ cửa lớn An gia

*két*

Cánh cửa lớn khẽ chuyển động mở ra bên trong xuất hiện một người khoảng 60 tuổi ăn mặc gọn gàng, nhìn có lẽ là quản gia của An gia

"Tiểu thư người về rồi, lão gia và phu nhân đang chờ người phía trong"

Lão quan gia cung kính nói chuyện với Hỷ Nghiên

"Dạ cháu vào ngay mà"

Hỷ Nghiên gật đầu với quản gia sau đó mới kéo Chính Hoa đi vào trong

Hỷ Nghiên tuy là một tiểu thư đài cát lại là ái nữ của An gia được cưng chiều từ nhỏ, nhưng chưa bao giờ là hống hách, Hỷ Nghiên không đọc sách cũng luyện kiếm lúc đầu phụ mẫu còn lo lắng nhưng sau này cảm thấy chỉ cần việc không trái luân thường đạo lý Hỷ Nghiên muốn làm thì cứ làm

Chính Hoa lúc đầu bước vào An gia lại có một chút lo lắng về thân phận của bản thân, Hỷ Nghiên trên đường đi luôn miệng an ủi Chính Hoa nói rằng song thân ở nhà đều rất hiền lành, phụ thân cũng chỉ là nhờ buôn bán mà đi lên nên chuyện gì cũng đã từng gặp qua càng ngày lại càng phóng khoáng hơn không hề cứng nhắc như những người làm quan trong triều đình, phu nhân của An gia nếu nói ra sẽ khiến người khác kinh hãi, bà chính là một thổ phỉ đó chứ nhưng lại yêu một chàng trai đi buôn thế là An phu nhân cũng rửa tay gác kiếm theo phu quân, nhờ tài buôn bán của An lão gia lại có An phu nhân phía sau tính toán nên rất nhanh đã phát lên hiện tại có thể ở trong một phủ lớn của An Hoa thành đắt đỏ này

"Hỷ Nghiên...Hỷ Nghiên tỷ....muội....muội.....thật sự....rất.......lo....lo....lắng"

Chính Hoa đi theo phía sau Hỷ Nghiên không ngừng trấn an bản thân nhưng mà tâm không thể nào tịnh được, chỉ cần nhớ đến một lúc nữa sẽ vào trong gặp song thân của Hỷ Nghiên cả người liền sợ hãi lắp bắp

"Không cần phải lo lắng gì cả, trước đây tỷ đã rất nhiều lần gửi thư về nhà báo bình an đều nhắc đến muội"

Hỷ Nghiên dừng bước quay người lại đối diện với Chính Hoa ôm lấy Chính Hoa vào lòng, hai tay xoa lưng Chính Hoa an ủi

"Không phải chứ"

Chính Hoa rời khỏi cái ôm của Hỷ Nghiên nghiêng đầu nhìn Hỷ Nghiên hỏi

"Vào thôi muội an tâm"

Hỷ Nghiên một lần nữa nắm lấy bàn tay Chính Hoa lần này không chỉ là nắm thông thường mà họ đan tay vào nhau

"Phụ thân mẫu thân, Nghiên nhi về rồi đây"

Hỷ Nghiên bước vào trong lớn tiếng gọi

"Không biết phép tắt"

An phu nhân ngồi trên ghế cạnh bên An lão gia vừa nghe Hỷ Nghiên lớn giọng từ ngoài cửa liền cầm lấy quạt chì vào Hỷ Nghiên mắng

"Khụ khụ"

An lão gia nghe thấy An phu nhân mắn Hỷ Nghiên không biết phép tắc liền bị sặc nước trà

"Lão già chết tiệt ông muốn gì đây hả, tôi nói sai gì sau? "

An phu nhân nghe thấy tiếng ho vì sặc nước của An lão gia liền quay qua nóng giận hỏi

"Về phần phép tắt...haha"

An lão gia nhớ đến lúc trước An phu nhân là ai chứ, là thổ phỉ đó thổ phỉ mà cũng có phép tắt hay sau, Hỷ Nghiên trời sinh đã rất giống An phu nhân còn gì

"Lão già này, hôm nay có khách đến, tôi chỉ là dạy con không được à"

An phu nhân nhìn An lão gia sau đó nhớ đến tuổi trẻ của bản thân hai má liền phiếm hồng

"Không không có, phu nhân vẫn là đúng nhất"

An lão gia nhìn thấy phu nhân của bản thân da mặt mỏng liền cười khà khà nói

"Tham kiếm phụ thân, mẫu thân"

"Tham kiếm An Lão gia, An phu nhân"

Chính Hoa bước vào cùng Hỷ Nghiên, cả hai người liền hành lễ với An lão gia và An phu nhân

"Nào nào đều là người một nhà con hành lễ làm gì chứ, đứng lên đứng lên đi"

An phu nhân nhìn thấy Chính Hoa trong lòng liền như hoa nở xuống ghế đỡ lấy Chính Hoa đứng dậy luôn miệng nói

"Ai cho con đứng dậy hành lễ ở đó đi"

An phu nhân nhìn thấy Hỷ Nghiên cũng đang dự định đứng dậy liền hằng giọng nói

"Chính Hoa con đến đây ngồi đi"

Sau khi lườm Hỷ Nghiên xong An phu nhân quay lại nhìn Chính Hoa chất giọng cũng dịu nhẹ hẳn ra một tay nắm lấy tay Chính Hoa, một tay vỗ vỗ lên mu bàn tay Chính Hoa sau đó cùng Chính Hoa đi đến ghế ngồi xuống

"Nào con ngồi đi, A Nguyệt à"

Sau khi thấy Chính Hoa đã ngồi xuống ghế An phu nhân cũng ngồi cạnh bên, lên tiếng gọi tì nữ

"Chính Hoa nói xem con thích uống trà gì,  m Thiết, Hoa Mộc, Ô Lông, hay là trà sữa nói đi ta liền kêu người chuẩn bị cho con"

An Phu nhân quay người nhìn Chính Hoa ân cần hỏi xem Chính Hoa là đang muốn uống loại nào

"Dạ con....."

Chính Hoa ngại ngùng ngập ngừng nói

"Tiểu Hoa con thích uống gì cứ nói, biết con đến hôm qua bà ấy đã đến hết các trà quán trong thành mua đủ loại trà sợ con uống không quen"

An lão cũng lên tiếng nói, lời nói mang theo đầy ý trêu chọc An phu nhân


_______endchap107______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro