Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả nhóm lướt qua cơn gió và tiếp tục bay.

Đã một vài giờ kể từ khi họ rời khỏi Bayreuth. Họ cũng đã nghỉ giải lao và lại tiếp tục cuộc hành trình của mình, vượt qua dãy núi Melt trước khi mặt trời lặn.

Họ phải đi vòng qua những ngọn núi, và mất nhiều thời gian hơn là khi mà họ bay thẳng. Đây cũng là một điều không thể nào khác được, bởi vì những con rồng vẫn chưa phát triển đầy đủ và hơn nữa là nhóm không muốn phải chọc giận người bảo hộ của núi Melt, Mist Garuda.

Những con Elder Dragon mà Vizzy mang đến vẫn chưa thực sự trưởng thành.

Cô cũng đã định mang những con rồng trưởng thành đi theo, nhưng hiện tại đang là mùa sinh sản, nên là không thể mang chúng rời khỏi Rashugum lúc này được.

Đó là lý do mà Vizzy mang những con rồng trẻ hơn, những con chưa thực sự sẵn sàng cho mùa sinh sản.

Ngoài kích thước ra, thì chúng trông cũng chẳng khác gì so với những con đã trưởng thành cả. Dù vậy, cái vóc dáng nhỏ bé đó đã phần nào ảnh hưởng đến khả năng bay của chúng.

Chúng không nhanh nhẹn như những con trưởng thành hay cũng chẳng thể bay quá cao được.

Nếu như những con rồng Elder Dragon là những con trưởng thành, thì việc bay qua những ngọn núi của dãy Melt chẳng còn gì dễ dàng hơn được nữa.

Mỗi con một màu sắc khác nhau là bởi vì không có đủ những con lục long dày dạn – những con bay nhanh nhất. Ngoài ra, việc tập hợp những con rồng với những sở trường khác nhau sẽ là tốt hơn cho một trường hợp khẩn cấp.

"Chúng ta sẽ cắm trại ở đây tối nay."

"Để đề phòng, em sẽ đi dựng【Rào chắn】và 【Tường】."

"Được rồi. Còn anh thì sẽ đi dựng lều."

Shin lấy ra một cái lều trại từ trong Hộp vật phẩm của mình.

Đây không phải là một cái lều kiểu cách dành cho một cá nhân, mà là dành cho một nhóm hay là một phái đoàn. Đây là loại lều trại đã được hoàn thiện sẵn mà không phải bỏ thêm công sức để lắp ráp lại nó.

Tuy nhiên, cũng có một số người chơi lại thích lắp ráp lều khi còn trong kỷ nguyên trò chơi.

Cái lều đủ lớn cho một nhóm 6 người, giới hạn tối đa của một party, đến mức mà họ có thể tụ tập và ngủ chung với nhau được. Tuy nhiên, lần này nó được chia thành hai phần. Một cho đấng mày râu và một cho các quý cô.

Ở bên trong, có những cái giường đơn giản, và nhiệt độ thì được kiểm soát nhờ vào tác động của ma thuật.

"... là của Berett."

Shin nhận được một tin nhắn khi đang dựng trại. Đó là bởi vì Shin đã yêu cầu thêm thông tin về Giáo hội từ Công ty Vàng – công ty mà Berett là quản lý.

Shin lướt qua một lượt.

Công ty có một chi nhánh tại thành phố Sigurd, nơi trụ sở của Giáo hội được đặt ở đó. Berett đã dặn dò nhân viên của mình phải theo dõi nhất cử nhất động của nó. Cho đến hiện tại thì mọi thứ vẫn chưa có gì là bất thường cả.

Giáo hội đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ nhiều vùng miền khác nhau, sau khi tham gia vào các phong trào phục hưng sau 'Hoàng hôn của Vương quyền'.

Có rất nhiều giáo phái trên khắp Eltnia, giống như là những người tôn thờ các vị thần và anh hùng dân tộc. Tuy nhiên, những người theo Giáo hội lại chiếm số lượng đông đảo hơn cả.

Vị trí quyền lực nhất chính là Giáo hoàng. Dưới Giáo hoàng là một số hồng y và linh mục phục vụ ông ta, và được cắt cử đi khắp Eltnia và nhiều quốc gia nhỏ khác. Do số lượng con chiên là rất lớn và sự lớn mạnh của tổ chức này mà, nghiễm nhiên Sigurd đã tự biến mình trở thành một thành phố tự trị từ khi nào rồi.

Tất nhiên, các quốc gia khác không chấp nhận theo hướng này.

Đó cũng là lý do mà các hiệp sĩ của Giáo hội lại hành động như là một đội quân thường trực, tiêu diệt những con quái vật trong khu vực như là một cách để giữ thế quân bình với những quốc gia xung quanh. Có một vài tin đồn cho rằng, nơi này còn có một lực lượng quân sự đặc biệt chỉ bao gồm những Người được chọn.

Một số cá nhân cũng sở hữu những Người được chọn của riêng mình.

Có lẽ mối quan hệ của Bulk và Eline chỉ là một dạng khác mà thôi.

"Tôi chắc rằng chúng đã đến đó rồi. Ai mà biết chúng sẽ làm gì cơ chứ?"

Thật khó cho Shin để quyết định rằng liệu vụ bắt cóc Millie có phải là sự manh động của Bulk không, hay là do hắn thực thi mệnh lệnh từ Giáo hội.

Shin cảm thấy như là nó từng xảy ra trước đây, nhưng khi anh xem xét năng lực của Millie, hoàn toàn có khả năng là những nhân vật quyền lực của Giáo hội đang có mưu đồ gì đó.

Berett đã nhận được thông báo rằng có một đứa trẻ với năng lực đặc biệt đã bị bắt cóc bởi một cha sứ của Giáo hội. Tin tức này sẽ cần phải mất một chút thời gian để xác minh thêm.

Họ đã chống lại Giáo hội. Sẽ thật vô trách nhiệm khi lôi kéo những người không có liên quan dính líu vào vụ này.

Chỉ là một mình cha Bulk chủ mưu? Hay còn những kẻ nào khác nữa? Đây là những vấn đề thiết thực cần phải làm sáng tỏ.

Bất kể là ai chịu trách nhiệm đi chăng nữa – dù đó chỉ là cha Bulk hay là những kẻ khác – thì chuyện này cần phải bị chấm dứt ngay. Và phải bị chấm dứt bằng bất cứ giá nào.

"Không biết Millie bây giờ ra sao, hay là Giáo hội đã biết nhiều đến mức nào rồi?"

"Bên trong nhà thờ được canh phòng cẩn mật hơn tất cả thảy những lâu đài quanh đây. Hơn nữa là, ở cái lục địa này thì không đâu có nhiều Người được chọn hơn là Giáo hội cả. Dù cho đã có sự giúp đỡ nhiệt tình từ Công ty vàng thì mọi chuyện cũng chẳng dễ dàng đâu."

Nếu như nó chỉ là một trò chơi số, Công hội mạo hiểm có lợi thế hơn. Tuy nhiên, Giáo hội lại có nhiều Người được chọn hơn nên họ có thể tùy ý làm những gì mình muốn.

Đây là một lực lượng hùng hậu, đặc biệt là khả năng và năng lực của từng cá nhân vẫn còn là một ẩn số. Giáo hội có thể dễ dàng nắm quyền kiểm soát của bất cứ quốc già nào ở những khu vực lân cận.

"Nếu tất cả đều ở trong đó, vậy thì chúng ta sẽ phải đánh bại tất cả bọn họ... phiền toái đấy nhỉ? Chúng ta có nên đánh bại tất cả chỉ với một lần xuất kích không nhỉ?"

"Sẽ không có quá nhiều người ở đó đâu. Có lẽ điều đó sẽ khiến chúng ta dễ dàng hành động hơn."

Shin tự nói với chính mình, và Schnee trả lời anh khi mà cô vẫn đang nấu nướng.

Nếu Giáo hội là chủ mưu hoặc là những kẻ có quyền lực của Giáo hội góp phần trong đó thì Giáo hội sẽ buộc phải sụp đổ.

"Khoan, khoan đã nào! Shin, ý em là hai người, đang nói những chuyện điên rồ gì vậy?!"

Tiera liền xen vào.

Tất nhiên là Tiera cũng rất buồn về chuyện của Millie.

Tuy nhiên, thật đáng lo ngại khi nghe thấy Shin và Schnee tính kế tuyên chiến với toàn thể Giáo hội.

Nhưng tất nhiên là hai người bọn họ sẽ không tấn công vào Giáo hội lúc này rồi. Dù là vậy, nhưng nó không phải là một thứ gì đó có thể đem ra làm trò cười được.

"Chà, tôi chắc chắn rằng nếu là hai người thì mọi chuyện sẽ rất dễ dàng đấy."

Không như Tiera, Wilhelm không thể giấu được sự ngạc nhiên trong giọng nói của mình.

Tất nhiên là anh vẫn đang còn rất cay cú, nhưng thời gian đã phần nào làm nguôi đi cơn giận đó. Bây giờ anh đã kiểm soát cảm xúc của mình tốt hơn rồi.

"Đến cả anh nữa à, Wilhelm-san? Xin đừng nói ra những điều điên rồ như thế chứ..."

"Chẳng thể khác được rồi. Nếu như chúng ta giải cứu Millie, kết cục cuối cùng dành cho những kẻ cản đường thì vẫn sẽ giống như vậy thôi."

Wilhelm nhìn về phía Sigurd.

Shin đồng ý.

Hai người duy nhất mà Shin biết chỉ là một số ít, là cha Bulk và con chó trung thành của hắn là Eline mà thôi. Ngoài hai người đó ra thì cả Shin lẫn công ty đều không còn biết được ai khác nữa. Chúng có tiềm lực như thế nào, tại sao lại bắt Millie, hay là tại sao chúng lại có được thanh kiếm Exvaine... vân vân và mây mây.

Nhưng có một điều rất chắc chắn, và đó là mục đích của Shin và nhóm của mình.

Họ sẽ phải giải cứu Millie. Chắc chắn là như vậy.

Kẻ thù có thể là toàn thể Giáo hội, hay chỉ là một phần của nó thôi. Điều đó không quan trọng. Quan trọng là họ biết mình phải làm gì, và họ có sức mạnh để có thể làm được điều đó.

Shin thở phào nhẹ nhõm như thể anh đang tỏa ra toàn bộ sức nóng trong cơ thể của mình vậy. Và Shin thả lỏng vai.

"Đây không phải là lúc để đưa ra những quyết định như vậy. Giờ là lúc chúng ta phải tập trung vào bữa ăn của mình. Xin lỗi Tiera nhé."

Shin vẫn chưa đánh mất sự bình tĩnh của mình, nhưng anh nhận ra là anh đang tỏ ra khá hung hăng hơn so với lúc bình thường.

Anh xin lỗi Tiera đang lo lắng và cố gắng tập trung vào một thứ khác.

"Nhưng khi mà sư phụ và Shin nói về những điều như vậy thì chẳng bao giờ có thể coi như đó là một chuyện nhẹ nhàng cả. Mà thôi, bữa tối đã sẵn sàng cả rồi. Sư phụ này, sao mà người có thể nấu được như thế này ạ? "

Schnee vẫn miệt mài nấu nướng trong suốt cuộc trò chuyện của họ.

Shin nhìn theo những gì mà Tiera vừa nói. Mọi thứ đã tươm tất và thức ăn cũng đã đầy đủ.

"À, chẳng có gì đâu. Vizzy! Bữa tối xong rồi này."

Schnee gọi Vizzy, người vẫn đang chăm sóc mấy con rồng.

Cô đang cho 5 con rồng với 5 màu sắc khác nhau ăn, Shin và nhóm của anh cũng chẳng thể giúp được gì cả.

Những con rồng đang nhồm nhoàm cái đống thịt của chúng, từng đó ít nhất thì cũng phải là cỡ của một con bò.

"Xin lỗi vì đã để mọi người phải đợi rồi ~ Wow ~. Giống như là một bữa tiệc vậy ~. Hoàn toàn không giống với một buổi đi cắm trại chút nào cả ~."

Vizzy bước về phía Shin và cả nhóm, và nở một nụ cười hạnh phúc với bữa ăn.

"Aw Schnee~ ấn tượng thật đấy. Tớ mừng là cuối cùng cậu cũng có cơ hội để thể hiện sau một quá trình tập luyện sau khi Shin biến mất đấy ~."

Cô biết rằng trình độ nấu nướng của Schnee đã tăng level rồi.

"Vizzy, ngày đó cô thường thấy Schnee như thế này à?"

"Vâng ~. Chúng tôi cùng nhau nấu nướng ~ cùng nhau đan len ~. Mà nè, cô ấy đã đưa cho ngài thứ đó chưa vậy ~?"

"Đưa gì cơ?"

"Ngài đang --"

Vizzy đã ngay lập tức bị ngắt lời.

Schnee đã bịt miệng cô ấy lại và ngăn không cho cô nói tiếp.

Diễn biến xảy ra khá bất ngờ, Vizzy vẫn đang cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của Schnee. Suy cho cùng thì Vizzy cũng là người phục vụ cho Cashmere của Rokuten. Cô ấy giỏi hơn nhiều so với hầu hết những Người được chọn cấp cao.

Tuy nhiên, Schnee sinh ra và lớn lên chỉ để chiến đấu. Cho nên, với sự khác biệt đẳng cấp thì sức phản kháng của Vizzy đã hoàn toàn vô hiệu.

"Mmmmm! Mmmmmmm! Mmmm..."

Giọng của cô có vẻ đang yếu dần. Cô ấy đã hết hơi rồi.

"Ưm... Schnee này?"

"Vâng?"

"Anh không biết là Vizzy đang định nói gì, nhưng em có thể thả cô ấy ra được không? Cô ấy có vẻ hơi mềm nhũn cả người rồi kìa."

Vizzy không chỉ là 'hơi mềm nhũn'. Khoảnh khắc mà Schnee buông tay ra, cô đã phải há hốc mồm miệng để hít không khí.

"Ah, haaaa, Schnee tàn nhẫn quá đi ~"

"Cậu nên giữ mồm giữ miệng đấy."

"Thật à ~? Nhưng mà chẳng phải cậu đã làm việc rất chăm chỉ -- Thôi được rồi được rồi mà ~. Tớ sẽ không nói thêm một lời nào nữa ~ Được chứ ~?"

Schnee đang giơ cánh tay phải của cô lên với một nụ cười của quỷ trên khuôn mặt mình. Vizzy đã phải giơ hai tay của cô lên như là một cử chỉ cho sự đầu hàng. Schnee mỉm cười, hay là không?

Tình huống này không chỉ làm giảm căng thẳng xung quanh mà nó còn khiến Shin tỏ ra khá là ngạc nhiên.

Có lẽ là Vizzy hiểu những gì mà cô đang bị uy hiếp, và cô cố gắng hiểu tình hình theo cách của riêng mình... có lẽ...

"Tớ thực sự không hiểu, mà bỏ đi, ăn cái đã."

Sau khi ăn xong, họ chuẩn bị mọi thứ cho chuyến đi phía trước. Không ai cần phải gác đêm cả. Bởi vì họ đã thiết lập【Rào chắn】và 【Tường】xung quanh rồi. Mà quan trọng là sẽ chẳng có ai có cơ hội để tấn công được một nhóm như thế này cả.

Với cái tốc độ di chuyển như thế này thì việc Shibaid có thể tham gia cùng nhóm và đến Sigurd vào buổi cuối ngày hôm sau là hoàn toàn khả thi.

Liên lạc với Berett cũng đã được thực hiện. Và nếu như có bất kỳ một thông tin mới nào được thu thập bởi Công ty Vàng ở Sigurd thì nó sẽ ngay lập tức được chuyển tiếp đến Shin. Anh vẫn tiếp tục điều tra vì e sợ rằng sẽ có thông tin nào đó bị bỏ lỡ trong đêm.

◆◆◆◆

Mặt trời ló rạng và cả nhóm hướng đến Kilmont.

Vì họ bắt đầu đi từ sáng sớm, nên chỉ chưa đến trưa, họ đã đến một cánh đồng không cách xa thủ phủ của Kilmont là mấy.

"(Tôi đã nhìn thấy thủ phủ rồi. Chúng tôi sẽ đáp xuống ngay thôi. Còn ông thì sao?)"

"(Tôi đã sẵn sàng rồi ạ. Tôi sẽ ra ngay đây. Chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu vậy?)"

Shin và Shibaid trao đổi bằng Mind Chat và đã xác định địa điểm để gặp mặt. Sau khi giải cứu được Millie, họ sẽ quay trở lại Kilmont sau.

Những con Elder Dragon đáp xuống một nơi cách Kilmont một vài kemel.

Từ hướng của Kilmont có một cái bóng đang đến gần.

"Có người đang tới."

Tiera nhận thấy có sự hiện diện đang lại gần và cô cố gắng nhìn kỹ hơn.

"Đó là Shibaid. Anh vừa liên lạc với ông ấy cách đây ít phút."

Shin đã nói với mọi người là đừng lo lắng và họ tiếp tục đợi Shibaid đến.

Chưa đầy 5 phút sau thì cái hình bóng đó xuất hiện.

Đó là nhân vật hỗ trợ thứ tư của Shin, Shibaid Etraku. Toàn thân ông bao phủ bởi một lớp vảy đen nhánh và bụi mù mịt khi ông đi bộ đến gặp Shin.

Hành lý của Shibaid có lẽ đang để ở trong Hộp vật phẩm của mình. Tốc độ di chuyển của ông tuy không nhanh như Shin hay Schnee, nhưng ông vẫn chạy nhanh với một tốc độ của một Người được chọn cấp cao.

Ông mặc giáp phục khác với bộ giáp toàn thân mà ông vẫn thường hay mặc. Chỉ có một phần cơ thể như là tay, chân và phần thắt lưng của ông là có giáp bảo vệ.

"Tôi có đến muộn không vậy?"

"Không đâu. Do chúng tôi đã bay nên chẳng có gì ngạc nhiên khi chúng ta không thể gặp mặt nhau cùng lúc được. Xin lỗi vì đã hối thúc ông."

"Không sao đâu ạ. Tôi sẽ không dậm chân tại chỗ khi mà nghe rằng những kẻ có chức nghiệp thánh sẽ gây tổn hại cho một đứa trẻ nhỏ."

Shibaid thở ra một hơi thở tức giận. Trái ngược với Vizzy, ông cau mày và tỏ ý khinh miệt rõ ràng.

Shibaid còn tỏ ra hăng hái hơn cả Shin và cả nhóm. Có lẽ đó là do sự pha trộn giữa tính cách và chức nghiệp của ông ấy – một lĩnh vực tương tự - như là một thánh kỵ sĩ.

"Giờ thì đã đông đủ cả rồi ~. Chúng ta đi thôi ~ Oh, Shibaid khá là nặng ~ nên Schnee sẽ đi cùng với Shin ~. Và Shibaid nên ~ cưỡi con rồng mà Schnee đang cưỡi ~ ."

Vì lý do nào đó mà Vizzy giơ ngón tay cái lên trong khi đưa ra những sắp xếp.

"Tôi hiểu rồi. Xin lỗi Schnee nhé."

"...Không sao đâu."

"Vậy thì được rồi."

Chẳng có gì để phản đối, nên Shin đã đồng ý với sự sắp xếp đó.

Shibaid khá là nặng nên việc chuyển đổi người cưỡi cũng là điều nên làm.

Nếu có bất cứ điều gì sai sai ở đây thì đó là việc, lẽ ra Schnee nên đi cùng với Tiera mới phải, bởi vì họ là những người nhẹ nhất ở đây.

"...Phiền anh nhé."

"Sẽ ổn thôi mà, nhưng em cần phải giữ chặt đấy nhé."

Schnee vòng tay qua eo và ôm chặt lấy anh. Sau khi đã chắc chắn rằng họ đã ổn thỏa thì Shin ra lệnh cho con Elder Dragon của anh bay lên.

Nếu như đây không phải là một tình huống cấp bách, thì việc di chuyển như thế này sẽ rất là thú vị.

5 con rồng cất cánh bay lên không trung và đưa nhóm của Shin hướng thẳng tới Sigurd.

◆◆◆◆

Cùng thời điểm đó, Giáo hội đã không hề nghĩ rằng những người đang nắm giữ sức mạnh lớn nhất thế giới đang đuổi theo họ. Cha Bulk đã về đến nơi và hắn đang đi đến một nơi nào đó.

Eline vác Millie theo sau.

Cả hai đang đi dọc theo một tòa nhà mà chỉ có rất ít người biết. Chỉ có những người có quyền lực trong nhà thờ như một hồng y hoặc cấp bậc cao hơn nữa mới biết.

Đó là một nơi mà được ẩn giấu trong nhà guild Palmirack, và được dùng làm một nhà an toàn hoặc làm một nơi để tiến hành các cuộc thử nghiệm.

Bản thân tòa nhà rất kiên cố, đồng thời những bức tường và sàn nhà đều có chức năng tỏa nhiệt.

Những cánh cửa ra vào sẽ tự động mở khi có sự hiện diện gần chúng.

Ma thuật khá dồi dào, và xác thực cá nhân của một vài chủng loài.

Ma thuật hoạt động trong những căn phòng này không hề bị biến đổi so với trước sự kiện 'Hoàng hôn của Vương quyền', và những người có quyền lực của Giáo hội đã dùng chúng làm phòng làm việc và phòng ngủ của họ.

Một phần thiết bị ở Palmirack vẫn còn đang hoạt động, và theo cách mà mọi người đều có thể sử dụng được nó.

Cha Bulk đi dọc theo hành lang được chia thành những đoạn ngắn hơn, nơi cần thiết có một số đường để đi qua. Không giống với những khu vực khác với một vài phòng, họ dừng lại ở một căn phòng có kích thước bằng cả một khu vực. Những đồ trang trí xinh đẹp đã tô điểm cho căn phòng nơi cha Bulk dừng lại.

Đó là căn phòng của 'Thần Nữ'.

"Xin thứ lỗi."

Cha Bulk tự tiện mở cửa đi vào mà không thèm gõ cửa.

Với những căn phòng cá nhân, thì chúng được bố trí khá là thưa thớt ở đây. Chỉ với một cái nhìn và bạn sẽ nghĩ rằng đây ắt phải là một căn phòng cầu nguyện.

Một căn phòng với kích thước khoảng 40x25 mel. Trần nhà thì cao khoảng 10 mel. Đó là một căn phòng lớn.

Phần sàn nhà ở giữa căn phòng cao hơn một chút so với những phần xung quanh, càng tạo cho ta cái cảm giác rằng đây giống như là một căn phòng dùng cho việc cầu nguyện.

Trong phòng này rất ít đồ đạc. Chỉ có một cái giường, và một cái rèm mỏng bao phủ và trải dài quanh nó.

Và trên giường là bóng dáng của một người phụ nữ nhỏ nhắn.

"Xin lỗi vì làm phiền Người? Người vẫn khỏe chứ thưa Thần Nữ đáng kính?"

"... Dừng ngay cái giọng điệu ghê tởm của ông đi."

Cha Bulk cúi đầu một cách điệu nghệ, và điều này chỉ càng khiến cho Thần Nữ ghê tởm hắn thêm mà thôi.

Bất kỳ ai đều sẽ dâng trào cảm xúc khi nghe giọng nói ngọt ngào và dịu dàng như vậy, nhưng rõ ràng ai cũng có thể thấy được cái thái độ khinh bỉ rõ nét trong lời nói của người phụ nữ đó.

"Chà, chà. Có vẻ như ta thật sự bị căm ghét nhỉ? Chỉ là ta nghĩ cô sẽ rất cô đơn, vì thế mà ta đã mang đến cho cô một người giống như cô đây."

"Giống như tôi?...! Không!"

Thần Nữ nín thở khi cô lắng nghe những lời nói của Bulk.

Tất nhiên, cô biết rằng hắn không có ý là chủng loài hiếm của cô bởi vì hắn ta đã nói cô ấy là 'loại hiếm'.

Là một người sùng đạo, Cha Bulk đã tiến xa trên con đường giáo lý. Nhưng hắn ta sẽ không bao giờ mang một người ngoài đến phòng của một Thần Nữ, chỉ vì là họ là 'đồng loại'.

Có nghĩa là phải có một điều gì đó liên quan đến danh hiệu đặc biệt của cô ấy.

"Cô nghĩ đúng rồi đó."

Biểu hiện của Thần Nữ trở nên ảm đạm sau khi nghe những lời mà Cha Bulk vừa nói.

"Eline."

"Vâng, thưa ngài."

Hắn điềm tĩnh bước về hướng Thần Nữ và đặt Millie xuống sàn nhà.

"Các người bắt cô bé này ở đâu?"

"Con nhóc này bị giam giữ ở một số nhà thờ. Họ biết được rằng nó đặc biệt như thế nào, và mọi thứ có chút khó khăn (khi cứu nó)."

Cha Bulk nói như thể nó là một vấn đề thực sự vậy.

Tuy nhiên Thần Nữ biết là hắn đang nói dối.

"Cô cũng chung số phận như nó thôi. Hãy tử tế với con nhóc này. Cô biết mọi thứ sẽ như thế nào rồi đấy – nếu như nó không thể kiểm soát được năng lực của mình thì nó sẽ gặp phải những cơn ác mộng khủng khiếp, không phải sao? Mà nếu sự việc tiến triển tốt đẹp, nó sẽ là người thay thế cô đấy."

"Đồ quái vật!"

Cụm từ người thay thế như thể đã khơi gợi điều gì đó trong Thần Nữ.

Tất nhiên là cô muốn được thoát ra khỏi cái chốn ghê tởm này. Nhưng không có nghĩa là cô để mặc đứa trẻ chỉ vì lợi ích của mình.

"Nếu như cô không chịu dạy dỗ nó, chúng tôi sẽ buộc phải rèn luyện cho nó. Ai biết được điều gì sẽ xảy ra nhỉ? Haha!"

"... Được rồi. Tôi sẽ chăm sóc cô bé."

Thần Nữ đã phải cắn môi chịu đựng để ngăn bản thân không thốt ra những lời lẽ tục tĩu mà cô nhắm vào cha Bulk.

"Tốt rồi. Giờ tôi sẽ đi ra ngoài. Hãy mau chóng làm cho nó trở lên hữu ích đi."

Cha Bulk cảm ơn cô một nửa và rời phòng Thần Nữ.

Eline đi theo Bulk và để lại Millie cho cô ấy.

"'Hữu ích'!?"

Thần Nữ siết chặt nắm tay của mình, và nổi giận cái cách mà Bulk coi Millie như là một loại công cụ nào đó vì lợi ích của hắn.

Từ mép giường, cô đứng lên và vén màn rồi bước đến chỗ Millie đang còn bất tỉnh.

Khi không còn bị che bởi tấm rèm giường nữa, cơ thể của cô hiện lên rõ ràng.

Cô ấy đẹp - đẹp như bạn có thể tưởng tượng ra bất kì vị thánh nữ nào (của Nhật Bản).

Cô có làn da màu cẩm thạch, mái tóc trắng mượt cùng với đó là một đôi mắt trong xanh biếc như nước đại dương.

Khuôn mặt đang nhìn vào Millie đẹp rạng ngời như một con búp bê, trong khi cả cơ thể tỏa ra sự ấm áp mà không một con búp bê nào có thể.

Điều này càng làm nổi bật cái đai màu đen đang nằm trên cổ của cô.

Cô ấy chắc cũng đã 16 tuổi rồi. Có thể sẽ quá sớm nếu gọi cô ấy là 'phụ nữ', nhưng cô cũng đã vượt xa sự trưởng thành của một cô bé.

Cô ôm Millie vẫn còn đang ngủ vào lòng. Millie dần mở mắt ra sau khi cảm nhận được có một cơ thể ấm áp đang ôm lấy cô.

"Mmmmm....?"

"Em đã tỉnh chưa?"

Giọng nói của cô bé khá yếu ớt và cô bé nhận ra rằng cô đang bị bắt giữ.

Có thể là do bản năng thú nhân của mình mà Millie cựa mình thoát khỏi vòng tay của Thần Nữ. Cô bé nhìn quanh phòng và nhận ra rằng mình không còn ở nhà thờ nữa.

"Tôi đang ở đâu đây?"

"Em đang ở trong nhà thờ của thành phố pháo đài Sigurd. Đây là căn phòng mà chỉ có Thần Nữ ở."

"Đây cùng là một nhà thờ ư? Thần Nữ?"

"Đúng vậy. Thần Nữ. Những người được Giáo hội chấp thuận để hỗ trợ trong nhưng công việc liên quan đến ma thuật. Tuy nhiên, chị thì chỉ lại là hữu danh vô thực mà thôi."

Millie nhìn quanh khắp nơi, cố gắng tìm một lối thoát. Nhưng Thần Nữ vẫn rất bình tĩnh.

Cô bình tĩnh đến mức khiến Millie cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút.

"Chị là Hermie Schultz. Còn em tên gì?"

"... Millie."

"Millie. Em có bị đau ở chỗ nào không vậy? Chị biết là em đã bị bắt ép đến đây."

"!? Shia... Ôi không! Shia sắp chết rồi!"

Lời nói của Hermie nhắc nhở Millie về hoàn cảnh mà cô được đưa đến đây. Điều cuối cùng cô nhớ là Rashia đang nằm trong một vũng máu của mình.

"Bình tĩnh lại nào. Với tình trạng hiện tại thì em có thể làm được gì chứ?"

"Nhưng... họ đã ở đằng sau em. Cũng chỉ tại em mà Shia đã bị thương..."

Millie đã nghe những gì mà Bulk nói, cô bé xâu chuỗi mọi thứ lại và đã tự trách bản thân vì đã khiến Rashia bị trọng thương.

Rashia đã ở đó bởi vì cô bé không có người thân thích. Cô ấy đã mỉm cười với em.

Millie không thể ngừng suy nghĩ về khuôn mặt của Rashia, nhăn nhó vì đau đớn và đang gục ngã trên một vũng máu.

"Cô ấy là một người rất quan trọng với em phải không?"

"... Vâng."

"Vậy thì em hãy nghĩ về cô ấy đang rất khỏe mạnh."

Khi Hermie nói vậy, cô nắm lấy Millie. Sự ấm áp của Hermie đã khiến Millie quên đi nỗi sợ hãi của mình trong giây lát.

Millie nhắm chặt mắt lại, và nhìn thấy hình ảnh của Rashia, mỉm cười và xoa đầu Millie.

"... Thấy chưa nào? Em không cần phải lo lắng nữa đâu. Người đặc biệt của em vẫn đang an toàn."

"Sao cơ?"

Hermie vỗ đầu Millie, và cố gắngan ủi cô bé.

Khi Millie ngước nhìn lên, cô bé không thể không nhầm lẫn Hermie với Rashia.

"Có thể em sẽ không tin chị, nhưng người đặc biệt của em vẫn rất bình an. Đúng vậy... cô ấy đã được cứu giúp bởi những người rất mạnh mẽ."

"... Wil-nii và Shin-nii..."

Nghe những lời của Hermie, Millie ngay lập tức nghĩ đến Wilhelm và Shin.

Ngực của Millie ngập tràn nhẹ nhõm.

Hai người đó có thể cứu được Rashia, Millie hoàn toàn có thể đặt niềm tin vào họ.

"Millie-chan?... Có lẽ là em đã tin tưởng họ nhiều lắm nhỉ?"

Millie lại chìm vào trong giấc ngủ. Cô bé đã nhẹ nhõm hơn khi được an ủi. Hermie đưa Millie lên giường nằm và đăm chiêu nhìn vào bức tường.

Có thể đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, hoặc là điều mà cô đã biết trước. Cô nhìn đăm chiêu theo hướng mà Shin và nhóm của anh đang đến.

Cô xoa nhẹ đầu của Millie và thở dài.

Có chút nghi ngờ và sợ hãi trong ánh mắt của cô.

"Nếu cô bé đã tin tưởng họ nhiều như thế, có lẽ họ không phải là kẻ xấu rồi."

Hermie biết rằng Rashia đã được an toàn, vì danh hiệu 'Star Reader' của cô ấy.

Thông thường, 'Star Readers' chỉ có thể nhìn thấy rất ít những điều sẽ diễn ra trong tương lai và lại khá là ngẫu nhiên, Hermie đã tập luyện chăm chỉ để hướng đến và xác định rõ những gì cô ấy muốn biết.

Vì vậy mà, Hermie đã nhìn thấy được một người phụ nữ đang được điều trị thương tích của mình. Qua liên kết giác quan với Millie, cô đã biết được người phụ nữ đó là Rashia. Và cũng có cả hai người đàn ông cũng ở đó – Wilhelm và Shin.

Hermie hiểu rằng Millie đã đặt hết niềm tin của mình vào hai con người này.

Không giống với Millie, Hermie chỉ cảm thấy được nỗi sợ hãi đối với hai con người xa lạ đó.

Lý do là, cả Wilhelm và Shin đều chứa nhiều hình thái bên trong mỗi người.

Một loại sức mạnh bất thường, vô song. Hermie đã phải phục vụ và biết rất nhiều những kẻ mạnh, đó chính là lý do mà cô không thể tin tưởng ai đó một cách nhanh chóng và dễ dàng đến vậy.

Cô có một nỗi sợ hãi đặc biệt đối với Shin.

"Đó có thực sự là một con người không?"

Cô tự hỏi mình một câu hỏi mà không ai có thể cho cô câu trả lời. Chỉ có những bức tường xung quanh mà thôi. Đó là câu hỏi cho cái nguồn sức mạnh mà cô cảm nhận được từ người tên Shin. Chỉ cần liếc nhìn về phía Shin thôi mà cô gần như là đã mất hết ý thức của mình rồi.

Từ việc quan sát Eline, người toát lên sức mạnh rõ ràng của một Người được chọn cấp cao, hiển nhiên là cô có thể hiểu được thứ sức mạnh đáng sợ của Shin.

"Có lẽ họ có thể..."

Nó quả thật rất đáng sợ, nhưng một cảm giác tươi mới đã bùng nổ trong cô.

Chắc chắn họ sẽ đến và giải cứu được Millie.

Rồi sau đó, có điều gì đó sẽ xảy ra. Hermie biết.

Không phải là cô đã chiêm tinh, mà đó đơn thuần chỉ là trực giác – một cái gì đó thậm chí còn kém thuyết phục hơn nữa. Nhưng cô cảm thấy chắc chắn là sẽ như vậy.

Khi cô chạm vào cái đai cổ, Hermie thầm cầu nguyện.

◆◆◆◆

"Đến nơi rồi."

Sau nhiều giờ bay, Shin và nhóm của mình đáp xuống mặt đất.

Họ hướng ánh nhìn của mình về một nơi nào đó khá xa xăm – thành phố pháo đài Sigurd. Với khả năng của họ, sẽ chỉ mất tầm khoảng 1 tiếng đồng hồ để đi từ đây đến Sigurd mà thôi.

"Tôi có nên đợi ở đây không nhỉ ~?"

"Tôi cũng không chắc nữa. Nếu hướng đến nhà thờ Giáo hội và tìm kiếm Millie thì sẽ mất bao lâu đây...?"

Vì khả năng 'bản đồ' của họ đã bị giảm về cấp độ ban đầu, nên Shin khó có thể nắm bắt được tình hình bên trong có những gì.

Sẽ tốt nhất nếu có thể lựa chọn, nhưng sẽ thật tàn nhẫn nếu như để cô phải chờ mãi mãi.

Vizzy làm việc dưới trướng Cashmere với tư cách là một thành viên của Rokuten, không có nghĩa là cô phải tuân theo mệnh lệnh của Shin. Không giống với Schnee và Shibaid, có một số ý kiến bất đồng với lòng trung thành của cô ấy.

"Tôi muốn giải quyết một thể với chúng ở đây. Điều đó cũng có nghĩa là chúng tôi cần có cả sự trợ giúp của cô nữa. Không biết là mọi thứ có diễn ra trong bao lâu, nhưng cô có thể đợi chúng tôi ở đây được chứ?"

"Được rồi ~. Hiện tại thì ở Rashugum cũng chẳng có nhiều việc cần giải quyết lắm ~. Ngoài ra thì ~, nếu như đi theo thì chỉ tổ làm vướng chân vướng tay mọi người mà thôi ~."

Tuy chủ nhân của cô là một người khác, nhưng Vizzy vẫn rất tốt bụng. Đó là lý do tại sao cô lại có những bất đồng với Cha Bulk và Giáo hội.

Một vấn đề nữa là Eline có thể sử dụng【Dịch chuyển】ra bên ngoài nhà thờ. Một sự đề phòng cho tình huống đó thực sự là cần thiết ở đây.

"Vậy được rồi. Cảm phiền cô đợi chúng tôi ở đây nhé."

Họ để Vizzy lại phía sau chăm sóc những con rồng, trong khi Shin và cả nhóm hướng về phía Sigurd.

Kagerou đảm nhận công việc kéo xe và họ băng qua cánh đồng. Sau đó, họ di chuyển chậm lại để hòa nhập vào dòng xe đang xếp hàng hướng về phía thành phố.

Một bức tường pháo đài khổng lồ bao quanh Sigurd. Thành phố thì lại được xây dựng xung quanh, với Palmirack là trung tâm của nó.

Do địa lý, Palmirack được xây dựng trên cao hơn một chút so với các tòa nhà xung quanh và được coi là một biểu tượng của thành phố.

"Một thành phố sôi động."

"Sẽ chẳng có kẻ ngu ngốc nào dám liều lĩnh gây rối ở chân nhà thờ đâu. Tôi chắc chắn nó được coi là một trong những nơi an toàn nhất lục địa này đấy."

"Nó cũng ở vị trí trung tâm của Est. Mọi người với những chủng loài và những nơi khác nhau đều tập trung về đây. Nếu một thành phố tấp nập mà lại có ít tội phạm, thì tự nhiên là nó sẽ trở nên đầy sôi động mà thôi."

Wilhelm và Schnee bàn luận về thành phố, còn Shin thì đang che mặt của mình bằng chiếc áo choàng và nhìn chằm chằm vào Palmirack từ bên trong toa xe.

Palmirack ở trong tầm nhận thức của Shin, nhưng anh không thể nhìn thấy được bên trong.

Với khả năng của bản đồ hướng dẫn, không thể nhìn thấy được vào bên trong của Palmirack nếu như nhìn từ bên ngoài.

Các nhà guild của Rokuten luôn được bảo vệ trước những kỹ năng quét vào bên trong.Loại cơ chế phòng thủ đó cũng có thể đã được truyền cảm hứng từ một cái gì đó ở đây.

"Ít nhất thì chúng ta cũng nên đến chi nhánh hoàng thương. Mới chỉ có một ngày thôi, nhưng có lẽ họ sẽ cho ta một vài điều hay ho đấy."

"Đúng vậy. Thông tin là rất cần thiết."

Họ đã hỏi đường và hướng thẳng về phía Công ty Vàng. Đúng như mong đợi, công ty này khá nổi tiếng ở Sigurd. Cái dấu hiệu vàng chóe giống như ở Balmel cũng có thể được nhìn thấy ở đây.

Họ đã gọi nhân viên và đưa cho họ thấy con dấu và những giấy tờ có trong thẻ tin nhắn của Berett, và đã được chào đón vào bên trong.

Khi đã được dẫn vào bên trong, một thanh niên elf trẻ đang đứng chờ đợi họ.

"Tôi đang rất mong chờ ngài đến ạ."

Thanh niên cúi đầu lịch sự và tự giới thiệu mình là Ertol Maik. Có lẽ là anh ta làm việc trực tiếp cho Berett.

"Tôi đã nhận được chỉ thị từ Berett-sama. Ngài đang muốn biết thêm thông tin về Giáo hội phải không ạ?"

"Đúng vậy. Anh có thể nói cho chúng tôi những gì mà anh biết được chứ?"

"Vậy tôi xin bắt đầu."

Thân phận một High Human vẫn chưa được tiết lộ.

Theo như những gì mà Ertol kể thì, có một người được gọi là 'Thần Nữ tiên tri' đang bị bệnh và được điều trị bởi Giáo hội. Có thể đó không phải là một nguyên nhân trực tiếp nhưng lại có khá nhiều những nhân vật trọng yếu của Giáo hội đang hoạt động ở đây.

Ngoài ra, trong nhà thờ có một số khu vực giới hạn mà chỉ những người được cấp quyền mới có thể được tự do đi lại. An ninh kiểm soát chặt chẽ, nên khó có thể nhìn được vào bên trong đó. Và những gì bí mật nhất chắc chắn sẽ nằm ở khu vực riêng biệt này.

"Có khá là nhiều những thông tin sai lệch liên quan đến Giáo hội. Đã có rất nhiều người cố gắng xâm nhập vào, do đó, những nguồn tin đồn hẳn phải được tạo ra bởi những người làm việc bên trong Giáo hội. Tuy là chúng tôi có một chi nhánh đã lâu đời ở đây, nhưng Giáo hội vẫn là một bí ẩn lớn..."

Bất cứ điều gì liên quan đến Giáo hội cơ bản thì có thể truy vấn được từ những kẻ bợm rượu hay tiết lộ bí mật, hoặc là từ những nguồn khác, ngay cả là những nguồn ít đáng tin cậy hơn.

"Anh có biết gì về người đang cố gắng chiếm đoạt nhà thờ ở Bayreuth không?"

"Chúng tôi không có thông tin gì về nó cả. Thật sự rất xin lỗi, nhưng tôi e rằng đó là tất cả rồi ạ."

Có lẽ là có 10 hoặc thậm chí là có thể đến 20 Người được chọn cấp cao đang hoạt động ở đây. Nếu như muốn đột nhập vào trong đó, thì họ sẽ phải tính toán một cách cẩn thận, bởi vì có rất nhiều những Người được chọn cấp cao đang canh gác ở những địa điểm khác nhau.

Thật quá khó để tấn công pháo đài này.

Mặc dù Công ty Vàng được xây dựng bởi 'Thương gia Vàng' Reed, thì cũng không phải là chỉ có toàn những Người được chọn cấp cao. Đó là vấn đề về: số lượng và chất lượng.

(Chúng ta sẽ phải tự làm rồi, hử?)

Có rất nhiều hành động mà bạn có thể âm thầm thực hiện với tư cách là một Người được chọn cấp cao.

Tuy nhiên, với trường hợp của Shin và nhóm của anh thì lại khác. Nếu đặc biệt là Shin và Schnee mà di chuyển một cách lén lút thì rất ít người trên thế giới này có thể bắt được họ.

"Tôi hiểu rồi. Vậy thì chúng tôi sẽ phải tự thân vận động rồi."

"Một lần nữa, thật sự xin lỗi vì đã không giúp được gì nhiều ạ."

"Không đâu. Mọi thứ mà anh nói đều cho chúng ta biết đây là một nhiệm vụ khó khăn đến nhường nào, ngay cả là khi chúng tôi có thời gian. Với rất nhiều Người được chọn cấp cao đang bảo vệ nhà thờ thì mọi thứ sẽ chẳng đơn giản chút nào cả."

Cũng chẳng thể nào trách móc Ertol được. Và những thông tin hữu ích mà anh ta cung cấp là khá ít. Shin tiếp tục hỏi những câu hỏi chung chung về Giáo hội.

Họ cũng đã yêu cầu hỗ trợ thêm từ Công ty Vàng. Sau đó, họ tiến về phía quán trọ.

Cả nhóm cũng đã tìm kiếm một quán trọ và sẽ gửi xe của họ ở đó. Sau khi đi loanh quanh thành phố trong khoảng 20 phút thì họ đã tìm thấy một địa điểm đầy hấp dẫn.

"Xin chào quý khách! Chào mừng đến với nhà trọ Silver Desert!"

Họ thực sự rất nhiệt tình.

Vì Sigurd là một thành phố nơi du khách đến và đi, nên rất nhiều nhà trọ với nhà hàng ở tầng 1 và các phòng ngủ nghỉ ở tầng 2 không phải là hiếm.

Cái mà Shin và nhóm của anh bước vào cũng giống như cái mẫu rập khuôn với bao nơi khác. Các cô hầu bàn mặc đồng phục rườm rà đang chạy qua lại giữa những chiếc bàn đang huyên náo.

Trong số rất nhiều những nữ hầu bàn, một cô gái với mái tóc dài lại gần nhóm của Shin.

"Chào mừng quý khách. Các vị sẽ ăn tối hay là nghỉ đêm ở đây ạ?"

"Chúng tôi sẽ nghỉ lại ở đây tối nay. Chúng tôi còn có thêm một cỗ xe ngựa ở ngoài kia nữa."

"Tôi sẽ cử người chăm sóc nó. Nhóm của ngài có bao nhiêu người vậy ạ?"

"Năm người. Ngoài ra còn có một vài con thú khế ước nữa. Cho chúng ở lại có được không?"

"Một số khách hàng của chúng tôi là những du khách đi cùng với những con thú khế ước của họ. Tuy nhiên, sẽ có một khoản phí riêng đối với chúng đấy. Anh nghĩ sao?"

Họ đã đồng ý và chọn một căn phòng lớn đủ chỗ cho tất cả mọi ngưởi trong nhóm.

Họ tổ chức một cuộc họp nhanh trong phòng rồi sau đó rời khỏi quán trọ.

"Được rồi. Như kế hoạch đã bàn, chúng ta sẽ trở lại đây trước khi mặt trời lặn nhé mọi người. Nếu có biến, hãy gửi một thẻ tin nhắn nhé."

Shin, Shcnee và Yuzuha đến thăm dò nhà thờ Giáo hội. Tieram Kagerou và Shibaid thì đi xung quanh nó để thu thập thêm thông tin. Wilhelm thì đi một mình và tự làm theo ý của anh ta.

"Đi thôi nào, Schnee."

"Vâng."

Shin, Schnee và Yuzuha nhanh chóng biến mất vào trong đám đông.

"Tiera, vậy thì chúng ta cũng đi thôi nhỉ?"

"Đ...được rồi."

Shibaid và Tiera thì đi ngược hướng so với nhóm của Shin. Tuy nhiên, cái vẻ bề ngoài độc nhất vô nhị của ông rất là nổi tiếng. Ông đã thay đổi màu của vảy sang màu đỏ và cũng đeo một cái sừng giả nữa.

Tiera có vẻ khá bồn chồn, và đi theo sau Shibaid. Như thường lệ, Kagerou vẫn ẩn mình trong cái bóng của Tiera.

"Đến lúc phải đi rồi."

Wilhelm thậm chí còn không nhìn thấy bốn người họ và anh đi một mình. Wilhelm thận trọng, di chuyển không quá nhanh và biến mất vào trong một con hẻm.

◆◆◆◆

Shin và Shcnee quyết định đi vào đầu tiên.

Palmirack là một nhà guild mô phỏng theo một kiểu dáng của một ngôi đền. Một số du khách tụ tập ở đó như là một điểm đến để tập luyện.

Các trang thiết bị vẫn còn ở xung quanh để có thể làm được điều đó, và bất kể là già hay trẻ, nam hay nữ, mọi người đều đến đây cả. Du khách và thương nhân cũng đến và đưa những thông tin đồn này đồn nọ. Vì vậy mà những cơ sở luyện tập luôn luôn nhộn nhịp và sôi động.

"Nó vẫn không khác gì so với trước đây cả."

"Vâng."

Khác ở chỗ lượng người qua lại nơi này, nhưng về cơ bản vẫn giống với những gì mà Shin nhớ về nơi này. Và một sự khác biệt nữa đó chính là đang có ai đó thu tiền của những người muốn vào trong sân tập.

"Bản đồ vẫn không tự động cập nhật hử?"

"Để biết bên trong ra sao thì không còn cách nào khác là phải đột nhập vào rồi."

Shin đã nghĩ rằng bản đồ sẽ tự động cập nhật khi họ lại gần Palmirack hơn, nhưng đã chẳng có gì thay đổi cả. Mặc dù vậy, họ vẫn có thể 'vẽ ra' được bản đồ khu vực này vì họ đã nắm vững nó trong lòng bàn tay rồi. Vì vậy, khám phá nó chẳng có gì khó khăn cả.

Nhưng nếu muốn đột nhập vào trong Palmirack, một nhà guild của Rokuten, sẽ chẳng khôn ngoan chút nào nếu cố gắng thực hiện vào ban ngày, bởi sẽ chẳng thể biết được các trang thiết bị của nó hoạt động như thế nào cả.

Ngay cả Shin cũng chẳng thể biết được hết tất cả những khả năng mà tòa nhà có.

Trên cả là, Palmirack là căn cứ của Cain – người có một khả năng phụ liên quan đến kiến trúc. Trong số 6 nhà guild thì nó được cho là nơi nguy hiểm bậc nhất. Vì vậy, Shin không thể không cẩn thận cho được.

Shin, Schnee và Yuzuha giả vờ tỏ sự ngưỡng mộ tòa kiến trúc giống như là những người du khách bình thường khác. Đồng thời, họ cũng đánh dấu và khoanh tròn vào tấm bản đồ những nơi có thể dễ vào.

"Hm?"

"Sao vậy ạ?"

"Có một người có level cao ở đằng kia. Cô ấy có thể là một linh mục cấp cao đấy."

Ngay trước mắt Shin và Schnee, một linh mục trông khác với những người khác đang hướng về phía họ.

Đó là một người phụ nữ với mái tóc màu xanh lục tươi và một đôi mắt màu nâu. Với diện mạo xinh đẹp cùng đôi tai mỏng và nhọn lấp ló dưới mái tóc dài, người ta có thể thấy được cô ấy chính là một elf. Cử chỉ của cô rất thanh nhã và với level 206, thì cô ấy khác hẳn với những linh mục chuẩn thông thường khác.

"Xin chào."

"À, xin chào."

Vị linh mục elf tiếp cận Shin, không giống như các linh mục khác đã phớt lờ họ.

"Các vị đang tham quan à?"

"Vâng. Đây là lần đầu tiên chúng tôi tới Sigurd. Vì vậy chúng tôi đang bàn về việc sẽ dừng chân ở đây."

"Thật tuyệt đấy. Xin tự giới thiệu. Tôi là Lilishila. Nếu các vị có bất kỳ thắc mắc nào, xin hãy hỏi tôi hoặc là với bất kỳ linh mục nào khác."

"Tôi là Shin. Còn đây là Yuki và Yuzuha. Cám ơn vì sự nhiệt tình của cô. Nhưng tại sao lại bắt chuyện với chúng tôi ? Trong khi xung quanh toàn là đám đông? "

"Đó là bởi vì quý cô đây là một High Elf."

Những lời của Lilishila làm Shin ngạc nhiên.

Không có cách nào để nói sự khác biệt giữa một Elf và High Elf chỉ bằng cách nhìn vào họ. Tuy nhiên, Lilishila đã đoán đúng rằng Schnee là một High Elf.

"Thật xin lỗi vì đã để hai người lo lắng. Tôi có thể nhận biết được sự khác nhau giữa một elf thường với một High Elf. Thật khó để giải thích – nó khá là bản năng."

"Tôi hiểu rồi. Tôi thì lại chẳng thể nói điều gì về nó, vì vậy tôi đã nghĩ rằng có thể có một cách phân biệt nào đó."

Đó là một kỹ năng khá ấn tượng.

Shin hỏi Schnee qua Mind Chat nhưng ngay cả cô cũng nói rằng sự khác biệt chỉ bằng cách nhìn vào họ cũng thật vô cùng khó khăn. Không phải như có thể nói về sự khác biệt dựa trên trạng thái hay là level hoặc là luồng hào quang.

"Tôi chưa từng gặp ai khác có thể làm được như vậy cả."

Dù biết là tộc elf khá nhạy cảm nhưng có lẽ sự nhạy cảm của cô ấy là độc nhất vô nhị.

"Nếu có bất cứ nơi nào mà các vị chưa đi thì tôi muốn được tình nguyện làm hướng dẫn cho hai vị."

"Cô chắc chứ? Không phải là đang trong giờ làm việc của cô hay sao?"

"Tôi muốn nói rằng đó như là một phần trong công việc mà nhà thờ muốn giới thiệu cho những du khách chưa từng thấy nó trước đây. Ngoài ra thì tôi cũng thích được trò chuyện với những người đến đây."

Shin có lẽ sẽ thích đi xung quanh với nhóm của mình, nhưng anh chợt nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu như nói chuyện với một linh mục.

Shin hỏi về lịch sử của nhà thờ và những thứ linh tinh khác và mạo hiểm khi đề cập đến một đề tài khác.

"Lilishila này, nếu cô không phiền thì tôi có thể hỏi là có phải là cô cũng được đào tạo về võ thuật phải không vậy?"

"Vâng. Đề phòng những tình huống mà người dân cần được bảo vệ. Đó cũng là một phần trong bản chất công việc của tôi. Tuy nhiên, nhà thờ cũng cần phải có sự bảo vệ cho chính mình. Tại sao anh lại hỏi như vậy?"

"Tôi cũng đã từng tập luyện ít nhiều. Tôi có thể nhận thấy là những chuyển động của cô không hề có động tác thừa thãi nào cả."

"Tôi hiểu rồi. Nhưng tất nhiên, đó là mong đợi từ những người đã kề vai sát cánh cùng những người lính của Balmel mà, phải không?"

"...cô biết chúng tôi ư?"

Shin tỏ ra ngạc nhiên và đã chững lại trong giây lát.

"Vâng. Tôi vô cùng xin lỗi. Thực tế là, tôi đã tiếp cận hai người bởi vì hai người là bạn."

Lilishila cúi xuống. Cô ấy có vẻ không có ác ý.

"Tin tức lan nhanh thật đấy."

"Cũng dể hiểu thôi, bởi những Người được chọn có thể giao tiếp với nhau thông qua Mind Chat, nên khoảng cách không phải là vấn đề gì to tát. Balmel là một trong những thành phố quan trọng để bảo vệ Thánh Địa. Chúng tôi cũng vậy, luôn nỗ lực hết mình để học hỏi những điều mới mẻ. Ngoài ra, với tư cách là một mạo hiểm giả đã sát cánh chiến đấu cùng nhị công chúa Rionne trong công cuộc bảo vệ Balmel, Shin-sama khá là nổi tiếng. Dù cho không phải nghe được từ Mind Chat thì cuối cùng tôi cũng sẽ mau chóng nghe được nó mà thôi."

Schnee gật đầu tự hào.

Họ đã cố gắng che giấu thân phận trước khi bước vào Sigurd, nhưng họ đã không sử dụng【Ẩn 】một cách đúng nghĩa. Và có lẽ có ai đó đã nhận ra họ rồi."

"Tôi hiểu rồi. Vậy thì. Mục đích của cô là gì vậy? Tôi không muốn lãng phí thời gian của cô nếu như cô đang cố gắng muốn giảng đạo cho chúng tôi."

Tất nhiên không phải là như vậy, nhưng Shin vẫn phải nói ra.

"Không phải như vậy đâu. Nhưng dĩ nhiên là tôi sẽ chào đón hai người vào trong nhà thờ với tất cả sự kính trọng của mình. Có một vấn đề khác không thực sự thích hợp trong hoàn cảnh này nhưng tôi rất muốn mời hai người đến phòng của tôi."

"Được rồi."

Shin quyết định rằng họ sẽ có thêm thông tin hữu ích nếu họ theo Lilishila, thay vì là từ chối.

Đây là kiểu hành động chỉ có thể dành cho những người có trạng thái và kỹ năng khó tin. Shin biết rằng sẽ chẳng có vấn đề gì để họ có thể thoát ra ngoài nếu có một tình huống bất lợi. Mà xét cho cùng thì Palmirack chỉ đơn thuần là một 'tòa nhà rất mạnh' và vẫn có thể bị phá hủy một cách dễ dàng, nếu như là cần thiết.

Schnee cũng không ý kiến gì cả. Và cô lẳng lặng theo sau Shin.

Theo sau Lilishila, họ đi qua một vài cánh cửa và đi xuống một vài nhịp cầu thang. Cuối cùng thì họ cũng dừng ở một cái hành lang với rất nhiều cánh cửa xung quanh.

"Đây là khu nhà ở?"

"Có vẻ đây là nơi ngủ của các linh mục."

Trong khi dạo bước, Shin kiểm tra đèn và tất cả các chức năng tiện ích đang hoạt động.

Lilishila mở một trong hai cánh cửa cạnh nhau và mời hai người vào.

Đó là một không gian rộng lớn. Kích thước của một căn hộ 2DK.

//Nhà 2DK nghĩa là: Có 2 phòng ngủ và một phòng DK, tức là phòng vừa là phòng ăn (Dining room) vừa là nhà bếp (Kitchen).

Nhà bếp khá rộng, và không gian này được xây dựng với một phòng tắm và hai phòng nhỏ hơn.

Shin và Schnee ngồi xuống sau khi được mời ngồi.

Lilishila mang trà ra.

"Xin mời."

Đây chắc hẳn là kiểu trà harp. Nó có một hương vị nhẹ nhàng và ngát hương.

"Cô muốn nói về chuyện gì vậy?"

"Tôi muốn thảo luận về một lính mục thuộc nhà thờ. Tôi tin rằng khi 'Đợt sóng' ở Balmel xảy ra, một Người được chọn đã được rút khỏi đó. Chắc là hai người cũng biết rồi."

Shin được nhắc về những gì Rionne đã nói với anh.

"Đúng vậy, nếu tôi nhớ không nhầm thì anh ta đã đi tháp tùng một người nào đó. Tôi cũng hiểu rằng nhà thờ cũng đang đau đầu về vấn đề này phải không?"

"Đương nhiên rồi. Đó hoàn toàn là một điều bất ngờ và chúng tôi đã không thể lường trước được những hành vi dã man như vậy."

Rõ ràng là sự cố tại Balmel vượt xa cả trí tưởng tượng của Lilishila và Giáo hội nữa.

"Cô có biết rõ ai là kẻ đứng đằng sau không?"

"Vâng. Tôi hiểu rằng ông ta đang cố đổ lỗi cho người khác nhưng kẻ đứng đằng sau tất cả những chuyện này chính là Cha sứ Bulk Elbach. Ông ta là một thành viên của nhà thờ ở đây."

Lilishila trả lời câu hỏi của Schnee. Dù vậy, dường như là không phải Cha Bulk đã nhận được chỉ thị từ cấp trên. Có lẽ là do hắn đã tự ý hành động và đã chuẩn bị sẵn con đường thoát thân cho mình rồi.

"Cha Bulk... Tôi xin lỗi vì đã chen vào khi mà cô đang nói. Chẳng phải Cha đó cũng có liên quan đến nhà thờ ở Bayreuth sao?"

Shin đang kết nối các dấu chấm.

"Vâng. Tôi hiểu rằng Cha Bulk đã tham gia vào một nhà thờ ở Bayreuth. Không những thế mà tôi tin rằng đó là nhà thờ dành cho những người dân thường chứ không phải là dành cho tầng lớp thượng lưu. Tại sao anh lại hỏi vậy? Anh biết điều gì hay sao?"

"Không đâu. Tôi chỉ muốn xác nhận một vài điều... Sau này tôi sẽ giải thích cho cô hiểu. Còn bây giờ xin hãy tiếp tục."

"Được rồi. Shin-sama. Yuki-sama. Xin hãy giúp tôi. Tôi cần sự giúp đỡ của hai người để có thể bắt giữ Bulk. Tôi sẽ trao thưởng cho hai người bất cứ thứ gì trong khả năng của mình."

"Một yêu cầu cá nhân?"

"Nếu là bình thường thì tôi sẽ yêu cầu với tư cách là một thành viên của Giáo hội. Tuy nhiên, có một vài lý do mà tôi không thể làm như vậy được."

Lúc đầu, Shin đã giả định rằng cô ấy đã yêu cầu thay mặt cho Giáo hội, nhưng anh đã sai, đây không phải là lý do mà hai người được mời đến chốn riêng tư của cô ấy.

Schnee gật đầu.

"Tôi chắc rằng cô có một lý do đúng đắn. Tuy nhiên, sẽ ra sao nếu như chúng tôi không đồng ý và có thể sẽ bán đứng cô?"

"Nếu trường hợp đó xảy ra, thì tôi sẽ phải mời hai người uống trà ở đây một thời gian rồi."

Sau khi Lilishila nói vậy, những hiệp sĩ mặc giáp áp sát và bao vây xung quanh hai người. Có tất cả ba người, đều đã được trang bị vũ trang đầy đủ và đang trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Shin đã biết họ ở đó từ trước rồi, nhưng thật buồn khi biết rằng đây chính là lý do mà họ đã ở đó.

"Khá bạo lực đấy."

"Tôi vô cùng xin lỗi. Hủy hoại tên tuổi của tôi là một mối đe dọa mà tôi phải cần phải hành động."

Dường như cũng có một vài rắc rối xảy ra ở trong Giáo hội. Shin có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng trên gương mặt của cô.

"Hãy để chúng tôi kể cho các vị nghe về câu chuyện của mình. Là về Cha Bulk và nhà thờ ở Bayreuth."

"...Xin hãy tiếp tục."

Biểu hiện của Lilishila đã cứng rắn lại khi cái tên Cha Bulk được nhắc đến.

"Câu chuyện cũng đơn giản thôi. Cha Bulk đã bắt cóc một cô bé mồ côi mà nhà thờ đang chở che. Một trong số các xơ đã ngăn chặn ông ta và bị lãnh một vết thương chí mạng. Nếu như không được cứu chữa kịp thời thì cô ấy đã chẳng thể bảo toàn được tính mạng của mình."

"!?"

Lilishila không biết cô đang chờ đợi điều gì, nhưng điều này thậm chí còn vượt quá sức tưởng tượng điên rồ nhất của cô.

Các hiệp sĩ ở phía sau cũng cảm thấy choáng váng.

"Có vẻ như là cô không biết nhưng nói thật là cô bé đã ở đây rồi. Và chúng tôi tới đây là để cứu cô bé ấy. Nếu như cô có chút hoài nghi thì hãy tự mình tìm hiểu sự thật."

"Không cần đâu... nhưng xin chờ một chút, tôi cần phải hỏi điều này đã."

"Là gì vậy?"

"Đứa trẻ mồ côi đó... cô bé đó có một loại danh hiệu nào đó đặc biệt không vậy?"

"Sao cô lại hỏi vậy?"

Rất ít người biết Millie là một 'Star Reader'. Tuy nhiên, có vẻ như là Lilishila đã biết điều gì đó rồi.

"Chúng tôi muốn hạ bệ Cha Bulk vì chúng tôi cũng đang cố gắng cứu một người. Cô ấy cũng đang nắm giữ một danh hiệu đặc biệt."

"Lilishila-sama! Như vậy là quá nhiều rồi đó!"

Những người hiệp sĩ đã lên tiếng.

Shin không phải là một đối tượng thích hợp cho loại thông tin bí mật này.

"Xin mọi người chớ có lo lắng. Chúng tôi không hề có dị nghị gì với mọi người cả. Hơn nữa là, không phải là cả hai ta đều đang muốn một điều gì đó từ Cha Bulk mà, phải không?"

"Vâng. Mọi người làm ơn hãy thu kiếm của mình lại đi."

Nghe những lời nói của Lilishila, những người hiệp sĩ đã mau chóng thu kiếm của mình lại.

Tuy không phải là tất cả mọi người đều tỏ ý đồng thuận, nhưng ít nhiều thì họ cũng đã thả lỏng tinh thần của mình sau khi nghe câu chuyện của Shin.

"Dù sao thì, cô đâu cần phải cần tới sự giúp đỡ của chúng tôi một cách tuyệt vọng như thế chứ, điều này có hơi quá chăng?"

"Tôi biết chứ. Nhưng chúng ta không còn nhiều thời gian nữa đâu. Phải mau chóng cứu cô bé ấy nếu không mạng sống của cô bé sẽ bị đe dọa nghiêm trọng đấy."

"Mạng sống?"

Với những gì mà Cha Bulk đã làm trước đây, thì điều đó hoàn toàn là có thể xảy ra. Lilishila không cần phải nói nhiều làm gì. Và điều này đã đem lại một lợi thế không hề nhỏ cho Shin và nhóm của mình khi có một chân trong là người của Giáo hội.

"Khá ít người biết điều này, nhưng ông ta cũng là một thành viên của giáo phái Shiten (4 vị thần/ vị thần thứ tư). Không. Tôi dám chắc rằng trái tim của ông ta thực sự phù hợp với mục tiêu của chúng. Ông ta đã lợi dụng vị thế của mình để ngầm phá hoại. Không còn lâu nữa đâu, ông ta sẽ thực hiện một nghi thức nào đó và những người mà chúng ta đang muốn bảo vệ sẽ đều bị trở thành vật hiến tế cho nó. Không còn cách nào khác nên chúng tôi phải tự tay giải quyết chuyện này. Và đó cũng chính là lý do mà chúng tôi cần tới sự trợ giúp của hai người."

Cha Bulk dường như là còn tham gia vào những hành động bẩn thỉu khác, và đằng sau là cái bóng của thế giới ngầm.

Shin cũng không quá đỗi ngạc nhiên. Dù ở bất cứ thế giới nào thì cũng có những người mù quáng tin vào các nghi thức quỷ quái. Nhưng dùng con người làm vật hiến tế khiến anh không khỏi cau mày.

"Một hành động tàn ác. Mà giáo phái Shiten là gì vậy?"

Đó là một từ mà không thường được nhắc tới và có thể là một nhóm cuồng tín nào đó.

"Giáo phái Shiten là một giáo phái tôn thờ High Human – những người từng thống trị lục địa này."

"Cô nói là High Human?"

Shiten được hiểu ra là 'những kẻ tồn tại trên bình nguyên này'.

"Bản chất Shiten không có gì xấu cả. Có sáu phe phái tương ứng với sáu High Human. Họ chỉ đơn thuần luyện tập cả ngày lẫn đêm. Và thi thoảng họ cũng công bố những ma thuật mà họ có thể tạo ra với công chúng nữa."

Theo như lời kể của Lilishila thì, 6 phe phái High Human của con người dựa trên cảm hứng từ tên phụ của những High Human thực sự - Hắc, Hoàng, Bạch, Đỏ, Lam và Bạc. Mọi người rèn luyện theo những gì mà phù hợp với họ và họ có thể làm tốt nhất.

Đi sâu vào tình tiết. Có những người tôn thờ vào 'Dark Blacksmith', người có những kỹ năng rèn kiếm hay những người khác thì lại liên quan đến thuật giả kim hoặc là ma thuật, giống như là giả kim thuật sư 'Red Alchemist' có, vân vân và mây mây.

Bằng cách trau dồi bản thân trong những nghi thức cổ xưa này, Shiten đang cố gắng khôi phục lại những kỹ năng thất truyền và trở thành người đứng đầu phe phái của họ trên lục địa này.

"Vấn đề là, trong 100 năm qua, đã xuất hiện một phe phái thứ bảy. Họ truyền bá những giáo điều của mình và với một niềm tin mãnh liệt là, để trở thành một High Human thì họ cần phải đổ máu nhiều hơn nữa. Có lẽ là những ghi chép về những trận chiến và những truyền thuyết về High Human đã truyền cảm hứng cho họ. Do đó mà, bạo lực đã tràn lan trên khắp lục địa này."

Nghe nói cái phe phái thứ 7 này còn được gọi là 'phe phái tối cao'.

Dù cho mục tiêu của họ là đạt được điều gì đó và có thể đứng trên đỉnh cao thì những gì mà họ đang làm thật là tàn độc.

Thực tế một điều là Shin đang được tôn thờ cũng đã đủ làm anh cảm thấy bối rối rồi. Nghĩ về việc có những hành động bạo lực dưới danh nghĩa của mình đã khiến Shin rất là giận dữ.

"Các phe phái khác đã hoàn toàn phủ nhận bất cứ hành động nào của phe phái thứ 7. Tuy nhiên, cũng chẳng thể nào chối bỏ được nó vì suy cho cùng thì nó cũng là một nhánh của Shiten. Và mọi người trên thế giới này đều nhìn nhận họ là như nhau."

Thật khó để có thể loại bỏ những quan niệm cực đoan đó được. Tất cả đã ăn sâu và len lỏi vào mọi ngóc ngách của đời sống con người rồi.

"Có lẽ là tôi đã hiểu được phần nào rồi. Cô vừa nhắc đến vật hiến tế trước đó phải không? Nó có vai trò gì vậy?"

"Tôi không nắm rõ chi tiết cho lắm. Nhưng mà, phe thứ 7 đã bắt những người có danh hiệu và khả năng đặc biệt để hoàn thành một nghi thức hiến tế nào đó. Khả năng càng hiếm và độc thì thứ hạng địa vị của những môn đồ của Shiten sẽ càng tăng cao."

"Nhưng đây là thân phận của một giáo phái. Có đáng để từ bỏ những lợi ích đó khi muốn trở thành một phần của Giáo hội không?"

Giáo hội khá có ảnh hưởng trên lục địa này. Và nếu như những điều này bị rò rỉ ra ngoài thì Cha Bulk chắc chắn sẽ thân bại danh liệt.

Ông ta đã vượt qua mọi sóng gió để trở thành một Cha sứ của Giáo hội. Còn điều gì quan trọng hơn mà ông ta lại làm như vậy?

"Chúng tôi thực sự cũng không biết. Tuy nhiên, nếu cứ mất thời gian để tìm hiểu thì mọi thứ sẽ quá muộn rồi."

"Có lẽ là vậy. Tán gẫu như thế cũng là đủ rồi. Chúng tôi cũng chẳng hề quan tâm những chuyện gì xảy ra với Cha Bulk."

Shin không quan tâm đến cái nghi thức này nọ. Điểm mấu chốt là phải giải cứu được càng nhiều người càng tốt.

Khoảng khắc mà Cha Bulk nhúng tay vào, thì khả năng là Millie và người mà Lilishila vừa nhắc trước đó có thể sẽ bị hiến tế. Shin không thể để điều đó xảy ra được.

"Chúng ta cần bàn về kế hoạch giải cứu họ. Nhưng trước hết là tôi cần phải hiểu về những chức năng của Palmirack còn 'hoạt động' như thế nào đã."

"Những chức năng của nó? Đó là một bí mật mà tôi không được phép tiết lộ nó với người ngoài. Tuy nhiên, đây lại là trường hợp khác. Hầu hết những chức năng của nó hiện giờ thì đều đang có những dấu hiệu bất thường."

"Thật sao?"

"Một số chức năng tạo vật phẩm của nó vẫn còn hoạt động đúng với chức năng của nó, như là giải độc và hồi phục ở cấp độ 5. Ngoài ra còn có một rào chắn bảo vệ kiến trúc này khỏi sự tấn công của những con quái vật xung quanh."

Nếu thông tin của Lilishila là đáng tin cậy, thì mối quan tâm của Shin cũng bao hàm trong đó.

Những vị trí quan trọng đã có một số biện pháp an ninh thích hợp, nhưng nó không hề được gia cố thêm. Và nhưng Người được chọn cấp cao đã đóng vai trò như là những người bù đắp cho những khiếm khuyết đó.

"Tôi hiểu rồi. Nó thật là hữu ích. Xin cảm ơn cô nhiều. Chỉ để cho chắc chắn hơn – không có những chức năng đặc biệt nào mà chỉ những linh mục cấp cao mới được biết chứ?"

"Có thể là hai người không tin, nhưng tôi thực sự là một hồng y đấy. Và chỉ có duy nhất Giáo Hoàng là ở trên tôi mà thôi."

Shin đã biết từ trước rằng cô ấy là một linh mục cấp cao, nhưng là một hồng y thì quả thực là ngoài dự liệu của anh, bởi không có nhiều hồng y cho lắm.

"Ý tôi là, nếu như cô là một hồng y, thì sao cô không loại bỏ một người như ông ta?"

"Chuyện không đơn giản vậy đâu. Cha Bulk có một loại vật phẩm có khả năng sai khiến người khác và bắt những người đeo nó phải phục tùng ông ta. Và Thần Nữ của chúng tôi cũng đang phải đeo nó."

Shin ngạc nhiên. Một vật phẩm như vậy đã không hề tồn tại trong thời đại trò chơi.

"Thưa Lilishila-sama, người có chắc là chia sẻ những thông tin mật này với những người bình thường này chứ?"

"Tôi phải làm như vậy. Nếu không, họ sẽ gặp nguy hiểm nghiêm trọng. Shin-sama, xin hãy cẩn thận. Đó là một cái vòng cổ màu đen có khắc những chữ vàng trên đó. Một khi đã đeo nó rồi, ngay cả khi không muốn thì anh vẫn phải thực hiện những gì được yêu cầu. Thậm chí là nó còn có thể giết anh nữa đấy."

Lilishila phớt lờ các hiệp sĩ của mình và tiếp tục.

Một vật phẩm loại bỏ ý chí của người đeo nó. Nghe có vẻ như là phi thực tế vậy, cho đến khi anh nhớ lại một sự kiện nào đó trong game.

"Liệu có phải là... 'Con rối khóc lóc'?"

"Shin-sama? Có chuyện gì vậy?"

Shin nhớ lại sự kiện từ bản cập nhật thứ năm, có tên là 'Con rối khóc lóc'.

Có một khoảnh khắc, khi một NPC bị buộc phải trở thành kẻ thù và NPC đó sẽ đeo một cái vòng màu đen trên cổ.

Những người chơi nhận thấy sự kiện này khá là bất lợi. Thật không công bằng khi mà ngay cả là những nhân vật hỗ trợ của họ cũng có thể quay lưng với họ chỉ vì dính phải cái vòng cổ đó.

Shin cũng đã nhớ lại một vài người bạn đồng minh của mình đã biến thành kẻ thù nguyền rủa của mình như thế nào.

"Giờ thì tôi hiểu rồi. Tôi không thể tin là thứ vật phẩm đó vẫn còn tồn tại ở đây. Thật là chớ trêu mà."

Để đưa nhân vật NPC đó về trạng thái như ban đầu sẽ cần phải có một loại vật phẩm đặc biệt. Và đó là một vật phẩm giới hạn nên Shin không sở hữu nó trong Hộp vật phẩm của mình.

(Có lẽ cái danh hiệu đó cuối cùng cũng có đất dụng võ rồi đây.)

Dĩ nhiên là Shin đang nhắc đến cái danh hiệu 'Người giải phóng' khi mà anh chiến thắng con trùm cuối 'Origin'.

Dường như mọi thứ xảy ra đều có liên quan đến nhau vậy.

◆◆◆◆

Cùng lúc đó, ngoài Shin, Schnee và Lilishila...

Shibaid và Tiera đang dạo bước trong thành Sigurd.

Tuy nhiên đó không phải đơn thuần chỉ là một cuộc dạo chơi.

"Đúng như những gì đã suy đoán, có một vài Người được chọn đang canh giữ ở những địa điểm trọng yếu của thành phố này."

"Vậy sao?"

"Thoạt nhìn thì sẽ không thể phát hiện ra họ được, nhưng có một hai lính canh đang thực thi nhiệm vụ rõ ràng là đang di chuyển khá nhiều so với bình thường. Nhìn hai người ở đẳng trước kia kìa. Cô có thấy mấy gã ở bên phải kia không?"

"Vâng... etou. Mitos Click à? Level 201... ý ông là anh ta đấy hả?"

Tiera check những người lính canh khi mà cô được hỏi.

Cô chỉ có thể phân tích được tên và level của họ.

Thực tế là cô chẳng thể nhìn được 'chức nghiệp' của anh ta, rõ ràng là tình trạng của anh ta cao hơn hẳn. Nhưng Tiera khó có thể biết được đó là do sự khác biệt hay là về cấp độ, hoặc có thể anh ta thực sự là Người được chọn.

"...bất ngờ thật đấy. Cô thực sự có thể thấy được như thế sao?"

"À, vâng. Nhưng mà tôi lại chẳng thể thấy được nghề nghiệp của anh ta. Tôi có nhầm không nhỉ?"

Shibaid không thể giấu nổi sự ngạc nhiên của mình trước những lời nhận xét của Tiera.

"Không đâu. Cô không hề nhầm lẫn gì đâu. Tôi không có ý xúc phạm hay là coi thường cô nhưng thật sốc là cô, Tiera-dono, lại có thể nói về sức mạnh của một Người được chọn mặc dù là level của cô khá là cách biệt. Rất xin lỗi nếu như tôi có ý gì xúc phạm cô."

"Eh!? Không, không cần phải vậy đâu. Tôi khá là yếu khi mà ông so sánh tôi với những người xung quanh mình. "

Tiera đã ngăn lại những lời xin lỗi của Shibaid.

Tiera tự nhận thấy rằng năng lực của cô là yếu kém hơn so với những người còn lại. Nhưng theo những gì mà Shibaid thấy thì, Tiera và những Người được chọn đằng kia khả năng của cả hai cũng không chênh lệch nhau là mấy.

Như Shibaid đã hỏi, làm thế nào mà cô có thể phân biệt được tên và level của những Người được chọn , đến ngay cả cô cũng không biết tại sao lại như vậy.

"Chúng ta cứ đi lang thang thế này sao?"

"Đúng vậy. Sẽ khôn ngoan hơn nếu như nắm được toàn bộ sơ đồ của Sigurd. Một khi hoàn thành, ngay cả khi là họ thoát ra được Palmirack và đi vào trong nội đô, chúng ta cũng có thể dễ dàng đi theo họ."

Với tình hình hiện tại, cách duy nhất để một người nào đó có thể thoát khỏi tay của Shin và Schnee là kẻ đó có khả năng dịch chuyển hoặc là bay lượn. Tuy nhiên, để đề phòng, thì việc nắm rõ từng ngóc ngách, từng cái xó xỉnh của Sigurd là cần thiết. Bởi vì bản đồ của người hỗ trợ có thể được sẻ chia với chủ nhân của họ, với Shin bên trong Palmirack và Shibaid bên ngoài lập bản đồ thành phố, họ sẽ có cái nhìn tổng quát của toàn bộ Sigurd.

"Tiến độ thế nào rồi?"

"Khoảng 10% bản đồ đã được thực hiện. Sẽ còn phải mất rất nhiều công sức nữa đấy."

"'Lập bản đồ' cũng là một kỹ năng có phải không?"

"Không đâu. Tôi không cho là thế. Cũng khó giải thích đấy, để xem nào. Tôi có thể nhìn thấy một bản đồ hơi trong suốt ở xung quanh mình, nhưng tôi sẽ tìm cách cho cô thấy thì cô mới hiểu được."

Với Tiera mà nói, một người không hiểu được các yếu tố của trò chơi, sẽ thật khó để mường tượng được bản đồ. Đó như là một trải nghiệm để cố gắng hình dung về những thứ mà bạn chưa từng thấy bao giờ cả.

"Nếu như mà tôi có thể làm được điều đó, chúng ta chia nhau ra làm thì có lẽ mọi chuyện sẽ nhanh chóng hơn."

"Đừng bận tâm quá. Ngoài việc mở rộng bản đồ ra thì việc thu thập tin tức cũng là mục tiêu của chúng ta mà."

Dù Shin và Công ty Vàng là những nhân tố chính của kế hoạch lần này thì Tiera và Shibaid vẫn có vai trò là những người thu thập thông tin.

Ngoài ra, với khả năng đạo tặc có phần yếu kém của mình thì họ rất dễ sẽ làm bại lộ Shin và Schnee. Đó cũng là lý do mà họ ở những nơi công cộng sẽ tốt hơn nhiều.

"Shibaid-san. Chúng ta đang ở đâu vậy?"

"Thành phố này bố trí khá là phức tạp đấy nhỉ. Tôi chắc rằng đây là một chiến thuật phòng thủ nếu chẳng may thành phố này bị tấn công."

Chỉ cần quay người một góc là cũng đủ để đưa một người đi bộ lạc sang một khu phố hoàn toàn mới mẻ. Những gian hàng hay cả con người cũng thật sự khác biệt. Tiera cũng đang có chút bối rối.

Khả năng cảm nhận phương hướng của Tiera là khá tốt, và Sigurd đã thực sự thử thách khả năng đó của cô.

Cô thắc mắc là làm thế nào mà người dân nơi này lại có thể trở về được nhà của mình với chẳng chịt những mê cung như vậy.

"Một thiết kế thật độc đáo."

"Ông nghĩ vậy à?"

Còn với Tiera mà nói, cái người kiến trúc sư tạo ra công trình này hoàn toàn là một kẻ điên rồ nào đó mà thôi.

"Thật khó để cô có thể nhận thấy, nhưng có một số hành lang bí mật ở đây và ở kia. Mặc dù chưa khám phá hết, nhưng tôi có linh cảm là chúng đều kết nối với Palmirack. Dù biết rằng Shin đã từng đề cập đến những nhà thờ với những con đường mật đạo. Nhưng như này thì thật vượt quá sức tưởng tượng."

Bản đồ của Shibaid cũng giải thích cặn kẽ các con đường mà bạn không thể nhìn thấy được từ bên ngoài. Nếu chúng thực sự thông với nhà thờ thì hẳn là có một vài lối thoát hiểm trong đó.

"Có nghĩa là sẽ dễ dàng tấn công hoặc là bảo vệ thành phố hơn phải không?"

"Đúng vậy. Nó có thể được dùng để tiến hành một cuộc chiến và có thể quay trở lại ngay sau đó một cách an toàn, trước khi kẻ địch có thể đáp trả. Cách bố trí của thành phố này rất phức tạp, và sẽ thật khó để có thể lên kế hoạch cho những động thái tiếp theo. Chắc chắn vì lý do đó mà Sigurd được coi là một thành trì kiên cố. Chiến thuật du kích sẽ vô hiệu với lực lượng quân đội và nhưng Người được chọn ở thành phố này."

Theo Shibaid, thành phố dường như được xây dựng trên đầu trang khác có nhiều lớp chiến lược phòng thủ.

Sự bối rối nhất đối với Tiera đó là – có bao nhiêu cuộc tấn công mà thành phố này đã phải trải qua cho những biện pháp an ninh như này.

"Cũng chẳng trách họ được. Theo sau sự kiện 'Hoàng hôn của Vương quyền' là vô số những cuộc bạo động khủng khiếp đến nỗi họ phải cần ít nhất là như thế này thì mới cảm thấy an toàn. Hơn nữa là, họ nằm sát biên giới với những quốc gia láng giềng vẫn đang lăm le mở rộng lãnh thổ của họ. Tôi dám chắc rằng, phần lớn dân cư ở đây đều là những người tị nạn, những cựu chiến binh và những người đã bị dồn ép phải bỏ chạy khỏi căn nhà của họ."

"Tôi hiểu rồi. Thành phố này cũng đang cố gắng giữ an toàn cho cư dân của nó."

"Đó là một vòng lặp."

Shibaid nhìn về một cái gì đó xa xăm, khi ông nhớ lại những trận chiến sau sự kiện 'Hoàng hôn của Vương quyền'.

Bản thân Shibaid phần nào chịu trách nhiệm thu phục những long tộc láng giềng. Ông không biết những chi tiết cụ thể của các nhà thờ ở đây, nhưng ông có thể tưởng tượng rằng nó cũng giống như là một thử thách tương tự.

Kilmont cũng đã phát triển rất mạnh sau khi tiếp nhận những người dân tị nạn.

"Là một người có phần được che chở thì tôi thực sự không có liên quan gì đến những sự tranh chấp của cánh đàn ông. Nhưng về những mối tranh chấp giữa nhưng con quái vật thì tất nhiên là tôi cũng đã chứng kiến ở Balmel rồi."

"Tôi chắc chắn rằng mối bận tâm lớn nhất mà họ phải quan tâm đó chính là những tên trộm. Tôi mong là không có một cuộc chiến nào lớn xảy ra. Không có gì là giống như một trận chiến giữa những con quái vật vậy."

Shibaid toát lên một bầu không khí của một người đã thấu hiểu mọi vấn đề.

Tiera đã từng hạ sát một tên trộm. Nhưng dựa trên tâm trạng Shibaid, cô cho rằng nó không thể nào so sánh với những gì mà ông ấy đã trải qua.

"Nghe chán lắm phải không?"

"Không đâu. Tôi rất mừng vì được nghe về nó."

Shibaid có dáng dấp của một người đã sống sót và chứng kiến trực tiếp chiến tranh diễn ra.

Chắc chắn là khá buồn nhưng không có gì vui vẻ hay là hy vọng rằng chiến tranh sẽ nổ ra.

"...có nhiều người tị nạn lắm phải không?"

"Không đâu. Nhưng đấy không phải là một cảnh tượng hiếm hoi. Và có những người còn đến đây vì những lý do khá là nực cười."

Shibaid đáp lại câu hỏi bất ngờ của Tiera một cách hờ hững.

"Tôi đã từng nghe nói có ai đó đã tới đây là để tránh một lời nguyền."

"Errr?! Lời nguyền gì vậy...?"

"Người này đã bị nguyền rủa để thu hút những con quái vật level cao. Khá là ít người như vậy. Kể từ sau 'Hoàng hôn của Vương quyền' thì tôi chưa từng gặp người nào như vậy cả."

Tiera cũng đã nhanh chóng nhận ra là có một người khác ở ngoài đó cũng giống như cô, với cái danh hiệu 'đứa trẻ nguyền rủa'. Cô nhớ lại những trải nghiệm của chính bản thân mình và cũng thấu hiểu những khó khăn mà người đó đã trải qua. Shibaid thì dường như là không quan tâm đến vấn đề này cho lắm.

"Rồi chuyện gì đã xảy ra với họ?"

"À, chúng tôi đã yêu cầu người đó hợp tác với chúng tôi để tăng level cho binh lính. Và chúng tôi thực sự rất cảm kích người đó."

"...Sao cơ?"

Tiera có vẻ như là đã nghe đâu đó rồi.

Cuộc trò chuyện đã bắt đầu chuyển hướng mất rồi.

"Vâng. Nghe thật khó thứ tha phải không. Nhưng tùy thuộc vào cách nhìn nhận của cô mà nó có thể khá là hữu ích. Người đó thu hút những con quái vật đến cho chúng tôi luyện tập và đáp lại là chúng tôi tìm cách chữa khỏi cho người đó. Cứ như vậy đã trở thành một quá trình đầy hiệu quả. Những người lính của chúng tôi đã hét lên đầy phấn khích."

Không. Họ la hét chỉ bởi vì họ đang thật sự muốn hét lên mà thôi.

Đó là sự phản ứng ban đầu của Tiera.

Ông là người hỗ trợ của Shin. Cô biết là ông cũng sẽ có những suy nghĩ xa vời và đi ngược lại những lý lẽ thông thường.

Tuy vậy, nhưng cô cảm thấy thật nhẹ nhõm khi biết rằng người giống như mình đã được đối xử một cách tử tế. Nó đã đi theo một chiều hướng tích cực.

"Tôi biết rằng ông và sư phụ của tôi cùng xuất phát từ một con đường."

"Không đâu. Thực sự thì không giống lắm đâu."

Shibaid nhanh chóng phủ nhận ngay sau khi nghĩ đến phác đồ luyện tập đầy khắc nghiệt của Schnee.

Nhưng từ quan điểm của Tiera thì ông cũng giống như là Schnee vì đã bắt ép mọi người đánh bại những con quái vật level cao.

(Có phải những người quanh Shin đều như vậy không?)

Khi cô nghĩ về những người mà cô chưa từng gặp, cô bắt đầu quan tâm nhiều hơn về họ.

"Được rồi. Giờ chơi kết thúc rồi. Tiera-dono, tôi rất xin lỗi nhưng ở góc kế tiếp chúng ta hãy nghiêm túc nhé."

"Đã đến lúc rồi sao?"

Họ hạ giọng của mình thấp xuống.

Tiera đã ngay lập tức hiểu được ý của ông.

Tiera khá nhạy cảm với những người đang nhìn vào cô. Không mất quá nhiều thời gian để nhận ra rằng đã có người theo dõi họ sau khi họ rời khỏi quán trọ.

"Tiera-dono, tôi nghĩ rằng cô chính là mục tiêu của chúng. Cô có thể nghĩ ra lý do nào không?"

"Không đâu. Đây là lần đầu tiên mà tôi đến Sigurd nên tôi chẳng nghĩ ra là có bất cứ ai ở đây cả. Tôi thậm chí còn chẳng biết nhiều người cho lắm."

Mãi tới gần đây, Tiera vẫn còn đang ẩn náu bên trong Đền Mặt Trăng. Hơn hết là, cô luôn ngụy trang, nên thực sự cô không thể nghĩ ra bất cứ lý do gì mà có ai đó lại đuổi theo mình.

Sau khi nói xong câu 'Tôi thậm chí còn chẳng biết nhiều người cho lắm...', cô bỗng cảm thấy chạnh lòng.

"Qua nghe ngóng thì có vẻ như là chúng đang ở quanh đây thôi."

"Tôi nghĩ là có... 4 người tất cả?"

"Không phải đâu. Có 6 tất cả, Tiera-dono. Có 2 kẻ có vỏ bọc khá tốt. Bốn kẻ kia là những tên hành động chính. Hai kẻ còn lại chỉ giống như dự phòng nếu như mọi thứ không đúng với kế hoạch của chúng mà thôi."

"Tôi không biết đấy. Đó là một kỹ năng à?"

"Không đâu. Nói thực là kỹ năng phát hiện của tôi cũng chẳng tuyệt vời cho lắm. Không thể bì kịp với Shin hay Schnee ở khoản đó đâu. Tuy nhiên, tôi có thể phát hiện được sự hiện diện của kẻ địch. Chúng đang làm một công việc chân chính để duy trì cái vỏ bọc của mình, nhưng sát ý mà chúng toát ra thì không thể che giấu vào đâu được."

Shibaid có thể nắm bắt được số lượng người có trong một nhóm dựa trên sự hiện diện của họ, chứ không phải là một kỹ năng. Khi mà bạn đã có đủ kinh nghiệm như một người lính thực thụ, thì đây đơn thuần chỉ là một bước tiến hợp lý mà thôi.

Tiera vẫn không hiểu được số lượng hiện diện mà một người có.

"Với số lượng người và sự hiện diện của chúng, thì tôi không nghĩ chúng chỉ là những tên trộm thông thường."

"Vâng. Còn chưa kể là tại sao họ lại nhắm vào tôi nữa."

Trong khi họ không thể nhảy đến kết luận rằng những kẻ tấn công sẽ dẫn đến nơi giam giữ Millie, cũng chẳng mất mát gì để tìm trực tiếp thủ phạm lý do mà tại sao họ lại bị nhắm làm mục tiêu.

Bất kể thông tìn nào lúc này cũng có thể là hữu ích. Nếu như những kẻ này đến từ thành phố thì họ có thể thu thập được thông tin từ chúng.

Hai người họ vẫn vờ như chưa hề biết điều gì cả và bình thản rẽ vào trong góc.

Họ băng qua một con hẻm rộng khoảng 2 mel.

Bốn cái bóng người xuất hiện từ phía sau, như thể là đang chờ trực hai người mắc sai lầm. Tiera nhận ra có hai kẻ khác đang đến từ phía trước mặt.

Có lẽ là chúng đã leo lên tường và vòng qua mái nhà. Chúng nhanh nhẹn hơn so với những người bình thường.

"Đợi xem sao đã."

"Vâng."

Con hẻm tối om mặc dù đang là giữa ban ngày. Là do những bức tường xung quanh quá cao và lại được đặt ở một góc như vậy. Thật khó để biết được những gì đang xảy ra bên trong con hẻm này.

Chính xác là, con đường ngoài kia quá sáng đến nỗi khó có thể nhìn thấy bên trong con hẻm tối tăm này.

Tiera và Shibaid bước từng bước chậm rãi khi bị tấn công từ cả đẳng trước lẫn sau bởi hai kẻ mỗi bên. Và vẫn chưa thể nhìn thấy chúng.

"Whoa!"

Có một vật thể đáng ngờ đang tiến về phía của Tiera, cô nheo mắt và nhận ra là có một con dao đang bay về phía cô.

Tuy nhiên, do đã đề phòng từ trước nên cô đã nhanh tay giơ một thanh đoản kiếm để đối phó với con dao đang bay vun vút kia.

Và không hề do dự, cô đã làm chệch hướng bay của con dao đó.

"Tsk"

Tiera đã nghe thấy tiếng không hài lòng của kẻ tấn công, đồng thời cũng nghe được một âm thanh khác, tương tự như tiếng cát xào xạo dưới bàn chân một người nào đó. Nhờ vậy mà cô có thể thoáng thấy một màn sương mờ ảo méo mó.

"!!"

Cô đã không hề lỡ nhịp.

Tiera hít một hơi thật sâu và để đáp trả, cô đã phóng một con dao đã chuẩn bị từ trước bên dưới bàn tay trái của mình đồng thời đưa con dao găm vào tay phải của cô theo một cách nửa vời lên phía trên cơ thể của cô.

Con dao mà Shin đã làm cho cô được làm bằng thép và khá là sắc bén. Nó phi thẳng vào cái chỗ ảo ảnh ấy. Và một tiếng phập nhỏ phát ra khi con dao đâm phải một thứ gì đó.

"Hự!"

Tiếng phập là tiếng ồn êm ái nhất so với những gì xảy ra sau đó. Bạn có thể nghe thấy một người đàn ông đang rên rỉ đau đớn và rơi phịch xuống đấy, khiến cho bụi bay mù mịt. Hình ảnh một người đàn ông đang quằn quại ôm lấy đùi sẫm máu hiện lên rõ rệt.Và hơn hết là, còn có một gã khác đang nằm bất động trên mặt đất với con dao găm trên lưng. Có lẽ là con dao găm đó đã đâm xuyên qua đùi của cái gã trước đó.

Nhưng không vì thế mà cuộc tập kích của chúng bị gián đoạn.

Một ảo ảnh xuất hiện gần Tiera.

Lại có thêm một màn ảo ảnh khác đang dần áp sát Tiera.

"Shh!"

"!"

Một thanh đoản kiếm xuất hiện từ trong làn sương mỏng.

Tiera nhìn kỹ lưỡi kiếm. Cô đã xác định được vị trí của hắn và cũng đoán được là hắn thuận tay phải.

Trong nháy mắt, Tiera kịp thời rút thanh đoản kiếm của mình ra và chẻ đôi thanh kiếm của hắn.

"!"

Rõ ràng là kẻ duy nhất còn lại trong bốn tên đó đã bị bất ngờ.

Tiera tiến một bước về phía người đàn ông này. Và với bước đó, ma lực mạnh mẽ tuôn chảy trong người cô. Cơ thể của cô nhanh nhẹn hơn, nhờ vào ma thuật của mình. Cô hiểu rắng vị trí mà kẻ địch của mình đang đứng có liên quan đến đồng minh của hắn, và đã bước vào khu vực của hắn và thúc hắn bằng một nắm đấm đưuọc bao bọc trong ma thuật.

Tiera ra tay nhanh hơn là hắn có thể phòng vệ, xuyên thủng áo giáp của gã và áp lực dồn vào trực tiếp da thịt đã khiến hắn ngã nhào xuống đất.

"Gah."

Gã hự một tiếng rồi bất tỉnh hoàn toàn. Hắn vẫn đang ôm bụng của mình, phần mà lòng mề của hắn đang loạn tùng phèo. Đó là một đòn đánh chí mạng.

"Phew."

Tiera đi xung quanh kiểm tra để đảm bảo chắc chắn là không còn một tên nào còn tình táo. Cô dần trấn tĩnh và thả lỏng mình.

Có thể thấy rằng tất cả các chỉ số của Tiera đều là trung bình. Dẫu vậy, những thiệt hại mà cô gây ra không thể nào đến từ cánh tay mảnh mai đó được. Tuy nhiên, cô đã phối hợp ma thuật của mình để cải thiện sức mạnh của cơ thể của mình – đây là một kỹ thuật kết hợp những gì vốn có của võ thuật phòng ngự 'vận hành' và áp dụng nền tảng của 'hành động' và 'thuật giả kim'.

Dù nó không cải thiện đáng kể chỉ số của một người nhưng đủ để dồn trọng tâm vào các bộ phận cụ thể của cơ thể - chẳng hạn như là tay. Khả năng cận chiến cũng đã được cải thiện – phương diện mà tộc elf luôn phải lép vế so với những tộc khác.

Và để đề phòng, Schnee đã dạy nó cho Tiera.

"Có chuyện gì vậy?"

Tiera quay sang và nhìn thấy hai kẻ tấn công khác, và đầu của chúng thì đang bị nắm bởi hai cánh tay của Shibaid. Dù đã biết về sự hiện diện của chúng nhưng cô cũng không hề bận tâm.Vì cô đã giả định là Shibaid sẽ là xử lý chúng nhanh chóng thôi. Tuy nhiên, với cảnh tượng này thì có khá là nhiều vấn đề cần phải hỏi.

Những kẻ đó đã cố vùng vẫy cho đến khi bị Shibaid dồn thêm lực vào hai cánh tay của ông. Chúng cựa quậy thêm được một chút rồi sau đó là bất tỉnh nhân sự. Đây là một cảnh tượng mà thông thường khó có thể nhìn thấy được. Với hai người đàn ông trưởng thành, lực lưỡng đang lơ lửng trên tay của Shibaid.

Tiera liền đi về phía của Shibaid nhưng đã ngay lập tức phải nhảy lùi lại.

"...Suýt chết đấy nhỉ?"

Một lưỡi kiếm mỏng sượt qua đầu cô.

Cô đã có thể hiểu rằng có những người khác trong vùng lân cận. Nhưng không phải vì cô đã làm nóng mình với những kẻ tấn công khác, và làm thế nào mà cô đã được thông báo về những người ở đằng xa, có khả năng Tiera sẽ bị giết vào lúc đó.

Tiera và Shibaid đều đồng ý rằng nếu họ gặp bất kỳ kẻ thù nào ngoài tầm kĩ năng của Tiera, thì Shibaid sẽ tiếp quản. Shibaid có lẽ đã có thể làm điều gì đó cho Tiera chỉ một giây trước, cô không phải là người đầu tiên dẫn đầu.

Tuy nhiên, Tiera không muốn trở thành một cô gái đáng thương hại.

Cô quay về hướng thanh kiếm xuất hiện. Dù vậy, cô vẫn không thể nhìn thấy bất cứ ai cả. Với cái cách thức không hề có bất cứ ảo ảnh nào thì kỹ năng ẩn thân chi thuật của chúng đã vượt xa so với những người khác rồi.

(Chúng nhắm vào mình nhưng mà mình lại không thể thấy được chúng.)

Tiera biết là mình sẽ bị tấn công nhưng cô hoàn toàn không thể đoán được là chúng đang ở đâu.

Cô cố gắng tránh né và bắt đầu di chuyển thì bất ngờ có một cánh tay màu đỏ sượt qua đầu của mình.

"!?"

Đó chính là cánh tay của Shibaid và trên tay của ông là một người khác, đang cố gắng giãy giụa để thở.

"Fumu, phản xạ tốt đấy."

"...vâng."

Tiera cảm thấy bình tĩnh hơn sau khi đã xác nhận rằng kẻ tấn công đã mất đi ý thức.

Cô quay lại và nhận ra là có một người đàn ông khác đang lơ lửng trong cánh tay còn lại của Shibaid.

"Tôi xin lỗi. Tôi không nghĩ nó lạ mất nhiều thời gian đến vậy."

"Không, không sao đâu. Tôi cũng đã quen với nó rồi. "

"Vậy à? Tôi nghĩ rằng đây là một đối thủ mà cô sẽ coi là 'mạnh hơn mình'."

"Tôi nói là tôi đã quen với nó rồi."

Cô cố mỉm cười.

Shibaid không bận tâm hỏi cô ấy đã quen với 'cái gì' và 'tại sao'. Ông có ấn tượng khá mạnh với cô. Ông có thể hình dung ra nhiều thứ, sau khi đã nghe rất nhiều từ Tiera về Schnee.

"Cho chúng ngủ một lúc thôi. Ở đây không tiện để tra hỏi chúng."

Sau khi nói xong, Shibaid thi triển một loại ma thuật lên những kẻ đó và khiến chúng chìm vào một giấc ngủ sâu hơn.

Có vẻ như chúng cũng đã lãnh đủ rồi, và sẽ không thể thức dậy trong khoảng thời gian ngắn. Tuy nhiên, vẫn là cẩn tắc vô áy náy mà, nên Tiera không nói bất cứ điều gì cả.

Shibaid lấy ra một hộp gỗ dài 2 mel từ Hộp vật phẩm của ông. Ông tịch thu hết những trang bị cần thiết của chúng. Sau đó cột những cánh tay và chân của chúng lại và ném chúng vào trong cái hộp gỗ đó. Cái hình ảnh một người vác đồ như thế này cũng chỉ giống như là bao người chuyên chở hàng trên đường mà thôi.

Thực tế là, có khá nhiều người cũng mang theo hành lý theo cái cách tương tự, do đó, Shibaid sẽ không quá nổi bật.

"... Vậy đó là cách mà chúng ta sẽ mang chúng đi."

Tiera đang tự hỏi là làm thế nào để mang 6 người này đi. Tuy họ đối xử với máy gã kia có phần hơi thô lỗ nhưng mà bận tâm tới chúng làm gì cho mệt.

"Đi thôi nào. Có vẻ như là Shin đã tìm ra được manh mối. Và cậu ấy nói rằng sẽ trở lại ngay thôi."

"Tôi hy vọng là anh ấy sẽ tiếp tục và giải cứu được Millie chỉ trong một lần."

"Ý tôi là, hãy nghĩ xem là chúng ta đang ở đâu. Đây là một căn cứ của một High Human. Vì vậy, cậu ấy sẽ phải cẩn trọng hơn."

"Nó nghiêm trọng đến vậy ư?"

Cô chỉ biết duy nhất một căn cứ, và nó không cho cô một sự đánh giá về một bức tranh lớn hơn.

Đền Mặt Trăng được bảo vệ bởi 'tường' và 'rào chắn'. Thậm chí là nó còn được xây từ những vật liệu tốt nhất nên nó rất khó bị tác động bởi bên ngoài. Và nó không có một cơ chế đặc biệt nào.

"Palmirack chắc chắn là một trường hợp khác. Họ đã chế tạo ra được một loại pháo đài có thể chống chịu được cả một nhóm mạo hiểm giả của những Người được chọn cấp cao. Và không chỉ vậy, nếu cần thì nó có thể hủy diệt tất cả chúng ta đấy."

"Haha... đúng vậy..."

Cô cố gắng hết sức để phát ra một tiếng cười.

Đó là một điều để cố gắng thu hút mọi người vào trung tâm và đặt bẫy họ.

Ông đã đúng – nó là một trong những loại pháo đài.

"Tại sao họ lại xây dựng một thành phố quanh đó..."

"Có thể là do chức năng của nó chưa hoạt động đầy đủ. Tôi nghĩ rằng nó được xây dựng theo cái cách mà toàn bộ khu vực này sẽ mở rộng từ trung tâm ra mọi hướng xung quanh."

"Ý tôi là. High Human thực sự điên rồ, nhỉ?"

Tiera lẩm nhẩm, nhưng ý của cô là Shin không có những cảm nhận theo chuẩn mực thông thường của thế giới này.

Cô muốn tin rằng Shin là một người 'lạc trôi' so với những High Human khác.

Nếu không, chắc cô cũng sẽ phát điên mất thôi.

(Khi nghe những câu chuyện của anh ấy, mình đã gần như là bình thường hóa mọi vấn đề. Không. Mình cần phải tự nhắc nhở bản thân rằng nó chỉ có chút hấp dẫn mà thôi. Mặc dù là có thể đã quá muộn đối với mình rồi...)

Có thể điều đó có chút ảnh hưởng xấu nhưng không phải là không tốt khi mà Tiera không biết làm cách nào để cô có thể dừng 'hành động và suy nghĩ' như một ngưởi bình thường trong một thời gian rất rất dài hiện tại.

Mỗi ngày, con người đều thay đổi và mọi người đều có quyền được thay đổi.

◆◆◆◆

 (Mà tại sao họ lại bám theo mình nhỉ?)

Tiera không ngừng suy nghĩ về những kẻ tấn công đang nằm trong hộp, trên đường quay về quán trọ.

Cô đã trở nên nổi tiếng khi còn ở Balmel, không chỉ bởi những người lính hay là những nhà mạo hiểm giả mà còn bởi cả những người bình thường nữa.

Nhưng cô lại không biết ai ở Sigurd cả.

Hồi cô còn ở cửa hàng của Đền Mặt Trăng, có một vài mạo hiểm giả từng nói với cô rằng có một số kẻ chuyên bắt cóc những người phụ nữ đẹp. Trường hợp này có lẽ là như vậy, nếu như chúng có gan lớn để tấn công một người đi chung với một Dragnil mạnh mẽ như vậy.

Nếu Tiera là một mục tiêu dễ dàng thì họ sẽ tiếp cận cô khi cô ở một mình.

"Là chúng tôi đây."

"Chờ chút, tôi mở cửa ngay đây ạ."

Tiera tiến tới cửa và mở nó ra. Cô đã giả định rằng nó sẽ là một chút khó khăn, những gì mang theo một hộp gỗ rộng 2 mels trên vai của bạn và tất cả.

"Mừng quý khách trở lại."

"Tôi xin lỗi vì sự bất tiện này. Vì vậy, chúng tôi sẽ lên phòng của mình ngay."

Shibaid đã gây ra một sự huyên náo nhỏ ở đằng trước bởi chiếc hộp trên lưng. Tiera đi thẳng tới chỗ cô hầu bàn, người không hề bận tâm bởi Shibaid, trò chuyện nhiệt tình và dẫn Shibaid vào.

Mọi người đều tự động bước sang một bên và nhường đường cho cô gái trẻ đẹp này đi qua.

"Giờ thì chúng ta ngồi đợi Shin thôi."

Shibaid ngồi xuống sau khi đặt chiếc hộp gỗ vào trong góc phòng.

"Ông để cái hộp như thế sao?"

"Không có gì phải lo lắng cả. Chúng thậm chí còn chẳng làm trầy xước được bên trong cái hộp đâu."

Nó trông giống như là một chiếc hộp bình thường, nhưng rõ ràng là có ẩn chứa ma lực bên trong nó.

Tiera có hiểu biết và cô có thể cảm nhận được ma thuật đang lan tỏa từ nó. Thực tế đó là một thứ cảm giác giống như cảm giác mà cây sự sống đang sống ở giữa khu vườn, nơi mà cô đã từng sống trước đây, mang lại.

(Không. Không thể nào.)

Cây sự sống rất là quan trọng đối với tộc elf và High Elf. Kể từ sau 'Hoàng hôn của Vương quyền', số lượng những cây này ngày càng bị suy giảm. Chỉ cần lấy duy nhất một nhánh cây của loại cây này cũng có thể bị xem là một hành động khiêu chiến với tộc elf rồi.

Tuy nhiên, ngay cả với một người có chủ nhân là Shin, thì cũng khó có thể chấp nhận được nếu như họ đốn hạ một cây sự sống để làm vật liệu.

"Cái hộp đó... được làm từ gì vậy?"

"À, cái này á? Nó là vật liệu thừa sau khi Đền Mặt Trăng được xây xong. Tôi tin là nó là từ thân của cây sự sống."

"........."

Đó là điều không thể.

Cấp độ của nó chẳng thề nào bì được với orichalcum, nhưng cây sự sống có một nguồn sức mạnh giống như vậy, và thậm chí có thể được sử dụng như một phương thuốc để chữa những lời nguyền hoặc được sử dụng trong thuật giả kim.

"L-Làm thế nào mà ông đi đây đó với một cái hộp như này chứ?"

Chỉ việc đặt câu hỏi thôi cũng thật là đáng sợ rồi. Cô không biết phải làm gì nếu sự thật đúng như cô nghĩ.

"Tôi đã trồng nó. Hồi mà sự kiện 'Hoàng hôn của Vương quyền' còn chưa xảy ra, tôi đã trồng nó ở căn cứ mà Hecate-dono phụ trách – cô ấy là một trong những đồng minh của Shin."

Shibaid nhớ về những ngày tháng xa xưa.

Căn cứ của Hecate là '5th Raze Garden Romenun'. Đó là nơi mà Shin từng nói về việc Berett không thể tiếp cận được.

"Trồng... một cây sự sống."

Ngược lại với sự điềm tĩnh của Shibaid, Tiera tỏ ra khá bất ngờ và vô cùng hoang mang.

Chỉ có người đứng đầu của High Elf hoặc là tổ tiên của họ, thì mới biết cách trồng một cây sự sống mà thôi. Đó không phải là những kiến thức thông thường.

Nghe Shibaid nói kiểu như 'trồng cây sự sống để làm vật liệu xây dựng một căn nhà' thực sự khiến cô cảm thấy rất khó chịu. Đối với tộc elf nói chung, cây sự sống như là một biểu tượng cho đức tin của họ. Cây sự sống cũng là một phần nghi lễ trưởng thành của tộc elf. Và chúng được tộc elf đánh giá cao, ngay cả là với những chiếc lá của cây sự sống cũng được đối xử một cách tôn trọng.

Cũng có những khi cây sự sống được sử dụng cho các mục đích hữu ích khi cần thiết, chẳng hạn như cho y học. Những chủng tộc khác cũng không quá đề cao cây sự sống như những người elf.

"Trồng nó bây giờ không phải là một chuyện đơn giản."

"Đúng vậy. Nghĩ về việc trồng nó thì thật là kinh khủng đấy."

Shibaid cười toe toét. Hẳn là ông đang thấy nó khá là vui nhộn, bởi vì nó là một phần trong câu chuyện quá khứ của ông. Nhưng đối với một người ngoài như Tiera thì, điều đó thật sự không thể nào có thể xảy ra được.

"Mọi thứ sẽ được cải thiện vì đã có Shin."

"Tôi không thể phủ nhận điều đó...."

Là một trong những thành viên của Rokuten, chẳng có gì ngạc nhiên nếu như Shin biết các thủ thuật về nó cả.

"Dù sao thì cũng phải đợi mọi chuyện êm xuôi đã. Shin và Schnee đã đến. Nhưng còn Wilhelm-dono thì vẫn chưa có phản hồi nào cả. Điều này thật đáng quan ngại đây, nhưng bây giờ chúng ta cần phải trao đổi thông tin trước đã."

Shibaid đi ra phía cửa phòng khi nhận thấy Shin và Schnee đã đến.

Cuối cùng thì Shin và Schnee cũng đã đến, cùng với Yuzuha trên vai Shin.

"... Wilhelm đâu rồi?"

Shin nhìn quanh phòng và hỏi.

"Chịu thôi. Cậu ta không trả lời."

Shibaid đã nhanh chóng gửi tin nhắn cho Wilhelm sau khi liên lạc với Shin. Dù vậy, đã một vài giờ đồng hồ trôi qua rồi nhưng vẫn chưa có phản hồi.

"...có thể là lúc này cậu ấy đang có một cuộc trò chuyện với ai đó chăng?"

"Cũng có thể lắm. Tin nhắn thì không được tức thời như là thần giao cách cảm được."

Nếu Wilhelm đang ở trong một cuộc trò chuyện thì không thể mở được tin nhắn của mình.

Không thể cứ chờ như vậy được, nên họ đã quyết định tiếp tục với việc chia sẻ thông tin đã thu thập được cho nhau.

"Lilishila nói rằng những kẻ tấn công có thể liên quan đến tình hình hiện tại."

Shin bổ sung sau khi nhắc lại những gì mà Lilishila đã nói với mình.

Anh cũng đã chia sẻ thông điệp của Shibaid với Lilishila khi nhận được. Lilishila là người đã kết nối.

"Vẫn cần phải cảnh giác bởi chúng chỉ bám theo Tiera. Nếu là theo nhóm của Shin thì còn có thể hiểu được, nhưng họ lại bám theo chúng tôi."

Shin gật đầu.

Nó xảy ra khi Shibaid gia nhập nhóm không lâu sau đó.

Có lẽ chúng không thể nói đó là Shibaid, nhưng dù sao đi nữa thì, nếu một thành viên mới gia nhập nhóm, bạn sẽ cần phải thận trọng hơn trước nếu như muốn tung ra một trận chiến quyết liệt với nhóm của họ.

Ngay cả khi chúng biết rằng đó là ông ấy, thì ai sẽ tấn công mà không hề có một kế hoạch nào đó tốt hơn chứ?"

"Tôi không biết động cơ của chúng là gì. Nhưng không chừng là Wilhelm cũng đã bị tấn công rồi đấy. "

"Điều đó hoàn toàn có khả năng. Nhưng em không nghĩ là cậu ta sẽ dễ dàng thất thủ, trừ phi là có tình huống như là bắt giữ con tin và uy hiếp cậu ấy."

Schnee đồng ý với Shin.

"Cô gái elf mà Shin đã gặp cũng đã biết trước là Shin có mặt ở Sigurd rồi. Do đó, cũng chẳng có gì là lạ khi họ cũng đã biết là Wilhelm-dono cũng ở đây. Chúng ta đang lãng phí thời gian đấy – chúng ta cần phải đi thẳng đến nhà thờ và cậu cần thu thập thêm thông tin từ những kẻ tấn công đó."

"Được rồi. Chúng ta đi thôi."

Shibaid vác chiếc hộp và đi theo sau cả nhóm hướng về Palmirack.

Họ cũng quan tâm đến Wilhelm rất nhiều, nhưng lại không có phản hồi gì nên họ không thể làm được gì hơn nữa.

Thông thường, ngay cả khi họ đang ở một nơi mà bản đồ chưa được hoàn thiện, họ vẫn có thể tìm kiếm và cảm nhận được sự hiện diện của một số cá nhân. Nhưng ngay cả điều đó thì cũng khá khó vì đây là Palmirack.

◆◆◆◆

Có vẻ như là chúng đã tấn công nhưng đã thất bại. Con đường hướng đến Palmirack khá yên tĩnh và thanh bình. Khi đến nơi, có một hiệp sĩ đang đứng đợi họ. Anh ta dẫn họ đến khu nhà ở. Hiệp sĩ này chính là một trong ba người đã đi cùng với Lilishila. Anh ta hẳn phải là một thành viên trong lực lượng cận vệ của cô ấy.

Họ tiếp tục đi bởi một số linh mục khác, những người đang tỏ ra cái nhìn sợ hãi với cái hộp gỗ. Họ không nói gì vì những người bảo vệ nhà thờ đang đi cùng với họ. Có lẽ họ nghĩ rằng đó chỉ là một công việc kinh doanh nào đó mà thôi.

Hai cận vệ khác đang đợi bên ngoài phòng.

"Phu nhân Lilishila đang đợi các vị."

Và với điều đó, một trong những người cận vệ đã mở cửa ra.

Cả ba người họ đã được chỉ dẫn sơ bộ trước đó rồi.

Có lẽ là họ đã tin tưởng Shin vì niềm tin mà Lilishila dành cho anh. Họ không hề tỏ thái độ thù địch, với cả Shibaid và Tiera cũng ở trong nhóm.

"Xin lỗi vì đã để cô phải đợi lâu. Hai người này là Shibaid và Tiera."

Shin giới thiệu họ.

Shibaid đã thực sự nói ra tên thật của mình, nhưng trông ông quá khác so với 'Shibaid thật'. Họ cho rằng ông chỉ là một fan hâm mộ của Shibaid, hoặc chỉ là do trùng hợp tên thôi – dù sao thì ông cũng được cho là một người hoàn toàn khác.

"Và nó là gì vậy?"

"Có tất cả 6 tên trong này. Bốn tên trên trung bình và hai kẻ còn lại là những Người được chọn."

"Vậy thì theo tôi. Tôi có một phòng rất phù hợp cho việc này."

Cô gật đầu, và dẫn cả nhóm về phía sau căn phòng. Sau đó, cô ấy thực hiện một phép điều khiển bí mật mở sàn nhà ra và lộ ra một lối đi bí mật.

(Cain rất thích thú những thứ như này.)

Shin hồi tưởng lại, khi nhìn xuống cầu thang hiện ra.

"Những người còn lại, xin vui lòng đợi ở đây."

"Không, tôi cũng nên đi cùng. Tôi không có ý định muốn cô bị bẩn tay đâu."

"Nó không hề thoải mái đâu đấy."

"Tôi đã quen với nó rồi."

Lilishila nhìn vào mắt Shin, sau khi nghe anh ấy nói rằng mình đã quen với nó.

"...Vậy thì được rồi. Những người còn lại xin hãy đợi ở ngoài. Rick, làm đi."

Vâng, thưa phu nhân."

Cô lưỡng lự nhưng đã đồng ý để Shin đi cùng. Lilishila gọi một trong những cận vệ của cô và họ cùng bước xuống dưới.

"Anh sẽ không đi lâu đâu. Có thể là họ đang giấu thứ gì đó trên tay áo của mình – hãy cẩn thận đấy."

Chẳng có lý do gì để tất cả cùng đi xuống cả, nên Schnee được bảo đợi bên ngoài.

"Shin..."

"Không sao đâu. Đừng lo."

Schnee có vẻ rất quan tâm, và Shin liền trấn an cô.

Có lẽ cô ấy nhớ lại khoảnh khắc mà Shin đã trở thành một con người hoàn toàn khác, và cô không muốn trải nghiệm điều đó thêm một lần nào nữa.

"Yuki. Cậu ấy nói mọi thứ ổn. Như vậy là được rồi."

"...Vâng."

Shibaid xen vào, và Schnee (Yuki) lùi lại một bước. Shin quay trở lại với Lilishila.

Shin và Shibaid tiếp tục khi Lilishila đi xuống,. Chỉ ít phút sau thì xuống đến nơi và trước mắt của họ là một cánh cửa rộng khoảng 3 mel.

Lilishila mở cửa một cách dễ dàng.

Không có gì trong phòng.

Tuy nhiên, Shin có thể cảm nhận được sự hiện diện của một vài cái bẫy không thể tha thứ được đặt khắp phòng. Những cái bẫy này, theo phong thái của Cain, có nghĩa là giết người.

Có vẻ như là Lilishila và giáo hội đã sử dụng căn phòng này như là một phòng tra tấn. Cũng có nghĩa đây là một căn phòng có thể ngăn chặn những tên trộm cắp. Đó là một phòng bẫy tốt nhất.

Trong suốt kỷ nguyên trò chơi, chưa có ai từng đột nhập vào đây. Shin cũng chưa bao giờ thấy những cái bẫy này bị vô hiệu hóa cả.

Nếu những chức năng của căn phòng này không bị vô hiệu hóa thì chúng sẽ phải đối mặt với cái chết bi thảm nhất.

"Nơi này là?"

Không cần phải tỏ ra quá rụt rè. Shin hỏi Lilishila.

"Chúng tôi phát hiện ra nó khi đang dọn dẹp căn phòng bên trên. Tôi cũng không biết tại sao lại có căn phòng này nữa."

"Không phải là đã có người sử dụng nó trước khi cô giải thích sao?"

"Không có gì. Nó rất hữu ích. Bởi vì căn phòng này cách âm rất tốt nên chúng tôi thường tổ chức những cuộc họp bí mật ở đây."

Shin đáp lại Lilishila, nói 'Tôi hiểu rồi.'

Anh nhìn quanh phòng – những cái bẫy trong phòng mới chỉ tắt có đúng 1 lần. Có vẻ như là không có một kẻ xui xẻo nào từng lạc trôi vào đây trước đó.

"Xin hãy thả chúng ra đi."

"Xin đợi một chút."

Sau khi đã chắc chắn cánh cửa đã đóng lại, họ liền mở cái hộp gỗ ra. Shibaid quay chiếc hộp lại và từng người trong số 6 cái gã đó rớt ra ngoài.

Dường như chúng không thể tỉnh lại được, bởi vì ma thuật đã xuất hiện trên chúng.

"Khống chế chúng."

Lần lượt từng người một, Rick xắp những gã đó thành một hàng và lấy một miếng vải bịt mắt chúng và làm cho chúng khó có thể phản kháng lại.

Mọi thứ đã sẵn sàng.

"Bắt đầu thôi."

Cô gật đầu với những điều Shin nói, và họ sử dụng kỹ năng của mình để đánh thức những tên khốn kia dậy.

Một vài giây trôi qua, và một trong những gã đó đã tỉnh dậy trong tiếng rên rỉ.

"Chuyện gì... chuyện gì đang xảy ra vậy !?"

Hắn nhận ra tình huống và bắt đầu tỏ ra bấn loạn.

"Trật tự."

Lilishila ra lệnh cho người đàn ông im lặng. Hắn dừng lại ngay lập tức.

"Các người định làm gì với bọn ta?"

Người đàn ông hỏi.

"Hãy trả lời thành thực. Nếu được như vậy thì chúng tôi sẽ tha mạng cho các anh."

Lilishila nói và với mỗi từ, căn phòng tràn đầy trọng lượng hơn.

Người đàn ông đáp lại,

"Liệu các ngươi có biết chủ nhân của bọn ta là ai không?"

"Tất nhiên là không rồi. Do đó, anh sẽ phải trả lời cho những câu hỏi của chúng tôi."

".....Không bao giờ. Bọn ta sẽ bị giết tức khắc nếu như làm như thế."

Người đàn ông nghĩ về nó, nhưng đã ngay lập tức từ chối nó. Hắn sợ những kẻ mà hắn biết còn hơn là với Lilishila.

"Thật đáng tiếc. Mất thời gian quá rồi đấy."

Thái độ của Lilishila không thay đổi nhiều. Cô giơ cánh tay lên, và Rick tiến về phía trước.

"Gì?! Các ngươi định làm gì vậy?"

Người đàn ông có thể nghe thấy tiếng bước chân đến gần hắn. Hắn lùi lại xa hơn, nhưng Rick nắm lấy khuôn mặt của hắn và kích hoạt ma thuật của mình.

"!"

Hắn hét lên một tiếng rồi chìm trong im lặng.

Shin phân tích tình hình và thấy trạng thái【Ngủ I 】. Có vẻ như Rick đã triển khai một số phiên bản của【Ngủ】. Thông thường thì nó phải là một giấc ngủ, nhưng một vài điều chỉnh nhỏ đã được thực hiện, nên có thể nhìn thấy đôi mắt của người đàn ông vẫn đang mở dưới tấm khăn che mắt.

Rick đảm bảo rằng hắn đang ngủ, và đổi chỗ với Lilishila.

Lilishila giơ tay lên trước mặt hắn.

"Ugh....gah..."

Hắn đã bị ảo giác.

"Tôi là ai?"

"G-Gilth, Barrot..."

"Tôi đã ra lệnh cho anh?"

"Đúng vậy..."

"Mục đích là gì?"

"Bắt cóc... elf....giết....công ty..."

Hắn ngoan ngoãn trả lời, mặc dù có một chút lắp bắp.

【Ngủ 】và 【Ảo giác】như là một combo đã làm cho gã tin rằng Lilishila chính là boss của mình.

(Mình đã học được thêm một điều mới mẻ rồi.)

Shin và Shibaid lặng lẽ theo dõi, khi Lilishila tiếp tục tra hỏi.

Cô đã có thể moi được nhiều thông tin hơn.

Bốn người đàn ông tấn công Tiera là người của guild "Corrupt Gift", một thế lực ngầm đã quản lý để đạt được trạng thái trung cấp. Gã không biết về hai Người được chọn khác - họ là một phần riêng.

Chúng được yêu cầu bắt cóc một elf có mái tóc đen.

Chính là Tiera bởi vì không có nhiều elf có mái tóc đen ở đây.

Chúng biết là sẽ có kẻ đi cùng với Tiera, nên đã được yêu cầu giết bất cứ ai cản đường. Nhưng thật không may, người đi cùng cô lại là một chiến binh vô cùng mạnh mẽ.

Chúng không biết kẻ nào ra lệnh.

Và cũng không hề biết gì về Wilhelm.

"Tôi nghĩ chúng ta chỉ có thể khai thác được tới đó thôi."

Lilishila phá bỏ kỹ năng và dừng những câu hỏi đầy căng thẳng của mình. Cô ấy đứng dậy. Đối với câu hỏi mà người đàn ông không biết câu trả lời, hắn ta vẫn im lặng. Điều này có nghĩa rằng nửa sau của cuộc thẩm vấn có rất nhiều sự im lặng khó xử.

Họ đưa gã đó ngủ trở lại.

"Tôi nghĩ hai kẻ còn lại cũng vậy mà thôi."

"Cái guild đó có quen thuộc với cô không?"

"Không. Nhưng nhờ đó mà tôi đã xác nhận được một vài suy đoán của mình rồi."

Lilishila đã biết rằng "Corrupt Gift" có liên quan đến Shiten. Đó là một guild phát triển mạnh về nạn buôn bán người, và tin đồn có rất nhiều sự hy sinh mà Shiten tạo ra là những người mà guild bắt được.

"Thử một tên khác xem sao?"

Họ đánh thức một kẻ khác.

Hắn trông không có vẻ gì là bối rối cả, và mọi việc diễn ra khá suôn sẻ.

"Hãy trả lời thành thực những câu hỏi của chúng tôi. Chúng tôi sẽ đảm bảo sự an toàn của anh."

"Mấy người khỏe chứ?", gã cười khúc khích.

Lông mày của Rick nhíu lại, nhưng Lilishila đã phớt lờ nó.

"Anh chấp nhận chứ?"

"..."

Gã không hé nửa lời. Có lẽ điều đó đủ cho câu trả lời rồi.

Rick tiếp cận người đàn ông, giống như anh đã làm trước đó.

"Hehe."

Gã phô ra một nụ cười nham hiểm.

Shin có thể cảm thấy máu của hắn đang chảy ra.

Số 5 xuất hiện phía trên đầu của hắn.

"!? Shibaid!!"

"Vâng!"

Ngay trước khi Shin lên tiếng, Shibaid đã mang Lilishila và Rick đi.

Shibaid cũng đã cảm nhận được một mối đe dọa theo bản năng của cái gã điên loạn này.

Họ đã triển khai các kỹ năng của mình để có thể chuyển đổi vị trí ngay tức khắc. Và dùng cái nắp làm bằng cây sự sống như một tấm khiên và nấp sau nó.

Ngay lập tức, một vụ nổ có thể được nghe thấy ngay đằng trước nơi trú ẩn nhỏ bé của họ.

"!?"

Vụ nổ khá mạnh, và cơn gió gây ra bởi nó thổi tóc Shin ra đằng sau.

Máu thịt bắn tung tóe khắp căn phòng.

"Cái quái gì vậy?"

"Hắn đã tự phát nổ."

Shibaid bỏ cái nắp, và thấy rằng tất cả 6 kẻ tấn công của họ đã bị thổi bay thành những mảnh vụn.

Có những cái chân và bàn chân, những bộ phận trên cơ thể, nội tạng, gan lòng phèo phổi, óc máu vương vãi khắp nơi... Gần như là không thể nhận ra được hai cái gã Người được chọn. Ít nhiều thì cơ thể của một số kẻ vẫn còn nguyên vẹn.

"Khốn kiếp."

Trong khi thả tay Lilishila và Rick, Shin chửi thề.

Kỹ năng tự nổ không thường được sử dụng trong game. Rất ít người chơi cố gắng để có được nó. Shin tất nhiên là một trong số ít, nhưng đến tận bây giờ anh cũng chưa từng sử dụng nó.

Kể từ khi trở thành một trò chơi tử thần, sự tồn tại của kỹ năng này đã bị xóa khỏi tâm trí mọi người. Số 5 xuất hiện trên đầu gã, là thời gian đếm ngược trước khi hắn tự phát nổ. Thời gian tối đa mà một người có sau khi họ quyết định tự hủy là 60 giây. Thời gian ngắn nhất là 10 giây. 5 giây là thời gian còn lại xuất hiện trên đầu của một người.

Chúng vừa mới thực hiện nó, nhưng nếu Lilishila chỉ xử lý vấn đề, họ đã chết rồi.

"Thật là ghê rợn."

"Tôi đã luôn cảnh giác nhưng không thể ngờ là chúng đã thủ sẵn một kế hoạch nguy hiểm như thế này."

Shin cau mày trước cái mùi máu thịt này.

Shibaid đã đúng. Chúng phải có một sự chuẩn bị từ trước đó, phòng ngừa những trường hợp có bất kỳ thành viên nào bị bắt và có sai lầm nào. Chuẩn với cách thức thực hiện trong thế giới ngầm khi mà chúng không hề quan tâm đến mạng sống của con người và đặc biệt là không chỉ dành riêng cho chúng.

"Nhưng điều này thật quá ngoài dự liệu."

"Có thể khẳng định là Shiten có liên quan."

Lilishila tỏ ra oán giận. Rick thì cắn ngập môi.

"...Chúng ta đã không thể làm được gì. Vậy thì nên quay lại chứ?"

"Có ổn không nếu như cứ để mọi thứ như thế này?"

"Vâng. Những cái xác sẽ tự biến mất theo thời gian mà thôi."

Trong trò chơi thì những nhân vật thường được gửi trở lại nơi mà người chơi bắt đầu. Tuy nhiên, trong thế giới này, có vẻ như là chúng được sử dụng như là một nguồn năng lượng để duy trì những chức năng. Không cần phải hỏi là tại sao Lilishila lại biết những điều như thế.

Shin mở cửa và cả nhóm đi lên cầu thang.

Khi họ trở về phòng, Lilishila là người đầu tiên bước vào. Mắt Schnee dừng lại.

"Mọi người ra sớm vậy? Có chuyện gì sao?"

"Chúng ta đã bị chơi một vố đau."

Họ giải thích sự tự hủy diệt của những kẻ tấn công, và nét mặt của mọi người thì tỏ ra nghiêm trọng hơn nhiều.

"Ý anh là gì cơ, tự hủy á?"

"Chúng ngăn chặn thông tin bị rò rỉ và có thể là muốn chúng ta chết chung với chúng."

Người chơi thường sử dụng kỹ năng này khi họ còn rất ít HP. Nó khá là hữu ích khi làm sao lãng một đám đông lớn. Tuy nhiên, hình phạt là cái chết thì lại là một mất mát lớn hơn rất nhiều, và các nhân vật tự hủy thì sẽ chẳng nhận được cái mô tê gì cả, ngay cả khi là sau một trận tiêu diệt boss hay là những trận chiến guild kết thúc.

Không ai nghĩ về một ngày nào đó sẽ tự hủy để mà thẳng thừng với nó.

"Khi làm điều đó, thì sẽ chết phải không?"

"Đúng vậy. Những người xung quanh cũng có nguy cơ nguy hiểm đến tính mạng nữa."

"Cách thức quái rợn!"

Tiera sững sờ. Cô không thể tỏ ra cảm thông với những kẻ tấn công của mình dù chỉ là một chút.

Thật là ngớ ngẩn khi bất cứ ai thậm chí sẽ cân nhắc việc có được một kỹ năng, dù biết rằng việc sử dụng nó sẽ giết chính mình.

Ngay cả khi nó chỉ là một trò chơi, rất hiếm khi có ai đó lại học kỹ năng này.

"Đó là cách thức mà các guild hoạt động. Và đó là lý do mà anh nghĩ mình nên chia sẻ."

Có một số sự kiện gây bệnh khác do các guild ngầm gây ra, như những vụ ám sát và giữ xã hội bí mật được thịnh vượng. Nhưng đó là những câu trả lời phù hợp với Tiera.

Shin không có một câu trả lời tốt.

"Tự hủy. Tôi không nghĩ rằng đó là một kỹ năng khó có thể có được. Tôi chắc chắn là nó là một công cụ của chúng, cái xã hội mà chúng ta đối đầu, để dạy cho những người theo chúng cái kỹ năng đó."

"Những điều vô lý đó lại xảy ra khá thường xuyên. Và những người bị ảnh hưởng thì lại không có gì để bảo vệ an toàn cho họ cả."

Shin cố gắng thay đổi chủ đề để làm cho mọi người thoải mái hơn.

"Thật vô nghĩa. Yuki và tôi sẽ xem qua nhà thờ. Quý cô Lilishila, xin hãy hành động một cách tự nhiên nhất có thể."

"Tôi có thể giúp được gì cho anh không?"

"Không cần đâu. Nếu như mọi người có bất cứ hành động lạ nào thì hiển nhiên là chúng sẽ nghi ngờ. Tốt nhất là hãy làm như những gì mà cô vẫn thường làm ấy. Tôi nhận ra rằng có thể là chúng ta đã quá muộn mất rồi."

Shin và Schnee đã bị nhận ra. Shibaid vác một cái hộp lớn. Rõ ràng là chúng đã bắt đầu hành động rồi.

Vì họ mất nguồn thông tin, Shin phải làm gì đó để có được một lợi thế tốt hơn.

Lính canh tỏ ra quan ngại về việc mà nhóm của Shin có thể vào được bên trong mà không phải cần tới sự giúp đỡ từ bọn họ. Nhưng Shin đã thuyết phụ được họ bằng kỹ năng che giấu cấp cao của mình khi anh biến mất trước mặt của họ và lại bất ngờ xuất hiện phía sau lưng của họ.

Đó chỉ đơn giản là một sự di chuyển rất nhanh, nhưng họ lại cho rằng đó là một kỹ năng. Nếu thực sự muốn, Shin có thể hoàn toàn biến mất. Nhưng phô trương ra là hoàn toàn không cần thiết.

Ngoài Shin và Schnee ra, thì Tiera sẽ trở về nhà trọ còn Shibaid sẽ bảo vệ Lilishila.

Có vẻ hơi mạo hiểm khi để Tiera đi một mình. Tuy nhiên, đã có Yuzuha và Kagerou ở bên cô ấy rồi.

Dù không có Shibaid ở đó trước đó, một mình Kagerou cũng đã có thể giúp đỡ Tiera rồi.

Từ giờ trở đi, những kẻ tấn công sẽ luôn bị đánh gục, sau đó nhét vào hộp gỗ, và được Kagerou mang theo một cách bí mật.

Trường hợp kẻ địch thực hiện bất cứ hành động nào bất ngờ, thì Shibaid phải ở bên trong Palmirack. Đó là một điều chắc chắn.

Ông ấy cũng là một thánh hiệp sĩ – điều này có nghĩa là ông ấy là một hậu quân tốt hơn nhiều.

Ngay cả khi không có sẵn trang bị, ông vẫn có thể rút ra những thanh kiếm cấp hiếm của mình. Chỉ bằng việc trang bị giáp và vũ khí dự phòng mà Shin đưa cho, Shibaid cũng có thể tiếp quản toàn bộ Palmirack một cách dễ dàng rồi.

Họ dường như đã chuẩn bị đủ rồi.

"Trời sẽ tối sớm thôi. Chúng ta sẽ hành động theo như kế hoạch khi mà trời tối. Shibaid ở đây nhưng hãy cố gắng giữ nguyên vị trí."

"Tôi xin lỗi vì chúng tôi không thể giúp được gì nhiều hơn."

Chính xác là họ tham gia vào nhà thờ, ngăn cản họ hành động thêm. Họ bảo Lilishila đừng lo lắng, khi Shin và Schnee mạo hiểm vào nhà thờ.

Thực tế là họ là họ có quan hệ với nhà thờ, điều đó đã ngăn cản họ có những hành động khác. Nhóm của Shin nói với Lilishila đừng có lo lắng khi Shin và Schnee mạo hiểm đột nhập vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro