Chương 59: Thánh ân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 59: Thánh ân

Edit: Kiri

Khúc Khinh Cư chải tóc gọn gàng rồi mới ra ngoài, Hạ Hành đang ngồi tựa vào thành ghế đọc sách, nàng ngồi xuống bên cạnh hắn: "Vương gia, chuyện ám sát lớn như thế chúng ta có nên nói cho Mẫu phi không, để Người biết chàng không có gì nguy hiểm, tránh để Mẫu phi lo lắng."

Hạ Hành gật gật đầu: "Vẫn là nàng chu đáo." Nói xong liền gọi Tiền Thường Tín, đưa lệnh bài cho hắn ta vào cung yết kiến Kính Quý phi, bẩm báo ngọn nguồn sự tình, hơn nữa phải nói được trọng điểm là hắn không có gì nguy hiểm.

Tiền Thường Tín lĩnh mệnh vội vàng ra khỏi sơn trang, đừng nói hiện giờ sắc trời đã tối muộn, kể cả cửa cung đã đóng hắn ta cũng phải nghĩ được cách vào cung báo tin.

Quan binh bảo vệ cửa thành nhận được Tiền Thường Tín là thái giám đắc dụng bên người Đoan Vương, hỏi cũng không hỏi liền cho người qua, chuyện Đoan Vương bị ám sát đã truyền khắp kinh thành, bọn họ thấy Tiền Thường Tín vội vã sao còn dám ngăn cản.

Vừa vào cung Tiền Thường Tín đã vội tới thẳng Chung Cảnh cung, chưa kịp nói gì đã được hạ nhân Chung Cảnh cung đưa vào trong, hắn ta không dám ngẩng đầu xem sắc mặt Kính Quý phi, thành thành thật thật quỳ trên mặt đất: "Quý phi nương nương, điện hạ phái nô tài tới thỉnh an nương nương."

"Thương thế của Vương gia thế nào?" Giọng điệu Kính Quý phi nặng nề hơn thường ngày vài phần nhưng chưa quá phận, chỉ có Đinh mama ở bên cạnh mới nhìn thấy bàn tay bà đã nắm đến trắng bệch, đủ thấy nương nương lo lắng biết bao nhiêu.

"Viện phán Thái y viện đã xem qua, điện hạ không có gì nguy hiểm chỉ là trầy da một chút thôi ạ. Vương gia và Vương phi sợ nương nương nghe mấy lời đồn vớ vẩn mà lo lắng nên sai nô tài tới bẩm báo." Nói xong liền thuật lại mọi chuyện từ đầu đến cuối một lần, không thêm mắm thêm muối nửa phần.

Kính Quý phi nghe xong bình tĩnh hơn nhiều, bà cụp mắt nói với Tiền Thường Tín: "Ngươi trở về nói với điện hạ dưỡng thương cho tốt, phái thêm người tới bảo vệ Vương gia Vương phi." Nói xong bà đứng dậy: "Bản cung tới Thiên Khải cung cầu kiến Hoàng thượng."

Không phải chỉ có Thục Quý phi mới biết dùng khổ nhục kế, Vi Thiền Y bà cũng biết dùng, hơn nữa còn dùng một cách thật xinh đẹp.

Kính Quý phi gỡ vài chiếc trâm cài đầu xuống làm búi tóc vốn gọn gàng trở nên rũ rượi, bà lấy khăn chấm chấm khóe mắt, bất chợt lảo đảo lao ra ngoài, vừa chạy vừa bi thương hô: "Bệ hạ, con chúng ta....." Trong lúc chạy có vài lọn tóc bay xuống mặt, trông càng bi thương.

Đinh mama gạt lệ chạy theo: "Nương nương, nương nương, cẩn thận dưới chân." Vừa dứt lời đã biến mất khỏi phòng.

Tiền Thường Tín kính ngưỡng nhìn ra ngoài cửa, một lúc lâu sau mới đứng dậy, ra ngoài nhìn thấy các cung nữ thái giám hoặc lo âu, hoặc cúi đầu khóc thút thít cảm thấy bản thân còn phải tiến bộ nhiều.

Cuối cùng không ai biết Kính Quý phi tới Thiên Khải cung nói gì nhưng đêm đó Khánh Đức đế hạ vài đạo thánh chỉ, Đại Lý tự Thiếu khanh, Hình bộ Thượng thư, Thống lĩnh Cấm vệ quân đều nhận được thánh chỉ, ý là phải điều tra ra hung thủ bằng mọi giá, đủ thấy Hoàng thượng phẫn nộ với việc này đến mức nào.

Ngoài ra Khánh Đức đế còn ban đủ loại dược liệu quý hiếm, vàng bạc châu báu, vô số thị vệ võ công cao cường, Thái y am hiểu trị liệu vết thương, tối hôm nay cửa thành gần như đóng lại mở, mở lại đóng, vô số phần thưởng được cung nhân ra roi thúc ngựa đưa tới Phúc Lang sơn trang Đoan Vương đang dưỡng thương.

Một tiểu binh nhìn khoái mã biến mất trong đêm cảm khái: "Hoàng thượng đối xử với Đoan Vương điện hạ thật tốt."

Một quan binh lớn tuổi cười nhạo: "Ngoại trừ Thụy Vương thì Đoan Vương được Hoàng thượng sủng ái nhất, ngươi xem lần trước Thành Vương gặp chuyện Hoàng thượng có lo lắng như thế không?" Ai không biết còn tưởng thương thế của Đoan Vương và Thành Vương đổi cho nhau rồi đấy.

Có thể thấy con người ấy mà, đầu thai không chỉ phải chọn cha mà còn phải biết chọn mẹ, bằng không đều là Hoàng tử, tại sao đãi ngộ lại khác biệt đến thế.

"Các ngươi không muốn sống nữa à, chuyện của Vương gia là chuyện các ngươi có thể bàn tán sao?" Tôn thống lĩnh đúng lúc đi ngang qua nghe thấy, bình tĩnh nói: "Còn không đóng cửa thành lại."

Hai người sợ tới mức biến sắc, vội vàng đóng cửa thành lại, kết quả mới một lúc sau lại thấy vài người phi khoái mã lại, trong tay còn giơ lệnh bài, bọn họ lập tức biết là người tới Phúc Lang sơn trang.

Trên lưng ngựa có mấy hộp được bọc bằng lụa vàng, tuy thị vệ không biết bên trong là gì nhưng vẻ mặt đã trở nên chết lặng, đây đã là lượt ngựa thứ bao nhiêu rồi?

Khúc Khinh Cư che miệng ngáp một cái, nhìn một đống đồ trước mắt rồi lại quay sang nhìn Hạ Hành đang lười biếng ngồi bên kia, cười: "Hoàng thượng thật sự quan tâm tới Vương gia, đây đã là phần thưởng thứ mấy rồi?"

Hạ Hành cười như không cười nhìn Khúc Khinh Cư, lật thêm một trang sách: "Đến mai là ổn thôi, đến lúc đó chúng ta đi ngủ một giấc thật ngon, mấy ngày nay không cần vào triều, ta có thể ở lại cùng nàng."

Khúc Khinh Cư trừng mắt: "Vương gia không cần dưỡng thương sao?"

"Bổn Vương bị kinh hách, cần gửi gắm tình cảm vào non nước để bình phục tâm hồn." Hạ Hành cười gấp sách lại, nhìn Khúc Khinh Cư: "Khinh Cư phải luôn ở cùng ta đấy nhé, bằng không có một mình ta sẽ bị sợ hãi."

Khúc Khinh Cư cười: "Vương gia đừng sợ, thiếp sẽ luôn ở cạnh chàng."

Hạ Hành cũng cười: "Khinh Cư thật tốt."

Mấy người Minh Hòa đứng trong góc phòng đều cúi thấp đầu, thủ đoạn liếc mắt đưa tình của Vương gia và Vương phi càng ngày càng cao siêu, đám hạ nhân như họ không chỉ phải giả vờ như không nghe thấy mà còn phải khống chế biểu cảm, quá là vất vả.

"Thánh chỉ đến!"

Hai người liếc nhau, bình tĩnh vỗ vỗ bụi bặm không hề tồn tại trên người rồi quỳ xuống, nghe truyền chỉ xong, Khúc Khinh Cư không bị thương nhận lấy thánh chỉ, rồi nhìn thái giám nâng đồ vào, cuối cùng nhìn bọn họ vội vã rời đi .

Tùy ý mở một chiếc hộp ra, huyết tham trăm năm là thứ khá quý hiếm, nàng nghiêng đầu nhìn Hạ Hành, phát hiện đối phương chẳng thèm liếc lấy một cái.

Khúc Khinh Cư đóng hộp lại: "Không bằng Vương gia đi ngủ trước đi, có ta ở đây là được rồi."

"Chỉ là một vết thương nhỏ, nàng không cần quá lo lắng như vậy." Hạ Hành cười bất đắc dĩ, biết đối phương là lo cho mình: "Đã qua canh hai, hẳn là không ban thưởng nữa đâu." Nói rồi dùng tay phải lành lặn kéo người ngồi xuống.

Khúc Khinh Cư thuận thế ngồi xuống, thở dài: "Nếu bắt được chủ mưu nhất định phải nghiêm trị."

"Yên tâm, sẽ có người bị trừng phạt." Hạ Hành cầm tay nàng: "Chắc mấy ngày nữa Thành Vương sẽ đến đây, nàng sai người chuẩn bị một chỗ ở đi."

"Tứ thúc?" Khúc Khinh Cư ngẩn người rồi lập tức cười: "Cũng phải, ngâm nước nóng có lợi cho gân cốt."

"Ừ." Hạ Hành hôn vào má nàng một cái: "Khinh Cư của ta thật thông minh."

Khúc Khinh Cư nhướn mi: "Vương gia đang dỗ trẻ con ư?"

Hạ Hành cười khẽ, cuối cùng bị Khúc Khinh Cư cắn một cái không nhẹ không nặng vào vai, lại càng cười vui vẻ.

Khúc Khinh Cư vùi đầu vào lòng đối phương ngáp một cái rồi nhắm mắt lại.

Nhìn người trong lòng cứ thế nhắm mắt ngủ Hạ Hành lại cười bất đắc dĩ, không phải vừa nãy còn nói mình đi ngủ trước à, sao giờ đã ngủ trước rồi?

Nghĩ tới người nào đó chiều nay tóc tai bù xù chạy ra ngoài Hạ Hành lại thấy hơi động lòng, cứ việc khi đó nàng chưa điểm son phấn, tóc tai bù xù nhưng trong mắt hắn, đó lại là khoảnh khắc đẹp nhất của nàng.

Ngón tay chạm nhẹ lên cánh môi hồng nhuận kia, Hạ Hành cong khóe miệng, ngay cả ánh mắt cũng nhuộm ý cười.

Sáng sớm hôm sau cả triều đình hỗn loạn vì chuyện Đoan Vương gặp thích khách, chuyện khâm sai trước đó còn chưa tra rõ, giờ Đoan Vương lại bị ám sát, may mà Cấm vệ quân đúng lúc tuần tra qua đó bằng không không biết còn loạn đến mức nào.

Khánh Đức đế vô cùng tức giận, lệnh Cấm vệ quân, Hình bộ, Đại lý tự hợp tác tra án, phải bắt được hung thủ, thậm chí còn nói nếu không tra được thì mũ cánh chuồn trên đầu bọn họ cũng không cần giữ lại nữa.

Hoàng tử duy nhất còn lên triều là Hạ Kì nghi hoặc không biết chuyện này có phải do lão Tam làm không?

Tôn thống lĩnh vẫn cảm thấy may mắn, may mà vài ngày trước hắn ta nghe chuyện ngoại thành xảy ra vài vụ cướp bóc nên hôm qua mới quyết định đi tuần tra, ai ngờ trùng hợp cứu Đoan Vương, cũng coi như ông trời có mắt.

Nhưng rốt cuộc là ai báo cho mình chuyện này nhỉ, tướng mạo tiểu binh kia cũng bình thường nên giờ hắn ta không thể nhớ rõ được gương mặt đó. Tuy là Thống lĩnh nhưng Cấm vệ quân có vài ngàn người, làm sao mà nhận hết được.

Thật sự không nhớ nổi nên Tôn Thống lĩnh cũng đành bỏ qua, dù sao cũng chỉ là trùng hợp, là ông trời giúp hắn ta, bằng không nếu Đoan Vương gặp chuyện bỏ mình trong phạm vi Cấm vệ quân quản lý thì không chỉ mũ quan mà có lẽ cả đầu cũng rơi theo mũ.

Trong phủ Thành Vương, Hạ Minh nghe hạ nhân báo chuyện Nhị ca bị ám sát, trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng: "Chuẩn bị tốt lễ vật cho Đoan Vương, có lẽ hai ngày nữa Bản vương sẽ tới Phúc Lang sơn trang dưỡng thương với Nhị ca."

Quả nhiên chiều hôm đó có người từ sơn trang tới Thành Vương phủ, nói là Phúc Lang sơn trang non xanh nước biếc, Thái y tài giỏi, hy vọng Thành Vương điện hạ tới ở mấy ngày, thuận tiện để Thái y kiểm tra thương thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro