Đến ktx

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một lúc cô cũng đã chạy tới ktx của Vũ Huy rồi dựa vào cây cột ở đó thở dốc.

" Phù may quá xém thì chết." Cô ngồi xuống chiếc ghế dài trước khu ktx vừa than thở.

" Nhưng mà cũng lạ thật. Thường thì nếu không chịu đưa tiền thì họ phải đập mình một trận ra bã rồi chứ. Chẳng lẽ là giang hồ mõm mới vào nghề à?" Cô tỏ vẻ thắc mắc nhưng cũng bỏ qua và lấy điện thoại nhắn tin cho anh trai.
Lúc này Dĩ Phàm mới sợt nhớ ra:" Ể điện thoại của anh ấy ở đây rồi bây giờ phải làm cách nào để gọi anh ấy xuống nhỉ?"

Trong lúc cô đang còn trầm ngâm suy nghĩ thì phía cửa ktx có vài người bước ra rồi tiến tới chỗ cô.
"Này Phàm Phàm làm gì mà ngồi bần thần ở đây thế?" Vũ Huy vỗ vai em gái của mình rồi nói.

Cô giật mình quay lại thấy anh trai thì liền tỏ vẻ phụng phiệu trả lời:
-"Em đang đợi anh này"

" Ồ~ nhóc con! Điện thoại của anh mày đâu rồi?" Vũ Huy lên tiếng hỏi.

" Đây ạ!" Cô loay hoay lục túi sau đó lấy chiếc điện thoại đưa cho anh.

Lam Hàng đứng phía sau nghe cuộc trò chuyện của 2 anh em một lúc rồi mới lên tiếng: 

" Ồ chào em gái! Buổi sáng tốt lành nhé"

Cô cúi người đáp lại: " Vâng buổi sáng tốt lành ạ"

Anh chàng đi cùng 2 người cũng lên tiếng chào hỏi:

" Chào em, anh là Tuấn Nghiêm bạn cùng phòng chí cốt của anh trai em."

Cô cũng lịch sự đáp lại: " Vâng em là Trương Dĩ Phàm rất vui được gặp anh."

Trong lúc em đang chào hỏi Tuấn Nghiêm thì Thời Vũ đã chú ý đến cổ áo khoác của cô.

" Này em gái!" Anh nhíu mày lên tiếng.

" Vâng?"

" Em... hút thuốc à?" Anh thắc mắc hỏi.

" Hả? Không có" Cô vội vàng lên tiếng phủ nhận.

Khi nghe cậu bạn nói thế Vũ Huy mới ngưng bấm điện thoại quay lại nhìn em gái. Bây giờ anh mới chú ý đến cổ áo khoác của cô.

" Này Phàm Phàm, anh mày không có ở nhà nên mày bắt đầu ăn chơi, hư hỏng đúng không?" Vũ Huy cọc cằn hỏi em.

                                                                              HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro