Quên đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi nói chuyện thì Dĩ Phàm vào phòng ngủ còn Vũ Huy thì đã sắp xếp đồ xong. Anh cùng với Thời Vũ đi ra khỏi nhà, Vũ Huy khóa cửa lại cẩn thận. 2 người đi đến thang máy bấm nút, đến bây giờ Vũ Huy mới lên tiếng hỏi: " Cậu để em gái ở nhà một mình như vậy có ổn không đấy" 

-" Ừm cũng chẳng có cách nào khác. Dù gì con bé cũng ở quen rồi nên cũng đỡ phần lo lắng"

Cửa thang máy mở ra 2 người bước vào rồi bắt đầu di chuyển xuống tầng 1.

Sáng ngày hôm sau, tiếng chuông đồng hồ vang lên. Dĩ Phàm bước xuống giường một cách uể oải, cô bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, sửa soạn xong rồi đi ra phòng khách. Đến bây giờ cô mới để ý, có một chiếc điện thoại của ai đó đang đặt trên bàn.
Đang mãi suy nghĩ thì bỗng chuông điện thoại đó reo lên. Cô phân vân không biết nên nghe máy hay không thì để ý đến tên người gọi " Thời Vũ " .
Cô đi đến cầm chiếc điện thoại lên chừng chừ môt lát rồi bắt máy.

Đầu dây bên kia phát ra giọng nói quen thuộc: " Này Phàm Phàm anh mày để quên điện thoại ở đó rồi. Đem qua ktx giúp anh được không."

" Em không biết ktx của anh ở đâu, sao mà đem qua được"

" Để anh mày gửi  địa chỉ, hôm nay mày cũng không có đi học  mà đúng không. Sẵn qua đây anh mày dẫn đi ăn cùng luôn"

" Vâng! Thế anh gửi địa chỉ đi ạ"

" Gửi rồi đấy, đi đường cẩn thận nhé. Giờ anh cúp máy đây" - Vũ Huy nói xong liền cúp máy. 

Cô mở wetchat ra xem địa chỉ anh gửi sau đó vào phòng lấy áo khoác và cặp rồi mới bắt đầu ra khỏi nhà.
Bây giờ là khoảng 7h sáng nên trời rất mát mẻ. Cô bước ra khỏi tòa trung cư, trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng tay dài, quần thể thao ngắn ngang đầu gối, bên ngoài là một chiếc áo khoác trắng, đội chiếc nón lưỡi trai đen và mang khẩu trang trắng. Cô loay hoay nhìn địa chỉ anh trai gửi rồi tìm đường đi.

Ở gần  ktx của Vũ Huy có một con hẻm tụ tập những tên ăn chơi, cá biệt, côn đồ. Mà con đường từ  chỗ cô đến ktx phải đi ngang qua con hẻm đó. Đi được một lúc thì cô cũng đã đi đến con hẻm. Lúc đầu cô chỉ định dừng chân một chút rồi đi ngay nhưng vì nghe tiếng động lạ khiến cô chú ý đến con hẻm đó. Đang mãi chăm chú nhìn vào con hẻm thì bỗng phía sau cô có 2 người bước đến. Là 1 nam 1 nữ, có vẻ là học sinh. Cô gái thì mặc đồng phục trường, nhuộm tóc đỏ, trên tay cầm điếu thuốc. Còn cậu trai thì nhuộm tóc xanh, khuôn mặt cọc cằn. 2 người bước đến gần em, cậu trai lên tiếng hỏi: " Này nhóc làm gì ở đó thế?"
Cô sau khi nghe cậu trai hỏi thì giật nảy người vội vàng trả lời:

" À không có gì. Bây giờ tôi đi liền"

" Này muốn đi là đi à !" Cô gái đi cùng tên đó lên tiếng.

Dĩ Phàm giả vờ như không nghe thấy định bước tiếp thì bị tên đó kéo mũ áo khoác lại.

" Này mày bị điếc à " Tên đó cọc cằn lên tiếng.

" Ồ trong cô em ăn mặt cũng đẹp đẽ phết chắc là con nhà giàu nhỉ. Dạo này chị hơi kẹt tiền nên cô em có bao nhiêu tiền thì đem ra đây hết xem nào". Cô ta vừa nói vừa dí điếu thuốc gần mặt Dĩ Phàm khiến em cảm thấy sợ, run rẩy trả lời:
" Tôi không có mang tiền ".

" Này mày giỡn mặt với tao đấy à khôn hồn thì đưa tiền ra đây." Cô ta hăm dọa rồi dí điếu thuốc xuống cổ áo khoác của em.

" Nhưng mà tôi thật sự không có đem tiền." Dĩ Phàm rụt rè lên tiếng.

" Tck " Cô ta chỉ tạch lưỡi một cái rồi quay qua bàn bạc với tên kia thứ gì đó. Trong lúc 2 người không để ý thì Dĩ Phàm đá thật mạnh vào bụng của tên đó khiến hắn không phản ứng kịp mà thả mũ áo khoác của cô ra. Nhân cơ hội đó lấy đà rồi chạy thục mạng về phía trước. Còn tên đó thì ôm bụng chửi bới: " Mẹ kiếp! Con khốn đó, để tao gặp lại mày thì tao thề sẽ đập mày ra bã."

                                                                           HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro