CHAP 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

"Huyết Liên"
__________Q.B__________

Hiếu Trân cảm thấy bản thân có hơi quá đáng liền ngước mặt nhìn hài nhi đang đứng nghịch đuôi của bản thân, Hiếu Trân nhìn Nhất Thiên cười một cái, không ngờ đúng là hài nhi của Hiếu Trân có thù ất báo, lại còn thêm tính tình của Hứa mẫu thân nó. Lúc này chỉ còn nghe tiến hét của Nhất Thiên

"Mẫu thân, An cung chủ muốn lấy đuôi hồ ly của con"

Nhất Thiên nhìn Hiếu Trân bằng một ánh mắt khiêu khích, bản thân chưa bao giờ tốn sức, Hứa mẫu thân của y sẽ nhanh chống an bài gọn gàng

"A a a, ta mới không có, là tên tiểu tử này gắp lữa bỏ tay người"

Hiếu Trân sau khi thấy ánh mắt đó của hài nhi chưa kịp tức giận đã cảm thấy một bên tai đau nhói, không cần nhìn cũng dư sức biết là Hứa mẫu thân của tên trước mặt véo lấy

"Hức hức tướng công ta sợ"

Nhất Thiên nhìn thấy gió đến, liền muốn bỏ của chạy lấy người, hóa thành hồ hình nhảy vào người Y Quân

"Để muội xem tỷ còn dám lấy đuôi hồ của tiểu tử đó không? An Hiếu Trân tỷ hôm nay ăn phải mật gấu rồi, dám muốn lấy đuôi của Tiểu Thiên,"

Suất Trí nắm chặt lấy tai của Hiếu Trân lôi người ngồi lên ghế, tay ra sức véo vào người Hiếu Trân, vừa véo vừa nói

"Tỷ mới là không thèm lấy đuôi của tên tiểu tử đó, tên hài nhi khốn kiếp đẻ con đúng là lỗi của ta"

Hiếu Trân vừa chịu đau, lại nhắc đến Nhất Thiên liền tức giận hét

"Ha, hảo hảo tỷ hôm nay nói sinh hài nhi với muội là sai lầm, An Hiếu Trân tỷ được lắm"

Suất Trí nghe thấy liền lập tức máu lên tận não, càng ra sức véo lấy Hiếu Trân ngồi bên cạnh

"Nhất Thiên chúng ta không ngăn mẫu thân lại sao"

Y Quân nhìn thấy cảnh trước mắt bị dọa sợ, ngước mặt hỏi người trong lòng

"Yên tâm, chỉ cần huynh chớp mắt vài cái liền hết, nếu không đệ sau dám làm thế, cảnh thường ngày của Hồ Mộng cung đó mà"

Nhất Thiên đứng dậy khỏi người Y Quân,

Đúng như lời của Nhất Thiên nói, Suất Trí và Hiếu Trân đã không còn cãi nhau hai người họ lại cùng nhau cười nói vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra cả

Nhất Thiên nhìn thấy Y Quân ngây người y trộm cười mốt cái liền cằm lấy tay Y Quân đi đến bàn, an nhiên ngồi xuống

"Mẫu thân"

Chính Hoa lúc này cũng chạy đến, lên tiếng gọi mẫu thân

Chính Hoa chạy đến bên cạnh Hiêud Trân và Suất Trí tươi cười nhìn song thân của bản thân

Nhìn thấy người mà Chính Hoa cũng đã rất lâu không gặp mặt không cùng nhau trò chuyện

"Hảo, mau mau con màu ngồi xuống, Chính Hoa con ốm đi nhìu rồi"

Suất Trí nắm lất tay Chính Hoa, ngước nhìn Chính Hoa liền yêu chiều nói

"Mẫu thân, hài nhi thấy bản thân vẫn vậy a"

Chính Hoa rời tay Suất Trí, lùi ra phía sau một bước, sau đó xoay vài vòng cho Suất Trí xem

"Thấy con như vậy, mẫu thân không còn lo lắng cho con nữa,"

Suất Trí nhìn ngắm Chính Hoa một lúc liền nói

Chính Hoa đi đến gần Suất Trí tay kéo lấy ghế liền an an ngồi cạnh Suất Trí

"Mẫu thân con không còn nhỏ nữa, con nhất định sẽ cùng hai người và đệ đệ bảo vệ Hồ Mộng cung"

Chính Hoa nắm lấy tay Suất Trí cười nói

"Hảo hảo, hôm nay vui như thế có phải nên uống mộ ít rượu đào hoa hay không? "

Hiếu Trân nhìn thấy khóe mắt Suất Trí đỏ ửng muốn rơi lệ tới nơi, liền lên tiếng phá tan bầu không khí

"Hả, đúng đúng vẫn là nên bồi cho An mẫu thân một ít đào hoa tửu có phải không mẫu thân"

Nhất Thiên liền lên tiếng nói, bản thân còn tinh nghịch gọi Suất Trí

"Cái gì lại muốn uống rượu, Hiếu Trân ngươi không muốn thể diện trước mặt hài nhi có phải hay không"

Suất Trí nhìn Hiếu Trân cau mày nói

"Tỷ....tỷ, tỷ không có là do tiểu hài tử của muội nói"

Hiếu Trân nhìn thấy thấy Suất Trí nổi giận liền phản bác lại đổ tội cho Nhất Thiên

"Tốt nhất nên như thế, Chính Hoa con ăn cái này nào ngon không?"

Suất Trí không điếm xĩa đến Hiếu Trân nữa, chăm chú gắp thức ăn cho hài nhi

"Ưm, đúng là lâu rồi con không ăn thức ăn do mẫu thân nấu, thậ sự rất ngon"

Chính Hoa nhìn thấy một lát củ sen được Suất Trí gắp bỏ vào bát, nàng gắp lên dùng thử thật sự rất ngon Chính Hoa cũng không biết bản thân đã bao lâu rồi không dùng thúc ăn do mẫu thân nàng nấu

Mọi người đều dùng bữa, họ cười nói vui vẽ cùng nhau

_______________

"Tỷ tỷ mang lọ chứa hồn phách của nàng ta ra cho đệ"

Nhất Thiên cùng với Chính Hoa sau khi dùng bữa liền đến động băng nhìn thân xác Hỷ Nghiên đang nằm giường băng, Nhất Thiên đưa tay về hướng Chính Hoa, hỏi lọ gốm nhỏ

"Đây"

Chính Hoa lấy ra lọ gốm nhỏ từ trong tay áo của bản thân đặt lên tay Nhất Thiên

"Tỷ không hối hận"

Nhất Thiên nhận lấy lọ gốm, quay người lại, nhìn Chính Hoa hỏi một lần nữa,

"Tuyệt đối không hối hận"

Chính Hoa nhìn Nhất Thiên riêng định nói

Đúng thế làm sao Chính Hoa có thể hối hận được đây, Chính Hoa đợi ngày này 2 năm, cũng đã hai lần mất đi người mình yêu thương lần này Chính Hoa nhất định phải cứu được Hỷ Nghiên




_____endchap49______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro