Chương 58: Bị ám sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 58: Bị ám sát

Edit: Kiri

Thành Vương bị thích khách ám sát đâm trúng tay là chuyện mọi người đều biết, tuy miệng vết thương đã khép lại nhưng Thái y nói có thể sẽ để lại di chứng, tới đông sẽ đau nhức nhiều nên một vị Thái y đã đưa ra ý kiến là để Thành Vương ngâm suối nước nóng, việc này có lợi cho xương cốt.

Nhưng Hạ Minh không có nhiều thôn trang, cũng không cái nào có suối nước nóng, trùng hợp hắn ta lại nghe được Nhị ca ra thôn trang ngoại thành tắm nước nóng bèn vỗ tay, hạ bút viết thiệp nói mình cũng muốn tới dưỡng thương.

Có lẽ trong mắt người khác đây chỉ là một chuyện trùng hợp nhưng người có tâm đều hiểu, Thành Vương điện hạ đã về kinh mấy ngày sao mãi chả có ai đề nghị đi tắm suối nước nóng, cố tình giờ mới nói?

Hoài nghi thì hoài nghi, dù sao Thành Vương cũng không tham dự vào chuyện đoạt vị, từ xưa tới giờ gan cũng không lớn nên mọi người cũng không chú ý nhiều thêm nữa, tất cả đều quan tâm tới kết quả của cuộc thi mùa xuân và chủ mưu vụ ám sát, còn về đối tượng bị ám sát thì không được Hoàng thượng sủng ái nên bọn họ đều nhất trí mà xem nhẹ.

Hạ Hành nhận được bái thiếp của Hạ Minh ở cửa cung, bái thiếp của hắn ta cũng giống như con người hắn ta vậy, quy củ đoan chính, không có cảm giác văn nhã xuất trần gì và cũng không phản cảm, Hạ Hành giao bái thiếp cho Minh Hòa: "Ngươi tự mình tới Thành Vương phủ một chuyến, nói người làm huynh trưởng là Bổn Vương nhất định sẽ quét dọn giường chiếu đón chào đệ đệ."

Minh Hòa gật gật đầu nhảy lên một con ngựa chạy về hướng Thành Vương phủ.

Hạ Hành nhìn theo Minh Hòa rồi ngẩng đầu nhìn trời, nhíu mày: "Hôm nay sắc trời không tốt, có lẽ sắp mưa rồi, chúng ta mau về thôn trang thôi."

Tiền Thường Tín nhanh chóng bước lên vén mành xe ngựa cho Hạ Hành rồi ném cho thị vệ đánh xe một ánh mắt bảo hắn ta đi mau.

Xe ngựa lộc cộc ra khỏi cửa thành, sương mù cũng bắt đầu xuống, thi thoảng còn có cơn gió lạnh thổi tới làm Tiền Thường Tín sởn gai ốc, hắn ta hít một hơi thật sâu, năm nay rét tháng ba cũng lạnh thật, hôm nay lạnh hơn mấy hôm trước nhiều.

Hắn ta cẩn thận nhìn đường, bỗng nhiên nhìn thấy bụi cỏ bên đường động đậy, lập tức bảo xe ngựa dừng lại, còn chưa dừng vững hắn ta đã the thé hét lên: "Hộ giá!"

Tiếng thét chói tai vang lên giữa màn sương trắng mờ làm các thị vệ giật bắn người, xung quanh có hơn hai mươi tên cầm đao nhảy ra lao về phía xe ngựa.

Trong rừng còn liên tục bắn tên ra, tuy nhiên vách xe ngựa có kẹp một lớp đồng nên không thể bắn vào người trong xe được nhưng vẫn có một mũi tên thừa dịp Tiền Thường Tín đóng cửa xe ngựa bay thẳng vào trong.

"Mau bảo vệ Vương gia." Tiền Thường Tín rút đại đao đứng chắn trước cửa xe đề phòng thích khách lao tới đây.

Bọn thị vệ biết rõ nếu Vương gia xảy ra chuyện thì bọn họ cũng đừng hòng sống được nên đành cắn răng chống trả, nếu không chết sẽ có phúc trong tương lai còn nếu chết thì cũng là tận trung.

Vì không ai đoán được sẽ có kẻ to gan đến mức ám sát Vương gia đương triều ngay trên đường lớn nên Hạ Hành cũng không mang nhiều thị vệ, dần dần rơi vào thế hạ phong.

Tôn thống lĩnh cảm thấy nhất định năm nay mình phạm vào thái tuế bằng không chỉ dẫn cấm vệ quân đi tuần mà cũng gặp được chuyện ám sát thế này, người bị ám sát còn là Đoan Vương điện hạ, lúc nhìn thấy hắn ta chỉ hận không thể đào mắt mình ra, mau chóng sai thuộc hạ hỗ trợ.

Thích khách cũng không ngờ đã ra ngoại thành mà còn gặp cả cấm vệ quân đi tuần, tất cả sửng sốt một giây rồi mau chóng rút lui, chỉ để lại mấy thi thể bị thị vệ bị giết chết.

"Vi thần cứu giá chậm trễ, xin hỏi Đoan Vương điện hạ có bị thương không ạ?" Tôn thống lĩnh thấy thích khách đã lui bèn phất tay sai người đuổi theo còn mình thì xuống ngựa quỳ gối trước xe ngựa của Hạ Hành.

Tiền Thường Tín cũng xuống xe quỳ gối: "Chúng tiểu nhân vô năng làm Vương gia bị kinh hãi."

Cửa xe từ từ mở ra, Hạ Hành bước ra ngoài trước ánh mắt lo lắng của mọi người, Tiền Thường Tín thấy ống tay áo hắn nhuốm đỏ bèn sợ hãi kêu: "Vương gia, ngài bị thương?!"

Tôn thống lĩnh nghe thế vã mồ hôi hột, ngẩng đầu nhìn lên thấy ống tay áo trái của Đoan Vương đã bị máu nhuộm thành màu đỏ, tay phải đang cầm một mũi tên dính máu.

"Chỉ là trầy da thôi, không tổn thương đến gân cốt." Nói xong đưa mũi tên cho Tiền Thường Tín: "Đây là mũi tên của thích khách, hy vọng có thể trợ giúp Tôn thống lĩnh."

Tôn thống lĩnh nhận lấy mũi tên, phát hiện ra đây chỉ là một mũi tên rất bình thường, gỗ bình thường, lông đuôi cũng không có gì đặc biệt.

"Thỉnh Vương gia yên tâm, chắc chắn vi thần sẽ nghiêm tra việc này." Nói xong sai thuộc hạ nâng thi thể, nhặt tàn đao cùng những mũi tên trên mặt đất lên, hy vọng có thể tìm được chút manh mối.

Lúc này Minh Hòa mới từ kinh thành ra tới đây, phát hiện Vương gia gặp chuyện hơn nữa còn bị thương đành phải quay đầu ngựa lại tới Thái y viện thỉnh Thái y.

Sau khi Tôn thống lĩnh rời đi, Hạ Hành để hạ nhân băng bó tạm cho mình rồi nói: "Tất cả mọi người ở đây ấn công nhận thưởng, hôm nay Bổn Vương có thể toàn thân trở ra đều nhờ công lao của chư vị."

Các thị vệ đều hành lễ tạ ơn, trong lòng nhiệt huyết thêm vài phần, Vương gia không những không trách phạt bọn họ bảo vệ không chu toàn để Ngài bị thương mà còn ban thưởng, quả không uổng phí bọn họ liều chết hộ giá.

Sau đó Hạ Hành lên xe ngựa, trên mặt không có nửa phần hoảng sợ hay phẫn nộ khi bị ám sát.

Khúc Khinh Cư vừa tắm xong, mới thay y phục không biết sao lại thấy sau gáy chợt lạnh, nàng ra ngoài hỏi mấy người Mộc Cận: "Vương gia đã về chưa?"

"Bẩm Vương phi, còn chưa thấy hạ nhân bẩm báo." Mộc Cận thấy tóc Vương phi còn ướt bèn cầm một tấm khăn lau tóc cho nàng, mới lau được một lát đã thấy Hoàng Dương vội vàng chạy vào: "Vương phi, nô tài nghe nói Vương gia bị thương, vừa mới về tới nơi."

"Bị ám sát ư?" Khúc Khinh Cư nâng giọng, vội đứng dậy: "Các em theo ta đi xem một cái." Nói xong liền vội vàng ra ngoài.

Mộc Cận sửng sốt ném khăn sang một bên, vội cầm lược gỗ chạy theo, tóc Vương phi còn đang nhỏ nước, cứ thế đi ra ngoài bị hạ nhân nhìn thấy cũng không tốt lắm.

Khúc Khinh Cư biết rõ người như Hạ Hành không dễ bị người khác đâm bị thương, nhưng từ cửa thành tới sơn trang này đều là đường lớn, rốt cuộc ai có gan dám động thủ ám sát ở đoạn đường này?

" Vương gia, Vương phi tới." Tiền Thường Tín vừa dứt lời Hạ Hành đã thấy Khúc Khinh Cư chạy lại, nàng chỉ mặc một chiếc váy dài màu lam nhạt, tóc rối tung phía sau đầu, nhìn qua hình như còn chưa lau khô.

"Vương gia chàng sao rồi?" Khúc Khinh Cư thấy hắn ngồi bình thản, áo choàng buổi sáng đã đổi thành một chiếc khác màu lam, tay trái còn đang quấn lụa trắng.

"Không sao, lại đây ngồi." Hắn vỗ vỗ vị trí cạnh mình ý bảo Khúc Khinh Cư ngồi xuống.

Khúc Khinh Cư ngồi xuống nhìn xuống tay hắn: "Đang yên đang lành sao tự dưng lại có thích khách, rốt cuộc là ai to gan như thế?" Nói xong nàng cau mày: "Vết thương thế nào rồi, đã gọi Thái y chưa?"

"Không thương đến gân cốt, chỉ bị tên bắn trầy da thôi." Hạ Hành cười cười: "Thái y sắp tới rồi."

Đang nói thì Minh Hòa dẫn Thái y vào, thấy đầu tóc Vương phi rối tung thì hơi sửng sốt nhưng nhanh chóng hoàn hồn, hành lễ: "Vương gia, Vương phi, Viện phán Thái y viện đã tới rồi ạ."

"Vi thần tham kiến Vương gia, Vương phi." Viện phán Thái y viện đã ngoài năm mươi nhưng vẫn còn rất minh mẫn, ông thấy không khí giữa Vương gia và Vương phi bèn hiểu lời đồn cảm tình phu thê Đoan Vương rất tốt là sự thật.

"Thỉnh Viện phán đứng dậy, ngươi xem thay Bổn vương một cãi, tránh để Vương phi lo lắng." Hạ Hành vươn tay trái ra cười nhạt: "Đừng cố ý nói nặng lên."

"Vâng." Viện phán cẩn thận mở mảnh lụa băng tay ra, vết thương trên cổ tay Đoan Vương rất dài, quả thật giống bị tên bắn, tuy trông đáng sợ nhưng chưa thương đến gân cốt.

Khúc Khinh Cư kinh hãi nhìn Thái y thuần thục xử lý miệng vết thương, rắc thuốc trị thương rồi băng lại.

"Vương gia, tuy vết thương của Ngài chưa thương tới gân cốt nhưng vết thương lớn, cần tĩnh dưỡng một thời gian, mấy hôm tới Ngài không được động vào nước." Nhớ tới việc Đoan Vương gia đến sơn trang để tắm nước nóng, Viện phán cảm thấy hơi đồng tình với đối phương.

Rốt cuộc là tại sao Đoan Vương lại bị ám sát, kẻ nào đứng sau thì với ông cũng không quan trọng, quan trọng là ông không bị liên lụy vào là được rồi. Sau khi Viện phán dặn dò xong hết bèn đứng dậy cáo từ.

Minh Hòa đích thân tiễn ông ra ngoài, còn dâng không ít chẩn kim: "Viện phán đại nhân, ngài nói xem vết thương của Vương gia có nên yên tĩnh tĩnh dưỡng mấy ngày không?"

Yên tĩnh?

Viện phán trầm ngâm một lát rồi cười: "Đương nhiên nên yên tĩnh tĩnh dưỡng vài ngày, ngày thường Vương gia bận rộn nhiều việc, mấy hôm nay chỉ sợ đành trộm nhàn."

"Tại hạ hiểu, làm phiền Viện phán đại nhân, mời đại nhân." Minh Hòa thi lễ rồi cười cúi người thỉnh.

"Minh công công không cần khách khí, không cần tiễn nữa, cáo từ." Viện phán trả lại bán lễ rồi cười lên xe ngựa rời sơn trang.

Minh Hòa nhìn chiếc xe ngựa đi xa, cười một tiếng rồi quay người vào trong.

"Ai nha, ta cứ để tóc thế này mà đi ra à?" Khúc Khinh Cư đột nhiên bật dậy, vội vàng nói: "Vương gia, ta vào nội thất trước." Quay người đi còn thì thầm: "Thật sự là ngượng chết."

Hạ Hành nhớ lại bộ dáng ban nãy của nàng bèn bật cười.

Trong nội thất, Khúc Khinh Cư khẽ nhíu mày, hình như chuyện này có chỗ không hợp lý.

Nhưng chi tiết quyết định thành bại, mình gấp đến độ để một đầu tóc ướt ra lo lắng cho Hạ Hành, loại quan tâm thế này có được tính là thật lòng không?

Khúc Khinh Cư nhíu nhíu mày nghĩ tới vết thương dữ tợn kia, thầm nhủ thích khách quá ngu đần, không biết đường bôi thuốc độc lên mũi tên, vô duyên vô cớ lãng phí một cơ hội tốt như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro