CHAP 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

"Ngọc Khấu"
__________Q.B__________

"Cô ta không phải Junghwa hà cớ em phải hy sinh bản thân mình"

Quản lý thấy Tiêu Dao cho Chính Hoa kia nhiều phúc lợi như thế liền biết được suy nghĩ của Tiêu Dao

"Là vì cô ta, cô ta ngốc nghếch đáng yêu như thế, tôi không muốn cô ta bị Hani làm hại"

Tiêu Dao đứng khỏi ghế bước nhanh đi, không ai ngờ được Tiêu Dao lại con trai độc nhất của nhà họ Ahn, là em trai được Hani yêu chiều nhất, cậu lại không muốn dùng thân phận của chị mình liền đổi lại thành họ Bạch, thật ra cậu chính là An Tiêu Dao là một phú nhị đại

"Em biết nếu chị em biết cô ta ở đây em cũng không an toàn, cô ta trước giờ chưa tha cho ai bao giờ"

Quản lý liền lo lắng cho Tiêu Dao, lần trước nếu Hani biết do A Dao thả Junghwa đi thì sẽ giết cậu mất, nhưng hôm nay A Dao lại giữ thêm Chính Hoa, tội chồng tội

"Nếu chị ta muốn giết tôi không ai cản được, vậy cứ thuận theo tự nhiên"

Tiêu Dao không nói nhiều liền bước đi

___________________

Dù Tiêu Dao có một tay che trời cũng không thể nào che dấu đi sự việc Junghwa không còn nữa với Hani

"Ahn tổng, cô Park đã lên máy bay đến Pháp vào 5 ngày trước,nhưng mà...... "

Một người mặt âu phục đen đứng cạnh ghế sofa nơi mà Hani đang ngồi cung kính nói

"Mau đặt một vé đến Pháp, càng nhanh càng tốt, tìm cô ta đang ở đâu cho tôi"

Hani không đợi đến khi đàng em dứt câu bản thân đã nói

"Không cái đó.....Ahn tổng à.... "

Người mặc âu phục đen cứ ấp cũng muốn mói rồi lại thôi,

"Con mẹ nó không nói ra được à, cứ ấp ấp úng úng, mày là đàn bà à,"

Hani nổi giận nhìn người đó quát lên

"May bay cô Park đi đã rơi, hành khác trên máy bay không còn một ai sống sót cả"

Người áo đen nhìn thấy được sự tức giận của Hani cuối cùng cũng chịu nói ra đều đó

"Con mẹ nó, màu nói gì, em ấy. Mày nói lại tao nghe một lần nữa"

Hani tức giận đứng lên

"Là 4 ngày trước tiểu thiếu gia dùng tên An Tiêu Dao để mua vé máy bay cho cô Park rời khỏi Hàn, nên chúng tôi dù có tìm đến thế nào cũng không thể truy ra được, và cũng vào đêm hôm đó máy bay của cô Part đã xảy ra chuyện"

Người áo đen kể tất cả sự việc từ hôm Junghwa ra đi đến hiện tại, ai không sợ Hani chứ, nếu Hani nổi giận lôi đình e rằng cái mạng của bọ họ sẽ không giữ được, nên đành phải nói tất cả sự thật

"Hảo hảo, mời An Tiêu Dao đến đây"

Hani mất đi Junghwa cũng chẳng thấy đau lòng, vì sao ư vì cô chỉ xem Junghwa chỉ là một con người, cô ta muốn rời đi thì cô ta chết hay sống cũng không liên quan gì đến Hani, nhưng Tiêu Dao lại dám thả cô ta đi. Hani tức giận, giận vì Junghwa ở bên cô, vinh hoa phú quý gì mà cô không thể cho, Junghwa lại muốn bỏ đi, còn Tiêu Dao là em trai cô mà lại muốn tạo phản

"Ahn tổng mời cậu đến công ti một chuyến"

Vài người áo đen bước vào nhà riêng của Tiêu Dao cung kính nhìn một nam nhân, cậu ngồi trên sofa mặc áo ngủ rộng, hạt đâu nhỏ liền thoát ẩn thoát hiện

"Các người đến đông như thế không phải là mời a"

Tiêu Dao chẳng phải dạng vừa, cậu sống cùng với Hani bao nhiêu lâu chứ, hôm nay cậu thừa sức biết không thể chạy thoát

"Mẹ nó đi ra ngoài"

Y Quân lúc này mới bước vào nhìn Tiêu Dao trên ghế sofa lại nhìn thấy đàn em bản thân đang nhìn cậu, liền thốt lên

"Tôi đi thay đồ"

Nói rồi Tiêu Dao đứng dậy, đúng là không thể bài ra bộ mặt đó mà, nổi cả da gà, cậu đi vào trong tìm một món đồ kính cổng cao tường, nhìn chiếc áo sơ mi rộng trên giường nhếch mép cười nhẹ

"Ưm có cần cồng tôi lại không"

Tiêu Dao liền xuất hiện với một chiếc yếm phối với áo thun ngắn tay, Tiêu Dao không hổ là sao nam có thể hốt cả hồn của nam nhân trong giới

"Không không mời cậu"

Y Quân né đường cho Tiêu Dao bước, anh ta lại nhớ đến lúc cùng Tiêu Dao trên giường

"Tốt nhất anh nên dẹp bỏ ý định đó, An Tiêu Dao tôi không phải là loại người đó"

Tiêu Dao liền biết hắn đang nghĩ thứ gì cậu lại ấm ức trong lòng, hôm đó hắn say lại đến nhà cậu làm loạn

"Tôi không.....Tôi.....Tôi xin lỗi"

Y Quân biết bản thân không thể tha thứ liền nói

"Hôm nay Tiêu Dao tôi có đi khó về, đừng nuôi ảo mộng"

Tiêu Dao liền nhìn Y Quân khẽ nói, câu nói nữa đùa nữa thật, Hani sao có thể giết cậu được chứ. Từ nhỏ Hani thứ gì cũng có thể cho cậu cho dù là món bản thân thích nhất

"Nói rồi Tiêu Dao tiếp tục bước đi"

____________________

"Ahn tổng cậu Tiêu Dao đã trở về".r
Một người bước vào phòng chut tích gặp Hani

"Chị....."

*chát*

Tiêu Dao vừa bước vào, liền đi đến cạnh Hani gọi một tiếng, cũng đã Lâu Tiêu Dao chưa gọi người này rồi, nhưng chưa nói hết câu, Tiêu Dao đã bị Hani cho một cái tát trến gương mặt, nước mắt cậu lập tức ứa ra

"Em, con mẹ nó còn dám gọi tôi là chị, em làm gì hả, em thả ả ta. Cho em biết biết tôi không có ả thì đừng ai cầu"

_____endchap33_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro