2. Món quà và giá trị của món quà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nắng.

- Alo, Hy hả?

- Ừ. Có gì không Hoài An.

- Ngày mốt 20/11 đó. Lớp mình tặng cô cái gì đi ha?

- Cũng được mai An thử lên bàn với lớp rồi mình đi mua quà.

Vậy đó, mỗi lần muốn làm chuyện gì hay quyết định gì thì tôi là người đầu tiên biết được. Hầy, vui lắm luôn đó. Tôi cứ thường nằm trăn trở suy nghĩ chắc mình cũng là người gần gủi với An nhiều nên được tin tưởng đến vậy. Nói vậy chứ tôi có thể nằm nghĩ cả đêm về việc đó mà chẳng thấy mệt mỏi chút nào. Nghe, nghe, chỉ nghe thôi là được, là hạnh phúc.

Cô Mây - người đảm nhận vai trò chủ nhiệm của lớp, như lời mà Hoài An đã nói, cô Mây là một con người "khó chịu", là một người chủ nhiệm tốt, có trách nhiệm, không ngại bận rộn việc giáo án, giảng dạy, cô còn nhận thêm công việc "giám thị tự phong". Cô dạy chúng tôi rất nhiều thứ từ môn học chính của cô là môn Ngữ văn đến lời nói, cử chỉ và thái độ. Khi trao đổi với lớp về những vấn đề cần thiết với chúng tôi, cô thường dùng phương án là "biểu quyết trên phương án mà mình đề ra", và hầu hết chúng tôi đều phải tuyệt nhiên đồng ý, một số thành phần nhỏ khác thì đứng lên nói lên quan điểm của mình - Nói thật thì tôi rất ngưỡng mộ họ - nhưng tiếc thay những ý kiến, quan điểm đó mặc định bị bác bỏ vì làm trái với phương án mà cô Mây đề ra bằng cách nhẹ nhàng đập tay lên bàn và...

Hôm sau, chúng tôi quyết định mua một chậu cây xương rồng tặng cô Mây vì trước đó chúng tôi có nghe là cô Mây khá là thích hoa này. Tôi khúm núm nắm lấy trên tay số tiền mà cả lớp góp lại để mua quà tặng cô Mây. Chiều đó tôi với thằng Bảo cầm số tiền đó chạy lên thị trấn mua lấy một chậu hoa xương rồng nhỏ, Bảo nó vừa xem vừa chụp ảnh lại mà gửi qua cho cả lớp lựa chung, tôi với thằng Bảo chọn khá lâu mới thấy được một chậu làm chúng tôi vừa ý, chậu hoa có hai bông hoa màu đỏ rực xòe cánh rộng, toát lên vẻ gai gốc như người được nhận...

Ngày mưa.

Tia nắng mới của sáng sớm lại len vào khung của sổ phòng tôi. Cái ánh sáng chẳng chói chang, gay gắt nhưng dịu dàng đánh thức tôi. Lại như mọi ngày, tôi mò lấy chiếc kính trên tủ rồi uể oải vươn vai, thay đồ và đến trường.

[...]

- Hy ơi! Lát mày lên tặng cô nha! Lớp ai cũng nhát nên mày lên đi.

- Tao? Sao không để cho Hoài An lên tặng? Hoài An lớp trưởng mà.

- An nói là để mày lên.

- ... Thôi để tao lên cũng được. - Tôi thở dài rồi gật gù đồng ý

Ầy, vui lắm luôn đấy. Chưa bao giờ tôi được Hoài An nhờ làm gì cả. Đây lần đầu tiên, phải nói là lúc đó phấn khởi hết sức, tôi tự tin đến mức quên mất mình cũng chẳng thân hay ưa gì cô Mây cả.

[...]

Reng - Reng - Reng

Tiếng chuông trường dài vang lên, và điều chúng tôi mong đợi cũng đến...

- Hy! Hy! Lên đi, lên đi. - Hoài An thì thào từ phía sau

Tôi gật đầu, đứng dậy từ từ, đôi tay tôi nâng niu cầm lấy chậu xương rồng, khúm núm, chậm rãi bước lên bục giảng.

- Dạ! Nay là... ngày Nhà Giáo, chúng em... có một món quà nhỏ muốn gửi cô, cô nhận cho chúng em vui ạ!

Cô Mây nhìn chậu xương rồng trên tay tôi rồi bất chợt thở dài, sau đó xua tay một cách ghê tởm, điệu cười khinh bỉ.

- Thôi em mang về đi, tôi không nhận quà của các em đâu.

- S...Sao thế cô?

Một câu hỏi đầy sự hoang mang, tất nhiên rồi, cả lớp tôi cũng thế. Nhưng mọi thứ không dừng lại ở đó, cô Mây tiếp tục dùng giọng điệu mỉa mai đầy sự tự cao từ một "con người được gọi là đã trưởng thành" nói.

- Xin lỗi các em! Nhưng tôi, bản thân tôi thừa sức, tiền bạc để mua cả chục chậu hoa như thế này. Chứ không đợi các em tặng cho tôi đâu.

- Nhưng...

- Các lớp khác tặng tôi những món quả to lớn đáng giá hơn các em nhiều. Có lớp tặng tôi một đóa hóa hồng bằng giấy thật lớn, có lớp tặng tôi một xấp vải, có những bạn tặng tôi chậu sen đá,... nhưng tôi vẫn rất trân trọng những món quà đó.

- Nhưng...

- Vậy mà cả lớp này, lớp tôi chủ nhiệm chỉ tặng tôi được mỗi chậu xương rồng nhỏ bé, rẻ tiền như vậy. Tôi nhận món quà rẻ tiền như tặng cho có này của các em. Nhận thứ này của các em thì chẳng khác nào nói tôi tự hạ thấp bản thân tôi. Nên...thôi! - Cô Mây tiếp tục phủi tay như ghê tởm món quà của chúng tôi - Em đem về đi Hy.

Tôi lặng lẽ đem thứ rẻ tiền đó về chỗ mình.

Tôi chẳng dám trách cô Mây dù chỉ nữa lời. Vì có lẽ một con người kỷ luật, to lớn và đắt giá như cô phải được tặng những thứ có giá trị hơn, món quà đó có khả năng phục vụ những nhu cầu cuộc sống của con người kỷ luật, to lớn và đắt giá như cô hơn. Tôi chỉ biết trách mình, trách cả lớp chúng tôi không thể tặng cho cô một món quà to lớn, đắt giá hơn, và có thể phục vụ cho nhu cầu cuộc sống của cô hơn.

Tôi buồn vì sự thất bại của bản thân mình...

Ngày mưa.

Tia nắng mặt trời gay gắt len qua khung cửa sổ, nhưng khoảng không trong tôi vẫn u ám, tối tăm. Vì tia nắng đó có gay gắt, mạnh mẽ đến đâu cũng không thể xua đi sự thất bại, thảm hại, và rẻ tiền vốn có của chúng tôi được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thenaola