CHAP 96

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

"Loạn Lạc"

__________Q.B__________

"Y Quân huynh cũng hiểu tâm ý của ta mà đúng không? Tâm này của ta đã duyệt huynh từ lần đầu chúng ta gặp nhau"

Tiêu Dao đứng dậy choàng hai tay qua cổ Y Quân, y nhìn sâu vào mắt người đối diện nói

"Thật ra ta chỉ là muốn mượn Minh Long ngọc, còn lại xin thứ lỗi"

Y Quân né đi ánh mắt của Tiêu Dao sau đó hắn mới nói

"Chỉ cần ngươi đồng ý ta, không chỉ có Minh Long ngọc tất cả ta đều cho huynh"

Tiêu Dao đổi tư thế bản thân dựa vào lòng ngực to lớn của Y Quân, tay áp lên trên ngực Y Quân

"Xin tự trọng"

Lúc này Y Quân đẩy Tiêu Dao rời khỏi bản thân mình, không hề nhìn Tiêu Dao mà nói

"Ta biết huynh vẫn còn nhớ về hắn ta, nhưng ta....ta......Y Quân chỉ cần huynh đồng ý, ta đi cửa sau cũng được, ta có thể gọi Nhất Thiên một tiếng ca ca, à không không ta có thể không cần danh phận, chỉ cần huynh cho ta bồi huynh, chỉ xem ta làm ấm giường cho huynh, ta cũng không oán"

Tiêu Dao tiến tới muốn ôm lấy Y Quân lại bị hắn né tránh, Tiêu Dao lại không muốn buông tay người này, hắn có thể bất chấp tất cả, chấp nhận bản thân làm "nhỏ", lại có thể chấp nhận không danh không phận sống cùng Y Quân

" Bạch công tử ta có tài đức gì lại khiến người như thế, nhưng ta tâm đã chết từ lâu, xin Bạch công tử thứ lỗi, hôm nay đến đây chỉ muốn mượn ngọc để cứu sư phụ ngoài ra không hề còn ý khác mong Bạch công tử hiểu cho"

Y Quân xoay lưng đối diện với Tiêu Dao nói một mạch, Tiêu Dao ngồi dưới nền bản thân nghe từng lời đều đau lòng

"Năm đó đa tạ người đã cứu lấy mạng, nếu Bạch công tử muốn lấy lại cái mạng này ta cũng không từ, nhưng ta không muốn hạ thấp công tử nếu hôm nay ta chấp nhận công tử chỉ vì ơn cứu mạng sau này công tử sẽ không hạnh phúc, ta xin lỗi"

Y Quân không nghe thấy câu trả lời từ Tiêu Dao hắn tiếp tục bồi thêm vài câu nói triệt để đem tâm can Tiêu Dao ra xào nấu một lần

"Hảo, hảo Hàn công tử trở về phòng nghỉ, một lúc sau Ngọc Cầm sẽ mang ngọc đến cho người"

Tiêu Dao nghe lời nói của Y Quân hiểu ra ý hắn cắt đứt hoàn toàn đối với y, một tia hy vọng cũng không để nhen nhóm bên trong y

"Đa tạ Bạch công tử, bảy ngày sau ta sẽ tìm công tử trả ngọc"

Y Quân bỏ lại một câu sau đó rời bước khỏi nơi này bỏ lại Tiêu Dao ngồi ngây ngốc dưới nền

"Y Quân vì ngươi ta lại hèn mọn thế này, ngoài kia bao nhiêu người muốn có ta, hôm nay ta vì ngươi hạ thấp mình ngươi lại tuyệt tình đến thế"

Tiêu Dao đổ vò rượu y vừa mở lên người, Tiêu Dao không uống rượu để giải tỏa cơn sầu vì y hiểu hơn ai hết càng uống càng thêm đau lòng, sau đó lại thấy chiếc đàn tranh cạnh bên Tiêu Dao đến cạnh chiếc đàn rải một bài

"Khung cảnh khi ấy sao có thể quên

Khoảnh khắc đầu tiên gặp được người

Kẻ qua đường huyên náo xem ta khôi hài

Vì một nụ cười của người mà ta nguyện làm trò hề

Một đời biết có được mấy lần

Trong lòng rối bời bao tình nghĩa

Người không cần hoài nghi kiếm tìm

Ta nguyện cả đời đi tìm vì người

Nơi đây mãi trông ngóng người, làm ta càng thêm ưu sầu

Chỉ ta và người cách biệt, còn hoa cỏ chim muông đều có đôi bay lượn

Người ơi người hỡi, người đóng băng trái tim ta, khóe mắt ta chua xót đời này đau thương

Người ơi người hỡi, người bên kia có thấy, tấm thân mòn mỏi, một đời hai ngã"

(Cách Ngạn- Trình bài Diêu Lục Thất)

Tiêu Dao vừa đàn lại vừa nhớ đến hình ảnh cả hai lần đầu gặp nhau trên đỉnh núi tuyết đó, lúc đó Tiêu Dao cùng Ngọc Cầm du ngoạn thiên hạ tìm cách ủ rượu ngon nhất để để chuẩn bị cho việc mở Thanh Tửu lâu, cuối cùng y cũng tìm thấy được cách ủ rượu bằng cách ủ lạnh, đem rượu cho chảy qua ống trúc, từng giọt từng giọt đi qua ống trúc được đá tuyết làm lạnh, loại rượu này thanh tao lại nhưng lại rất nặng uống rất ngon, lúc y cùng Ngọc Cầm quay về thì thấy một người bị bão tuyết chôn vùi chỉ còn cánh tay trên mặt tuyết, Tiêu Dao ngồi xuống tay không cào lấy tuyết dày ra, máu tuyết lẫn lộn vào nhau tay lạnh buốt đến đau rát, mặc kệ Ngọc Cầm cạnh bên luôn miệng nói tay y là bảo vật nghệ nhân tấu cầm tay bị thương sẽ không thể nào tấu cầm nữa, y mặc kệ cào tuyết đỏ cứu người dưới tuyết. Tay chưa kịp kết vẩy y đã mài thuốc lấy thêm máu của bản thân giúp cho hắn, vậy mà đêm đó mê mang hắn lấy đi lần đầu của y. Trong miệng liên tục gọi Nhất Thiên, Tiêu Dao vừa đau thân thể vừa đau lòng lại còn tức giận, sáng hôm nay thấy người nọ đã dần tĩnh y cũng rời đi.

Tiêu Dao tấu khúc nhạc đến mức máu vướng đầy dây đàn, đôi tay đẫm máu nhưng bản thân không hề thấy đau, có lẽ lòng y hiện tại đã tan nát

"Ca, đừng tấu nữa, đừng tấu nữa mà"

Ngọc cầm nhìn thấy Tiêu Dao tay tấu đàn đến máu thấm cả dây đàn, đau lòng khôn nguôi liền chạy ra ngoài bắt lấy tay Tiêu Dao không cho y rải nữa

"Ngọc Cầm một lát nữa ta bình tĩnh lại ngươi mang Minh Long đan đến cho hắn"

Tiêu Dao cũng rời khỏi chiếc đàn, nhìn Ngọc Cầm nước mắt lăng trào

"Ca sau lại phải đau lòng như thế, năm đó muội đã kiên quyết không muốn cứu hắn, nếu ca lấy giọt máu đó cứu lấy một con chó vậy hôm nay nó đã ở đây cũng người, không như hắn ta"

Ngọc Cầm, buông đôi tay Tiêu dao ra nói, nhìn thấy Y Quân lòng cô càng tức giận, năm đó hắn trọng thương nặng, tưởng rằng đã chết ở đồi tuyết nhờ Tiêu Dao giúp hắn lại còn dùng máu của bản thân cho hắn dùng, vậy mà hắn lại gọi Tiêu Dao là Nhất Thiên sau đó còn làm chuyện đồi bại với Tiêu Dao

"Ca có biết Minh Long ngọc là mạng sống của ca không? Nếu mang nó đi ca......"

Ngọc Cầm đang nói khi quay lại nhìn Tiêu Dao thì y đã đưa tay ra bên trong có cả Minh Long ngọc, Minh Long ngọc là báo vật của nhân ngư, lúc đại loạn mẫu thân Tiêu Dao đa hòa vào trong nội đan của Tiêu Dao, lấy viên Minh Long ngọc này chẳng khác nào phế đi pháp thuật của Tiêu Dao.

"Mang cho hắn đi"

Tiêu Dao đặt Minh Long ngọc vào tay của Ngọc Cầm sau đó đứng lên rời đi

Còn Y Quân sau khi nhận được Minh Long ngọc từ tay Ngọc Cầm hắn đã nhanh chóng lên đường trong đêm, nhìn thấy hắn rời đi Ngọc Cầm càng thêm câm phẳng

______endchap96_______


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro