CHAP 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

"Ngọc Khấu"
__________Q.B__________

"Tiêu Dao chúng ta về Ahn gia,"

Hani ngồi xuống đỡ Tiêu Dao đứng dậy, cậu cứ quỳ ở đây nếu bị chụp được liền không hay.

"Dạ, ba lần sao A Dao sẽ đến thăm người"

Tiêu Dao đứng dậy nhìn ảnh của ông An sau đó cùng Hani rời đi

_____________

Ahn gia lúc này loạn hơn chữ loạn, mọi người trông đứng trông ngồi không biết hiện tại Tiêu Dao cùng Hani đang ở đâu, không phải bọn họ lo lắng cho hai người, mà là di chúc sẽ không được công bố khi mọi người ở An gia chưa có đầy đủ,

"Con xin chào".

Tiêu Dao bước vào cuối người 90° chào những người lòng lang dạ sói trước mặt, cậu tức giận buồn tuổi cũng do bản thân không bảo vệ được baba, bọn họ làm gì cậu đều biết,

Hani nắm lấy cánh tay của Tiêu Dao tiến vào, cô đã từ lâu không cuối đầu với một ai, huống hồ là loại người trước mặt. Hani ngồi xuống ghế vắt chéo chân, cạnh bên là Tiêu Dao hai tay để lên đầu gối

"Tất cả đã đông đủ, luật sư không định đọc di trúc của anh tôi sao"

Người vừa lên tiếng chua ngoa hối thúc luật sư đọc bản di trúc là An Hoa là em út của ba Hani

"Đúng vậy mời luật sư"

Mẹ Hani vừa lên tiếng ngọt dịu mời

"Được, nếu mọi người đã đông đủ vậy tôi sẽ đọc bản di trúc này"

Luật sư nhìn mọi người ngồi đông đủ, nhìn không lấy một ai đau sót tiễn đưa, chỉ háo hức chờ đợi, ngoài trừ hai đứa trẻ, luật sư liền đọc ra bản di trúc vừa đọc xong mọi người liền đứng lên khó chịu

"Tại sao chúng tôi mỗi người chỉ được 10 tỉ, chị dâu chỉ được căn nhà này, Hani cũng chỉ có cho mình 45% cổ phần của tập đoàn,  còn thằng đó lại được quyền thừa hưởng tất cả đất của anh tôi, còn có 10% cổ phần tập đoàn"

Người em thứ của ông Ahn đứng lên chỉ thẳng vào mặt Tiêu Dao mà mói

"Tôi chỉ đọc theo bản di trúc do chính ông Ahn gửi cho tôi"

Luật sư liền khó chịu đứng lên nói, đáng lý ông không xen vào chuyện nội bộ của gia đình họ, nhưng hiện tại ông phải nói

"Cậu Tiêu Dao, cuối dòng di trúc ông Ahn còn có viết nếu trong 10 năm cậu chuyển nhượng tài sản cho bất kì ai hoặc là bán nó đi với giá cả không tương xứng trên giá thị trường, thì nơi đó sẽ được xung vào công quỷ từ thiện với tên của cậu"

Luật sư nói với Tiêu Dao sau đó quay lưng rời đi

Mọi người liền rất khó chịu liền rơi đi khỏi nhà, họ không được hưởng bất kì phần trăm cổ phần nào trong công ti từ tay ông Ahn đã đành, đất đai toàn bộ đều do Tiêu Dao quản lí, anh trai của họ để tất cả thành quả của mình cho hai đứa ranh con vắt mũi chưa sạch, bọn họ liền khinh bỉ một cái

"Thưa dì con về,"

Tiêu Dao cũng đứng lên, cậu mệt rồi, cậu cũng biết đó là nhưng gì ba muốn bù đáp cho cậu, nhưng hiện tại cầu đã đầy đủ rồi.

Hani cũng đứng lên ra xe đi đến công ti, bản thân của cô cũng không say mê gì khối tài sản của ông Ahn, Hani thấy ông Ahn làm như thế cũng đã chừa cho tất cả mọi người trong gia đình này một phần mặt mũi rồi, chưa kể mẹ của cô còn có thể nhận được căn biệt thự đó cũng là một ân huệ, mẹ Hani làm gì Hani điều biết, lúc mẹ Hani và mẹ Tiêu Dao còn cùng là một đôi bạn thân đều nghèo khổ như nhau, nhưng dì Bạch tốt số được ông An yêu thương muốn lấy dì Bạch làm vợ, nhưng không ngờ được là mẹ Hani tìm kế cướp lấy ông Ahn, sau đó còn truy sát bán nối khổ của bản thân, lúc sinh được Tiêu Dao không lâu sau liền bệnh mà chết.

_____________________.

"Ai cho mày đi, bước đến đây ngồi xuống. Đúng là thứ có mẹ sinh không có mẹ dạy"

Mẹ Hani sau khi nhìn thấy Hani đi đến công ti thì đã hẹn Tiêu Dao đến một quán cafe để cùng nhau nói chuyện, không được mấy câu thì liền muốn Tiêu Dao đem tài sản thừa kế giao lại cho con bà, Tiêu Dao liền khó chịu rời đi, bà liền lớn tiếng

"Con không tranh giành thứ gì cả, đây đều là ba cho con, con cũng không hề cầu xin ba, dì cũng biết mà"

Cậu mặt kệ liền bước ra khỏi quán cafe

"Mày là đứa con rơi bên ngoài, lấy tư cách gì mà hưởng phần tài sản này,"

Bà An liền lập tức khó chịu với câu trả lời của Tiêu Dao, bà liền dùng những lời thường từ lúc nhỏ mà mỉa mai Tiêu Dao

"Tôi có ba có mẹ, chưa bao giờ tôi là con rơi, xin dì hãy giữ tự trọng"

Tiêu Dao quay lại nhìn bà An mà nói, đôi mắt cậu phiếm hồng, từng từ từng từ trả lời bà An

"Mẹ mày cũng chỉ là một con điếm"

Bà An lập tức tức giận nhìn Tiêu Dao mà hét

Đây là giới hạn cuối cùng của Bạch Tiêu Dao khi nghe được người nói mẹ cậu là điếm, Tiêu Dao liền đi đến bên cạnh bà An, nhìn bà

"Ha bà còn có thể còn mặt mũi nhắc đến mẹ tôi sau? Tôi cho bà biết cẩn thận miệng nhỏ của bà nếu tôi con nghe bà nói mẹ tôi như thế"

Tiêu Dao tức giận đạp bàn nhìn bà An trong mắt liền có nhưng sợi máu

"Mày định làm gì tao"

Bà An nhìn thấy Tiêu Dao hung dữ như thế liền nén sự rung rẩy của bản thân mà lớn tiếng trả lời

"Nếu tôi còn nghe bà nói mẹ tôi là gái điếm, tôi không ngần ngại lật lại những gì lúc xưa bà từng làm đâu, bà biết mà có phải không, Bạch Tiêu Dao tôi hiện tại có sức ảnh hưởng như thế nào thì bà đã biết rồi mà"

______endchap37_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro