Chương 53: Đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 53: Đường

Edit: Kiri

Lúc tới Chung Cảnh cung Khúc Khinh Cư mang theo không ít đồ, giờ ra về vẫn cầm không ít đồ về làm người ngoài cảm khái, quả nhiên là Kính Quý phi và Đoan Vương phi mẫu từ tử hiếu, thật sự khiến người ta hâm mộ.

Nàng quay đầu lại nhìn hạ nhân đang bê đồ, không khỏi cảm khái nhìn từ góc độ nào đó thì Kính Quý phi thật sự là một người mẹ chồng rất tốt, thông minh, xinh đẹp, biết phân nặng nhẹ, trong tiểu thuyết nữ cường thì nữ nhân như vậy chắc chắn phải làm nhân vật chính, đáng tiếc bà gặp phải một Hoàng đế như Khánh Đức đế.

Tuy Kính Quý phi rất thông minh khiến nàng phải chú ý nhiều hơn nhưng vẫn còn tốt hơn mẹ chồng như Thục Quý phi nhiều. Như bình thường thì mẹ chồng sẽ giục nàng sinh con chứ không phải khuyên nàng đừng gấp, dù là ở thế giới hiện đại cũng có rất nhiều người không làm được như thế.

Nhưng có lẽ mẹ chồng như bà sẽ không thích con dâu quá thông minh, cứ như bây giờ lại tốt.

Trong Chung Cảnh cung, Đinh mama đưa Đoan Vương phi rời cung xong bèn quay lại bẩm báo: "Nương nương, Vương phi đã về."

"Ừ." Kính Quý phi gật gật đầu, thở dài: "Hành nhi cũng xem như để tâm đến nó." Bằng không sao lại nói trong nói ngoài ý bảo bà đừng làm khó Khúc Khinh Cư.

"Vương gia và Vương phi tình thâm là chuyện tốt chứ ạ." Đinh mama bóp vai cho bà, nhẹ giọng nói: "Nếu giống hai vị phủ bên kia thì chẳng hóa ra thành trò cười cho kinh thành ư?"

"Ngươi nói cũng có lý." Kính Quý phi cười: "Khúc thị còn nhỏ, để muộn một hai năm sinh con cũng tốt cho đứa trẻ hơn, mẫu thân nhỏ tuổi quá sinh con ra ốm yếu bệnh tật mới buồn người." Nếu con trai mình và con dâu ầm ĩ như hai vợ chồng Thụy Vương phủ kia thì mới thật sự là buồn người. Có lẽ con dâu nhà mình hơi đơn thuần nhưng vẫn tốt hơn Vương phi như Tần thị.

"Nương nương thâm minh đại nghĩa." Đinh mama nói: "Vương phi có thể có người mẹ chồng như Ngài chính là thiên đại phúc khí của Ngài ấy."

"Tuy trước đây Bản cung không thích vẻ chậm chạm của nó nhưng gần đây lại thấy khác, vẫn ngốc nhưng không làm người ta chán ghét, chỉ cần phu thê hai đứa nó tốt thì Bản cung cần gì phải đi làm kẻ độc ác phá hoại chứ." Kính Quý phi cười lắc đầu: "Nhưng Hành nhi biết nói tốt cho nó trước mặt ta cũng là điều khiến ta rất ngạc nhiên."

Đinh mama đã đi theo Kính Quý phi rất nhiều năm sao lại không biết thật ra Nương nương đối xử rất tốt với Vương phi chứ, đương nhiên là thuận theo nói tốt, còn chuyện Nương nương luôn nói Vương phi ngốc......

Vương phi ngốc như vậy Nương nương còn che chở khắp nơi, không phải thích thì là gì?

Khúc Khinh Cư hồi phủ không lâu thì Hạ Hành cũng hồi phủ, nàng cảm khái: "Nương nương đối xử với Vương gia thật tốt, lúc nào cũng nhớ đến chàng."

Hạ Hành nghe nói như thế mới cười: "Không phải nàng vẫn biết Mẫu phi đối xử tốt với ta sao, sao hôm nay mới nói thế?"

"Trên đời có câu yêu ai yêu cả đường đi, Vương gia là ai, ta là đường." Khúc Khinh Cư thuật lại lời của Kính Quý phi nói với nàng một lượt: "Nếu không phải vì Vương gia thì sao Nương nương lại yêu thương ta như thế?"

Hạ Hành bật cười: "Nàng ấy, nàng ấy."

Khúc Khinh Cư thấy hắn chỉ cười, cũng không nói nàng nói đúng hay sai bèn cười chuyển chủ đồ: "Giờ vẫn còn sớm, chi bằng ta đánh cờ cùng Vương gia một ván nhé?"

Ý cười trên mặt hơi cứng lại, Hạ Hành nhìn Khúc Khinh Cư đang cười dịu dàng tự hỏi, rốt cuộc là ai đánh cùng ai?

Cuối cùng Hạ Hành vẫn phải gắng gượng đánh với Khúc Khinh Cư một ván, quá trình vô cùng thê thảm nhưng kết cục lại rất tốt đẹp, còn tốt đẹp như thế nào thì mọi người có thể tham khảo chuyện bữa tối muộn một canh giờ và hạ nhân bưng nước ấm tới chính viện.

Gần đây có lẽ Thống lĩnh Cấm vệ quân là người bận rộn nhất, hắn ta phải dẫn cấp dưới đi bắt không ít du côn vào thiên lao. Không chỉ phải nghĩ cách áp chế lời đồn trong kinh thành mà còn phải cố gắng để không đắc tội các thế lực khắp nơi.

Cũng không biết Hoàng thượng nghĩ như thế nào mà dù có vô số người phản đối Hoàng thượng cũng vẫn để Thụy Vương ra vào Vương phủ tự do, thậm chí tự do tiến cung, xem như làm lạnh lòng không ít người.

Nghĩ đến mấy chuyện đó hắn ta lại thở dài, quay lại nói với thuộc hạ: "Điều tra cẩn thận trong kinh thành, xem còn có ai truyền bá lời đồn không."

"Rõ!" Cấm vệ quân phân ra thành mấy đội đi khắp hang cùng góc hẻm trong kinh thành.

Tôn thống lĩnh ngẩng đầu nhìn trời, thời tiết không tốt lắm hình như là sắp mưa, hắn ta đang chuẩn bị tiến cung thì thấy có một cỗ kiệu đang lại gần, phía sau kiệu còn có một số người bê không ít đồ, trông khá giống của hồi môn, nhưng đỉnh kiệu lại màu lam chứ không phải kiệu hoa đỏ thẫm, cũng chỉ có hai đại hán nâng kiệu.

Hắn ta ngẩn người, chắc là nhà giàu nào đó nạp thiếp, bằng không sao lại phô trương như thế, nhưng tiểu thiếp này lại có nhiều của hồi môn quá, không biết là tại sao.

"Nghe nói là Xương Đức Công phủ Tam tiểu thư."

"Không phải là đích tiểu thư à."

"Xuất thân như thế mà lại đi làm thiếp, đúng là nghiệp chướng."

"Ngươi thì biết gì, vào Thụy Vương phủ làm thiếp có thể so với thiếp nhà khác à?"

Đề cập đến Thụy Vương nên tất cả mọi người đều ngậm miệng tản đi, chỉ hận miệng mình quá nhàn, bàn ai không bàn lại bàn đến Thụy Vương phủ.

Tôn Thốn lĩnh phức tạp nhìn dân chúng đang tản đi, thở dài một tiếng, thanh danh Thụy Vương bây giờ đã xuống dốc không phanh, dù Hoàng thượng có hao hết tâm tư bảo vệ thì ở trong lòng dân chúng đã chẳng còn một chút kính ngưỡng nào rồi.

"Tôn Thống lĩnh."

Tôn Thống lĩnh quay lại, thấy Trữ Vương đang cười cưỡi ngựa chạy tới, hắn ta thầm căng thẳng, quan hệ giữa Trữ Vương và Thụy Vương không tốt đã là bí mật công khai trên triều đình, việc hắn ta đang làm có lợi cho Thụy Vương, Trữ Vương cố ý chào hỏi là có dụng ý gì ư?

"Vi thần tham kiến Trữ Vương điện hạ." Tôn Thống lĩnh bước lại trước ngựa Hạ Kì, khom mình hành lễ: "Không biết Trữ Vương điện hạ có chuyện quan trọng gì muốn dặn dò vi thần ạ?"

"Chẳng qua là thấy Tôn Thống lĩnh nên gọi một tiếng mà thôi." Hạ Kì thưởng thức cây roi trong tay, hất cằm chỉ cỗ kiệu phía trước: "Đó là tiểu thiếp lão Tam mới nạp à?"

Tôn Thống lĩnh gục đầu xuống: "Bẩm Điện hạ, vi thần không rõ lắm."

Hạ Kì cười như không cười nhìn Tôn Thống lĩnh, từ góc độ của mình hắn ta chỉ có thể thấy phần gáy cúi và lưng cúi rất thấp của đối phương, vị Thống lĩnh này là một người rất thông minh, bằng không Phụ hoàng cũng sẽ không giao chuyện này cho hắn.

"Trong kinh thành này cũng có chuyện Thống lĩnh Cấm vệ quân không biết à?" Hạ Kì lắc lắc roi ngựa, dáng vẻ rất không để ý: "Lão Tam đúng là hiếu thuận, biết gần đây Phụ hoàng không khỏe nên cố tình nạp thiếp xung hỷ đây, lòng hiếu thảo này thật đúng là cảm thiên động địa, Tôn Thống lĩnh nói xem có phải không?"

Tôn Thống lĩnh cười gượng, Trữ Vương điện hạ nói nghe có vẻ như khen Thụy Vương nhưng ai cũng có thể nghe ra ý trào phúng, nạp thiếp thì tính xung cái gì hỉ? Phụ thân đang bệnh vẫn không quên nạp thiếp, với người thường mà nói là bất hiếu.

Quả thật việc này Thụy Vương không đúng, Hoàng thượng còn đang phải hết lòng quan tâm đến chuyện của Ngài ấy mà còn thoải mái nạp thiếp được. Phận làm con, như thế là bất hiếu nhưng Hoàng thượng thiên vị nên chẳng ai dám lên tiếng, chỉ mệt mình phải chạy qua chạy lại nghĩ đủ cách để che chở Thụy Vương, bằng không không thể bẩm báo với Hoàng thượng được.

Nghĩ vậy Tôn Thống lĩnh cười gượng hai tiếng: "Vương gia nói phải." Mình chỉ là một Thống lĩnh Cấm vệ quân nho nhỏ, nào dám đùa giỡn trào phúng gì với mấy vị Vương gia cao cao tại thượng này.

"Ồ." Hạ Kì cười cười quay ngựa lại phóng đi.

Trong Thụy Vương phủ, Tần Bạch Lộ đứng ở cửa thùy hoa nhìn chiếc kiệu nhỏ màu lam được nâng vào tây viện, nàng ta âm trầm: "Cuối cùng Vương gia vẫn nạp nàng ta vào cửa."

Nha hoàn phía sau khuyên giải: "Vương phi, Khúc thị chỉ là một tiểu thiếp ti tiện, Ngài không cần phải ưu phiền vì dạng người này."

"Không cần ưu phiền?" Tần Bạch Lộ cười lạnh: "Nếu chỉ là một người bình thường thì Vương gia cần gì phải đi ngắm hoa đăng vớ nàng ta?" Nàng ta khóc rồi, làm ầm ĩ rồi nhưng Vương gia vẫn không thay đổi chủ ý, thậm chí càng ngày càng lãnh đạm, khi đó nàng ta hiểu ra mình không có gì khác biệt với những nữ nhân khác trong Vương phủ.

Sắc mặt Tần Bạch Lộ vương nét đau khổ, nàng kiêu ngạo bao năm nay, đến tận khi xuất giá mới biết rằng gặp phải một nam nhân như vậy cũng đủ để đánh nát toàn bộ sự kiêu ngạo của nàng, tiểu thư Tần gia có tôn quý đến đâu cũng không tôn quý được bằng Hoàng tử.

Khúc Ước Tố bị Tần Bạch Lộ ghen ghét lại không được sung sướng như nàng ta nghĩ, ngồi trên giường nhìn màn màu hồng nhạt, ga giường màu hồng nhạt, chăn gối cũng màu hồng nhạt, thứ duy nhất có màu đỏ chỉ có đôi nến đang cháy dở. Trong phòng không có người chăm sóc tân nương, không có hạt sen đậu phộng, thậm chí không có khăn voan và rượu giao bôi, bốn phía yên tĩnh không một tiếng động, chỉ duy có hai nha hoàn của Vương phủ canh ngoài cửa và nha hoàn hồi môn của mình ở trong phòng.

Dao Khê thấy sắc mặt tiểu thư nhà mình không tốt lắm bèn hạ giọng: "Tiểu thư, nô tỳ nghe nói hôm nay Vương gia có bày mấy bàn tiệc, chắc giờ vẫn còn chưa uống xong đâu."

Biết Dao Khê đang an ủi mình, nàng ta cười khổ: "Ta chỉ là một Trắc phi, những người quyền cao chức trọng nào đến dự tiệc." Mà Thụy Vương chắc chắn sẽ không hạ mình chiêu đãi những người không có thân phận.

Chính mình chọn con đường này, cuối cùng như thế nào đều phải chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro