CHAP 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

"Ngọc Khấu"
__________Q.B__________

Hani không nói nhiều nhìn về phía đàng em đang cằm chiếc vali bên trong chứa đầy vũ khí, ra hiệu cho hắn đi ra trước mở vali ra cho hắn xem hàng

Chính Hoa nhìn thấy cảnh trước mắt liền biết là không tốt lành gì, hiện tại còn là ngày trăng tròn bản thân của Chính Hoa công lực chỉ đủ để suy trì ngoại hình, Chính Hoa liền lùi vào sát tường cạnh ống nước rất to

"Ahn tổng đúng là rất biết giữ chữ tính"

Người đối diện đưa vali tiền cho Ahn Hani nhận lại vali súng về mình, bỏ lại một câu sau đó rời đi, lúc này Hani cũng quay lưng định rời đi

*cốc*

Chính Hoa đứng mỏi nhừ cả hai chân, vừa định đổi tư thế cho thoải mái, thì không mai túi xách của Chính Hoa đập vào ổng nước kế bên phát ca một âm thanh khe khẽ

Hani vừa quay lưng đi lại thấy không đúng, vừa mới quay người lại liền nghe âm thanh, Hani liền liền vài bước đến, càng bước càng gần ống nước nơi Chính Hoa đang đứng tại đó, Hani từng bước nhẹ nhàng đi đến gần ống nước, Chính Hoa nhìn thấy khoảng cách của Hani ngày càng gần bản thân, Chính Hoa nuốt một ngụm khí lạnh

"Ahn tổng, là cậu Tiêu Dao "

Một đàn em lên tiếng gọi Hani

Lúc Hani nghe thấy là Tiêu Dao đang nhắn tin đến, Hani liền quay đi hướng về phía xe, Chính Hoa thở nhẹ nhõm, từ từ bước ra khỏi nơi tối đó

_________________

"Chị Hani, chị mau trở về Ahn gia đi"

Tiêu Dao vừa khóc, vừa cầm điền thoại nói với Hani

"Em làm sao vậy, bình tĩnh nói chị nghe, về An gia"

Hani nghe tiếng khóc nức nỡ của Tiêu Dao, vừa nói với đàn em cho xe chạy đến Ahn gia

"Chị ơi....ba.....ba không trụ được lâu nữa rồi......chị mau về đi.......em không thể vào nhà.......em hức......em muốn gặp ba"

Tiêu Dao nghẹn đến nổi nói chuyện cũng đứt quãng, vì hiện tại chủ Ahn gia chính là mẹ của Hani, bà ta nói Tiêu Dao là con của gái điếm, từ lúc ba An đưa Tiêu Dao về nhà bà liền làm khó đủ điều, vì sợ một ngày cậu sẽ cướp mất khối tài sản của Ahn gia

"Con mẹ nó, là bà ta không cho em vào? "

Hani nghe là hiểu ngay ai đã không cho Tiêu Dao vào cửa chính của Ahn gia, là mẹ cô, nhưng có nên xem là mẹ cô hay không, Hani bỏ điện thoại vào lại túi áo khoác,

"Nhanh chổng về Ahn"

Hani nhìn đàn em đang cằm vô lăng không nhiều lời nói

"Con xin dì, cho con gặp ba đi, con hứa con không cần bất kì thứ gì của Ahn gia"

Tiêu Dao quỳ thẳng xuống nền đất vừa khóc vừa xin được bước vào Ahn gia để gặp mặt ba để của bản thân

Tiêu Dao vừa được Y Quân cho uống thuốc giải rượu, vừa nới tỉnh thì đã nhận được tin từ quản gia báo đến, nói ba của Tiêu Dao bệnh cũ tái phát e là không trụ vững, Tiêu Dao liền chạy đến. Y Quân thấy Tiêu Dao bị chặn trước cửa liền đi tìm Hani.

"Tiêu Dao em đứng lên, để Ahn Hani tôi xem ai dám ngăn cản An Tiêu Dao bước vào nhà, liền phế đi kẻ đó. BẤT KỂ MỘT AI, KHÔNG AI LÀ NGOẠI LỆ"

Hani nghiến răng nói ra từng từ từng từ một, đám người hầu cũng tản, mẹ của Hani cũng lùi lại. Tiêu Dao đến cửa mở ra, cậu đi đến ôn lấy ông Ahn

"Ba là con con là Tiêu Dao của người"

Tiêu Dao nắm lấy tay của ông Ahn áp lên mặt của bản thân

"Con.....con trai.......ngoan, nào......Hani con đến đây......hai đứa..... (Khụ khụ)....hai đứa nghe ba nói (khụ khụ)....."

Hani liền nhanh chân bước lại ngồi xuống cạnh Tiêu Dao nắm lấy tay còn lại của ông Ahn, trong lòng của Hani rối như tơ

"Hani....con...con phải yêu thương thằng bé.....(khụ)....thằng bé từ nhỏ đến hiện tại......hiện tại......đã rất khổ rồi"

Ông Ahn nắm chặt lấy tay Hani đặt lên tay Tiêu Dao, ông biết bản thân mình không sống được nữa, cũng thừa biết vợ ông không yêu thương đứa con riêng này, ông chỉ còn cách gửi gấm niềm tin vào đứa con lớn này

"Ba, ba đừng nói vậy, A Dao đã không còn mẹ A Dao không muốn mất đi ba, ba con....(hức).....ba con....."

Tiêu Dao nhìn ông An cứ lại lo sợ, bản thân câu không còn gì nữa rồi, cậu không muốn mất ai nữa cả

"Hai đứa con ngoan.......của.......của......... "

Ông Ahn không thể nói hết câu đã nhắm mắt rời đi mãi

"Ba"

Tiêu Dao la lớn, cậu lập tức chơi vơi, chưa đầy một tuần hai người bên cạnh cậu đều mất đi, lại nhìn qua Hani cậu không biết bản thân mình có phải là thứ xui xẻo mà không, những gì cậu càng bảo vệ chúng đều sẽ bị thần chết cướp mất

_______________________

Khung cảnh Ahn nặng nhọc trùng xuống, tất cả đều tập chung đầy đủ, có đầy các loại suy nghĩ khác nhau, đó kị, tranh giành, còn có cả bày mưu tính kế để bản thân có thể được nhận phần thừa kế nhiều hơn một chút

Chỉ có Tiêu Dao đang quỳ ngay mộ của ba cậu, cậu khóc rất nhiều nhìn bức ảnh trên mộ như vạn dao xuyên tim đau lòng,

Hani tay cầm dù đứng cạnh Tiêu Dao che cho cậu, Hani cảm thấy khó chịu, tim gan như được nướng chín, nóng lòng,.... Nhưng bản thân lại không hề biết được đó là cảm xúc gì, trước giờ nó cũng chẳng hiện hữu mãnh liệt như thế này, Hani nắm chặc cán dù.

______endchap36_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro