CHAP 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

"Huyết Liên"
__________Q.B__________

"Cái gì có thể chữa được bách bệnh luôn sao? "

"Đúng, đúng, hai vị đại phu này hiện tại đang ở Thanh Loan quán, chữa bệnh không lấy tiền, người người đều tập chung đến"

"Hai vị công tử trẻ tuổi ấy như hoa đà tái thế"

Mọi người đều đang bàn đến hai vị không tử từ xa đến nơi này, họ chữa bệnh cứu người, không chê nghèo hèn, chỉ cần đến đều được tận tâm chữa bệnh

"Các vị cho ta hỏi hai vị công tử đó hiện đang ở đâu chửa bệnh"

Hỷ Nghiên nghe loáng thoáng đứng dậy đi đến bàn trà hỏi mấy vị khách đang trò chuyện

"Cô nương muốn tìm họ chỉ cần đi đến cuối con đường. Họ đang ở Thanh Loan quán, cô nương nhanh chân đến xếp hàng, vì thật sự rất nhiều người"

Một vị khách nghe thấy Hỷ Nghiên hỏi về hai vị Hoa Đà kia liền chỉ đường cho Hỷ Nghiên

"Đa tạ, đa tạ các vị"

Hỷ Nghiên nghe được nơi ở của vị Hoa Đà kia liền hành lễ cảm ơn, sau khi đặt tiền lên bàn trà, Hỷ Nghiên ngay lập tức quay người rời đi

______________________

"Mời vị tiếp theo"

Tiếng của vị công tử ngọt ngào gọi người tiếp theo vào để đại phu xem bệnh,

"Bổn công tử có tiền, ngươi xem bệnh trước cho bồn công tử"

Lý công tử con trai độc nhất của Lý Hoành là quan phủ nơi này, hắn bước chân vào liền chen ngang hàng của các vị bá tánh, còn làm ngã một vài người

"Vị công tử này, đại phu nhà chúng tôi không cần tiền, nếu ngày thất sự muốn được đại phu nhà tôi xem bệnh, thì xin mời ngài đi ra ngoài xếp hàng đợi đến lượt"

Vị công tử trẻ tuổi với chất giọng ngọt ngào bước ra khỏi màng che, đi về phía Ly công tử nói, tay y chỉ về phía cuối hàng

"Tiểu mỹ nhân, phụ thân ta là người cai quản ở đây, chỉ cần ngươi theo ta ngươi muốn gì sẽ được đó, sao phải khổ cực thế này"

Lý công tử nhìn thấy vị công tử trẻ tuổi, tay liền nắm lấy tay của người ta, tay còn lại vuốt ve mu bàn tay ấy, từng lời nói ra đều được vị đại phu trong rèm che nghe được cả

"Công tử quá khen, ta không đẹp như người nói. Mong công tử đi về phía cuối hàng chờ đến lượt"

Nhất Thiên rút cánh tay của bản thân mình trở về kiêng nhẫn lập lại lần nữa

"Ta sao phải đợ lũ hèn mọn này, nhanh chống xem bệnh cho......"

Lời của Lý công tử chưa nói hết kim châm trong rèm bay thẳng ra ngoài cấm vào nguyệt làm cho họ Lý không thể nói được

"Nếu Lý công tử không xếp hàng, ta cũng không còn cách nào"

Nhìn thấy vị công tử trẻ tuổi lại có chất giọng ngọt ngào dáng vóc chỉ là thư sinh tay chỉ cầm sách, nhưng lại một cước tiễn vị họ Lý kia ra khỏi y quán

"Hay"

"Hay"

"Hảo"

Nhà họ Lý ép người quá đáng hôm nay có người đáng con trai ông ta thật là hạ dạ lòng dân

"Mời người tiếp theo"

Nhất Thiên phủi vội y phục sau đó trở vào trong

"Đúng là ân công rồi, Chính Hoa ta tìm được muội rồi"

Hỷ Nghiên ngồi trên lầu của khách điếm đối diện, nhìn thấy được Nhất Thiên làm Hỷ Nghiên chỉ muốn nhanh chống chạy đến hỏi tin tức về Chính Hoa. Nhưng sau một lúc Hỷ Nghiên áp lại vẻ kích động, ngồi xuống ghế chờ đợi

Nhất Thiên cùng Y Quân xem bệnh cho người dân từ lúc mặt trời vừa ló dạng đến lúc mặt trời khuất mất dạng,  nhưng số người xếp hàng đang chờ đợi hẳng còn rất nhiều, Nhất Thiên bước ra ngoài.

"Ân, các vị đại thúc, các vị thẩm thẩm hôm nay cũng đã rất trễ, mọi người về trước nghỉ ngơi chốc lát, qua ngày hôm sau đại phu lại khám bệnh cho các vị có được hay không? "

Nhất Thiên bước ra ngoài từng lời nói, thảo dược cũng đã gần hết rồi, Y Quân cũng đã không nghỉ ngơi

Mọi người phía dưới như hiểu được cho hai tấm lòng của tiên nhân, liền cùng nhau tản ra, về nhà. Nhất Thiên nhìn thấy bọn họ cũng an tâm bước vào trong

"Ân nhân"

Hỷ Nghiên nhìn thất tất cả mọi người tãn lạc cả ra lập tức rời khỏi khách điếm, bước vào nơi Nhất Thiên cùng Y quân đang chuẩn bệnh gọi một tiếng

"Về đi, ta chữa bệnh không cần báo đáp. Không nhận tất cả đều mang về đi"

Nhất Thiên ở bên trong sửa soạn lại dược liệu chuẩn bị cho ngày mai, nghe thấy tiếng bên ngoài gọi bản thân, y cảm thấy rất bình thường liền đáp, chính vì cũng có khá nhiều người muốn đem lễ vật đến để tạ ơn

"Không phải, ân công ta là An Hỷ Nghiên, người không phải là quên ta rồi đó chứ"

Hỷ Nghiên nghe thấy giọng nói của Nhất Thiên lại càng chắc chắn đến suy nghĩ của bản thân, người này nhất định là Nhất Thiên, cô lại tiếp tục tiến tới phía trước thêm một bước gần rem che hơn

*xào*

Hỷ Nghiên vừa dứt lời tiếng bỗng dưng bên trong phát ra tiếng dược liệu đổ xà xuống nền

" Nhất Thiên làm sao thế"

Y Quân đang sắp xếp lại kim châm phụ Nhất Thiên nghe thấy tiếng dược đỗ Y Quân liền hỏi

"Không có gì, là đệ bất cẩn"

Nhất Thiên quay lại nói với Y Quân, bản thân ngồi xuống nhặt lấy lại dược, bản thân cũng không quên đáp lại Hỷ Nghiên

"An cô nương có lẽ đã nhần lẫn, ta thật sự chưa từng nghe qua"






______endchap51_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro