Chương 54: Mất thánh tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 54: Mất thánh tâm

Edit: Kiri

"Vương gia, cẩn thận phía dưới ạ." Nha hoàn cầm đèn lồng mềm giọng nhắc nhở: "Tây viện bên này ít người, đường không dễ đi lắm ạ."

Hạ Uyên mỉm cười nhìn nảng ta, đến tận khi đối phương ngượng ngùng cúi đầu mới mở miệng: "Nếu đã vậy thì đèn càng phải sáng hơn mới được."

Nha hoàn ửng đỏ hai má, tay cầm đèn hơi run một cái mới khôi phục được bình tĩnh.

Trước kia không có ai ở đây cả, đợt này cưới Trắc phi nên tổng quản mới sai người quét tước một lần nhưng chẳng thay đổi một món gia cụ nào cả, cứ thế đón người vào cửa.

Đoàn người bước vào tây viện, nhưng trên mặt Hạ Uyên lại không hề có ý mừng khi nạp được mỹ nhân, hắn ta nhìn cửa phòng đang đóng chặt: "Mở cửa ra."

Nha đầu canh cửa khom người nhẹ nhàng đẩy cửa ra, Hạ Uyên nhấc chân vào phòng nhìn thấy Khúc Ước Tố đang ngồi trên giường, nàng ta mặc một chiếc váy màu xanh nhạt, đang cúi đầu lộ ra cần cổ trẵng nõn, thoạt nhìn cũng có vài phần tư sắc.

Hạ Uyên vẫy tay bảo hạ nhân lui ra rồi mới bước lên trước.

"Vương gia." Khúc Ước Tố đứng lên dịu dàng hành lễ, cử chỉ tao nhã uyển chuyển, trông còn giống tiểu như nhà thư hương thế gia hơn Vương phi Tần thị.

"Tiểu mỹ nhân đang đợi Bổn Vương ư." Hạ Uyên nâng cằm nàng ta lên, dùng ngón cái ấn nhẹ vào cánh môi dưới: "Một khắc đêm xuân đáng giá ngàn vàng, chúng ta không nên lãng phí." Nói xong chẳng bận tâm Khúc Ước Tố nghĩ gì đã đẩy người ngã xuống giường.

Cảm giác đau đớn phía dưới làm Khúc Ước Tố chảy nước mắt, nàng ta chưa bao giờ nghĩ rằng đêm tân hôn của mình sẽ như thế này, thống khổ và không có lấy một chút ấm áp nào, thậm chí còn không nghe được một lời dịu dàng ôn tồn của nam nhân này, có lẽ với hắn ta mình chỉ là một đồ chơi thôi.

Đau đớn dần trở nên chết lặng, nàng ta mở to mắt nhìn hình thêu hoa sen trên màn hồng, nàng ta sẽ không mãi thế này, Khúc Khinh Cư còn có thể sống tốt như thế cớ gì mình không thể, Khúc Khinh Cư có thể làm được thì mình cũng có thể.

Khúc Khinh Cư biết chuyện Khúc Ước Tố ngồi kiệu màu lam vào Thụy Vương phủ là do mấy người thiếp nói khi đến Chính viện thỉnh an, nàng cảm khái: "Đáng tiếc."

Tuy nàng không quá thích Khúc Ước Tố nhưng một cô nương xinh đẹp mới mười lăm tuổi đã phải đi làm thiếp cho người, đúng là lãng phí tài hoa và dung mạo, có một mẫu thân như Lương thị cũng xem như bị hủy cả đời.

Mấy vị thiếp ngồi ở dưới không biết nên nói gì, các nàng cũng biết quan hệ giữa Vương phi và nhà mẹ đẻ không tốt, giờ muội muội con kế mẫu làm thiếp cho Thụy Vương cũng chẳng phải chuyện quang vinh gì, rốt cuộc là nên vui vẻ vì người Vương phi ghét đi làm thiếp hay khổ sở vì nhà mẹ đẻ làm Vương phi mất mặt đây?

Giang Vịnh Nhứ nhìn Vương phi, thấy nàng chẳng phẫn nộ cũng chẳng vui vẻ, ngược lại còn có vài phần tiếc nuối bèn lên tiếng: "Thiếp nghe nói Khúc Tam tiểu thư tài mạo song toàn, khó trách Thụy Vương điện hạ ái mộ."

Với người như Hạ Uyên thì nữ nhân chỉ là đồ chơi, sao bàn đến ái mộ được. Nàng cười bất đắc dĩ: "Nếu thật sự là thế thì tốt."

"Có vài người bằng lòng đi làm thiếp thì ai ngăn được." Phùng Tử Căng cười như không cười nói một câu như thế, cứ như nàng ta đã quên mất mình cũng chỉ là thiếp vậy.

Khúc Khinh Cư chỉ liếc một cái, cũng lười nhiều lời với nàng ta: "Phùng thị thiếp vẫn nên ngẫm lại thân phận của mình đi." Rồi cho tất cả thị thiếp lui ra.

Phùng Tử Căng ra khỏi chính viện rồi mà sắc mặt vẫn chưa tốt lên được, nhưng giờ đã bị biếm xuống làm Thị thiếp, hạ nhân ngày trước xum xoe lấy lòng mình giờ cũng biến mất tăm, ngay cả mấy Thị thiếp khác cũng không thích nói chuyện với mình.

Nàng ta hận Khúc Khinh Cư trào phúng mình nhưng không làm gì được, ai bảo giờ không được sủng cũng không có thân phận, nếu Khúc Khinh Cư muốn dọn dẹp mình thì cũng chỉ mất câu nói, có thể làm được gì đây?

Chuyện Hạ Uyên nạp nhanh chóng truyền khắp kinh thành, những Ngự sử vốn phản đối hắn ta lập tức dâng sổ con buộc tội, một bộ liều chết không cáo Hạ Uyên không bỏ qua.

Lần này Khánh Đức đế cũng thật sự tức giận, lập tức hạ chỉ triệu Hạ Uyên vào cung, ông nhìn đứa con trai đang quỳ cúi đầu lại nghĩ tới lúc nó mới bi bô tập nói liền mềm lòng, dùng khăn che miệng ho vài tiếng mới nói: "Trẫm niệm con trẻ tuổi không hiểu chuyện, bao dung con, ai ngờ con lại hồ đồ đến mức này, con có biết bây giờ trên dưới triều đình đều bất mãn với con không?"

"Nhi thần chỉ nạp một nữ nhân, liên quan gì đến bọn họ đâu." Hạ Uyên ngẩng đầu nhìn Khánh Đức đế: "Phụ hoàng, những người này cố tình nhằm vào nhi thần, dù nhi thần có làm gì thì họ vẫn sẽ tìm lý do buộc tội thôi, làm hay không làm cũng có khác gì nhau."

Khánh Đức đế nhìn mặt hắn ta đỏ lên vì tức giận, ho vài tiếng mới nói: "Chẳng lẽ cả triều đình đều nhằm vào con ư? Uyên nhi, con đã không còn nhỏ nữa rồi, trước khi làm gì phải suy nghĩ, dù là Trẫm cũng không thể tùy tâm sở dục."

Sắc mặt Hạ Uyên trầm trầm, không nói một câu.

"Trẫm biết tính tình con xúc động nên không thường trách cứ, nghĩ rằng con trưởng thành rồi sẽ từ từ thay đổi, nhưng con càng ngày càng kỳ cục. Trẫm thật sự đau lòng. Con hồi phủ tự kiểm điểm lại bản thân đi, nếu còn tiếp tục như vậy thì Trẫm cũng không thể bảo vệ được con đâu."

"Phụ hoàng là thiên tử, là người đứng đầu vạn dân, chẳng nhẽ còn phải nhìn sắc mặt người khác sao?" Hạ Uyên không cam lòng nhìn Khánh Đức đế: "Thiên hạ đều là của Ngài, tại sao còn phải bận tâm nhiều như thế?"

Khánh Đức đế nhìn đứa con trai mình yêu thương nhất, một lúc sau mới lên tiếng: "Con hồi phủ tự ngẫm lại đi, lui ra."

"Nhi thần cáo lui." Hạ Uyên thấy sắc mặt Khánh Đức đế không tốt đành hành lễ lui ra ngoài. Rời khỏi Thiên Khải cung sắc mặt hắn ta càng lúc càng khó coi, nếu hắn ta lên làm Hoàng đế nhất định phải nắm giữ tất cả quyền lợi, sẽ không để ai khoa tay múa chân với mình, nếu ngươi không muốn làm quan thì trên đời còn có hàng ngàn hàng vạn người muốn làm quan, hắn ta sẽ không để bản thân chịu uy hiếp như vậy. Phụ hoàng xưa nay vẫn vậy, quá ôn hòa, nên mới để đám quan viên kia nhảy lên nhảy xuống.

"Ồ, Tam đệ muốn xuất cung à?" Hạ Kì cười bước nhanh lại gần Hạ Uyên, thấy sắc mặt Hạ Uyên khó coi lại càng vui vẻ: "Nghe nói hai ngày nữa Tứ đệ sẽ quay về kinh tĩnh dưỡng, không biết đệ nghĩ thế nào?"

"Đại ca nghĩ như thế nào thì ta cũng nghĩ như thế." Hạ Uyên hất hất cằm, trào phúng nhìn Hạ Kì: "Huynh tưởng dùng âm mưu quỷ kế kéo ta xuống là có thể lên à, đừng có mơ."

Hạ Kì không hề giận dữ, hắn ta chỉ vỗ vỗ bả vai Hạ Uyên, ghé sát tai nói nhỏ: "Có thể đi lên hay không không quan trọng, chỉ cần thấy Tam đệ ngã xuống vi huynh đã vui rồi." Nói xong hắn ta đứng thẳng người lên cười: "Năm đó Tam đệ chơi cùng vi huynh rồi ngã, kết quả khiến Bổn Vương và Mẫu phi phải quỳ suốt một đêm ở Triệu Tường cung, cũng đừng quên nhé."

"Do bản lĩnh thôi, nếu Đại ca và Ôn Quý tần có năng lực thì tại sao phải quỳ thỉnh tội với Mẫu phi đệ đệ." Hạ Uyên cười: "Đương nhiên ta cũng sẽ không quên chuyện này, dù gì cũng là một màn kịch hay năm đó."

Ý cười trên mặt Hạ Kì âm trầm vài phần, hắn ta lạnh lùng nhìn Hạ Uyên: "Đệ vẫn nên cầu nguyện với ông trời để có thể xem kịch cả đời đi."

"Việc này không cần đại ca quan tâm." Hạ Uyên nhíu mày: "Cáo từ."

Hạ Kì cười lạnh nhìn Hạ Uyên rời đi, người càn rỡ thường sẽ chết sớm, không biết khi đó hắn ta còn có thể tùy tiện như bây giờ không.

Hạ Hành cười nhìn hai vị huynh đệ của mình mỗi người đi một ngả, quay đầu lại nói với Minh Hòa: "Đại ca và Tam đệ của Bổn Vương thật thân thiết."

"Huynh đệ Hoàng gia hòa thuận, chính là một chuyện may mắn ạ." Minh Hòa cười đáp.

"Đương nhiên là một chuyện may mắn." Hắn vuốt cằm cười cười, nghĩ đến lão Tứ hai ngày nữa sẽ về kinh: "Sau khi hồi phủ, ngươi nhớ nói với Vương phi chuẩn bị một ít dược liệu dưỡng thương bổ huyết."

Minh Hòa cúi đầu thưa vâng, hiểu được đây là Vương gia chuẩn bị cho Thành Vương: "Vương gia không cần lo lắng, nô tài nhớ trong phủ có vài vị thuốc bổ huyết rất tốt, nhất định Thành Vương có thể khỏi hẳn."

Hạ Hành gật gật đầu lên xe ngựa hồi phủ. Về phủ hắn có thói quen tới chính viện dùng bữa tối.

Vừa vào chính viện đã nghe mùi thuốc, hắn nhìn sơ qua một lượt thì thấy các hạ nhân đang rửa sạch một số thuốc, nhìn thấy hắn tới đều ngừng tay hành lễ.

"Không cần đa lễ, cứ làm việc của mình đi." Hạ Hành vào phòng thấy Khúc Khinh Cư đang vùi đầu viết cái gì đó, đến gần mới thấy là một số dược liệu, hình như tất cả đều là đồ bổ.

"Vương gia đã về rồi ạ?" Khúc Khinh Cư ngẩng đầu nhìn hắn một cái rồi tiếp tục vùi đầu viết, cũng không đứng lên.

"Chuẩn bị thay Tứ đệ à?" Hạ Hành nhìn vài lần nét chữ không tính là đặc biệt đẹp nhưng cũng coi như tinh tế: "Cũng đầy đủ thật."

"Hai tháng nữa là đại hôn của Tứ thúc với La tiểu thư." Khúc Khinh Cư gác bút: "Vốn Tứ thúc tra án vinh quy thành thân là hỷ sự, ai ngờ lại bị kẻ xấu ám sát, may mà không nguy hiểm tới tính mạng, bằng không phải dưỡng bao lâu mới được như trước?"

Giờ Hạ Hành mới nhớ ra đại hôn của Tứ đệ và La tiểu thư sắp tới, mà kỳ thi mùa xuân cũng sắp bắt đầu rồi.

Không biết lúc Phụ hoàng phái Tứ đệ đi tra án có nghĩ tới việc đệ ấy sắp thành thân không?

Có lẽ là có, có lẽ là không nhưng có một điều hắn dám khẳng định là vì Hạ Uyên, phụ hoàng có thể xem nhẹ việc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro