Chương 52: Thủ đoạn của Kính Quý phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 52: Thủ đoạn của Kính Quý phi

Edit: Kiri

Không biết như thế nào mà chuyện Vi tiểu thư chạy đến Vương phủ tự tiến cử rơi vào tai Kính Quý phi, bà vốn chỉ thấy Vi Nhiễm Sương không hiểu chuyện còn giờ thì đúng là không có gia giáo, quả thật là làm ô nhục thanh danh Vi gia, may mà không cùng một tổ phụ, bằng không bà cũng bị liên lụy.

"Đinh mama." Kính Quý phi bình tĩnh nói: "Ngươi lấy danh nghĩa Bản cung tới phủ Lang trung một chuyến đi, nói Tần thị đức hạnh không toàn, dạy con gái không thỏa, để tránh ảnh hưởng tới thanh danh gia tộc vọng khuyên nhủ thê nữ một phần. Bằng không sau này hai phủ sẽ không lui tới." Vị đường ca này của bà không có tài hoa gì nổi bật nhưng cũng coi như biết quy củ, tới kinh thành nhờ Hành nhi mới được nhận một chức Ngũ phẩm Lang trung.

Không có một mẫu thân nào thích được nữ tử tự tiến cử với con trai mình như thế, Kính Quý phi cũng không ngoại lệ, dù nữ tử này là thân thích nhà mẹ đẻ của bà, bà cũng chỉ là Quý phi không có quyền hạ chỉ gì nhưng cũng đủ để răn dạy một số chuyện không tốt trong tộc, bằng không vì sao tội phi lúc trước cứ bị gán thêm một tội danh không biết quản thúc gia tộc?

Đinh mama là tâm phúc của Kính Quý phi, khi bà ấy đến phủ Lang trung, hạ nhân trong phủ đều rất khách khí, thậm chí Vi Lang trung cũng tự mình ra cửa tiếp đón rồi đưa bà ấy vào chính sảnh.

Đinh mama khách khí hành lễ với Vi Lang trung: "Vi đại nhân, hôm nay lão thân tới là để truyền lời của Quý phi nương nương."

"Không biết Quý phi nương nương có gì chỉ bảo?" Vi Lang trung đứng dậy chắp tay về hướng Hoàng cung: "Thỉnh mama báo cho biết."

Đinh mama nhìn mà thở dài thay ông, vị biểu ca họ hàng xa này cũng là một người thành thật, đáng tiếc lại lấy một người vợ cả không bớt lo, bản thân cũng chỉ là một Ngũ phẩm Lang trung nho nhỏ ở Hộ bộ không có mấy cơ hội thăng tiến.

Bà ấy cúi người nói: "Mấy hôm trước Nương nương có nghe được vài lời đồn đại không tốt, Người cực kỳ lo lắng nên để lão thân tới nói một tiếng với đại nhân." Bà ấy ngẩng đầu nhìn Vi Lang trung, thấy đối phương rất lo lắng bèn hiểu là ông không biết đã xảy ra chuyện gì: "Nương nương nói Vi phu nhân đức hạnh không toàn, không biết dạy con, sợ ảnh hưởng đến thanh danh gia tộc, vọng đại nhân khuyên nhủ một phần."

Nghe xong sắc mặt Vi Lang trung lúc xanh lúc trắng, một lúc sau mới nói được thành lời: "Mong mama cho ta được biết chuyết kinh và đứa con gái bất hiếu kia đã làm gì?"

Đinh mama đồng tình nhìn ông một cái rồi thi lễ: "Việc này thỉnh đại nhân hỏi Tôn phu nhân, lão thân còn phải hồi cung hầu hạ Nương nương, cáo từ."

Vi Lang trung không biết có chuyện gì xảy ra nhưng hiểu được rằng Quý phi nương nương bất mãn với nhà mình, trong lòng thấy không ổn, tiễn Đinh mama xong liền quay vào nội viện ngay.

Vì chỉ là quan viên Ngũ phẩm nên phủ trạch chỉ là nhị tiến nhưng được cái vị trí tốt, cũng là vì người ta xem mặt mũi Đoan Vương điện hạ mới để ông mua được, bằng không làm gì có chuyện ông mua được đất ở đây, ở kinh thành vị trí phủ cũng tượng trưng cho thân phận, không phải cứ có tiền là mua được.

Ông vừa vào nội viện đã thấy Tần thị đang trách phạt một hạ nhân, ông bình tĩnh bảo hạ nhân lui ra rồi lạnh lùng hỏi: "Mấy ngày trước bà đã làm gì?"

"Ta làm gì?" Sắc mặt Tần thị rất không tốt, nâng âm lượng lên mấy phần: "Vi Nho Chi, ông nói cho rõ ràng xem ta làm gì mà ông thái độ như này hả?"

Hạ nhân xung quanh thấy vậy vội lui vào góc, cực lực làm bản thân không còn tồn tại.

"Nếu bà không làm gì thì tại sao Quý phi nương nương lại sai người đến biểu đạt bất mãn." Vi Nho Chi xanh mặt: "Mấy năm nay ta nhường nhịn bà hết mức không phải là để bà hủy hoại thanh danh Vi gia ta."

"Vi gia?" Tần thị cười lạnh, chỉ thẳng vào mặt Vi Nho Chi mắng: "Ông tưởng ông quan trọng lắm à, Quý phi nương nương nhà người ta có thể coi trọng ông chắc, đại phòng bên kia mới là người một nhà, chúng ta là cái quái gì, giờ ông la hét với ta là muốn khoe khoang Vi gia các người có một Quý phi nương nương à, Tần gia ta còn là thư hương thế gia đấy, không biết tổ tiên từng có mấy vị Nương nương đâu, đừng có khoe khoang trước mặt ta."

"Xuẩn phụ!" Vi Nho Chi tức giận đến mức tát cho Vi Tần thị một cái, ông là người hiền lành nên như thế này cũng là vì giận quá rồi: "Sao ta lại cưới một nữ nhân như ngươi chứ, nếu ngươi thật sự cảm thấy Tần gia mới tốt thì ta thành toàn, viết một phong hưu thư cũng không tốn công sức gì. Đừng có suốt ngày nói Tần gia thế này thế kia, trước kia ta không nói gì là vì nhớ tới công lao sinh con dưỡng cái của ngươi, đừng có cho tý mặt mũi liền không biết xấu hổ, ta cũng không cần giữ mặt mũi cho ngươi nữa, ngươi có thể về chủ tộc để tố khổ, để xem bọn họ có nhận ngươi không, chỉ là họ hàng xa còn không biết xấu hổ nghĩ mình là nhân vật lớn!"

Vi Tần thị há miệng không nói được gì, bà ta cường thế đã quen, bình thường Vi Nho Chi cũng nhân nhượng, giờ đối phương lại nói viết hưu thư làm bà ta phẫn nộ lại sợ hãi.

Vi Nho Chi càng nói càng giận: "Giờ con cái đều đã lớn ngươi không cần lo cho bọn chúng, sau này ta cũng sẽ không tái giá, chỉ cần ngươi gật đầu ta sẽ đưa hưu thư ngay, để ngươi đỡ phải tủi thân ở lại Vi gia này."

"Vi Nho Chi, ta sinh con dưỡng cái cho ngươi, trả giá nhiều như vậy giờ ngươi lại muốn đá ta đi sao? Giờ con cái đã lớn, ngươi liền không cần ta, ghét bỏ ta già cả à, không dễ như vậy đâu?" Nói xong liền xông lên muốn cào mặt Vi Nho Chi.

Vi Nho Chi đẩy bà ta ra, lạnh lùng nói: "Nếu không phải nể mặt con cái thì ta đã sớm hưu ngươi rồi, nếu không muốn bị hưu thì thành thật ở trong phủ đi, mặt mũi thư hương thế gia các ngươi Vi gia ta cửa nhỏ nhà nghèo không giữ nổi đâu." Nói xong liền phất tay áo rời đi.

Vi Tần thị ngồi bệt dưới đất khóc lóc thảm thiết, khóc hồi lâu mới dùng tay áo lau nước mặt, bà ta hiểu ra rằng nhất định là vì Kính Quý phi bất mãn chuyện mình tới Đoan Vương phủ, căm hận nói: "Thật sự nghĩ rằng thiên hạ này con ngươi tôn quý nhất à, để xem nếu Vương gia khác kế vị thì ngươi còn càn rỡ thế nào."

Vi Nhiễm Sương đứng ngoài cửa sổ nhìn phụ thân mẫu thân cãi nhau liền nghẹn ngào, phụ thân xưa nay ôn hòa giờ lại cãi nhau ầm ĩ với mẫu thân như vậy, là do mình, càng nghĩ thế nàng ta càng khóc to hơn.

"Cô nương đừng khóc." Nha hoàn khuyên nhủ: "Nếu phu nhân thấy sẽ lại lo lắng."

Vi Nhiễm Sương sửng sốt nhìn mẫu thân trong phòng, mẫu thân cực kỳ chật vật, phụ thân làm mất mặt mẫu thân trước hạ nhân như thế sau này mẫu thân biết quản lý hậu viện thế nào đây?

"Đều là lỗi của ta, bằng không mọi chuyện đã chẳng thế này." Nước mắt lại chảy xuống.

Tuy chuyện Vi Tần thị bị Vi Nho Chi trách cứ không truyền ra ngoài nhưng Kính Quý phi vẫn biết, bà hiểu được đây là cách Vi Nho Chi tỏ thái độ và quyết tâm, gật đầu với người báo tin: "Sớm nên như thế, vị đường huynh này của Bản cung chỉ là hơi yếu đuối thôi." Nói xong quay sang Khúc Khinh Cư: "Con không cần lo lắng việc này, nha đầu Vi Nhiễm Sương kia sẽ không vào phủ được."

Mãi một lúc Khúc Khinh Cư mới lên tiếng: "Cảm ơn Mẫu phi, con còn đang lo không biết nếu muội ấy vào phủ thì nên đối xử thế nào đây."

"Còn thế nào nữa, một tiểu thiếp mà thôi." Kính Quý phi uống một ngụm trà, giọng hơi lạnh xuống: "Người như vậy còn muốn vào Vương phủ, thật sự nghĩ rằng ai cũng hầu hạ con ta được à."

Khúc Khinh Cư hơi hơi cúi đầu, tỏ vẻ nàng không hiểu những lời này, cũng không nghe thấy.

Kính Quý phi thấy con dâu cúi đầu rất thành thật bèn giật giật khóe miệng, người thông minh một chút thì phải biết lúc này nên nói lời hay để bà vui vẻ chứ, sao con dâu nhà mình lại cứ ngồi như vậy?

"Con gả cho Hành nhi cũng sắp nửa năm rồi nhỉ." Không biết sao Kính Quý phi lại lái sang chuyện này: "Năm đó tiến cung Bản cung cũng tầm tuổi con, tiến cung gần bốn năm mới có Hành nhi, lúc ấy thai vị không tốt, khó khăn lắm mới sinh ra nó, mama đỡ đẻ có nói may mà Bản cung sinh con khi đã gần hai mươi, thân mình đã nẩy nở bằng không rất dễ một xác hai mạng. Bao năm nay dù không thể sinh thêm nhưng Hành nhi hiếu thuận, Bản cung cũng không có gì phải hối hận."

Khúc Khinh Cư hơi sửng sốt, nàng thật sự không ngờ Kính Quý phi sẽ nói vậy, nàng ngẩng đầu nhìn bà, bà luôn cao cao tại thượng nhưng lời nói này lại bao hàm cảm tình của một người làm mẹ với con mình.

Bà muốn phu thê con trai mình hòa thuận, ám chỉ mình không cần sốt ruột sinh con, dù không biết trong ấy có được mấy phần quan tâm mình nhưng ít nhất bà ấy hy vọng mình thuận lợi sinh con và nuôi dưỡng nó thật tốt.

Nàng cẩn thận cân nhắc một phen thì có lẽ là an ủi mình thật, không cần phải nóng vội sinh con, phải thuận theo tự nhiên đúng không?

"Năm đó Mẫu phi dưỡng dục Vương gia nhất định là chịu không ít khổ cực." Khúc Khinh Cư cười nói: "Khó trách Vương gia lúc nào cũng nhớ tới Mẫu phi, ngay cả điểm tâm cũng biết Mẫu phi Ngài thích loại nào, không thích loại nào."

Ý cười trên mặt Kính Quý phi rõ ràng thêm vài phần, ngay cả giọng nói cũng nhuốm hai phần ý cười: "Làm mẫu thân đều mong con cái tốt, không cầu gì khác cả."

Khúc Khinh Cư nhớ tới cha mẹ đã mất của mình, lúc còn sống họ cũng cực kỳ nuông chiều nàng, nàng muốn học múa liền ủng hộ nàng học múa, rồi cất giữ tất cả ảnh của nàng như bảo bối vậy, nhưng sau khi họ đi rồi thì không còn ai đối xử tốt với nàng như thế cả.

Thấy sắc mặt con dâu hơi lạ, Kính Quý phi nhớ tới mẹ đẻ con dâu mình mất sớm, không biết sao lại thấy nàng hơi tội nghiệp bèn vỗ vỗ mu tay nàng: "Gần đây phòng bếp của Bản cung mới làm một loại điểm tâm, Bản cung thấy hương vị không tồi, con cũng nếm thử xem." Nói xong liền sai người đi lấy điểm tâm.

Khúc Khinh Cư ngẩng đầu nhìn Kính Quý phi cười: "Tạ ơn Mẫu phi."

Kính Quý phi cười hiền lành: "Việc nhỏ như vậy cần gì tạ, hôm nay con mang nhiều đồ như thế tiến cung, Mẫu phi chỉ chiêu đãi con một đĩa bánh vẫn là ít."

"Bánh ở chỗ Mẫu phi rất ngon, nếu không phải sợ người ta nói ra nói vào thì con chỉ hận không thể ngày ngày tới ăn." Khúc Khinh Cư nhíu nhíu mày: "Đồ phòng bếp trong phủ làm luôn không được ngon như ở chỗ Người."

Kính Quý phi giật giật khóe miệng, lúc con ghét bỏ Vương phủ ngay trước mặt mẹ chồng là ta đây có nghĩ tới cảm thụ của Bản cung không, có nghĩ tới cảm thụ của con trai Bản cung không? Nếu là con cố ý lấy lòng thì còn đỡ, đằng này ánh mắt con chân thành tha thiết như thế làm ta không thể không tin rằng con thật sự ghét bỏ đầu bếp Vương phủ.

"Để Bản cung sai người chép công thức mấy món con thích ăn đưa đến Vương phủ." Kính Quý phi cười, chỉ là bà không muốn người ta nghĩ rằng đầu bếp Đoan Vương phủ vô dụng thôi.

Phải biết rằng có đứa con dâu ngốc thế này, bà đã chết lặng tới không còn cảm giác rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro