3. Giới hạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nắng.

Tia nắng nhỏ len qua khung cửa sổ, nó cứ len lỏi, len lỏi đến từng góc tối, từng cơn gió cứ bay qua nhè nhẹ làm rung động khoảng không yên lặng ấy. Tôi thức giấc vào một buổi sớm ngày chủ nhật, nhìn ra khuôn cửa sổ thì chợt nhận ra đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy được những tia nắng sớm kể từ chuỗi ngày u ám vừa qua. Tôi cầm lấy chậu hoa xương rồng, đặt nó kế bên khung cửa sổ, rồi ngắm nghía thứ rẻ tiền và nhớ lại những gì đã xảy ra trong ngày tôi tặng cô Mây chậu hoa ấy, mọi chuyện như vừa xảy ra ngày hôm qua vậy. Tôi thở dài, tôi nghe thấy tiếng gió len qua từng cánh hoa ấy như thì thào với tôi.

- Mày ổn không? Mày có nghĩ là tao sai khi chọn mày không?

- Mày có từng mơ ước sẽ là một loài hoa khác, hay một sinh vật nào đó biết bơi, biết bay hay có cánh không?

- Mày có muốn được là con người không, trở thành một con người thật là to lớn và đắt giá?

- Mày... có thích nắng không?

- Tao thì...

Tiếng gõ cửa phòng làm tôi chững lại, kèm theo đó là lời đánh thức từ má tôi.

- Hy ơi! Ngủ mớ nữa đó hả con! Hết Hoài An rồi tới thằng Bảo đó hả? Lo dậy xuống ăn sáng đi.

- ...Con không ăn đâu má. - Tôi giả vờ ngáp ngủ.

- Cái thằng...

[...]

Khi mặt trời đứng nắng, thứ ánh nắng gay gắt đánh thức tôi một lần nữa, tôi chẳng thể nằm xuống lại được. Mò lấy cây bút và một mẫu giấy trong túi xách và bắt đầu việc ngồi viết mấy thứ vớ vẩn để giết thời gian. Tuy vậy, tôi cứ ngồi thẩn thờ ra đó, chẳng biết mình đang nghĩ gì, nên làm gì. Tôi đang như trông vào một thứ, một thực thể vô hình nào đó hay "thứ ánh sáng" có thể dẫn lối tôi, nói cho tôi biết là tôi nên làm gì.

"Ting-Ting-Ting"

- Lại tới nữa rồi...

Tôi uể oải kêu la vì nghĩ nó là tin nhắn mà Hoài An gửi đến nhờ tôi sửa bài tập văn. Nhưng bất ngờ thay, đó là một tin nhắn nặc danh được gửi tới. Nội dung đại loại là một lời mời tham gia và trở thành thành viên của một tổ chức được gọi là Hoại Bút. Lạ thật! Tôi cứ nghĩ trước giờ trường tôi đã cấm toàn bộ mọi hoạt động tổ chức, xây dựng và mời gọi tham gia các câu lạc bộ mà. Liệu đây có phải là người ở bên ngoài trường tổ chức nhầm chia rẽ? Thật sự kỳ là lạ họ đã biết tên tôi, địa chỉ liên lạc của tôi? Nếu đây là một trò đùa thì thật sự là đi rất xa rồi. Tôi cứ trằn trọc cả đêm, chẳng thể ngủ được, vì đầu tôi bây giờ chỉ toàn nghĩ đến bức thư nặc danh ấy và tự đặt câu hỏi cho mình.

Quái lạ, chẳng phải là cấm tất cả hoạt động về tổ chức câu lạc bộ hay sao?

Làm sao mà họ biết tên mình?

Hay chỉ là trùng hợp?

Hoại Bút?

...

[...]

Ngày nắng.

Trằn trọc cả đêm về tổ chức đó, tôi quyết tâm sẽ đến trường thật sớm để tìm xem tổ chức đó có thể hoạt động ở đâu. Đáng buồn thay là vì thức khuya nên tôi đã đến trường rất muộn. Nhưng đáng buồn hơn nữa là tôi lại không nhận ra việc đó. Tôi bước xuống dưới nhà mà chẳng thấy ai, tôi cứ ngỡ mọi người vẫn đang ngủ, tôi từ tốn uống cốc nước trà, tâm sự với cây xương rồng về thư nặc danh đó, đến khi tôi mở cánh cửa sổ để nhìn những tia nắng sớm, đập vào mắt tôi chỉ toàn là những tia nắng gay gắt, tôi hớt hải chạy xuống nhà, xách chiếc xe đạp cũ phóng thật nhanh tới trường.

[...]

Mắt tôi chỉ có thể nhìn thấy những nụ cười, mãn nguyện, tai tôi cũng chỉ có thể điệu cười mỉa mai của những thằng bạn "khốn nạn" trông nó thật hạnh phúc khi thấy tôi đến trễ, kèm theo đó là một tràn vỗ tay giòn giã.

- Hay lắm Hy à!

- Tiết 4 rồi.

- Từ nay, tao có thể gọi mày là thần tượng không?

- Cứ vậy mà phát huy.

- ...

Điều mà tôi buồn nhất đó là thằng Bảo - bạn thân nhất của tôi cũng thế.

- Tao tự hào khi có mày là bạn. Dù mày có ra sao thì tao cũng ủng hộ mày. Rất tiếc tao không phải là ba mày vì nếu như điều đó là thật tao sẽ rất rất rất tự hào về mày đó.

- Hờ hờ. Tao cứ nghĩ mày là bạn thân nhất của tao mà.

- Đúng. Tao rất tự hào về mày mà.

Hahahahhahahahahahahahaha - lũ "khốn nạn" đồng thanh.

[...]

Giờ nghỉ trưa.

Tôi quay lại lớp sau khi ăn và đi vệ sinh. Ngồi vào chỗ, tôi lục trong hộc bàn cuốn sách để ôn bài cho môn kiểm tra vào chiều nay, mọi thứ đều bình thường cho đến khi một phong thư cũ rơi xuống... Bức thư với nội dung và văn phong hệt như tin nhắn mà tối qua nhận được. Tôi cố gắng liện lạc với tổ chức đó bằng nhiều cách nhưng chẳng thể nào được. Thứ mà tôi có thể biết chỉ là một cái tên - Hoại Bút. Thế nhưng tôi chẳng biết phải làm sao cả, có nên tham gia không hay từ chối?

[...]

Hôm sau, trong đầu tôi chẳng còn nghĩ gì về tổ chức đó nữa, tôi bước vào lớp ném bình nước vào ngăn bàn, vô tình tôi chạm vào một mẫu giấy kỳ lạ. Vẫn là nó, lại là một bức thư nặc danh. Cứ thế từng ngày trôi qua, tôi đều nhận được bức thư thứ ba, bức thư thứ tư, bức thư thứ năm, bức thư thứ sáu, bức thư thứ bảy,... Tôi tự hỏi liệu đây có phải là một trò đùa không hồi kết, mục đích gửi thư nặc danh đến là để quấy rối hay còn điều khác?

[...]

Vẫn như thế, hôm nay tôi vẫn nhận được một bức thư nặc danh, đây là bức thứ 14 mà tôi nhận được nhưng lần này trong thư nêu rõ mục đích của tổ chức và địa điểm mà tôi có thể đến trao đổi những vấn đề với họ. Thế nhưng tôi vẫn còn phân vân, không biết mình có nên hay không?

Tôi tự hỏi

Mục đích là nói lên những góc khuất, mặt tiêu cực của chính ngôi trường mình đang học?

Nếu nó thật sự là một trò đùa dai hay có một sự sắp đặt của ai đó sao? Không được, nhà trường đã cấm rồi mà sao họ vẫn làm.

Có gì làm họ bất mãn sao?

Còn mình? Liệu có gì làm gì mình bất mãn?

Không. Dù bà Mây làm mình thật sự khó chịu nhưng nó phải là lý do để mình gia nhập một tổ chức chuyên nói xấu nhà trường được.

Gì mà Hoại Bút chứ?

"Reng-Reng-Reng"

- Hy ơi! Kiểm tra sỉ số giúp An với!

- Được rồi. - Tôi gật gù đồng ý mà quên bén đi việc tổ chức.

[...]

- Thiếu Long đó Hoài An. - Long, người có thành tích đi trễ chỉ đứng sau tôi trong lớp.

- Lại đi trễ chứ gì.

"Lọc - cọc - lọc - cọc" - Tiếng bước chân của cô Mây.

Tới rồi, cô Mây, chủ nhiệm "thân yêu" chúng tôi lại đến rồi, với dáng hình "mũm mĩm" thân quen, giày cao cót bốn phân nhưng vẫn chưa đến đến 1m55, tay cầm loa di động, bước đi chậm rãi...

- Cả lớp! Nghiêm! - Hoài An với giọng điệu sợ sệt.

- Ơ! Cô để quên túi sách ở phòng giáo viên. - Giọng điệu nhẹ nhàng - Thằng Hùng chạy xuống lấy giúp cô đi, nói đến vậy rồi mà chẳng biết ga lăng gì cả!

Hùng chống hai tay lên bàn, đứng dậy một cách miễn cưỡng, từ từ bước đi, hành trình từ lầu ba xuống tầng trệt...

- Chạy nhanh lên cô còn dạy, hết giờ của cô rồi. – Cô quát lớn với theo sau lưng thằng Hùng rồi nhẹ nhàng nói tiếp với cả lớp - Trong lúc bạn Hùng đi thì cô sẽ kiểm tra sách, bạn nào không mang sẽ bị trừ điểm. Trừ thư ký và cán sự lớp ra thì kiểm tra hết giúp cô nhé các tổ trưởng. - Tươi cười một cách tự tin, nhẹ nhàng mà nói.

- Dạ...túi...của cô đây!

Hùng nó nhanh chóng quay trở lại. Có thể hiểu nó đã bức tốc nhanh như thế nào qua cách nó thở một cách hổn hển, đầy sự mệt mỏi. Nó đặt chiếc túi lên bàn của cô Mây, nhưng mọi việc chưa dừng lại ở đó.

- Ở nhà ba mẹ không dạy em cách cư xử với người lớn à? Em phải đưa cho tôi bằng hai tay.

- Dạ...em xin lỗi.

- Em ghi cho tôi một cái bản kiểm điểm với lỗi là vô lễ với giáo viên.

- Nhưng... - Hùng ấp úng nói.

- Em còn tính chối với tôi à. - Đập tay lên bàn, lớn giọng mà nói.

Hùng im lặng chẳng nói thêm được lời nào cả. Tôi đưa mắt ra cửa lớp thì đã thấy Long đứng sẵn ở đó.

- Dạ...xin cô cho em vào lớp ạ.

- Em có biết bây giờ là mấy giờ không?

- Dạ...7:15' ạ.

- Em còn dám trả lời thế à? – Cô lại đập tay lên bàn, vẫn là cái giọng quát lớn ấy - Vô lễ. Tôi chẳng hiểu các em là thứ gì nữa. Không có kỷ luật mà lại còn vô lễ. Long, tôi nhớ em có từng bị té xe bị chấn thương não đúng không?

- Dạ...đúng.

- Thế não của em có khi nào vì thế mà không bình thường thì phải? - Giọng điệu của cô Mây mỉa mai một cách đáng sợ.

Long cố giữ im lặng, nhưng lòng tự trọng của Long không cho phép Long giấu đi cảm xúc. Hai tay nắm chặt lấy nhau, nghiến răng, hai hàng nước mắt chảy dài trên má, đôi mắt căm thù. Có vẻ mọi chuyện đã đi quá xa, Long cầm lấy chiếc cặp xách ở dưới đất rồi quay lưng chạy đi thật nhanh...

- Vô lễ thật, tôi chỉ nói thế mà đã thái độ rồi. Lớp phó ghi lại nhé, cuối học kỳ tôi lại có cớ mà hạ hạnh kiểm.

Chúng tôi cảm thấy bất bình lắm chứ nhưng chẳng ai trong chúng tôi can đảm đứng dậy để nói lên ý kiến của mình. Chúng tôi biết, dù thế nào thì những ý kiến đó có đúng đến đâu cũng đều bị bác bỏ cả.

Đúng như vậy, đây chẳng khác nào chế độ quân chủ chuyên chế ở thời kỳ hiện đại cả. Tôi tự hỏi tại sao lại thế, tại sao giáo viên dùng quyền là người lớn để hạ thấp danh dự của chúng tôi? Tôi chẳng biết phải làm thế nào cả nhưng chợt trong đầu nhớ về lá thư đó. Đúng, đây có thể là cơ hội mà chúng tôi có thể nói lên tiếng nói của bản thân.

[...]

Chiều đó tôi cầm lấy lá thư đến nơi đã hẹn được viết trong bức thư, tôi đợi chờ một thứ gì đó.

Tôi đợi, đợi, đợi và đợi.

Đến cả khi trời đã tắt hết những tia nắng gay gắt, tôi vẫn chẳng thấy một bóng người nào đến như bức thư tôi được nhận.

À, đây đúng là một trò đùa dai mà.

Tôi đứng dậy, đinh ninh ý định quay lưng về nhà thì bất chợt thấy một người mặc áo trắng. Dáng hình người này gầy guộc, trên tay áo là phù hiệu của trường chúng tôi. Từ trong tối, người mặc áo trắng cất tiếng nói, một giọng nói quen thuộc:

- Có mang thư không?

Tôi giật mình, nhưng tôi vẫn giữ đủ bình tĩnh để đáp lại, tay tôi giơ cao bức thư.

- Có.

- Biết rồi đó tổ chức tên...

- Hoại Bút? Đúng chứ. - Tôi chen vào lời nói của hắn.

- Được rồi thế thì đi.

Hắn đưa tôi đến ngôi nhà bị bỏ hoang đã lâu ở phía sau trường. Bước vào trong thì xung quanh tôi chỉ còn là một màu đen, hắn đẩy cánh cửa của nhà bếp, tiếng của cánh cửa kêu lên một cách ghê rợn như trong những thước phim kinh dị, bổng một khoảng không gian bừng sáng hiện ra trước mắt tôi.

- Ủa? Anh Huy, anh Việt, anh Nhân? Những người anh em cùng bị bắt khi đi trễ nữa? Còn đây? - Tôi ngạc nhiên.

- Hoàng. Mới vào trường thôi. - Anh Huy đáp.

- Thôi vào ngồi kể chuyện cho nhau nghe đi. - Anh Nhân đề nghị.

- ...

Tôi mừng rỡ vì ở đây có tất cả những người rất thân quen với tôi. Anh Huy, người lập nhóm với lý do bất mãn với việc cấm tổ chức câu lạc bộ. Anh Việt và anh Nhân, hai anh em sinh đôi nhưng người tóc thẳng người tóc xoăn và tất nhiên người tóc xoăn bị bắt đi thẳng và mọi việc trở nên vô ích khi nó dài ra,...

Hoàng - người mới vào trường, tôi chẳng biết em nó bất mãn về vấn đề gì mà gia nhập hội, tôi chỉ biết tính cách và quan điểm của em nó rất giống tôi, chúng tôi trao đổi với nhau về những chuyện xung quanh, bạn bè, gia đình,... thế tôi rất tin tưởng em nó, tôi coi Hoàng là một đứa em, một người bạn, mỗi khi có khó khăn gì mà tôi chẳng thể nói với thì em nó là người mà tôi có thể tâm sự,... 

Từ đó, tôi bắt đầu hoạt động trong tổ chức một cách sôi nổi, tôi trao đổi thông tin với nhiều thành viên trong nhóm và được các anh giúp đỡ giúp rất nhiều, tôi trưởng thành trong từng lời văn hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thenaola