Chap 3 : Nếu có kiếp sau...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều,mát mẻ,làn gió lạnh chạy trên da Đỗ Linh,hết hôm nay là được đi SaPa.Định trốn học ở nhà để ngủ mà không được,vẫn phải lết xác đến trường

-" Khuất Bảo Duy,hôm nay cậu không chết với tôi thì tôi không phải là người "

Khí thế hừng hực,Đỗ Linh mặt đỏ bừng bừng chạy vào lớp.Không thấy tên Duy đâu.Hỏi loạn xì ngầu lên hết cả,mới phát hiện,cậu ở tolet nam.

Rầm!

Tolet nam bị phá cửa bởi sự tức giận của Đỗ Linh.

-" Khuất Bảo Duy,cậu ra ngay cho tôi "

-" Tưởng trốn vào tolet thì thoát hả,mọi chuyện đâu có dễ "

-" Tên kia,mi ra đây nhanh lên!! "

Mọi ánh mắt đổ dồn vào cô học sinh lớp 10A2.Thấy có gì đó không ổn,chạy ra xem biển:Tolet Nam.

Ngượng không còn gì để ngượng.Đỗ Linh lại nghĩ về trang wed của trường:Một học sinh nữ hùng hổ chạy vào tolet nam để trả thù.

Cái chết thương tâm của cậu học sinh....

Vân vân và mây mây..

Cô hận không có cái lỗ nào để chui xuống. Bèn giả vờ là thượng sách.Loạng choạng,loạng choạng,rồi ngã rầm trước cửa tolet nam.

Khuất Duy nhìn thấy,cười nghiêng ngả rồi cũng chạy lại bế con bé vào,cũng không quên thì thầm vào tai con bé.

-" Lần sau giả vờ thì ngã tại chỗ,không cần phải ngã đúng vào thảm cỏ đâu.Còn nữa,giả vờ thì im lại,cấm manh động"

Vâng,Khuất Duy-lợi dụng-hôn vào trán cô.Hàng loạt nữ sinh trường CHV đổ rạp trước bộ phim tình cảm không mời mà đóng.Tội gì mà không xem?

-"Tôi mà vào trong phòng y tế thì cậu chết chắc"

-" Để xem ai chết đã "

Sân trường rộng,cô thì nặng,cậu bế rất chậm,đi lâu quá,cô ngủ mất tiêu,không biết trời đất gì.

~ Oáp ~

Đỗ Linh dướn người,vươn vai,bỗng thấy có vật thể lạ ở trên bụng.

Xem xét,xem xét.

OMG!!! Cái quái gì thế.

Cô nằm cạnh cậu,cậu gác chân lên người cô,mà đây là phòng cô chứ đâu,sao hắn có thể vào,sao hắn biết mật mã phòng???Đừng bảo là mẹ tiếp tay,nối giáo cho giặc nhé??

Chỉ nghĩ thôi mà Đỗ Linh toát hết cả mồ hôi.

Đỗ Linh nghĩ nghĩ suy suy,rồi lấy bút dạ đen,đỏ,vẽ mặt mèo cho cậu ta.Màu đen lẫn đỏ đầy mặt,Linh đắc chí,giả vờ.

Bộp!!!

Kẻ nào đó không thương tiếc đập vào khuôn mặt đẹp không tì vết của cậu.

-" Mày ngủ với bà hả??,mày ngủ với bà hả??? Cho chừa thói dâm dê nghe con,mày chết này,chết chưa??"

Vừa nói,Đỗ Linh ra sức cào cấu,đấm,tát bùm bụp vào mặt Duy.

-" Cậu dừng lại đi!!!"

-" Sao?sợ à.Go A Way!! "

Đỗ Linh đạp thẳng thừng tên khốn nạn nào đó xuống đất.Cô cũng xuống,lôi xềnh xệch từ trong phòng ngủ ra phòng khách,từ phòng khách ra ngoài sân,cố ý không cho cậu ta soi gương.Rồi một đạp,bước.

Duy nhăn nhó ôm lưng,nghĩ.Con điên này,không biết nó có phải con gái không nữa??Đạp đau vãi đạn,chắc mai đi khám bác sĩ xương quá.

-" Ê Duy,mai đón tôi nha"

-" Ok "

Linh vẫy tay chào Duy,Duy vẫy tay chào Linh,hai người vẫy nhau.

Đỗ Linh mỉm cười đắc chí,Duy,quả này caauh chết chắc.Hehe

...

Ngoài đường,xe cộ đông kín đường.

Một người.

Năm người.

Mười người.

Sao cứ nhìn Duy mãi không chịu thôi,lại còn cười cười nữa.Đi qua tiệm bánh,định ghé mua cho Linh,bỗng giật mình nhìn vào cửa kính.Chẳng phải cậu đây sao,Khuất Bảo Duy đây sao?Sao mặt nhọ nhem thế này.

Thủ phạm,còn ai vào đây nữa?

Một tiếng gào thất thanh trong tiệm bánh.

-" ĐỖ KHÁNH LINH,TÔI GIẾT CẬU"

.....

*OH EVERY TIME I SEE YOU
geudae nuneul bol ttaemyeon
jakku gaseumi tto seolleyeowa
nae unmyeongijyo
sesang kkeutirado
jikyeojugo sipeun dan han saram

BABY OHOHOHOH
OHOHOHOH
BABY OHOHOHOH*

Nhạc chuông vang lên,thay vì DUY ĐẸP TRAI,trở thành CHÓ ĐIÊN.

-" Alo,mới sớm mà gọi tôi chi vậy"

-" Vậy vậy cái c... ý,biết mấy giờ rồi không hả con điên,hôm nay đi SaPa đó má!!!"

-" Ờ..SaPa...SaPa...What??? Sapa,chết rồi tôi quên mất,cậu đang ở dưới nhà phải không? Chạy lên phòng tôi,sắp sếp cho tôi quần áo,bàn chải,cục sạc,điện thoại....Nhanh lên nhé,tôi tin cậu!!"

Nói rồi Đỗ Linh chạy một mạch vào nhà vệ sinh.

Duy vui vẻ bước lên tầng.Vâng,phòng cô hôm qua gọn gàng như thế,mà bây giờ...cậu liếc đống khăn giấy,biết ngay lại trốn cậu xem phim Hàn xẻng đây mà.

Cậu ngồi xuống giường, thấy cái gì cứng cứng,phồng phồng.Nhấc đít lên,mặt cậu như đít nồi cháy.Là áo lót màu hường của Linh tỷ tỷ.Bên cạnh là cái quần con màu hường in hình con nhợn ngộ nghĩnh.

Cậu lắc đầu ngán ngẩm.

Cô bước ra thì cậu cũng sắp xếp xong,cô nghi hoặc nhìn cái balo.Mở ra,toàn áo và váy cô thích.Còn có cả bàn chải,khăn,cốc,kem rửa mặt,quần áo lót. Hoàn hảo!!

Mà khoan,quần áo lót??Cô trợn tròn mắt nhìn cậu lại nhìn cái quần con.Cậu gấp thành hình tròn,rất đáng yêu.Nhưng đối với Đỗ Linh,cậu ta là một tên biến thái.

Nhưng lần này cô để yên cho cậu,bởi vì,cô ngượng...

-"Xuống nhà rồi đi."

Đỗ Linh cắm tai nghe,giai điệu piano vang lên.Đi được một đoạn,cô mở nhạc remix rồi đeo cho Duy.Duy thực sự không nghe thấy tiếng ở bên ngoài nữa.

Ngẩn ngơ đã đến ngã tư,Đỗ Linh quay sang bên phải,một chiếc xa tải đang lao đến chỗ cậu,và,bác tài xế đang ngủ!!!!

Cô sợ hãi không nói nên lời.Lay mạnh vào vai Duy.Duy hỏi,cô sợ hãi quơ tay chỉ vào chiếc xe tải.

-" A...A...A...A..A.."

Tiếng hét của cô làm cậu giật mình,ngã xe,cô và cậu nằm giữa đường.Trong khi chiếc xe tải đang lao tới.

Duy thấy,Duy sợ,Duy ôm cô thật chặt vào lòng,Duy nói

-" Nếu có kiếp sau,cậu sẽ làm.."

Rầm!!!!

Một tiếng động long trời lở đất vang lên...

Đỗ Linh khẽ nhắm mắt...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro