CHAP 79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

"Loạn Lạc"
__________Q.B__________


"Vị công tử này hôm nay không phải đến đây để dùng bữa thì phải"

Tiêu Dao nhìn thấy người đó lại có thể trơ trẽn như thế bèn lên tiếng thay cho chủ quán. Dù sao y và ông chủ quán nơi đây cũng có giao tình nho nhỏ

"Đúng ta không đến đây để ăn, nhưng nếu không đền y phục cho ta thì hôm nay xem thử nơi đây còn có thể làm ăn hay không, chủ quán ông nói xem nên đem ra 500 lượng bạc hay muốn không thể làm ăn nữa ông tự chọn lấy"

Tên ấy vừa nhìn Tiêu Dao mặt mũi bặm trợn nói, sau đó quay sang hỏi ông chủ quán

"Trái lại là ngươi một là im lặng ăn hai là người không những không thể ăn mà cả đời này sẽ không nói được"

Tiêu Dao nhìn người trước mặt khó chịu lên đến đỉnh điểm, y nắm lấy chiếc đũa bàn cạnh bên đang đứng, chỉ thẳng vào người đó nói

"Tiêu công tử tuổi còn trẻ thế lại ngông cuồng hơn bất kì ai, hôm nay để Trần Khôn ta cho ngươi biết thế nào là lớn nhỏ"

Hắn xoay người về phía sau rút kiếm ra khỏi bao, chỉ vào người Tiêu Dao diễu cợt nói

"Chỗ như thế này lại có những con ruồi vo ve bên tai thật sự làm ta nuốt không nổi cơm"

Hỷ Nghiên đang cũng Chính Hoa dùng cơm nghe thấy tất cả mọi chuyện, sau khi thấy hắn rút kiếm khỏi bao chiếc đũa trong tay Hỷ Nghiên phi nhanh qua mặt của Trần Khôn cấm thẳng vào cột cạnh hắn

"Ngươi nói ai là ruồi muỗi hả tiểu tử, hôm nay ta sẽ dạy cho các ngươi một bài học"

Trần Khôn cứng miệng nắm chặt lấy đuôi kiếm, nói

"Vậy thì xin Trần công tử chỉ giáo"

Hỷ Nghiên nghe thấy lời nói cao ngạo chả Trần Khôn cô liền lập tức rút kiếm của Chính Hoa để trên bàn hướng hắn mà đánh

"Chính Hoa tiểu thư chạy thôi, chạy thôi trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết đấy"

Tiểu Nguyệt theo hầu hạ bên cạnh Hỷ Nghiên từ nhỏ đến, biết tiểu thư nhà mình nóng giận sẽ rất đáng sợ, thấy Chính Hoa ngồi ngơ ngác tiểu Nguyệt liền đến bên cạnh kéo Chính Hoa đi

" Âm Dương kiếm là linh vật sẽ nhận chủ nhân, chỉ có ai nó nhận làm chủ nhân mới có thể rút khỏi bao kiêm. Hỷ Nghiên vậy mà có thể đơn giản rút nó khỏi bao"

Chính Hoa nhìn hoàn cảnh trước mắt khách trong quán trọ đang chạy tán loạn, Hỷ Nghiên cùng Trần Khôn cùng nhau thủ thỉ từ trong quán đến ngoài trời đang mưa nặng hạt

Tiêu Dao ham vui y chạy ra ngoài nhìn thấy màn đấu kiếm của Hỷ nGhiên cùng Trần Khôn y phân khích trong lòng, nhìn thấy tên hách dịch đó bị giáo huấn. Tiêu Dao thi chuyển pháp lực điều khiển nước của bản thân

Trần Khôn đang chiến được lợi thế, nhưng hắn không để ý từng hạt mưa bắt đầu nặng hơn hướng người hắn mà rơi chúng đâm vào da thịt đau buốt, làm cho thân thủ của bản thân cũng giảm một phần Hỷ Nghiên nhìn thấy cơ hội của bản thân đến đổi hướng kiếm thành thế tấn công ép cho Trần Khôn lui về phía sau

"A a a này, hai ngươi đánh nhau liên quan gì đến ta, sau lại cắt đứt mặt nạ của ta"

Tiêu Dao đang hào hứng xem kịch hay thì một đường kiếm lóe sáng ngang mắt mặt nạ phượng vũ trên mặt Tiêu Dao liền rơi xuống

"Ha đúng là kiếm tốt"

Hỷ Nghiên dùng hết sức quét kiếm một đường nội lực của  m Dương kiếm tản lấy sát thương đánh gãy kiếm của tên Trần Khôn đó. Mặt nạ của Tiêu Dao cũng ngay lúc đó rơi xuống

"Đợi đó cho ta"

Nói rồi Trần Khôn ôm lấy vết thương trên tay của bản thân rời đi

"Này đền lại mặt nạ cho ta"

Tiêu Dao cầm lấy chiếc mặt nạ phượng vũ của bản thân yêu thích bị Hỷ Nghiên làm hỏng

"Này ta đã cứu ngươi không lấy lời cảm tạ ngươi còn muốn ta đền đồ vặt này? "

Hỷ Nghiên nhìn thấy vị công tử chạy đến bên cạnh bản thân, tay còn mang theo chiếc mặt nạ bị hỏng đến trách cô

"Hừ, ai mới giúp ngươi không phải....không phải....thôi đi không nói với kẻ ngang ngược như ngươi"

Tiêu Dao nhìn thấy chiều cao của bản thân không bằng Hỷ Nghiên, bản thân y vừa nói vừa nhón chân lên. Muốn nói bản thân đã điều khiển nước đánh vào tên khốn đó, nhưng đây lại là bí mật không thể nói ra ngoài được Tiêu Dao đành chịu thiệt quay người đi

"Chính Hoa kiếm này của muội tốt thật đó"

Hỷ Nghiên không không chấp nhất đứa trẻ trước mặt, cô xoay người đi vào trong khách trọ, tra kiếm vào bao Chính Hoa đang cầm

"Tỷ.....tỷ.....tỷ có thể rút nó ra được sao? "

Chính Hoa nhìn thấy Hỷ Nghiên như thế lại tự tiện có thể rút kiếm ra khỏi bao, rồi sau đó bành thản tra vào

"Có gì mà không được. Ầy muội đứng ngoài lạnh quá ăn nói cũng lắp bắp theo này, chúng ta vào trong dùng bữa thôi"

Hỷ Nghiên vẫn như thế không hiểu gì, đặt tay lên trán Chính Hoa nói

"A đây là? "

Hỷ Nghiên lúc này mới để ý đến vị công tử đang đứng cạnh Chính Hoa, liền nhìn Chính Hoa hỏi

"Ừm đây là Y Quân....."

Chính Hoa nghe thấy lời của Hỷ Nghiên cũng biết cô ta đang hỏi ai, nên rất bình thản trả lời, nhưng danh Y Quân vừa thốt ra lại không biết nên nói có quan hệ như thế nào, chỉ e làm cho Y Quân nhớ lại chuyện xưa

________endchap79__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro