Chương 55: Hạnh phúc và bất hạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 55: Hạnh phúc và bất hạnh

Edit: Kiri

Khúc Khinh Cư không biết Hạ Hành có bao nhiêu tình cảm với người đệ đệ này nhưng nàng cảm thấy hắn không đến nỗi không có tính người, ít nhất ý muốn Hạ Minh khang phục là thật.

Những thứ nàng chuẩn bị tuy không phải là vật hiếm có khó tìm gì nhưng đều là những thứ quý giá lại rất thích hợp với Hạ Minh, nàng bỏ danh sách sang bên rồi đứng dậy nói với Hạ Hành: "Hai ngày nữa là Tứ thúc có thể hồi kinh rồi, Vương gia đừng lo lắng quá."

"Ta nhớ trước đây ở trong cung từng chơi đùa cùng Tứ đệ một thời gian, nhưng sau đó phải học hành nhiều nên huynh đệ chúng ta ít qua lại hẳn." Hạ Hành nhớ lại ngày xưa, dù mình không được coi trọng bằng Hạ Uyên nhưng vẫn hơn lão Đại và lão Tứ nhiều, trong bốn huynh đệ bọn họ người bị ghẻ lạnh nhất chắc là lão Tứ: "Dần dần lớn lên tình cảm ngày xưa phai nhạt nhưng dù sao cũng là huynh đệ, dù thế nào cũng có vài phần tình nghĩa."

Sau khi Tứ đệ sinh ra, không biết Thục Quý phi nói gì với Phụ hoàng làm ông coi thường Tứ đệ và mẹ đẻ của đệ ấy, trong cung cũng không còn ai sinh con nữa. Có lẽ vị phụ thân tình thánh kia của hắn đã đồng ý cái gì đó với Thục Quý phi, với Hạ Hành thì điều này cũng không quan trọng.

Đối với vị Phụ hoàng kia của mình Hạ Hành thật sự không có nhiều suy nghĩ hay tình cảm, chẳng qua chỉ là một nam nhân hồ đồ thôi, bằng không tại sao mấy năm nay Đại Long không có lấy nửa điểm phồn vinh, ngược lại còn có xu thế mục nát.

Khúc Khinh Cư sửng sốt thấy trên mặt Hạ Hành có vài phần trào phúng, nàng lập tức hiểu ra, có một người cha như thế quả không phải chuyện làm người ta vui vẻ được: "Tình cảm lúc còn bé là thuần túy nhất."

"Khinh Cư nói lời này nói đến tận trong lòng ta rồi." Hạ Hành cười cười, cũng không nhắc lại chuyện trước kia nữa: "Quý phủ Lão Tam có thêm một tiểu thiếp, dù không phải chuyện lớn gì nhưng phủ ta cũng nên đưa một phần lễ."

Dù Lão Tam không chính thức thông báo cho mấy huynh đệ bọn họ nhưng làm ca ca thì cũng nên tẫn một phần tâm mới phải.

Khúc Khinh Cư cảm thấy Hạ Hành không có lòng tốt gì, rõ ràng Hoàng đế đã tỏ vẻ bất mãn với chuyện Hạ Uyên nạp thiếp hắn còn cố tình nói đây là việc vui, đâm cho huynh đệ thêm một dao như vậy được chứ?

"Ngay sau hôm nạp thiếp ta đã sai người tặng một phần lễ sang rồi." Nhớ tới tâm tình ngày hôm đó của mình, Khúc Khinh Cư nhịn không được mà thở dài: "Nhà mẹ đẻ kia của ta càng ngày càng kỳ cục. Đường đường là thiên kim công phủ lại đi làm Trắc phi, còn không phải do quý nhân trong cung nhìn trúng, nói ra thật sự khiến người ta chê cười."

"Đừng ưu phiền vì mấy chuyện này, nàng là thê tử của ta, là người của Đoan Vương phủ, Xương Đức Công phủ có thế nào cũng không liên quan đến nàng." Lo Khúc Khinh Cư sẽ khó chịu về việc này nên Hạ Hành nhấn mạnh suy nghĩ của mình lần thứ hai: "Nàng là nàng, Xương Đức Công phủ là Xương Đức Công phủ, ta sẽ không lẫn lộn."

Khúc Khinh Cư thấy sắc mặt hắn rất thật lòng bèn hiểu lời này mười phần thật, ít nhất bây giờ là thật còn sau này có thay đổi hay không thì không phải chuyện nàng có thể khống chế được: "Vương gia đối xử tốt với ta, trong lòng ta hiểu." Nàng tựa đầu vào vai đối phương, che dấu sự bình tĩnh trong đáy mắt: "Ta cũng đã sớm nói, có thể gả cho Vương gia là may mắn của ta."

Với tính cách của bốn huynh đệ Hạ gia thì đúng là gả cho Hạ Hành và Hạ Minh may mắn hơn một chút, gả cho Hạ Kì thì phải quản gia không một câu oán hận, gả cho Hạ Uyên thì đúng là một khảo nghiệm tính cách lớn nhất trên đời này.

Hạ Minh phúc hậu thì không cần phải nói, Hạ Hành dù tâm tư sâu nhưng không có thái độ dùng bàn chân nhìn nữ nhân như Hạ Uyên, đây cũng coi như là một may mắn khi xuyên qua của nàng.

Hạ Hành nhẹ nhàng vỗ về người trong lòng, trong thâm tâm cảm thấy sung sướng không nói nên lời. Không phải hắn chưa từng gặp mỹ nhân, người trong lòng cũng không phải người xinh đẹp nhất hắn từng gặp, nhưng hắn lại cứ cảm thấy nàng tốt, nàng tuyệt vời, ngay cả vài tính tình không tốt cũng vô cùng hấp dẫn trong mắt hắn.

Bỗng dưng nhớ tới câu tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, Hạ Hành bất giác cười, đừng nói người khác không tin mà chính hắn cũng không tin là một nam nhân như hắn có thể rung động với một nữ nhân.

Có lẽ giờ mình cảm thấy nàng đẹp, nàng như thế nào cũng đẹp nhưng lâu dần, chắc nàng cũng không có gì khác biệt với những nữ nhân khác trong phủ.

Hạ Hành buông người trong lòng ra, nhéo nhéo vành tai mềm mịn của nàng: "Sau khi Tứ đệ hồi kinh ta sẽ đưa nàng ra thôn trang ngoại thành tắm suối nước nóng."

Khúc Khinh Cư cười: "Vậy thì tốt quá, một thời gian nữa hoa hạnh hoa đào hoa lê đều nở, cũng coi như ra ngoài thưởng cảnh."

"Được, đến lúc đó sai người chuẩn bị ít thịt nước, cũng coi như dã ngoại." Hạ Hành không phải người cứng nhắc quy củ, lúc nhàn hạ cũng sẽ hưởng thụ cuộc sống, Khúc Khinh Cư nhắc tới hoa hắn liền nghĩ tới nướng thịt ngoài trời.

"Tốt quá." Khúc Khinh Cư vỗ tay: "Ngâm suối, nướng thịt, ngắm hoa, cũng xem như một hưởng thụ lớn trong đời người."

Hạ Hành thấy nàng vui ra mặt cũng cười theo. Mấy người Minh Hòa Mộc Cận canh cửa bên ngoài nghe tiếng cười nói bên trong cũng thoải mái hơn không ít, đối với hạ nhân bọn họ mà nói, tâm tình chủ tử tốt thì bọn họ cũng tốt hơn nhiều.

Lúc này Hạ Uyên vừa hồi phủ đã thấy Tần Bạch Lộ dẫn theo một đám nha hoàn bà tử ngồi ở hoa viên, mấy thị thiếp của hắn ta còn đang quỳ trước mặt nàng ta, đứng đầu chính là Khúc thị hắn ta mới nạp vào cửa không lâu. Vốn tâm tình đã không tốt bèn lạnh lùng nhìn Tần Bạch Lộ: "Vương phi làm gì thế, mang tất cả thị thiếp ra quỳ ở đây để chắn đường Bổn Vương phỏng?"

Tần Bạch Lộ và mấy thị thiếp đồng loạt biến sắc, người trước là mất mặt còn người sau là vì thái độ không cần của Vương gia, trong lúc nhất thời hoa viên trở nên tĩnh lặng không tiếng động.

"Còn chưa cút, đều quỳ ở đây làm gì, thật sự muốn chắn đường của Bổn Vương hả, không bằng cút ra đại môn quỳ đi." Hạ Uyên đá cho gã sai vặt bên cạnh một cước, chỉ vào Tần Bạch Lộ: "Một Vương phủ tử tế, bị ngươi biến thành cái dạng gì rồi, Bổn Vương nhìn liền phiền lòng."

Tần Bạch Lộ biết có thể Vương gia bị Hoàng thượng trách cứ nhưng nguyên nhân rõ ràng là do Khúc thị, giờ có lửa giận lại phát lên đầu mình. Nghĩ thế nàng ta thấy cực kỳ không dễ chịu, cúi đầu trừng mắt nhìn Khúc Ước Tố đã đứng dậy, miễn cưỡng đè ép lửa giận để giọng nghe dịu dàng một chút: "Vương gia đừng tức giận, chẳng qua chỉ là nạp thiếp, nhất định Phụ hoàng sẽ không vì vậy mà giận chàng."

"Tâm tư Phụ hoàng là thứ để ngươi vọng nghị à?" Hạ Uyên bình tĩnh nói, cứ nghĩ tới ánh mắt và những lời Phụ hoàng nói với mình lửa giận trong lòng hắn ta càng khó nén, đảo mắt thấy Khúc thị ngoan ngoãn đứng bên cạnh, thuận miệng gọi: "Khúc thị đi cùng Bổn Vương, những người khác đều tản đi."

Tần Bạch Lộ cắn răng nhìn Vương gia dẫn tiện nhân Khúc thị kia đi, đành phải oán hận chỉ vào những người còn lại: "Ngay cả Vương gia cũng không hầu hạ tốt được, giữ các ngươi lại để làm gì, cút hết cho ta!"

Mấy thị thiếp bị trút giận vội vàng hành lễ rời đi, vừa hận Vương phi không tốt vừa hận thủ đoạn của Khúc thị cao siêu, bao ngày nay Vương gia đều ở chỗ nàng ta, cứ như thế này thì lấy đâu ra chỗ sống trong Vương phủ nữa.

Khúc Ước Tố lại không được yêu thương như trong tưởng tượng của các nàng ấy, động tác của Hạ Uyên luôn thô bạo mà vô tình, ở trước mặt hắn ta mình chỉ là một công cụ để phát tiết dục vọng và cảm xúc, hắn ta muốn mình còn không thể nói không. Mỗi sáng thức dậy nhìn thấy những vết bầm tím trên cơ thể và những phần thưởng Hạ Uyên sai người mang đến nàng ta vừa thấy sỉ nhục vừa thấy phẫn hận, hận ông trời bất công, hận Hạ Uyên tàn bạo.

Cũng không biết đã qua bao lâu, Hạ Uyên phát tiết xong liền đứng dậy rời đi, chỉ để lại nàng ta nằm trên chiếc giường trống trải, nghe tiếng Dao Khê nghẹn ngào bên tai, nàng ta bỗng nghĩ tới Khúc Khinh Cư, giờ này đang làm gì? Đang ôm Đoan Vương cùng ngủ hay nằm một mình trên giường lớn ngủ yên?

"Chủ tử, nô tỳ hầu hạ ngài tắm rửa." Dao Khê thấy chủ tử như vô hồn bèn nâng giọng: "Chủ tử, nô tỳ hầu hạ ngài tắm rửa."

"Dao Khê, em nói xem bây giờ đại tỷ đang làm gì?" Khúc Ước Tố đờ đẫn đứng dậy, để Dao Khê đỡ mình ngồi vào thùng tắm, đột nhiên mở miệng hỏi.

Dao Khê ngẩn ra, một lúc sau mới đáp: "Giờ đã không còn sớm, có lẽ đã chuẩn bị ngủ."

"Đúng vậy, ngủ." Khúc Ước Tố bụm mặt cười ra tiếng.

Khúc Khinh Cư sai người thu dọn bàn cờ: "Vương gia, chàng có thấy kỳ nghệ của ta tiến bộ rất nhiều không?"

Sắc mặt Hạ Hành hơi giật một cái: "Ừ, tiến bộ không ít."

"Đều là công lao của chàng." Khúc Khinh Cư bước lại gần hôn lên má hắn một cái: "Vậy lần sau chúng ta lại tiếp tục nhé."

Hạ Hành sờ sờ chỗ được hôn, ôm lấy nàng đặt lên giường: "Khinh Cư làm ta vui vẻ đương nhiên ta sẽ làm nàng vừa lòng."

Khúc Khinh Cư uốn éo thắt lưng tỏ vẻ lời này quá bạo dạn, người có tu dưỡng tốt như nàng cực kỳ ngượng ngùng.

Sau đó nàng tóm lấy đai lưng của đối phương, nghiêng đầu tỏ vẻ vô tội: "Vui vẻ với vừa lòng gì cơ?"

Có thể nhẫn nhịn thì sẽ không là là nam nhân, Hạ Hành áp người xuống giường kéo tuột y phục của Khúc Khinh Cư ra.

Khúc Khinh Cư vươn tay trái che ngực, tay phải thì kéo vạt áo đối phương, dùng hành động tỏ vẻ có phúc cùng hưởng có lõa thể cũng chịu.

Nam nhân luôn am hiểu cởi y phục, nhất là lúc trên giường.

Khi hai người bắt đầu vận động, Khúc Khinh Cư còn đang suy nghĩ không biết có phải là ảo giác của nàng không nhưng gần đây càng ngày Hạ Hành càng nhiệt tình.

Cuối cùng Khúc Khinh Cư được Hạ Hành ôm ngồi vào thùng tắm, tắm rửa rồi ăn ít đậu hũ như thường lệ, sau đó Hạ Hành mặc trung y và bế nàng về giường.

Lý do là... tiêu hao thể lực quá độ nên Hạ Hành ôm đến can tâm tình nguyện, ôm đến tươi cười đầy mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro