CHAP 97

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

"Loạn Lạc"

__________Q.B__________

Chính Hoa ngồi cạnh giường Hỷ Nghiên đọc sách một đêm, nhìn gương mặt Hỷ Nghiên Chính Hoa cảm thấy giống như lời Tiêu Dao nói, Hỷ Nghiên không hề khó chấp nhận việc này, bằng chứng là hai má của Hỷ Nghiên lâu lâu lại ửng hồng, sau đó lúc lại cười nhẹ, cũng có cao mài nhưng Hỷ Nghiên chỉ cao mài một lúc sau đó lại đỏ mặt, cười cười 

Chính Hoa gấp lại cuốn sách trên tay, bước đến cạnh giường của Hỷ Nghiên ngồi xuống, nhìn thấy chân mày Hỷ Nghiên nhíu lại liền đưa tay xoa xoa lấy nó, Chính Hoa nhìn mắt mũi rồi đến môi Hỷ Nghiên, Chính Hoa đợi Hỷ Nghiên hai mươi năm, trong hai mươi năm này Chính Hoa đi khắp nhân gian tìm kiếm Hỷ Nghiên, 

Nhớ đến ngày đầu xuống núi xung quanh Chính Hoa tất cả đều xa lạ, bên cạnh của Chính Hoa không còn Nhất Thiên càng không có Hỷ Nghiên mọi việc Chính Hoa đều phải tự bản thân mình vượt qua.

Năm đầu tiên Chính Hoa chưa rời Hồ phù sơn, ngày ngày nhìn Suất Trí ngày đêm bầu bạn với nước mắt, đôi lúc chính là nước mắt chan cơm, Suất Trí càng lúc càng suy nhược vì nhớ đến đứa con bất hạnh của bản thân

Năm thứ hai Chính Hoa từng đi qua rất nhiều nơi, có rất nhiều chuyện mà Chính Hoa chưa từng gặp qua cũng như chưa từng nghe nói đến, nhưng có hễ đêm xuống xung quanh Chính Hoa lại cô độc đến tận cùng, nhiều lúc Chính Hoa thử thông linh tìm lại một tia linh thức nào còn sót lại của đệ đệ nhưng không Chính Hoa không hề cảm thấy được, nhưng thất vọng nhất vẫn là Hỷ Nghiên, Chính Hoa không thể nào cảm nhận được hơi thở của Hỷ Nghiên ở đâu 

Đến sang năm thứ ba thì Chính Hoa hoàn toàn bỏ cuộc tìm Nhất thiên, vì hiện tại Chính Hoa đã chấp nhận Nhất Thiên đã mãi mãi rời xa cô, Chính Hoa chuyên tâm tìm kiếm Hỷ Nghiên 

Năm thứ tư Chính Hoa trở về Hồ Phù sơn lần này trở lại Chính Hoa cảm thấy Suất Trí tâm tình tốt hơn rất nhiều, cũng đã không còn đau lòng như lúc trước nữa không ngày ngày bầu bạn với nước mắt, Chính Hoa mệt mỏi ôm lấy Suất Trí khóc một đêm. 

Năm thứ năm Chính Hoa lại cảm nhận được hơi thở của Hỷ Nghiên từ lúc đó Chính Hoa tiếp tục rời sơn tìm kiếm Hỷ Nghiên, cứ cách vài tuần trăng lại nhận được thư của Hiếu Trân gửi đến. 

Chính Hoa tìm Hỷ Nghiên cho đến một ngày gặp được người trong lòng trước cổng thành. Chính Hoa cứ như bản thân sống lại một lần nữa

"Muội nghĩ gì thế? "

Chính Hoa ngồi trên giường nhớ lại bản thân trãi qua hai mươi năm không có Hỷ Nghiên bên cạnh làm sau mà sống, một lúc sau có giọng nói trầm ấm vang lên kéo Chính Hoa về thực tại 

"Muội nghĩ khi nào tỷ mới tỉnh lại"

Chính Hoa nhìn thấy người phía dưới đang ôm lấy eo của cô, Chính Hoa vui vẻ trả lời

"Tam sinh tửu rất nặng"

Hỷ Nghiên khẩu khí không nhỏ, sau khi cô ngủ một giấc liền thấy lại được chuyện của kiếp trước bản thân cùng Chính Hoa sống cùng nhau thế nào, lúc đầu Hỷ Nghiên còn mơ mơ màng màng, nhưng sau một lúc thì bản thân khi nhớ ra một ít thì lại cảm thấy bản thân thật may mắn khi Chính Hoa mãi tìm cô như thế 

"Những năm qua cực khổ cho muội rồi, hiện tại muội không cần tìm ta nữa, ta sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh muội, bù đắp cho muội"

Hỷ Nghiên nằm trên giường tay ôm lấy Chính Hoa đang đè lên bản thân mình cười cười nói 

"Sau này phải nghe lời muội đấy"

Chính Hoa nghe thấy lời nói của Hỷ Nghiên trong lòng như được một dòng nước mát chảy qua lại vô cùng ngọt ngào 

"Tất nhiên là nghe theo muội, nhưng mà khoan đã, Chính Hoa từ lúc gặp nhau hình như chỉ có ta không nhớ muội thì ừm,.....thật sự không có ý xấu với ta sau? "

Hỷ Nghiên vuốt nhẹ tóc của Chính Hoa đang yên ổn nằm trong lòng ngực mình, sau đó lại tìm lời trêu đùa Chính Hoa

"Hả gì chứ, muội cũng không đến mức đó hừ. Hỷ Nghiên ở An gia tỷ đã học xấu gì vậy?"

Chính Hoa nghe thấy lời của Hỷ Nghiên nói liền ngốc đầy dậy nhìn Hỷ Nghiên đầu tiên là phản bác, sau đó là một tay véo lấy hong của Hỷ Nghiên nghiến răng nói

"A ta sai rồi....Chính Hoa là ta sai rồi tha cho ta đi mà"

Hỷ Nghiên trêu chọc Chính Hoa không thành lại ăn một trận đau, nên đành năn nỉ Chính Hoa buông tha

"Lúc đầu muội nhìn thấy tỷ không nhớ gì hết liền muốn đánh tỷ ngất đi sau đó mang về Hồ Phù sơn trối tỷ lại, nhưng sau này lại không nghĩ như thế muội sợ làm tổn thương tỷ định sau này từ biệt sẽ không gặp tỷ nữa. Vẫn nhờ Tiêu Dao nhìn ra cốt cách của tỷ đệ ấy muốn để tỷ có thể nhanh chóng đột phá trong tu luyện nên đã bàn bạc với muội cho tỷ uống rượu tam sinh "

Sau khi véo Hỷ Nghiên xong Chính Hoa mới nói 

"Tiêu Dao kết nghĩa tỷ đệ cùng tỷ hôm nay lại giúp muội, lúc gặp đệ ấy phải đánh đệ ấy một trận mới thỏa lòng ta mà"

Hỷ Nghiên nhìn Chính Hoa sau đó nghĩ đến Tiêu Dao tiếp tục nói, ai ngờ nghĩa đệ của bản thân lại bênh vực cho thê tử nhà mình chứ


______endchap97_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro