CHAP 89

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

"Loạn Lạc"
_

_________Q.B__________


"Muội mơ thấy gì thế? "

Hỷ Nghiên tay cầm giỏ cá, tay còn lại vuốt lấy tóc của Chính Hoa

"Muội mơ thất, muội mơ thấy tỷ và Nhất Thiên....hai người đều mất đi"

Chính Hoa nhớ đến việc Hỷ Nghiên và Nhất Thiên chết đi liền rùng mình một cái, đôi mắt ửng đỏ đầy sợ hãi

"Xem muội kìa nhớ đệ ấy đến vậy à"

Hỷ Nghiên bỏ giỏ cá xuống, bước đến cạnh Chính Hoa ôm lấy cô vào lòng, tay xoa nhẹ lấy tóc Chính Hoa, an ủi

"Đúng thật chúng chỉ là mơ mà thôi"

Chính Hoa an tâm dựa vào người của Hỷ Nghiên nhẹ nhàng nói

"Muội đừng nghĩ đến chuyện đó nữa, nào chơi cả ngày dơ hết rồi, chúng ta đi tắm"

Hỷ Nghiên tách Chính Hoa ra khỏi người mình, cúi nhìn Chính Hoa

Chính Hoa ngước nhìn Hỷ Nghiên, đôi môi anh đào rung nhẹ, Hỷ Nghiên cúi người hôn lên đôi môi hồng hào đó

"Hì hì đi tắm thôiiiiiii"

Sau khi rời khỏi môi Chính Hoa, Hỷ Nghiên cười, ôm lấy Chính Hoa lên

"Hả là hồ nước nóng sau?"

Hỷ Nghiên ôm lấy Chính Hoa sau khi cởi bỏ ngoại y chỉ còn trung y trên người, Hỷ Nghiên đặt Chính Hoa xuống hồ nước, bản thanh cũng nhanh chóng cởi cỏ ngoại y bước xuống theo Chính Hoa. Hỷ Nghiên vừa bước xuống hồ liền ôm lấy Chính Hoa vào lòng

"Hửm không phải muội nói rất thích nên mới chọn nơi này sau? "

Hỷ Nghiên ôm lấy Chính Hoa trong lòng, tay véo nhẹ lên mũi của Chính Hoa sủng nịnh hỏi

"Không phải vì được tỷ nuông chiều đến hư rồi sau? "

Chính Hoa giơ hai tay choàng qua cổ Hỷ Nghiên ngước đầu lên nhìn Hỷ Nghiên nũng nịu nói. Hơi nước trong hồ ấm nóng làm cho gương mặt của Chính Hoa đỏ ứng hồng hào nhìn Hỷ Nghiên

"Đúng là chiều muội đến hư rồi"

Hỷ Nghiên ôm lấy eo Chính Hoa nâng lên nâng lên sát gương mặt của bản thân hơn, đến mức cả hai có thể nhìn thấy từng lông tơ trên mặt người đối diện

Hỷ Nghiên nhìn thấy mặt Chính Hoa ửng hồng hào, đôi môi anh đào sưng nhẹ bản thân khẽ cười cuối người xuống hôn lên đôi môi của Chính Hoa

Tay Chính Hoa ôm lấy cổ của Hỷ Nghiên càng lúc càng lỏng lẻo, trái ngược với cánh tay đang ôm lấy em cô cùng lúc càng chắt

"Nhìn muội kìa, vẫn ngại ngùng khi lúc mới đầu"

Hỷ Nghiên rời khỏi đôi môi của Chính Hoa hôn nhẹ lên chóp mũi của Chính Hoa sủng nịnh nói

"Tỷ ức hiếp người quá đáng thì đúng hơn"

Chính Hoa nhón chân đụng trán bản thân vào trán Hỷ Nghiên một cái, vui vẻ nói

"Muội thật sự rất nhớ tỷ, rất nhớ"

Sau đó Chính Hoa ôm chầm lấy Hỷ Nghiên mặt vùi vào lòng ngực của Hỷ Nghiên tham lam tìm nơi an toàn và trúc mọi nhớ nhung

"Chính Hoa muội nhận ra rồi sau? "

Hỷ Nghiên tách Chính Hoa ra khỏi mình, cô nhìn thẳng vào đôi mắt của Chính Hoa khẽ hỏi

"Ừm, từ lúc gặp tỷ muội đã nhận ra"

Chính Hoa thành thật gật nhẹ đầu, từ lúc gặp Hỷ Nghiên dưới hồ nước Chính Hoa đã nhận ra đây chỉ là ảo mộng do Hoàng Tâm phấn gây ra mà thôi

"Không sau, tỷ vẫn tồn tại trong tim muội mà? Chúng ta mãi bên cạnh nhau"

Hỷ Nghiên đưa tay chỉ vào lòng ngực của Chính Hoa nói

"Cô không phải Hỷ Nghiên, vỉ Hỷ Nghiên sẽ không bao giờ như thế, tỷ ấy sẽ không muốn tôi đau thương vì mình, cô chỉ là ám ảnh trong lòng tôi mà thôi"

Chính Hoa đẩy Hỷ Nghiên ra xa bản thân mình cũng chính là lúc Chính Hoa đánh thắng nỗi ám ảnh trong lòng Chính Hoa, Chính Hoa quay về thực tại

__________________________

"Ưm gì vậy, sau lại bị trối rồi"

Chính Hoa tỉnh lại thì đã thấy bản thân bị trói lại

"Chính Hoa muội tĩnh rồi lo chết ta, muội nhìn xem Tiêu Dao vẫn chưa tỉnh lại nữa"

Hỷ Nghiên bị trói cạnh Chính Hoa nhìn thấy Chính Hoa tĩnh lại vô cùng vui mừng, lúc bọn họ vừa đẩy cửa vào có một luồn khỏi phà vào người bọn họ, sau đó thì Hỷ Nghiên ngất đi, lúc tĩnh lại đã thấy bản thân bị trói cùng Chính Hoa đôi diện là Y Quân cùng Tiêu Dao bị trói chung

Y Quân và Hỷ Nghiên đã tỉnh dậy một lúc lâu nhưng đợi mãi Chính Hoa và Tiêu Dao vẫn mê mang không tỉnh lại

Hỷ Nghiên cố vùng vẫy gọi tên Chính Hoa nhưng phải một lúc sau Chính Hoa mới tỉnh lại

"Y Quân nhanh chóng gọi Tiêu Dao tỉnh lại, nếu không đệ ấy sẽ ở mãi trong mộng"

Chính Hoa nhìn thấy Tiêu Dao đối diện vẫn nhắm chặt mắt, không có dấu hiệu tĩnh lại, hít phải Hoàng Tâm phấn nếu không nhanh chóng rời ra sẽ bị kẹt mãi trong nơi mộng mị đó, Hoàng tâm Phấn không chỉ có thể tìm kiếm ký ức vui vẻ của người hít phải, nó còn có thể nắm được ký ức đau buồn, và ám ảnh nhất của một người.

"Tiêu Dao tỉnh lại, Tiêu Dao có nghe ta không tất cả chỉ là mơ, Tiêu Dao"

Y Quân lắc nhẹ Tiêu Dao ra sức gọi

"Tiêu Dao..."

"Ưm"

Y Quân gọi mãi chẳng thấy Tiêu Dao tỉnh mộng, hắn gượng người đến gần Tiêu Dao cắn lấy môi dưới của y, máu tanh loan ra Y Quân nếm lấy một ít

"Ngươi"

Tiêu Dao giật mình mở lấy mắt, lúc này gương mặt Y Quân vẫn ở cạnh y ngoài mặt là trách Y Quân nhưng trong lòng y cảm kích hắn không ít

Trong lúc Y Quân cắn lấy môi y thì trong giấc mộng của Tiêu Dao

"Con không có hức hức"

Tiêu Dao ngồi trong bóng tối xung quanh vang lên tiếng trách Tiêu Dao về việc năm đó

"Không sao rồi đã có ra ở đây"

Y Quân đi đến cạnh Tiêu Dao ôm lấy Tiêu Dao vào lòng khẽ nói

"Y Quân ta không có ta không có"

Tiêu Dao ôm chặt lấy Y Quân khóc thành tiếng nói

"Ta ở đây rồi"

Y Quân tách Tiêu Dao ra khỏi người mình, nhìn Tiêu Dao nói, không ngờ hắn lại cúi đầu hôn lấy Tiêu Dao

"Ưm"

"Mau rời khỏi đây"

"A"

Tiêu Dao bị Y Quân cắn lấy môi nên đã từ giấc mộng trở lại

______endchap89_______

Y Quân trong mộng Tiêu Dao là thật hay là do tâm?

A. Y Quân đã thật sự vào mộng của Tiêu Dao

B. Y Quân chỉ đơn giản cắn lấy môi giúp cho Tiêu Dao tỉnh lại, người trong mộng là do tâm Tiêu Dao mà ra

C. Đáp án khác.......

Các bạn nghỉ thế nào cmt cho mình biết với

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro