CHAP 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

"Loạn Lạc"
__________Q.B__________


"Các vị khác quan đợi một chút sẽ có đồ ăn ngay"

Nói rồi tiểu nhị quay trở lại vào trong 

"Ông chủ lấy cho ta một phòng trọ,"

Ở trước quầy khách điểm ông chủ đang coi lại sổ sách thì có tiếng của người nói 

"Ây da, công tử à chỗ của chúng tôi vừa đã hết phòng trọ"

Ổng chủ nhìn thấy vị công tử ở trước quầy khách thân thể đã ước một phần vì cơn mưa đêm phía ngoài trời ngại ngùng nói 

"Vậy sao, ông chủ quanh đay còn một khách trọ nào hay không? Hay chỗ ông có nơi nào để cho ta có thể qua đêm nay hay không"

Vị công tử tay phủi lấy mấy giọt nước trên người nhìn ông chủ khách điếm hỏi 

"Thật là bán kính quanh đây mười dậm không còn một khách trọ nào cả, à nhưng nơi này của tôi có một phòng trọ đủ lớn cho hai người, nhưng có một vị công tử đã trọ lại nếu ngài không ngại ta có thể hỏi giúp"

Ông chủ nhìn thấy ngoài trời mưa vẫn còn nặng hạt, xung quanh lại không còn nơi nào có thể qua đêm nên đã giúp đỡ cho người này 

"Phiền ông chủ nói với vị công tử kia, ta chỉ cần một chỗ qua đêm không cần giường vẫn được sẽ không phiền đến vị công tử ấy. Tiền trọ đêm nay ta cũng có thể trả. Vẫn nên đa tạ ông chủ trước"

Vị công tử nhìn thấy ngoài trời mưa vẫn không có dấu hiệu ngừng, bản thân cũng không thể lên đường được nữa nên đã đồng ý sự giúp đỡ của ông chủ khách trọ 

"Ây da ngài ở đây đợi tôi một chút"

Nói rồi ông chủ quầy khách trọ đi ra ngoài đến một bàn ăn có vị công tử đang ngồi dùng bữa 

"Bạch công tử, có một vị công tử lở đường qua đây, nhưng hiện tại không còn khách trọ nào có thể cho ngày ấy ở, phòng của Bạch công tử cũng to......"

"Miễn bàn, hắn sông chết cũng không liên quan đến ta"

Bạch công tử chưa nghe hết lời nói của ông chủ quán trọ bản thân đã nhíu lấy mày chặn lại lời của ông chủ 

"Nhưng......"

Ông chủ khách trọ định nói thêm nhưng bản thân tiếp tục bị Bạch công tử cướp lấy lời 

"Không có nhưng, ta đi đây, ta nói không là không"

Bạch công tử đứng dậy ôm lấy đàn tỳ bà cạnh bên rời khỏi bàn 

"Công tử....."

Ông chủ cũng không thể thuyết phục vị Bạch công tử kia liền trở về quầy khách điếm định nói với vị công tử kia nhưng bản thân lại bị cướp lấy lời

"Ông chủ đây là vị công tử ấy, ta có thể cho huynh ở cùng phòng với ta nhưng.....ta phải mở đèn mới có thể ngủ huynh không để ý chứ"

Vị Bạch công tử vừa rời khỏi bàn định trở căn phòng kia, lúc đi ngang qua liếc nhìn vị công tử muốn cùng bản thân chung phòng kia, nhưng khi nhìn thấy Y Quân tóc ướt sũng, y phục cũng bị nước mơ ướt một mảng dung nhan lại là hiếm có trong thiên hạ, nên đã lên tiếng cắt đi lời nói của ông chủ quán trọ đi đến đúng cạnh Y Quân

"Mỹ nhân, là mỹ nhân a~, mỹ nhân đã tự tìm đến ta còn từ chối không phải là kẻ ngốc sao?"

Ngoài miệng là e sợ vị công tử kia để ý việc y luôn đốt nền trong lúc ngủ, nhưng trong lòng chính là đang khen vị mỹ nhân trước mắt 

"Vậy thì đa tạ công tử."

Y Quân nhìn người trước mắt mặt đeo mặt nạ phượng vũ che đi một nửa gương mặt đáp lại 

"Ân không cần quá đa lễ, ta họ Bạch danh Tiêu Dao công tử cứ gọi ta là A Dao là được, nhưng không biết nên gọi công tử như thế nào? "

Tiêu Dao huơ hai tay nhìn Y Quân nói 

"Thất lễ quá ta họ Hàn danh Y Quân"

Y Quân hắn cười đáp trả lại Tiêu Dao 

"A sao lại cười rồi, đẹp quá đi mất"

"Thì ra là Hàn công tử, à ta có thể gọi ừm...là Y Quân không"

Tiêu Dao vẻ ngoài giả điềm tĩnh nhưng trong lòng y lại náo loạn cả lên khi nhìn thấy nụ cười của Y Quân 

Y Quân không trả lời Tiêu Dao chỉ nhẹ gật đầu mộ cái xem như đồng ý 

"Tên này bị đui à"

Một vị khách trong quán trọ bị tiểu nhị lỡ tay làm đổ một ít nước canh vào người hắn lớn tiếng nói 

"Xin lỗi xin lỗi khách quan tôi lau sạch cho người"

Tiểu nhị rung người, do hắn bỗng dưng đứng bật dậy, tay lúi cúi dùng khăn lau vắt trên vai muốn lau y phục cho hắn ta 

"Trách ra, kêu ông chủ của nơi này ra đây. Ngươi biết đây là gì không? Đây là lụa tơ tằm người thấp hèn như ngươi có thể đền được sao?"

Vị công tử mặc trên trên người y phục màu đỏ thẫm, đẩy tiểu nhị ngã xuống nền lớn giọng sỉ vả người khác 

"Khách quan chúng tôi xin lỗi người, bàn ăn này xem như chúng tôi mời ngài có được không? Câu còn đứng đó à còn không mau lui vào trong"

Ông chủ quán khách trọ nghe thấy có người lớn tiếng cũng không ở đó nhìn Tiêu Dao và Y Quân nữa ông đi đến nó hòa giải cho nhỏ việc

"Chỉ là một bàn thức ăn thôi sao? 500 lượng bạc để đền lấy bộ y phục này của ta, ông chủ vẫn là nể ngươi"

Tên công tử đó không liêm sỉ chỉ đổ một ít nước cạnh lên người lại đòi 500 lượng bạc

________endchap78_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro