Chap 4: Suýt chết..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỗ Linh từ từ nhắm mắt...

Một dòng máu đỏ tươi chảy ra..

Duy thở dồn dập,đập đập vào vai Đỗ Linh.

-" Dậy đi,không sao rồi "

Nghe tiếng,cô mở mắt to ra.Bật dậy,cô chưa chết,cô còn sống.Oh yeah!!!!!

-" Suýt chết "

Khuất Duy kéo cô dậy,phủi phủi quần áo,dựng xe lên.

-" Không nhờ tiếng hét của cậu thì ngỏm tỏi rồi "

-" Ừ! "

Cô nhìn xung quanh,bác tài xế đang ngồi trong xe,xe của bác lao vào tường, liền chết một con chuột,máu chảy be chảy bét,rợn tóc gáy.

Cô rùng mình.

Bác tài xế bây giờ mới ra khỏi xe,rối rít xin lỗi.

-" Xin lỗi cháu,do ta bất cẩn,ta ngủ quên,cháu tha thứ cho ta chứ "

-" Dạ,không sa..."

-" Bác biết bác làm thế suýt chết tụi cháu rồi không hả?Bác nghỉ lái xe đi là vừa "

-" Duy! Cháu thay mặt bạn cháu xin lỗi bác,cháu chào bác "

Đoạn,cậu trèo lên xe đèo cô đến trường.

Cô định hành cậu một tí nhưng thôi,sợ cậu mệt vì vừa gặp một tai nạn đến suýt chết.

-" Sữa ở trong cặp,ngăn nhỏ nhất "
Mở ngăn cặp ra,bỗng có một mảnh giấy rơi xuống, Linh tò mò nhìn." Pink,tôi thích cậu!"

Chắc lại thích đứa nào tên Hồng đây mà.

-" Sao cậu.."

Chưa nói xong,Duy đã cướp lời.

-" Không cần cảm ơn,với lại,tôi biết tôi tốt mà."

-" Chập à?Tôi định bảo cậu là'Sao cậu mua nhiều sữa thế,mua về để đổ à'. "

-" Linh thật.."

-" Thật gì?Thật soái tỷ,thật giỏi,thật thông minh,nói chung là Linh rất hoàn hảo"

-" Ảo tưởng sức mạnh."

-" À mà cậu thích ai tên Hồng đúng không??"

-" À tô...i.."

Duy đỏ bừng mặt

-" À đúng rồi đúng không?Tôi biết chắc mà "

-" SAI"

Trên đường, có hai đứa nói chuyện không ngớt.

-" Ê,hai ông bà đi đâu mà lâu vãi? "
Hằng 'trưởng' hét.

-" Tôi có chút việc,vậy bây giờ đi được chưa?"

-" Nhanh lên,lên xe đi,mọi người tìm chỗ hết rồi,còn hai chỗ trống cho cậu và Duy ngồi."

-" Ờ cũng được "

Tính cách Linh rất chi là tự nhiên,dù có ngồi với con trai hay ngủ với con trai,cô đều không sợ.

-" Duy lấy hộ Linh cái mp3"

-" Lấy điện thoại của tôi nhé,có bài này hay lắm "

-" Ờ cũng được...Mật khẩu là gì?"

-'' Ngày sinh của cậu "

-" Sao tự dưng rảnh nợ đi làm pass thành ngày sinh của tôi?? "

-" Để khi mở pass tôi sẽ có mối thù lớn với cậu."

-" Thù vừa vừa thôi,tổn con bà nó thọ."

-" Cậu lo tôi tổn thọ à?"

-" MƠ!!"

Tiếng nhạc vang lên,cô dần dần thiếp đi,dựa vào thân hình cũng có thể là cao to chắc khỏe.Trong xe,ai đó ngủ,ai đó sung sướng ngắm đứa bên cạnh.

Sau chặng đường dài là một ngày vui.

-" Xuống xe đi mấy đứa"

Khổ nỗi,gọi mấy lần mà chả ai chịu dậy.Bác tài đành lấy cái loa để gào.

Cả lũ bấy giờ mới tỉnh.

Linh cũng tỉnh,thấy cái gì nhớt nhớt,dính dính trên mặt.Vâng,nước nhãi của bạn Duy chảy xuống. Ai bảo vừa ngủ vừa cười, nước nhãi không chảy mới lạ.

-" Eo ôi ghê quá!"

Nghe tiếng,cả đám bắt đầu nháo nhào nhìn xuống.

-" Nước nhãi của ai thế?"

-" Của Linh à?"

-" Giở à,của Linh làm gì bay tận trên má."

-" Hình như của Duy"

-" Ừ đúng rồi,đúng rồi."

-" Vãi cả hot boy "

-" Thôi đừng trêu,cậu ấy xấu hổ"

-'' Ừ ừ "

Một lớp 32 học sinh,gào thét đủ thể loại.

Duy lúc bấy giờ mới tỉnh,xuống xe,thấy ai cũng nhìn mình say đắm.Cậu nghi ngờ,lôi gương mini ra xem,không một vết bẩn.Cậu tự tin rảo bước.

Cô Lan phụ trách cũng xuống xe,thông báo rõ ràng.

-" Lớp 10A1 phòng 14 và 15,lớp 10A2 phòng 5 và 6,lớp 10A3 phòng 17 và phòng 18,...Các lớp về nhận phòng "

-" Vâng!!!!"

.....

~ Tại phòng của con gái,14~

-" Ê chúng mày ơi,tối xem phim ma không???"- Như nói.

-" Ma á?Cũng được đấy,ê xem không??"- Thủy cũng nhiệt tình.

-" Ô kê con dê."

Lũ con gái nháo nhào.

-" Rủ cả giống đực lớp mình nữa."

-" Được được, cho đỡ sợ."

Linh im bặt,mặt cắt không còn một giọt máu.Cô vốn là đứa sợ ma và ghét thể loại phim kinh dị nhất trên đời.Cô định bụng là sẽ ngủ một giấc cho đã đời mà chắc chắn sẽ không ngủ nổi bởi những tiếng hét của lũ con gái.

Đời không như là mơ.

Tối,ăn cơm,ở SaPa món nào cũng ngon hết trơn à.Toàn đồ ở quê,nào là su su xào,cá thu sốt,cá kho,cháo gà,canh cá,....Toàn đồ ở thành phố không có.Đa số là vậy.

Ăn xong,cả lũ ôm một bụng to như cái trống đồng.

-" Đồ ăn ngon thật "

Duy tới bắt chuyện với Linh.

-" Ừ công nhận "

-" Nghe nói tối nay phòng cậu rủ chúng tôi xem phim ma,mà nhát như cậu mà cũng xem được á?"

-" Đồ xỏ xiên,tối nay tôi sẽ đi dạo quanh đây "

-" Tôi đi cùng cậu "

-" Tùy "

Trên trời,hàng vạn ngôi sao lấp lánh đang vui đùa với hai con người.

-" Ê lạnh quá đi,cậu lạnh không thế? "

-" Cậu lạnh à?Mặc áo của tôi đi "

-" Không cần đâu,tôi ổn "

Thực ra Linh muốn làm kiêu một tí,ai ngờ Duy phán một câu xanh rờn.

-" Ừ thế thôi,không cần mặc nữa nhé "

Ôi vãi chuối,thằng này mọi khi galang với con gái lắm cơ.Thế mà bây giờ..haizzz...Sao cậu ta cứ phải làm màu cơ chứ?Đúng là "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén".Hèn chi cậu ta ở cạnh mình là phô hết cả bản tinh"tốt đẹp" của cậu ta.

-" Cái thằng..."

-" Thằng gì?thằng soái ca,thằng thông minh.Nói chung là thằng hoàn hảo "

Duy nhại lại lời của Linh lúc trước.

-" Linh,đưa tay đây tôi cho cái này "

-" Gớm nữa,lắm chuyện "

Nói thế thôi nhưng Linh vẫn xòe tay ra.Linh rất thích người ta cho quà.Nhưng tặng quà không hợp chủ đề là Linh không nhận.Ví dụ như là va lung tung,ai tặng đều trả.Chỉ có sinh nhật là lấy.

Duy đeo cho Linh cái vòng tay cỏ ba lá xanh lấp lánh,rất là đẹp.

-" Sao cậu lại tặng tôi??"

-" Vì tôi muốn cậu làm bạn..."

-" Này hai ông bà làm gì mờ ám thế?"

Duy chưa nói xong đã bị cướp lời bởi tên Tuấn Bao.

-" Nói chung là tôi tặng sinh nhật cậu,thế nhé,tôi đi đây."

Duy và Tuấn đi rồi,cô vẫn cong ngơ ngác lắm.Đứng trên ngọn đồi nhỏ,cô nghĩ lại ngày xưa.

-"BA,KHÁNH CHI,ba ơi ba ra ngoài đi mà,nhà đang cháy đó ba,Đỗ Chi,em ra ngoài nhanh cho chị,mẹ ơi,mẹ ơi,mẹ mau cứu ba đi ..hức..hức.."

-" ĐỖ QUỐC TÙNG,ông ra ngoài đi,mang cả con ông ra đi!!Ra ngoài cho tôi,ông ác lắm ông biết không?? Đừng bỏ mẹ con tôi mà.Tôi xin ông...hức..hức.."

-" Xin hai người bình tĩnh,vụ hỏa hoạn do chập điện..."

-" Điện điện cái lờ.Thằng nào,thằng nào làm thợ điện,ra đây cho ..hức.hức..hức.."

-" Mẹ ơi mẹ bình tĩnh lại đi..."

Đỗ Linh nín khóc,im bặt nhìn mẹ của mình, đau lòng,đau lắm, không muốn mẹ phải buồn,mất ba,mất em,mất thêm cả mẹ nữa thì cô chết đi cho rồi.

Lúc đó, tự hứa với bản thân sẽ chăm sóc cho mẹ.

Lúc ba và em mất,chú cảnh sát nói thi thể đã bị thiêu rụi. mẹ khóc.

Sau đám tang hôm đó, lao đầu vào học điên cuồng,dự thi vào chuyên Hùng Vương,chính lúc đó,một người bước tới, Duy,cậu bạn học chung hồi cấp một,lên cấp hai thì cậu ta chuyển trường,nói với rằng cậu sẽ vào chuyên toán.Chính cậu ta, người phá vỡ vỏ ốc của .

Bừng tỉnh khỏi cái quá khứ đó,Đỗ Linh mỉm cười.

Một giọt nước mắt lặng lẽ thoát ra khỏi con mắt.Giọt nước mắt tựa như pha lê,rơi xuống bãi cỏ,vỡ tan tành.

Những hành động đó,đã lọt vào tầm mắt của lớp trưởng lớp chuyên Hóa.

Cậu ta khẽ nói.

-" Linh,cậu đẹp tựa thiên thần."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro