Chương 57: Phu thê cùng du ngoạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 57: Phu thê cùng du ngoạn

Edit: Kiri

Sơn trang kia cũng không xa, Khúc Khinh Cư nhìn bảng hiệu 'Phúc Lang sơn trang' rồi buông mành quay sang nói với Hạ Hành: "Tên này đại tục đại nhã, ngụ ý rất tốt."

"Ừ, đây là mấy năm trước Phụ hoàng ban thưởng, Mẫu phi đặt tên." Hạ Hành nghiêng đầu cười cười: "Qua đại môn còn một đoạn nữa mới đến viện chúng ta ở, tại đây có trồng một số loại cây quả, tuy không quý hiếm nhưng chỉ ở những nơi có suối nước nóng mới trồng được, hoa quả ở phủ chúng ta đa phần là ở đây dâng lên."

Quả nhiên trí tuệ của cổ nhân là vô cùng, tuy không có công nghệ như hiện đại nhưng vẫn có thể nhờ thiên nhiên mà thu hoạch trái mùa, hơn nữa còn sạch hơn rau quả hiện đại biết bao nhiêu lần.

"Trên núi có hoa đào và lê mới nở đấy, lát nghỉ ngơi xong ta sẽ đi dạo xung quanh với nàng một lát." Hạ Hành thấy nàng đầy tán thưởng thì nụ cười trên mặt càng rõ: "Bạch Vân sơn cũng rất gần đây, đến lúc đó chúng ta tới Ngũ trang quan xem thử."

Bạch Vân sơn Ngũ trang quan? Khúc Khinh Cư cảm thấy hơi quen tai nhưng chắc không phải chuyện quan trọng gì, bằng không nàng sẽ không chỉ cảm thấy quen tai, vì thế nên mới không nghĩ nhiều nữa, chỉ thi thoảng vén mành lên nhìn cảnh trí bên ngoài.

Đường được xây dựng rất ngay ngắn, hai bên có trồng cây lớn, trải rộng xung quanh có rất nhiều mảnh ruộng và vườn trồng cây lương thực và cây ăn quả.

Xe ngựa đi được một đoạn rồi dừng lại, Khúc Khinh Cư liền nghe thấy có giọng nói vang lên bên ngoài.

"Tiểu nhân Trương Hoành bái kiến Vương gia, Vương phi."

Khúc Khinh Cư hơi sửng sốt rồi bỗng hiểu ra chắc Trương Hoành này là Tổng quản sự thôn trang nên mới đến tiếp đón bọn họ giữa đường thế này, nàng nhìn sang Hạ Hành, chỉ thấy vẻ mặt đối phương tỏ rõ tập mãi thành thói quen.

"Trương quản sự không cần đa lễ, mọi thứ trong thôn trang đã được chuẩn bị đầy đủ chưa?" Tiền Thường Tín ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Trương Hoành xum xoe: "Đây là lần đầu tiên Vương phi đến thôn trang này, các ngươi hầu hạ tốt thì đương nhiên sẽ được thưởng, còn làm không ra gì thì tự đi lĩnh phạt đi."

"Tiền Tổng quản yên tâm, chắc chắn chúng tiểu nhân sẽ hầu hạ thật tốt, không dám có nửa phần lơ là." Trương Hoành cũng không chờ mong Vương gia hay Vương phi có thể đáp lời mình, hắn ta cười lui ra sau: "Tiểu nhân đã chuẩn bị sẵn nước ấm và đồ ăn, mặc dù không thể bằng Vương phủ nhưng đều là món ăn thôn quê dân dã, Vương gia và Vương phi có thể nếm thử chút tươi mới cũng tốt ạ."

"Coi như ngươi thông minh, lần này rời phủ chẳng phải cũng muốn ăn chút thức ăn dân dã sao." Tiền Thường Tín nói thầm, nhìn Trương Hoành bằng ánh mắt tán thưởng rồi mới phất tay ý bảo mọi người đi tiếp.

Nhìn đoàn xe đi xa, mấy quản sự đứng phía sau Trương Hoành hỏi: "Trương tổng quản, bây giờ chúng ta phải làm gì ạ?"

"Còn làm gì nữa, mau đuổi theo, nếu đám hạ nhân gây ra chuyện gì thì chúng ta đều không sống nổi đâu." Trương Hoành thu lại vẻ mặt nịnh nọt ban nãy, trợn mắt quát mấy người phía sau rồi vội vã đuổi theo.

Mấy quản sự quay sang nhìn nhau, bình thường Vương gia chẳng đến thôn trang bao giờ nên bọn họ có biết sở thích của người thế nào đâu, nhưng thấy Tổng quản rất sốt ruột nên cũng đành chạy theo.

Khúc Khinh Cư xuống xe nhìn chính viện ở thôn trang, tuy không rộng lớn như Vương phủ nhưng cũng rất tinh xảo, đặc biệt còn có một gác nhỏ ba tầng rất đẹp khiến nàng không khỏi nhìn thêm vài lần.

"Nếu thích Ngọc Vân lâu thì chúng ta sang đó ở." Hạ Hành cười nói: "Bên đó có xây một bể tắm rất rộng, ngâm nước nóng cũng tiện."

Khúc Khinh Cư gật gật đầu: "Được, tầm nhìn cũng rộng hơn một chút."

Nghe nói Vương phi và Vương gia sẽ ở Ngọc Vân lâu, hạ nhân liền nhanh chóng chuyển đồ đạc vào, còn đốt sẵn hương và đặt than sưởi ấm.

Khúc Khinh Cư đi dạo quanh một vòng chính viện thôn trang này với Hạ Hành, nàng phát hiện ra kiến trúc ở đây thiên hướng Giang Nam. Thậm chí nàng còn thấy một dòng suối nhỏ bốc hơi nhè nhẹ uốn lượn trong đây, chắc là xây dựng từ suối nước nóng.

Hạ Hành cười cười: "Không có việc gì, dạo này ta không có nhiều việc lắm, vào triều xong sẽ lại tới đây với nàng." Nhớ tới những chuyện đã sớm sắp xếp tốt ở kinh thành, ý cười trên mặt hắn phai nhạt đi vài phần: "Huống chi ta ngồi xe ngựa, dù buổi sáng có dậy sớm thì cũng ngủ thêm được một hồi."

Khúc Khinh Cư cười hắn trộm lười bị Hạ Hành nhéo nhéo hai má, hai người đùa giỡn cả đường đi, hạ nhân đều cúi đầu quỳ xuống không dám nhìn thẳng vào dung mạo của chủ nhân.

Dùng bữa rồi ngủ trưa một lát xong hai người mới dậy đi dạo một lát. Khúc Khinh Cư ngồi trước gương nhìn Ngọc Trâm thuần thục búi tóc cho mình: "Mấy hôm nay không cần chọn trâm cài quý trọng quá, ở đây không cần cẩn thận giữ thân phận."

Ngọc Trâm gật gật đầu, cài trâm và chọn một chiếc váy màu vàng nhạt mặc vào cho nàng, Khúc Khinh Cư cười nhìn mình trong gương rất có phong thái của nữ tử Giang Nam: "Tay Ngọc Trâm thật khéo." Nói xong liền thưởng cho mỗi đại nha hoàn một chiếc trâm khảm ngọc trai.

Hạ Hành cũng vừa mặc y phục xong: "Quả nhiên Khinh Cư mặc gì cũng đẹp."

Cái gì gọi là quả nhiên? Khúc Khinh Cư nhíu mày: "Vương gia mặc gì cũng đều tuấn dật phi phàm." Hạ Hành đang mặc một bộ trường bào ánh trăng, nhìn cũng có vài phần tư sắc câu dẫn nữ nhân, nàng nhéo nhẹ vào lòng bàn tay hắn: "Làm ta cũng đui mù rồi."

Không phải hắn nên nói với nàng như thế sao? Hạ Hành bất đắc dĩ cười cười, nắm lấy tay nàng: "Đi nào, được hôm nay trời tạnh mưa, chúng ta ra phía sau núi đi dạo thôi."

Chỗ này đều của Hạ Hành nên Khúc Khinh Cư có một loại cảm giác thẩm tra tài sản của trượng phu. Nàng ngồi trên liễn với Hạ Hành nhìn hoa cỏ hai bên đường, tới sau núi thì kinh ngạc chỉ vào một thác nước nhỏ: "Cảnh trí nơi này giống như trong tranh vậy."

Non xanh nước biếc sương mù, lại còn có cánh hoa đào hồng nhạt ẩn hiện trong rừng cây, Khúc Khinh Cư cảm khái khó trách nam chính trong tiểu thuyết đều thích dùng chiêu ngắm phong cảnh để theo đuổi mỹ nhân, bởi vì cảnh đẹp thật sự khiến thể xác và tinh thần người ta sung sướng, dù Khúc Khinh Cư đã lăn lộn trong giới giải trí không ít năm cũng phải ngẩn người trước cảnh đẹp nơi đây.

Nhưng tâm tình thư sướng của Khúc Khinh Cư không duy trì được bao lâu.

"Vương gia!" Tiếng gọi này triền miên quyến luyến làm người nghe cũng não lòng, nàng quay lại thì thấy Vân Khuynh ăn mặc mộc mạc đứng cách đó không xa, thậm chí Khúc Khinh Cư còn có thể nhìn thấy giọt nước mắt kích động của nàng ta.

Chẳng lẽ Vân Khuynh trùng hợp được đưa tới nơi này?

Hạ Hành cũng không ngờ lại có người dám xông tới chỗ hắn và Vương phi của mình đang thưởng cảnh, hắn cau mày nhìn Vân Khuynh trầm giọng: "Là ai cho nàng ta vào đây, không phải đã hạ lệnh canh giữ không cho ai vào sao!"

Một quản sự vội vàng chạy tới quỳ phịch xuống trước mặt hai người: "Tiểu nhân Vương Đông bái kiến Vương gia Vương phi, thỉnh chủ tử thứ tội, đây là chuyết kinh, vừa nãy nàng ấy tới đưa cơm cho tiểu nhân không biết sao lại lạc vào đây, là tiểu nhân hành sự bất lực, cầu chủ tử bỏ qua cho chuyết kinh." Nói xong liền ngẩng đầu lên.

Khúc Khinh Cư cúi đầu nhìn nam nhân này, dáng người hơi béo, trên trán còn đang vã mồ hôi, có vẻ như thực sự lo lắng cho Vân Khuynh.

Vân Khuynh lại không quan tâm đến nam nhân kia, nàng bước lại quỳ xuống khóc: "Vương gia, cuối cùng thiếp cũng được gặp Người."

Khúc Khinh Cư cảm thấy sắc mặt Hạ Hành hơi khó coi nhưng lại không muốn nói chuyện với một nữ nhân nên đành mở miệng: "Làm càn, trước mặt Vương gia há có thể nói như thế."

Sắc mặt Vân Khuynh trắng bệch, nàng ta hơi sợ hãi nhìn Khúc Khinh Cư, chính nữ nhân ác độc này sai người đưa mình rời phủ, thậm chí còn gả mình cho một nam nhân béo ục ịch, giờ mình đã sớm không còn thuần khiết, sao Vương gia còn để ý tới nữa.

"Thiếp nhìn thấy Vương gia nên nhất thời mất lễ nghi, cầu Vương phi thứ tội." Vân Khuynh dập đầu, dù không nói gì nữa nhưng vẫn khóc nức nở, bả vai mảnh khảnh run run trông rất đáng thương.

Nam nhân kia vốn đang cầu xin cho nàng ta nhất thời ngây dại, dường như hắn ta thật sự không ngờ nữ nhân mình một lòng che chở sẽ nói ra những lời như thế... nhất thời sắc mặt đổi tới đổi lui, cực kỳ mất mặt.

Hạ Hành lại mất kiên nhẫn nhíu mày, hiển nhiên cực kỳ chán ghét chuyện này.

"Ngươi đã là thê tử của người, thật sự nên chú ý lời nói." Khúc Khinh Cư thấy vị quản sự Vương Đông kia có vẻ ngây người bèn nói: "Vương quản sự, dẫn thê tử của ngươi đi đi." Nàng thật sự không rõ rốt cuộc Vân Khuynh nghĩ gì, nếu một nam nhân đã đưa nàng ta ra khỏi phủ thì chứng tỏ là người đó không hề có chút tình ý nào với nàng ta, cần gì phải ầm ĩ thế này, làm sau này cũng khó sống?

Vương Đông đờ đẫn dập đầu kéo Vân Khuynh đi, hoàn toàn không để ý rằng Vân Khuynh bị mình lôi lảo đảo.

Sau khi bị kéo tới chỗ không nhìn thấy Vương gia và Vương phi nữa, Vương Đông mới im lặng buông tay Vân Khuynh ra. Vân Khuynh bất mãn quát: "Cút ngay, ta không cần ngươi quản."

Nói xong nàng ta thấy má mình bỏng rát, là Vương Đông đánh, Vân Khuynh trợn tròn mắt không dám tin nam nhân yếu đuối này dám đánh mình.

"Không biết xấu hổ." Khi nói những lời này gương mặt béo phì của Vương Đông không có chút cảm xúc nào, hoàn toàn không còn dịu dàng và tình cảm như xưa.

Vân Khuynh giật mình thấy Vương Đông bỏ đi không nhìn mình lấy một cái, mờ mịt nhìn theo.

Hạ Hành cảm thấy thanh tịnh hẳn, một lúc sau mới cười chỉ sang một bên: "Bên kia có một con suối rất lớn, lớn hơn các suối nước nóng khác nhiều nhưng địa thế không tốt nên mới chỉ xây một bể tắm nước nóng lộ thiên, lúc nào trời ấm hơn thì có thể ra chơi một lát."

Khúc Khinh Cư nhìn thoáng qua hướng Vân Khuynh rời đi, cười gật đầu: "Ta cũng muốn đi xem thử."

Hy vọng những thứ xa vời mà mình không thể có được chính là bi kịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro