CHAP 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

"Huyết Liên"
__________Q.B__________

"Nếu tỷ đã nói thế, đệ hảo hảo giúp tỷ"

Nhất Thiên quay người nhìn Hỷ Nghiên trước mắt trả lời

Y lấy túi kim châm ra, từng mũi từng mũi châm vào thân xác Hỷ Nghiên bước này dùng để đã thông kinh mạch cho Hỷ Nghiên, nếu là nhíp hồn thuật bình thường sẽ không rất rối như thế. Thân xác của Hỷ Nghiên tuy được động băng bảo vệ nhưng kinh mạch cũng theo đó đống băng, phải dùng kim châm và nội công giúp thân thể này đã thông kinh mạch. Sau khi hoàn thành việc đã thông kinh mạch cho Hỷ Nghiên, Nhất Thiên thi chuyển pháp lực, mở lấy miệng lọ gốm đưa đến gần mũi Hỷ Nghiên một luồn khí đỏ nhanh chống bay vào.

"Tỷ đừng lo lắng nữa sẽ nhanh tỉnh lại mà thôi"

Nhất Thiên đứng dậy khỏi giường băng, đi đến gần Chính Hoa nói

"Tỷ rất biết ơn đệ"

Chính Hoa vui mừng ôm lấy Nhất Thiên

"Đệ đã nói rồi, tỷ nói câu này biết bao nhiêu lần rồi, đệ đi trước"

Nhất Thiên cười với Chính Hoa, sau đó quay người rời khỏi động băng

Lúc này Hani nằm trên giường băng liên tục cau mài, mồ hôi đổ đầy thân từng ký ức của Hỷ Nghiên và Chính Hoa hiện về rõ ràng

"Hỷ Nghiên tỷ thất sự rất giỏi a"

Chính Hoa ngồi đối diện hai tay chống lấy cầm nhìn Hỷ Nghiên đang thái củ cải giúp An thẩm, An thẩm một bên loay hoay nấu thức ăn

"Chính Hoa muội thật là"

Hỷ Nghiên chăm chú thái củ cải nghe thấy lời Chính Hoa nói không nhịn được liền ngước mặt lên nhìn Chính Hoa một cái

"Phụt, hahaha Hỷ Nghiên tỷ là Táo Công phải không, hahaha, tỷ hahaha"

Chính Hoa tinh nghịch ngồi gậm củ cải nhìn thấy gương mặt của Hỷ Nghiên đầy lọ đen liền không kiềm được mà vui vẻ cười to

An thẩm nghe thế liền quay nhìn Hỷ Nghiên, thất sự là gương mặt của Hỷ Nghiên đầy lọ, do Hỷ Nghiên vừa giúp An thẩm thổi lửa, An thẩm liền che miệng cười một cái

"Muội, được lắm dám cười ta, xem ta có đánh muội hay không? "

Hỷ Nghiên bỏ dao xuống chạy đến cạnh Chính Hoa,

"Hỷ Nghiên chính là Táo Công a hahaha"

Chính Hoa nhìn thấy liền vui vẻ chạy ra ngoài, vừa chạy vừa cười, cũng không quên thêm vài câu châm chọc Hỷ Nghiên

"Hai đứa cẩn thận không để vấp ngã"

An Thẩm nhìn theo Hỷ Nghiên và Chính Hoa đang cùng nhau đùa giỡn lên tiếng nhắc nhỡ

"Muội đứng lại cho ta"

Hỷ Nghiên phía sau vui vẻ chạy theo Chính Hoa

"Bắt được muội rồi, xem muội chạy đi đâu"

Hỷ Nghiên bắt được Chính Hoa, lập tức cho người vào lòng mà ôm lấy,

Chính Hoa vùng vẫy muốn thoát ra, Hỷ Nghiên lại ôm chặt thêm một chút, cả hai cư như thế vui vui vẻ vẻ đùa trước sân

____________

"Hỷ Nghiên muội đau chân không đi nữa"

Chính Hoa nhìn Hỷ Nghiên đi phía trước bản thân, Chính Hoa liền ngồi xuống tay đấm đấm lấy chân, lên tiếng gọi Hỷ Nghiên

"Được được,ta cõng muội được không"

Hỷ Nghiên nghe thấy Chính Hoa gọi liền quay trở lại ngồi xuống cạnh Chính Hoa nói

"Ý kiến rất hay nào chúng ta đi"

Chính Hoa nghe thấy lời nói của Hỷ Nghiên lập tức vui vẻ tươi cười nhìn Hỷ Nghiên đang ngồi bên cạnh

Hỷ Nghiên đi đến trước mặt Chính Hoa ngồi xuống, đợi cho cho Chính Hoa an yên trên lưng của bản thân liền đứng dậy

"đi thôi nào "

Hỷ Nghiên đứng thẳng dậy tay choàng qua hai chân Chính Hoa bước đi

"Chính Hoa muội và ân công ở nơi nào"

Hỷ Nghiên vừa đi vừa cùng Chính Hoa vu vơ trò chuyện, bỗng dưng Hỷ Nghiên hỏi Chính Hoa

"Ưm, Địa Hồ thôn tỷ chỉ cần đến nơi đó là có thể gặp được Chính Hoa"

Chính Hoa, nghe lời nói của Hỷ Nghiên trong lòng hiện đã chột dạ, sợ Hỷ Nghiên đã phát giác ra thân phận của Chính Hoa trong thời gian ở cùng nhau, nếu nói là đỉnh Hồ Phù sơn e là làm cho Hỷ Nghiên sợ chết khiếp

"Địa Hồ thôn, nơi này tỷ là lần đầu nghe, như thế muội cùng ân công đã đi đường rất ca mới đến nơi này"

Hỷ Nghiên vừa nhìn đường đi, sau đó quay đầu nhìn gương mặt Chính Hoa đang áp trên vai bản thân hỏi nhỏ

"Ưm"

Lời vừa nói ra Hỷ Nghiên mới phát giác Chính Hoa đã thiếp đi tự lúc nào

______________________

Hỷ Nghiên đang đứng dưới rừng trúc xanh mướt

"Kiếm sau khi ra khỏi bao phải dứt khoát dùng sức, không được như thế"

Một người toàn thân y hắc y phục đứng trên cành trúc nhìn Hỷ Nghiên phái dưới vung kiếm

*soạt*

Cây trúc trước mặt Hỷ Nghiên lập tức đỗ xuống, vết cắt liền mạch

"Đúng như thế, kiếm trong tay phải dứt khoát tuyệt đối không niệm tình"

Người vừa nói xong liền đi mất dạng không một chút tâm hơi

_______________________________

"Sư phụ đồ nhi muốn hạ sơn, đồ nhi phải tìm một người"

Hỷ Nghiên sau 2 năm tu luyện cùng sư phụ âu khi luyện thành thạo võ công, liền muốn hạ sơn tìm kiếm Chính Hoa

Người trước mặt Hỷ Nghiên không nói gì chỉ gật đầu nhẹ một cái, sau đóa cũng biến mất dạng, Hỷ Nghiên cứ thế sau lưng đeo bội kiếm hạ sơn tìm tri kỷ

Hỷ Nghiên hạ sơn liền đi qua một số nơi nhưng chưa ai nghe đến Địa Hồ thôn, trong lúc đang uống trà ở một khách điếm thì Hỷ Nghiên nghe tiếng bàn tán to nhỏ ở bàn phía bên cạnh

_____endchap50_____

Chữ nghiêng sẻ dựa vào hoàng cảnh để nói về: hồi ức của nhân vật, ký tưởng và suy nghĩ. Nha mọi người

Và những hình ảnh ký ức của Hỷ Nghiên được Hani thấy lại là toàn bộ phần ký ức cuối Cùng của Hỷ Nghiên, kể từ lúc Hỷ Nghiên gặp được Chính Hoa lần đầu tới lúc Hỷ Nghiên mất đi. Mình chỉ viết nhưng đoạn ký ức mà các chap trước không được đề cập đến mà thôi, mình không viết lại những đoạn ký ức đã được viếc ở nhưng chap trước để k bị trùng lập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro