CHAP 88

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

"Loạn Lạc"
__________Q.B__________ 

"Nếu không có chuyện gì nữa vậy thì mời các vị tiếp tục dùng bữa"

Tiểu nhị nhìn thấy mấy người bọn họ nghe xong liền chỉ nhìn nhau không hỏi thêm gì nữa, liền cuối người lui đi 

"Ta cũng chỉ là vị phụ thân đỡ đầu nhận chúng làm con nuôi, không thể quản nhiều nhưng nàng ta cũng quá đau thương rồi"

Tiêu Dao chăm chú nghe lời của tiểu nhị nói, cảm thấy cuộc đời của nàng ta thật đau thương chỉ cầu Quỷ Mẫu không phải nàng ta, nếu không cho dù người có đau thương cách mấy nhưng lại phạm tội tài đình như thế cũng không thể tha thứ

"Ta nghĩ chúng ta vẫn nên đến cuối đường thuê vài phòng trò, rồi tìm lại song thân cho đứa bé, sau đó chúng ta cùng nhau đến nhà của Môn Hiên và Khuê thị đó"

Hỷ Nghiên nhìn mọi người nói 

"Trước mắt cứ như thế, chúng ta vẫn nên đi sớm thì hơn"

Chính Hoa đứng dậy nói với mọi người, câu truyện của Khuê thị này cũng với Quỷ Mẫu kia càng lúc, càng tò mò 

Sau khi đến khách trọ, họ cùng nhau lấy 4 căn phòng trọ  rồi cũng nhanh chóng hướng về phía rừng mà đi

"Lạ thật"

Y Quân đi phía trước mở cánh cửa cổng bằng gỗ đã lâu không không ai chạm tới ra, nhưng nó lại không hề có chút gì gọi là bị ăn mòn của thời gian, cứ như vẫn có người thường xuyên lui tới chăm sóc, ở phía trên gốc hoàn toàn không có mạng nhện 

Bốn người bọn họ bước vào trong lại thấy một cảnh tượng đáng sợ hơn như thế, phía bên tay trái là một bồ đầy củi khô, bên tay phải có chuồng gà bên trong vẫn có gà con, bên trong nhà rõ là không có người ở, nhưng trong nhà lại có ánh đèn, còn có tiếng khung cửi đang quay

"Là ai đang tác oai tác quái thế,"

Chính Hoa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt lòng càng nôn nóng muốn tìm thấy người muốn giở chiêu trò trước mắt bản thân

"Mở cửa vào là biết ngay"

Hỷ Nghiên Y Quân tiến về phía cửa Chính đang đóng chặt 

"Này khoang đã đừng mở cửa"

Tiêu Dao đứng phía sau suy nghĩ một lúc thì đã thấy mọi người chuẩn bị mở cửa nhà chính, Tiêu Dao nhanh chân tiến đến cản Hỷ Nghiên cùng Y Quân lại 

"Đệ nói gì"

Chính Hao quay đầu nhìn Tiêu Dao thì......

"Khụ khụ"

"Gì thế....."

Nhưng tất cả vẫn không kịp Tiêu dao vừa đến thì Y Quân cùng Hỷ Nghiên đã thành công đẩy cửa vào, bên trong có làng khí trắng thổi ra làm bọn họ rơi vào mê mang 

_____________________________

"Tiêu Dao con lại ham chơi, con có biết vì con tộc nhân ngư chúng ta mới bị diệt hay không? "

Tiêu Dao nhìn thấy mẫu thân của y trên người be bét máu, người đứng trước mặt của y, nhìn y nói 

"Mẫu thân không phải con, không phải con đây hức hức, năm đó không thổi vỏ sò kêu cứu, tỷ phu là tỷ phu mà, không phải a Dao, tỷ phu chính là tỷ phu nói muốn mượn vỏ sò của Tiêu Dao"

Tiêu Dao nhớ lại năm đó một tộc nhân ngư bị tàn sát máu và nước huyện lại thành một

6 năm trước 

Tiêu Dao chính là người con út của tộc nhân ngư, y thừa hưởng tất cả sức mạnh của phụ thân, lại có thể xinh đẹp rung động lòng người của mẫu thân, y cũng chính là nhân ngư thứ hai biết dệt Lưu Ly vải, vị tỷ phu này của Tiêu Dao là một con người hắn có dã tâm vô cùng lớn, hắn lấy tỷ tỷ của Tiêu Dao chỉ vì Lưu Ly vải, nhưng tỷ tỷ của Tiêu Dao lại phát hiện ra liền từ bỏ hắn, nên hắn ta đã mang lòng hận thù, lúc ấy Tiêu Dao còn nhỏ tuổi nên hắn ta thành công lừa lấy vỏ sò* của Tiêu Dao, hắn hợp tác với người trên cạn tạo thiên la địa võng, sau đó bắt gọn toàn tộc nhân ngư, lũ người đó tàn sát vô tình máu nhân ngư tấm lấy bãi cát trắng của bờ biển, trong lúc đó chỉ có Tiêu Dao thoát nạn

Trong lòng Tiêu Dao vẫn luôn trách mình y luôn nghỉ vì bản thân nên tộc nhân ngư mới mất đi
____________________________

"Chính Hoa muội sợ rồi sau? "

Hỷ Nghiên dưới dòng suối tay tát nước lên Chính Hoa đang đứng trên bờ 

"Hỷ Nghiên tỷ làm gì phía dưới"

Chính Hoa nhìn thấy Hỷ Nghiên nghiên người hỏi 

"Muội nói muốn ta cùng muội đi bắt cá mà, sau vậy"

Hỷ Nghiên lúc này mới dừng lại hành động tạt nước lên người Chính Hoa, Hỷ Nghiên đi lên bên cạnh Chính Hoa đưa tay lau đi vết mồ hôi một trên trán của Chính Hoa, nghiên đầu khó hỏi 

"Hả, không phải chúng ta chúng ta đang đến nhà của Khuê thị sao? "

Chính Hoa giật mình nhìn Hỷ Nghiên nói, rõ là chỉ mới bước vào nhà của Khuê thị làm sau lại trở thành như thế này 

"Muội nói gì vậy chứ, hai năm nay từ lúc chúng ta bái đường thành thân, một năm đều về Hồ Phù sơn một lần, thời gian còn lại đều ở nơi đây, sau hôm nay nói muốn đến nhà ai thế, đừng nghĩ nữa mặt trời gần xuống núi rồi mau trở về thôi."

Hỷ Nghiên xoay người bước đến cầm lấy giỏ cá kéo lấy tay Chính Hoa

"Không có, tỷ biết không muội vừa trải qua một giấc mơ rất đáng sợ"

Chính Hoa nhìn Hỷ Nghiên vui vẻ cười nói 

_______endchap88________

*vỏ sò ấy như một chiếc kèn, khi thổi vỏ sò dù là nhân ngư ở đâu đều sẽ nghe thấy và tập chung đến nơi đó


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro