CHAP 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

"Ngọc Khấu"
__________Q.B__________

Mọi người nhìn thấy khung cảnh đó điều giật cả mình, mí mắt giật giật, ai ngờ một cô gái xinh đẹp, khoác lên người bộ y phục rất nhẹ nhàng như thế mà có thể đánh vở màng mình LCD của cửa hàng nổi bật nhất thành phố

"Này cô kia làm gì thế"

Bảo vệ lập tức mang Chính Hoa đi vào nói chuyện cũng với giám đốc

"Này cô làm như thế là thiệt hại cho cửa hàng của chúng tôi đó "

Tiêu Dao ngồi trên ghế xoay hai tay đan lại với nhau, lưng đối diện với Chính Hoa nói

"Tôi...tôi, vì cậu ta tự nhiên cử động nên tôi giật mình đã làm vỡ nó, "

Chính Hoa nhìn Tiêu Dao nói, cô rất bình tĩnh giải thích, nhưng đôi với Tiêu Dao thì xem cô như kẻ ngốc

"Cô, hả chị Junghwa là chị đúng không"

Tiêu Dao nghe Chính Hoa nói càng tức giận, quay người lại muốn xem cô gái đó là ai, thì lập tức nhìn thấy Junghwa trước mắt, cậu cười tươi kích động liền chạy đến ôm Chính Hoa vào lòng, cậu rất nhớ rất nhớ Junghwa

"Hả không tôi tên là Chính Hoa, không phải Junghwa"

Chính Hoa nhìn thấy người trước mặt nhận nhầm người liền đính chính

"Đừng nói với tôi cô trên núi xuông đó nha"

Tiêu Dao nghe Chính Hoa nói nhẹ nhàng rời khỏi người Chính Hoa, cũng thầm lặng quan sát tuy người này mỹ lệ có rất nhiều điểm giống Junghwa nhưng không hiệu tại sao Tiêu Dao lại cảm thấy rất xa cách, cậu lại nhớ đến ngày hôm đó.

Tiêu Dao đang nhâm nhi ly cafe đợi cảnh diễn tiếp theo, cậu cũng nhìn rất lâu vào khung chat trên màng hình điện thoại, bởi vì tối hôm trước cậu đã giúp Junghwa ra nước ngoài,

"Dao Dao, máy bay Junghwa đi bị sự cố rơi rồi"

Quản lý chạy từ ngoài vào nhìn Tiêu Dao đang đứng uống cafe chuẩn bị cho cảnh phim tiếp theo liền nói bên tai Tiêu Dao

*xoảng*

"Anh nói cái gì, lập lại tôi nghe một lần nữa? "

Tiêu Dao nghe hết, Tiêu Dao nghe rất rõ, nghe đến nổi ly cafe trong tay cũng không thể giữ được, nhưng cậu như không tin vào tai mình hỏi lại một lần nữa

"Anh nói là máy bay của chị em vừa rơi rồi, Junghwa không còn nữa em có nghe anh không, Tiêu Dao, Tiêu Dao"

Tiêu Dao đau lòng tự trách bản thân liền ngất giữa trường quay làm cho quản lý cậu hoảng một phen

Chính Hoa nhìn thấy Tiêu Dao đường nét trên gương mặt chẳng khác Nhất Thiên là bao, nhưng khác biệt chính là đuôi mắt phượng của Tiêu Dao có một nốt ruồi nhỏ, dưới khóe miệng cũng thoát ẩn thoát hiện nốt ruồi như đầu tăm, phải nhìn thật kĩ mới rõ

"Đúng vậy a tôi vừa mới xuống núi không lâu"

Chính Hoa nghe Tiêu Dao nói thế liền thật lòng đáp lại, nhìn gương mặt này rất giống đệ đệ cô, nhưng có mấy điểm khác, mặt nếu mặt của Nhất Thiên mang vẽ nghiêm nghị, thì Tiêu Dao lại quyến rũ, tinh nghịch

"Này, tôi biết Bạch Tiêu Dao tôi xinh đẹp, nhưng đừng nhìn thế chứ"

Tiêu Dao nhìn Chính Hoa thầm phán xét, bề ngoài cũng rất xinh đẹp, ngủ quan đúng là quyến rũ người khác, chẳng khác nào viên ngọc quý, nhan sắc này chính là nghịch thiên mà, nếu mà Chính Hoa nói bản thân là yêu quái Bạch Tiêu Dao cậu cũng tin, viên ngọc quý này đã rơi vào tay Bạch Tiêu Dao tôi, tôi không để cho nó thoát đâu

"À, công tử rất giống đệ đệ ta"

Chính Hoa nghe lời nói của Tiêu Dao liền đáp

"Cô làm tổn thất cửa hàng của tôi có phải....ừm"

Tiêu Dao đứng lên khỏi ghế đi quanh Chính Hoa một vòng mà lự lờ nói

"Tôi..."

Chính Hoa nhìn thấy Tiêu Dao làm bản thân cũng lấp bấp theo

"Cô làm nhân viên thu ngân cho cửa hàng tôi đi, ừm 30% lương 1 tháng của cô sẽ trẻ tiền tổn thất, à còn nữa nhân viên chổ tôi cũng chỉ toàn sinh viên tôi có một khu chung cư cho họ ở, cô cũng có thể ở lại với họ, sao cảm thấy thế nào? "

Tiêu Dao đứng lại dựa người vào bàn khang tay trước ngực nhìn Chính Hoa nói

"Hảo"

Chính Hoa suy nghỉ đơn gian không có chổ ăn chổ ở, lạ người lạ nước, trước tiên cứ dựa vào Bạch Tiêu Dao trước đã sau đó tiếp tục tìm Hỷ Nghiên

"Cậu sắp xếp cho cô ấy làm, tôi phải đi rồi"

Nói rồi Tiêu Dao cũng rời đi

Chính Hoa đi theo quản lý của cửa hàng

___________________

*xoảng*

Tiếng ly thủy tinh vở vang vọng trong không trung

"Con mẹ nó, tìm người như thế đó à, cái mạng chó của tụi bây không muốn giữ nữa sao? "

Cô gái mặc vest chỉnh tề ngồi trên sofa chân bắt chéo, nhìn đám người mặc vest đen, đâng cuối gầm mặt xuống nên không dám lên tiếng

"Má nó, Park Junghwa em giỏi lắm, nếu em đã trốn thì đừng để Ahn Hani này tìm thấy em. Còn lũ vô dụng này, bây không đi?"

Hani nhìn ba người đàn ông trước mặt mà nói

"Ahn tổng chúng tôi nhất định sẽ tìm được người cho ngày"

Nói rồi cả 3 bước ra ngoài

"Park Junghwa em giỏi lắm"

Hani nắm chặt lấy lòng bàn tay mà nói

Park Junghwa là một diễn viên ca sĩ rất nổi tiếng, không những thành công trên con đường hát của bản thân  Junghwa còn là một diễn viên, cô đã giúp rất nhiều đàn em bước từ đáy vực lên cao tận mây xanh, nhưng hiện tại cô không còn hoạt động nữa, Junghwa giải nghệ ở cùng một chỗ với Ahn Hani, nhưng ba ngày trước Junghwa bỏ nhà đi trên mắt còn vương lại rất nhiều nước, một tay kéo lấy vali một tay không ngừng chùi đi nước mắt

Ahn Hani sau khi biết tin lập tức trở về, tìm Junghwa, nhưng cô lại không ngờ đến Junghwa đã không còn nữa,

_____endchap32_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro