Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện xảy ra trước khi Shin và những người khác gặp Lilishila.

Wilhelm đang ở trong một cửa hàng nào đó ở Sigurd.

Những cửa hàng nhỏ thì hầu như là không thắp sáng, và có phảng phất đâu đó làn khói thuốc.

Những vật phẩm ma thuật không rõ tác dụng dường như đang ngủ quên trên những chiếc kệ được xắp xếp trên những cái giá xộc xệch, vụng về.

"Cuối cùng cũng tìm thấy anh rồi."

Wilhelm có chút phấn khích. Người cung cấp thông tin mà anh quan tâm đến đã di chuyển; việc tìm vị trí mới mất khá nhiều thời gian hơn là dự kiến.

"Đừng gặp tôi bất ngờ mà không có hẹn trước như thế chứ!"

Người đàn ông là chủ cửa hàng nhún vai sau khi nghe những lời của Wilhelm.

Ở một nơi như Sigurd, với lưu lượng giao thông cao, không có gì lạ đối với một người cung cấp thông tin như anh thường xuyên thay đổi địa điểm.

"Hơi nặng mùi đấy."

"Đó là những lời mà cậu nên nói trước khi chào hỏi tôi sao? Thứ trầm hương này được làm ở Hinomoto đấy, cậu biết mà, phải không?."

Lẩm bẩm về sự thiếu hiểu biết của Wilhelm đối với Wabi-Sabi (Nét đẹp của sự chóng tàn và không hoàn hảo), người với bộ râu nhả khói từ trong cái tẩu thuốc của mình.

Thật đáng tiếc cho thứ hương trầm này.

"Jai. Tôi thực sự xin lỗi nhưng mà tôi không có thời gian để thưởng thức những thứ như thế này đâu. Để sau khi công việc của chúng ta xong xuôi đi."

"Thật đáng sợ. Cậu thậm chí còn dữ tợn hơn cả bình thường đấy... Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Người đàn ông, Jai Tret, cảm thấy Wilhelm khác với bình thường. Biểu hiện xa cách của anh thay đổi hoàn toàn khi anh đặt ra câu hỏi.

Anh cũng đến từ trại trẻ mồ côi, và đã rời khỏi đó để đi phiêu lưu 5 năm trước Wilhelm.

Bây giờ anh ta là một người cung cấp thông tin tích cực có trụ sở tại Sigurd.

"Họ bắt cóc Millie. Bulk từ Giáo hội là thủ phạm chính. "

"!?... Cậu chắc chứ?"

Wilhelm giải thích tình hình chi tiết cho Jai, người đang tỏ ra khá bất ngờ. Sau khi nghe mọi thứ, Jai xoa cằm, và suy nghĩ sâu sắc.

"Eline, huh. Nếu hắn ta tham gia, thì chắc là như vậy rồi."

"Ý anh là sao?"

"Trong số những kẻ tập sự lớn lên trong Giáo Hội, Eline là người mạnh nhất. Sử dụng hắn là minh chứng cho sự việc lần này lớn như thế nào. "

Jai sau đó đã nói thêm rằng, một khi mà Eline hành động thì những thiệt hại mà hắn gây ra lúc nào cũng rất ghê gớm, mặc dù nó không được truyền ra công chúng.

"Eline xuất thân từ một ngôi làng nhỏ, nhưng hắn có một khả năng thể lực cực độ kể từ khi còn là một thằng nhóc. Bulk đã nghe về điều đó và đã thu nhận hắn... và chúng ta đang ở đây.

Khi các mục sư của Giáo hội đích thân yêu cầu đưa hắn vào, cha mẹ của Eline đã rất hào hứng giao phó hắn cho họ.

Để đổi lấy một lượng lớn vàng.

"Một nhận thức thông thường về những Người được chọn hử?"

Eline, một Người được chọn, sở hữu khả năng thể chất vượt xa so với tuổi của mình; ngôi làng đã đối xử với hắn như là một đứa trẻ bị nguyền rủa. Thông minh hơn những đứa trẻ khác đã trở thành gánh nặng cho hắn.

"Tôi chẳng bận tâm đến chuyện của tên khốn đó. Hay là cái gì đã làm hắn thay đổi? Anh nghĩ tôi sẽ rơi nước mắt hay gì đó ư?"

"À, thì đó là những gì mà tôi đã thu thập được. Bulk đã mang Eline về và dồn tất cả công sức trong việc giáo dục hắn ta. Nhờ đó, trí thông minh của hắn ta đã tăng vọt theo chiều hướng kỳ lạ... giờ hắn khác nào một con quái vật đâu."

"Không có gì là tôi chưa biết cả."

Họ đã đụng độ nhau và chào hỏi nhau bằng kiếm rồi. Wilhelm đã biết rằng hắn ta là một kẻ không phân biệt phải trái.

"Cứ nghe tôi đi. Tôi nghe thông tin này từ một trong những mối cá nhân của tôi... dường như là hắn có một danh hiệu nào đó."

"Danh hiệu gì?"

"Chắc là cậu sẽ phải ngạc nhiên lắm đấy. Eline được sinh ra với danh hiệu là 'Anh hùng', họ nói như thế đấy."

"Cái quái gì cơ?"

Wilhelm không thể hiểu được ý nghĩa trong lời nói của Jai ngay lập tức.

"Chúng ta đã quen biết với nhau từ khá lâu rồi, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng anh lại có khiếu hài hước như vậy đấy?"

"Tôi cũng từng giống như cậu đấy. Tôi cũng đã nghĩ đó là một trò đùa rẻ tiền khi mà lần đầu tiên tôi nghe thấy nó đấy."

Không ai có thể biết được bản chất thật của Eline nếu như sử dụng từ ngữ như vậy để mô tả về anh ta.

Điều duy nhất về hắn ta phù hợp với định nghĩa sẽ là diện mạo của hắn.

"Vì vậy, nó không phải là một trò đùa?"

"Tôi có thông tin lưu lại về nó đây. Danh hiệu đó được cho là có tác dụng tăng cường thể chất cho bản thân. "

"Anh chắc chứ?"

"Ừm. Hắn mạnh một cách vô lý. Đó có thể là lý do mà tại sao hắn có xu hướng nói quá nhiều. Có người đã nghe thấy hắn buột miệng và đã được 'chăm sóc' tận tình, mặc dù... chỉ có một vài người cung cấp thông tin là biết điều này thôi.

"Và anh là một trong số ít đó. Đúng chứ ? Nghe có vẻ hơi khả nghi đấy nhỉ?"

"Im đi. Thực tế là biết về điều này có thể sẽ khiến cậu làm bạn với giun đấy!"

Có vẻ như Jai muốn ám chỉ anh ta quá mạnh để điều đó xảy ra với mình.

"Mẩu tin này đáng giá 100 đồng xu vàng. Tôi chỉ nói vì đó là cậu thôi đấy."

"Giống nhiều hơn là bởi vì Millie có dính dáng vào, đúng không?"

Jai đã từng thoát khỏi một tình huống chết người nhờ vào dự đoán của Millie.

Mặc dù nhìn có vẻ đáng nghi, nhưng anh ta là người luôn làm điều đúng đắn trong những tình huống như vậy.

"Ai quan tâm đến lý do tại sao. Có nhiều thứ quan trọng hơn cần giải quyết ngay bây giờ. Những gì cậu nói đã loại bỏ tất cả những nghi ngờ của tôi. Vì Millie đã bị bắt cóc, nên Thánh Nữ chắc chắn là có dính líu đến chuyện này."

(Trans: mấy bản trước dịch Thần Nữ nghe cho nó vần, nhưng ở chap này sẽ để là Thánh Nữ cho mấy cái danh hiệu bên dưới nó kêu chút. Nguyên văn tiếng Anh là 'Holy Woman').

"Thánh Nữ?... Hiện có ba người phụ nữ với cái tên đó, phải không? Xét về năng lực của Millie thì đó có thể là về 'Tiên Tri'?"

Wilhelm biết được 3 trong số những Thánh Nữ đó: Tiên tri Thánh Nữ, Thanh tẩy Thánh Nữ', 'Hồi phục Thánh Nữ'.

Xét theo khả năng 'Star Reader' của Millie, thì 'Tiên tri Thánh Nữ' là có khả năng cao nhất.

"Bingo.Người ta nói rằng dạo gần đây, Tiên tri Thánh Nữ đang cảm thấy không khỏe. Thực ra đó là bởi vì Bulk đang kiểm soát cô ấy."

"Hắn có thể kiểm soát được một Thánh Nữ?"

"Tôi nghe điều này từ một nguồn thông tin khác, nhưng có vẻ như là có một hang động nào đó mà người ta có thể tìm thấy những vật phẩm có thể kiểm soát bất cứ ai trang bị nó. Ngoài ra, những dụng cụ bị nguyền rủa khác cũng được tìm thấy và được ủy thác lại cho Giáo hội để loại bỏ lời nguyền. Nhưng trái lại, Giáo hội đã tráo đổi nó với đồ giả... và bây giờ Bulk đang sử dụng nó."

Jai giải thích rằng một nhóm mạo hiểm giả hạng B đã tìm thấy nó bên trong một hầm ngục chưa được clear.

"Hãy coi chừng đấy. Nếu như cậu mà dính phải nó thì không thể phản kháng lại được đâu. Người ta nói rằng đến ngay cả một số Người được chọn cấp cao cũng bị ảnh hưởng bởi nó đấy."

Biểu hiện nghiêm túc của Jai khi anh nói lời cảnh báo cuối cùng này là một cảnh mà Wilhelm chưa từng thấy trước đây.

"...Như thế là đủ rồi. Nhưng có một điều mà tôi vẫn chưa thể hiểu được."

Wilhelm đã nhận được thông tin quan trọng, nhưng có một điều mà anh vẫn không thể hiểu được.

"Chuyện gì vậy?"

"Làm thế nào mà anh có thể biết tất cả những thông tin này vậy? Không phải là anh đã nói rằng Giáo hội sẽ xóa bỏ sự hiện diện của những ai sở hữu những thông tin phiền toái sao?"

Jai không phải là Người được chọn, không giống như Wilhelm. Dù anh ta có trốn kỹ như thế nào, nhưng cũng không thể mãi mãi an toàn được.

"Đó là bởi vì Giáo hội cũng không phải là tập thể đoàn kết vững chãi một cách hoàn hảo. Bỏ qua vụ của Millie, thì Bulk cũng đã thành thật chia sẻ về những thất bại của hắn. Có những người chống đối hắn. Eline cũng vậy, hắn ta có thể là một Người được chọn cấp cao, nhưng bởi vì Bulk mà hắn ta trở thành một Hiệp sĩ nhà thờ vô dụng. Họ sẽ rất vui nếu như có thể loại bỏ được Bulk. Và còn một điều nữa là, mạo hiểm giả, người mà tìm thấy những vật phẩm thao túng, là một trong những khách hàng thân thiết nhất của tôi đấy."

Jai giải thích cách anh ta có một nguồn thông tin vững chắc vềnhững vật phẩm thao túng.

Lúc này thì Wilhelm không biết, nhưng thông tin đó đến từ Lilishila. Cô đã tiết lộ nó cho những người cung cấp thông tin mà cô có thể tin tưởng.

Tuy nhiên, ngay cả Lilishila cũng không biết về danh hiệu "Anh hùng", chủ yếu là vì nguồn thông tin đã bị xóa bỏ.

"Tôi hiểu rồi. Vậy ra, đôi khi... các mối làm ăn của anh cũng có ích đấy nhỉ?"

"Vậy thì, những người chống đối lại Bulk là ai vậy?"

"Được rồi, coi như tôi không nói gì nhé. Họ là những người hộ vệ riêng của Thánh Nữ, mọi người mắc nợ cô ấy. Một số người trong số họ có rank khá cao, vì vậy họ biết cách Bulk đối xử với cô ấy. Nếu có thể giết được hắn thì hiệu ứng của vật phẩm đó sẽ mất, hãy cứ yên tâm là hắn sẽ có 6 feed dưới đất thôi. "

Không hề biết cách để vô hiệu hóa hiệu ứng của vật phẩm thao túng đó, nên họ không thể manh động được. Bắt giữ Bulk để tra khảo hoặc tra tấn hắn có thể là một cách, nhưng ai biết được điều gì sẽ xảy ra với Thánh Nữ.

Bulk chết và có thể là cả Thánh Nữ cũng bị kéo theo... một cái kết thúc không mong đợi chút nào cả.

Jai cũng nói thêm là tiếp cận hắn ta chẳng dễ dàng chút nào vì Eline lúc nào cũng như hình với bóng với hắn.

"Việc Thánh Nữ bị bắt làm con tin xảy ra khá nhiều. Một số người không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải tuân theo mệnh lệnh của Bulk."

"Dù sao đi nữa thì chúng rất hữu dụng với hắn ta đấy nhỉ?"

"Nếu như các người không muốn Thánh Nữ bị tổn thương... đó là tất cả những gì mà hắn nói."

"Tch! Tên khốn ghê tởm."

Wilhelm tặc lưỡi trong khi mặt mũi nhăn nhó, méo mó. Jai cũng cảm thấy như vậy.

"Wilhelm, vậy cậu định làm gì tiếp theo đây?"

"Trước tiên thì tôi sẽ trở về quán trọ đã. Chúng cũng chẳng giúp ích được nhiều lắm. Những người đó sẽ đột nhập vào nhà thờ và thậm chí là còn có thể quay trở về an toàn nữa, cùng với Milie."

Nghĩ về khả năng mà Shin không thể thành công trong việc giải cứu Millie khiến anh cười ha hả. Nhìn bộ dạng đó của Wilhelm khiến Jai có chút khó hiểu.

"Ai mà nghĩ được là tôi có thể thấy được cậu nói về một ai đó với nét mặt như thế chứ? Đó là một Người được chọn ư?"

"Không đâu, nhưng đó là một con quái vật thực thụ đấy. Tôi phải cảnh báo anh, đừng cố tò mò về người đó."

"Phải là một điều gì đó ghê gớm nên cậu mới nói như thế. Tôi rất muốn nhờ cậu giới thiệu người đó với chúng tôi, nhưng có lẽ là tôi nên dừng lại ngay bây giờ."

Jai hiểu rằng Wilhelm không nói đùa và gật đầu mạnh mẽ, mặc dù có pha lẫn một chút hài hước trong đó.

Người ta nói, sự tò mò có thể giết chết một con mèo. Những người cung cấp thông tin nhạy cảm với thông tin cũng cần phải tránh ra. Mặc dù đôi khi cũng cần phải tiếp cận chúng.

"Có lẽ chẳng cần phải lo lắng gì với một gã như vậy bên cạnh cậu nhỉ? Nhưng hãy để tôi nói cho cậu thêm một thông tin nữa. Nếu cậu có ý định gây chuyện với Bulk thì, ngoài Eline ra còn có thêm một người khác mà cậu cần phải lưu ý đấy."

"Một Người được chọn cấp cao bị thao túng phải không? Nhưng anh lại nói là có thêm một tên khốn khác nữa ư?"

Eline đương nhiên là rất nguy hiểm rồi, nhưng Người được chọn cấp cao cũng là một mối đe dọa không kém. Dựa trên tính cách của Bulk, Wilhelm cố gắng tưởng tượng rằng hắn ta chỉ có Eline và một người nữa phục vụ dưới trướng hắn.

"Có một Người được chọn cấp cao nữa, đó là sự thật. Nhưng người này, giống với Eline, và có thực lực hơn rất nhiều so với những kẻ khác. Tên ông ta là Konig Bolt, và là một trong những kiếm sĩ hàng đầu của Giáo hội. Nhưng lại đang chịu sự thao túng bởi cái vật phẩm đó. Nếu như bằng cách nào đó mà cậu khỏi phải chiến đấu với ông ta thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn đấy."

Ông ta rõ ràng là một trong những hộ vệ riêng của Thánh Nữ. Ông ta bị nhắm làm mục tiêu có lẽ cũng là bởi kỹ năng của mình.

Jai bổ sung thêm một điều là ông ta còn đang sở hữu cho mình một vật phẩm cấp huyền thoại nữa.

"Đó là tất cả những gì mà tôi có thể nói cho cậu. Hãy tận dụng nó thật tốt nhé."

"Anh biết là tôi sẽ như thế mà. Tôi chắc chắn sẽ giải cứu được Millie. Và khi tôi đến đó, tôi sẽ giải quyết món nợ với cái tên khốn kiếp đó."

"Haha, rất vui khi nghe điều đó... nhờ cả vào cậu đấy."

Những lời cuối cùng mà Jai thêm vào đã tràn đầy sự thất vọng vì anh không thể tự mình giúp đỡ cho cô bé.

◆◆◆◆

Wilhelm đến thăm một vài cửa hàng khác, rồi quay trở lại quán trọ.

Cũng phải mất kha khá thời gian để tìm ra được cửa hàng của Jai, vì vậy khi anh nhìn lên bầu trời, thì mặt trời đã đang lặn dần mất rồi.

"......."

Wilhelm bước về phía nhà trọ, trong sự im lặng hoàn toàn. Và trên đường trở về, anh mua cho mình một xiên thịt từ một quầy hàng trên phố.

Anh di chuyển với những bước đi thong thả và nếm thử món thịt xiên hoàn hảo trong miệng của mình.

Tuy nhiên, đôi chân của anh lại không hướng về phía nhà trọ.

"Ngươi đã theo ta được một lúc rồi đấy. Muốn gì đây hả?"

Wilhelm bước vào một con hẻm vắng và tra hỏi khoảng không gian trống phía trước mặt anh.

"....."

Không hề có ai đáp lại. Wilhelm tập trung vào đôi mắt của mình và phi que xiên thịt về hướng bên trong con hẻm.

Sức mạnh thể chất của Wilhelm khi phóng xiên vào trong bóng tối khác gì một mũi tên được bắn ra từ một cây cung, bay vun vút và lao thẳng về phía mục tiêu của nó.

"!!!"

Khoảnh khắc trước khi que xiên biến mất vào trong bóng tối, một cái gì đó hiện ra từ nó. Cùng với âm thanh của bức tường bị tác động, khung cảnh của con hẻm tối dường như hơi biến dạng trước mắt Wilhelm.

Sự biến dạng đáp xuống đất và biến thành một người mặc một chiếc áo khoác màu nâu.

"Cậu là Wilhelm Avis?"

"Nếu đúng vậy thì sao?"

"Có một người muốn gặp cậu. Cho phép tôi dẫn đường."

Wilhelm không thể nào xác định được biểu cảm hay là đặc trưng về chủng tộc bởi vì cái mũ trùm kín đầu của người đó. Nhưng nghe giọng nói thì đây là một người đàn ông.

"Ông nghĩ là tôi sẽ ngoan ngoãn đi theo sao?"

"Chúng tôi sẽ buộc phải đưa cậu đi bằng vũ lực... là thứ mà chúng tôi không đủ mạnh để nói như vậy. Tôi xin lỗi vì đã theo dõi cậu. Nhưng nếu khước từ thì cuối cùng cậu sẽ chỉ gặp bất lợi mà thôi."

"Gì cơ?"

Wilhelm cau mày sau khi nghe những lời của người đàn ông.

"Người muốn gặp cậu là một người mà bị bắt bởi những kẻ bắt cóc trẻ em."

"...Vậy ra, không phải là đầy tớ của một linh mục mặt lợn nào đấy nhỉ?"

"Nếu như cậu đã ghé thăm cửa tiệm của Jai, ắt hẳn là cậu cũng đã biết rồi. Chúng tôi không chịu khuất phục chúng hoàn toàn đâu."

Wilhelm nhớ lại những gì Jai nói về phe đối lập. Nhìn nhận những lời nói của kẻ trùm đầu, thì có lẽ người đàn ông này là người đã chuyển thông tin cho Jai.

"Có một người mà tôi muốn liên lạc trước tiên đã."

"Rất xin lỗi nhưng điều đó là không thể được."

"Không phải là các ông cần nhiều đồng minh nhất có thể hay sao? Ít nhất tôi có thể đảm bảo là sẽ không có nguy cơ bị phản bội lại đâu."

"Sẽ thật bất tiện cho chúng tôi nếu như có đồng đội của cậu ở gần. Chúng tôi có thể liên lạc được với cậu như này cũng là bởi vì chỉ có một mình cậu mà thôi."

"Ý ông là sao?"

"Đây là cách duy nhất để tránh bị phát hiện. Đó là tất cả những gì tôi có thể nói bây giờ."

Những người này sẽ bất tiện bởi sự hiện diện của Shin và những người khác, điều này có thể gây ra một số điều gì đó phát sinh.Ngay lúc này thì, Wilhelm không có đủ thông tin để suy đoán là vì sao.

Nếu như theo sau người đàn ông này thì có thể anh sẽ không kịp hội nhóm được với Shin và những người khác như dự kiến. Nó khiến anh im lặng suy nghĩ trong một lúc.

(Họ sẽ làm gì nếu như không liên lạc được với mình đây?)

Sự thiếu vắng Wilhelm sẽ không gây ra tổn thất quá nghiêm trọng về sức mạnh chiến đấu. Chỉ cần Shin, Schnee và Shibaid đã là quá đủ rồi.

Bản thân Tiera sở hữu ít sức mạnh chiến đấu hơn ba người kia, nhưng thú đồng hành của cô, Kagerou rất mạnh mẽ.

Nếu chuyện gì đó xảy ra với Wilhelm lúc này, họ chắc chắn là sẽ nghĩ rằng Giáo hội có liên quan.

(Họ sẽ tìm tới Bulk. Và nếu như họ tới nhà thờ thì cơ hội cao là cả hai sẽ gặp lại nhau.)

Xét về khả năng của Shin, họ có thể giải cứu Millie mà không cần biết Bulk là ai cả.

Hướng sự chú ý của chúng về mình thay vì nhóm của Shin cũng là một điều gì đó không tệ chút nào.

Ngoài ra, nếu thậm chí mà anh có bị thao túng đi chăng nữa, thì anh cũng không thể tưởng tượng được rằng nhóm của Shin sẽ bị đánh bại.

"...người đó muốn gặp tôi ở đâu?"

"Trụ sở của Giáo Hội. Tôi sẽ là người dẫn đường cho cậu."

"Xin mời."

Khi Wilhelm đồng ý, người đàn ông chuyển đến một góc của con hẻm và tìm kiếm trên mặt đất. Sau một vài giây, tay ông ta ngừng di chuyển, giữ những thứ trông giống như một vật thể hình cái móc quai.

Người đàn ông siết chặt tay cầm của cái vật thể đó và mặt đất bắt đầu trồi lên, và lộ ra một con đường dẫn xuống dưới lòng đất.

"Mời đi lối này."

Wilhelm đi theo người đàn ông xuống lối đi ngầm. Đường hầm rộng 3 mel và chúng mở rộng theo cả hai hướng.

Không hề có ánh sáng chiếu sáng lối đi; khi người đàn ông đó đóng sập cửa thì không gian xung quanh chìm hoàn toàn vào trong bóng tối. Chỉ đến khi người đàn ông kia thắp sáng chiếc đèn lồng mà ông ta mang theo thì họ thấy phía trước mặt có một vài con chuột đang chạy loạn xạ.

Người đàn ông di chuyển trong các đường hầm thiếu ánh sáng mà không hề có chút lưỡng lự nào cả. Ông ta rẽ trái ở ngã tư rồi lại ngoặt phải ở ngã ba kế tiếp.

Wilhelm hoàn toàn không thể hiểu được mạng lưới đường dẫn phức tạp được kết nối như thế nào.

Hảng loạt những con đường same same nhau kết hợp cái bóng tối của nó sẽ làm rối trí bất kỳ một kẻ nào đột nhập vào đây.

Dù tự tin với các giác quan sắc bén của mình nhưng Wilhelm cũng đã hoàn toàn bó tay.

Nếu như không được người đàn ông này dẫn lối thì một mình anh khó có thể tìm được lối thoát ra ngoài được.

Đúng như Wilhelm nghĩ vậy, người đàn ông dừng lại.

Con đường trông giống như vô tận cũng đã đến hồi kết thúc của nó.

"Đây rồi."

Người đàn ông chiếu đèn lồng của mình lên một chỗ nào đó trên tường và đẩy nó lên. Bức tường bắt đầu trượt đi và lộ ra một cái cầu thang đủ lớn để một người đàn ông trưởng thành có thể đi qua.

Khi Wilhelm đi theo người đàn ông lên các bậc thang, anh ta đã đẩy trần nhà mở ra và đang kiểm tra xung quanh lối ra.

Đường hầm dưới lòng đất dẫn đến là một căn phòng nhỏ xíu. Hai người đàn ông cuối cùng cũng đã ra khỏi đó và nhận ra là mình đang đứng ở một hành lang được trang trí rất lộng lẫy, tráng lệ.

"Chúng ta đang ở trong Nhà thờ?"

Wilhelm không hề có ấn tượng về nơi này, nhưng nhìn khung cảnh bên ngoài ô cửa sổ thì anh có thể suy đoán được vị trí hiện tại của mình.

Có vẻ như họ đang ở trong một trong những tòa nhà ở rìa của khu nhà thờ.

"Có rất nhiều những con đường như thế này dẫn đến Giáo Hội và nằm rải rác khắp thành phố. Nhưng rất ít người biết rằng đây là lối vào. "

"Trí nhớ của ông đáng kinh ngạc thật đấy."

"Sau 30 năm khám phá thì tôi biết nó rõ như lòng bàn tay của mình vậy. Chuyện phiếm như thế là đủ rồi, chúng ta đi đến chỗ những người đang chờ ngay thôi."

Mặc dù ở trong Nhà thờ, những lại có rất ít người qua lại trong khu vực xung quanh. Khả năng phát hiện của Wilhelm hầu như không nhận thấy bất kỳ sự hiện diện nào của con người xung quanh họ.

Khi hai người bước xuống một số cầu thang, và không gặp bất kỳ ai khác, cuối cùng họ cũng đến được một hành lang có những cái cửa ở hai bên phải và trái.

Wilhelm đang bận tâm về những cánh cửa ẩn, nhưng khi người đàn ông tiến thẳng về phía trước mà không hề chú ý đến nó, thì Wilhelm đã từ bỏ sự dò xét về tinh thần của mình.

Nếu nó không liên quan đến sự giải cứu của Millie, thì chẳng cần gì phải biết cả.

Anh đã nhận được tin nhắn từ Shin trong khi di chuyển, nhưng đã không mở nó trước mặt người đàn ông này.

Sau khi tiếp tục đi xuống hành lang, hai người bước vào một cánh cửa hoàn toàn khác biệt so với những cánh cửa khác.

Cánh cửa được trang trí lộng lẫy, chiếm toàn bộ một phần như một căn phòng, cũng là nơi cuối cùng của hàng lang.

"Xin đợi một lát."

Sau khi nói vậy, người đàn ông gõ cửa với một nhịp điệu đặc biệt, và cánh cửa tự động mở ra.

Nó dừng lại sau vài giây, đủ để cho một người trưởng thành đi qua.

Người đàn ông sau đó bước qua cánh cửa và Wilhelm theo sau ông ta.

Căn phòng bên trong khá rộng rãi, phần sàn nhà thì nhô cao hơn ở phía sau. Nó trông giống như một bệ thờ vậy. Và Wilhelm hoàn toàn bị bất ngờ đồng thời cũng rất ấn tượng về người mà có thể ở trong căn phòng này.

"Milady Hermie. Tôi đưa ngài Wilhelm đến rồi ạ. "

"Ông làm tốt lắm."

Người đàn ông lại gần màn trướng trước giường và báo cáo về sự xuất hiện của Wilhelm. Sau đó có một giọng nói trong trẻo như pha lê phát ra từ đằng sau bức màn to ấy.

Một lúc sau, chủ nhân của giọng nói vén tấm màn và bước ra.

"Hân hạnh được làm quen với anh. Tôi là Hermie Schultz."

"Và cô là 'Tiên Tri Thánh Nữ'?"

"Vâng. Người ta thường gọi tôi như vậy. Tuy nhiên, cái biệt hiệu như vậy thì hầu như chẳng có ý nghĩa gì cả."

Nét mặt của Hermie khá u ám. Ánh mắt của Wilhelm hướng sang cái vòng cổ của cô.

Wilhelm cho rằng cái thứ nhìn kỳ lạ đó chính là vật phẩm thao túng mà Jai từng đề cập.

"Sao cô lại gọi tôi tới đây?"

"Để trả lại Millie."

Với những lời đó, Hermie mở rộng tấm màn che, để lộ một chiếc giường king-size và Millie cũng đang ngồi trên đó.

"Will!!"

Millie biết Wilhelm vì giọng của anh, và khi Hermie mở rèm cửa ra thì cô nhanh chóng nhảy lên và lao ngay về phía của anh.

Đôi mắt cô tràn đầy nước mắt, Millie ôm trầm lấy Wilhelm.

Wilhelm cũng nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.

"Will-nii, Shia-nee... Shia-nee có sao không ạ?"

"Em không cần phải lo lắng đâu, cô ấy vẫn rất khỏe mạnh."

Những lời đó như lan tỏa cảm xúc mãnh liệt trong con tim của Millie.

Cô cũng đã nghe Hermie nói rằng Rashia đã được an toàn, nhưng cô vẫn không thể xóa hết nghi ngờ cho đến khi nghe được điều đó từ một người mà cô có thể tin tưởng.

"Chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy? Đáng nhẽ ra là em đã bị bắt cóc bởi tên khốn Bulk đó."

Tại sao Millie lại ở một nơi như vậy? Wilhelm hỏi Hermie trong khi xoa đầu cô bé.

"Cô bé này và tôi đều có năng lực giống nhau. Bulk đã bắt tôi phải dạy cho cô bé cách kiểm soát khả năng đó."

Dạy cô bé cách kiểm soát nó. Điều đó thực sự không phải là một việc gì đó khó khăn.

Tuy nhiên, Bulk sẽ không bao giờ thả cô.

"Bulk đã lên kế hoạch biến cô bé trở thành một vật hiến tế. Tôi cho rằng ông ta chỉ muốn lợi dụng khả năng của cô bé để nâng cao giá trị cho sự hiến tế."

Hermie không biết hiệu ứng nào có thể có trong nghi lễ. Cô cũng không muốn biết.

Nếu mọi thứ vẫn tiếp tục như bình thường, cả cô và Millie sẽ không thể thoát khỏi bàn tay của Bulk.

Sau khi nhận ra điều đó, Hermie đã quyết định phái một trong những người thân cận của cô để dẫn Wilhelm đến nhằm giải cứu Millie.

"Vật hiến tế?"

Wilhelm rất ngạc nhiên khi anh nghe thấy một từ khá xa lạ với anh. Anh biết sự tồn tại của Summit Faction, nhưng anh chỉ nghĩ chúng là những kẻ khủng bố tấn công mà chẳng phân định rõ ràng.

Sau khi Hermie giải thích về Summit Faction và các hoạt động của chúng, những tĩnh mạch màu xanh mờ nhạt nổi lên trên trán của Wilhelm.

"Những tên khốn điên loạn. Nhưng tôi vẫn không thể hiểu tại sao cô lại gọi tôi đến. Cô có thể đã biết rằng tôi không phải là người duy nhất đến cứu Millie mà, phải không?"

Wilhelm nuốt cơn giận của mình và hỏi lại Hermie một lần nữa. Tại sao lại là anh, trong khi nếu là gọi Shin hoặc Schnee thì không phải là mọi thứ sẽ giải quyết nhanh chóng hơn?

"Tôi biết rằng cũng có những người khác đang cố gắng giải cứu Millie. Nhưng khả năng của tôi chỉ có thể nhìn thấy được anh và một nữ nhân tộc elf mà thôi. Và về cô ấy, tất cả những gì tôi có thể thấy là cô ấy mới chỉ đang là một viên ngọc thô và còn chưa thể dựa vào được. Tôi đã từng thấy anh cứu một người phụ nữ tên là Rashia, và có một người đàn ông tóc đen cạnh anh nữa... nhưng tôi chỉ thấy anh ta vào lúc đó. Sức mạnh của tôi cũng có cái giới hạn của nó."

Hermie thú nhận cô không có khả năng nhìn thấy Shin, Schnee hay Shibaid.

Wilhelm hoàn toàn biết rằng họ là những kẻ nằm ngoài những chuẩn mực thông thường, do đó anh cũng thông cảm được. Sự khác biệt về level, chỉ số, chất lượng giáp và vũ khí, ưu thế của mỗi loài,... có quá nhiều lý do diễn giải cho nó.

"Tôi hiểu rồi. Nghĩ về những người đó thì chẳng có gì là lạ khi tôi là người duy nhất mà cô có thể thấy."

Đó là tất cả những gì Wilhelm có thể nói vào lúc này.

Nói về chuẩn mực thông thường thì anh cũng đã cách xa nó quá rồi. Nhưng so với Shin và những người khác thì anh vẫn phải chau mày.

"Quay lại chủ đề chính, cô sẽ làm gì tiếp theo? Dù cho Millie được an toàn thì cô sẽ phải làm vật hiến tế đúng không?"

Nghĩ rằng đó không phải là điều để nói lúc này, Wilhelm trở lại câu chuyện hiện tại.

"Tôi... tôi không thể nào thoát được."

Hermie vừa nói vừa buồn rầu nhìn xuống đất. Sự từ bỏ có thể được thấy trong lời nói của cô.

Thấy thái độ của cô như vậy, Wilhelm nói.

"Thứ vật phẩm ép buộc những người trang bị nó phải tuân theo, phải không?"

"Anh cũng biết nó ư?"

"Tôi đã nghe đến nó từ một nguồn tin thân cận. Có lẽ nào là cái vòng cổ đó?"

"Đúng vậy. Tôi chỉ nhận được những mệnh lệnh ngăn cản tôi làm những hành động nhất định, vì vậy tôi vẫn có thể tự do phần nào... nhưng nếu như tôi nhận được mệnh lệnh thì tôi có thể làm ra những điều độc ác, ghê tởm mà không hề chần chừ chút nào."

Đồng tử của Hermie rung động trong khi cô đang nói chuyện, và ngón tay của cô chạm vào cái vòng cổ. Wilhelm không thể nào biết được những điều khủng khiếp mà cô đã bị ép buộc phải làm cho đến bây giờ.

Nhưng xét theo vẻ mặt đau đớn của Hermie, nó không thể là một điều dễ chịu.

"Cô có còn ý thức sau khi đã nhận một lệnh không?"

"Tôi... chỉ cảm thấy mơ mơ thực thực. Cái cảm giác như đang ở trong một giấc chiêm bao vậy."

Hermie giải thích rằng cô không hoàn toàn tỉnh táo. Wilhelm nghĩ rằng nếu cô ấy vẫn còn nó, trạng thái tinh thần của cô bây giờ chắc có lẽ sẽ còn tồi tệ hơn rất nhiều.

"... Tôi không thể làm bất cứ điều gì về thứ trên cổ của cô. Xin lỗi, nhưng tôi sẽ phải rời đi cùng với Millie."

"Will-nii!?"

"Đừng bận tâm. Đó không phải là lý do mà tại sao tôi lại mời anh đến đây."

Những lời nói của Wilhelm khiến Millie hoài nghi lên tiếng. Cô định bảo Wilhelm hãy cứu Hermie, nhưng rồi cô nhìn thấy khuôn mặt chán nản của Wilhelm.

Hermie hiểu được tâm trạng của Wilhelm và chỉ biết gật đầu sau khi nghe những lời của anh. Nụ cười lộ rõ trên đôi môi cô khi biết rằng Millie sẽ được an toàn.

Trong khi cảm nhận ánh mắt của Millie, Wilhelm biết rằng anh đang cảm thấy tức tối. Có cái gì đó mà anh không thích về khuôn mặt của Hermie.

"Cô trưng bộ mặt đó ra là sao?"

"Eh?"

Câu hỏi đột ngột đã khiến vẻ mặt đang mỉm cười của cô trở nên bối rối.

Hermie nghĩ rằng việc cô thả Millie có thể là điều mà Wilhelm cảm thấy đáng ngờ.

Cô đã mong đợi khả năng bị hỏi liệu cô có bị thao túng hay không hay chỉ là đang cố gắng làm cho họ mất cảnh giác.

May mắn thay điều đó đã không xảy ra: Wilhelm đồng ý đưa Millie trở lại mà hề không do dự.

Có lẽ vì cô đã tìm thấy một chút an ủi trong đó, cho nên cô không thể hiểu được những lời của Wilhelm ngay lúc này.

"Đó là nét mặt của một người không quan tâm đến bản thân của chính mình."

"...nếu đó là những gì mà anh đang nghĩ thì anh có thể vui lòng lắng nghe thỉnh cầu của tôi được không?"

Khi cô hiểu những lời của Wilhelm, một ý nghĩ nảy sinh trong đầu Hermie.

Có lẽ cô sẽ có thể hoàn thành được mục tiêu khác khi mà gọi Wilhelm đến.

"Cô nói đi."

"Làm ơn... Xin hãy giết tôi đi."

"Phu nhân Hermie!?"

"Hermie-nee!?"

Những lời của Hermie đã khiến cho người dẫn đường và Millie đều tỏ ra sửng sốt.

Mục đích thật sự mà người đàn ông dẫn Wilhelm đến đây đưa Millie là để giải cứu Hermie.

Nghe Hermie đề nghị như vậy, rõ ràng là ông ta phải lên tiếng.

"Cô nghiêm túc chứ?"

"Dù cho tôi có tiếp tục sống như thế này, thì tôi sẽ chỉ gây ra vấn đề cho nhiều người khác mà thôi. Nếu tôi chết và Millie không còn ở đây, âm mưu của Bulk chắc chắn sẽ thất bại. Vì cái vòng cổ này mà tôi không thể nào tự kết liễu chính mình. Cho nên... tôi cầu xin anh đấy."

"Không thể được!! Cô không nghĩ rằng tất cả nỗ lực của những người đang cố gắng cứu cô trở nên vô ích hay sao!?"

"Mọi thứ sẽ chẳng đi đến đâu nếu cứ như thế này mà thôi."

Đôi mắt Hermie kiên quyết khi cô ấy nói vậy.

"Cô đã thấy gì sao?"

"Tôi...gwah!"

Hermie định bắt đầu nói thì nét mặt cô trở nên nhăn nhó trong cơn đau quằn quại. Qua những kẽ tay đang nắm chặt cổ cô, Wilhelm nhận thấy những dòng chữ khắc trên vòng cổ đang phát sáng.

"Xin... lỗi. Cái vòng cổ ngăn không cho tôi nói ra. Nhưng nếu mọi thứ vẫn tiếp tục như thế này... lục địa Eltnia sẽ chìm trong đống đổ nát mất."

"...Quỷ tộc ư?"

Wilhelm đoán Hermie muốn nói gì qua những lời nói bị ngắt quãng của cô.

Anh đang thu thập thông tin về Bulk theo cách riêng của mình; nguồn thông tin của anh không chỉ giới hạn ở Jai.

Trong số những thông tin mà Wilhelm đã thu thập, có sự liên hệ giữa Bulk và Quỷ tộc, mặc dù nó chưa được xác nhận.

"Nó là một thứ rất mạnh. Nếu anh hiểu, xin làm ơn..."

"Xin lỗi, nhưng tôi không thể làm điều đó."

Wilhelm cắt lời Hermie trong khi đang xoa đầu Millie, đang lặng lẽ ngước lên nhìn anh.

(Tôi không phải là người thường dựa dẫm vào người khác, nhưng ...)

Wilhelm cũng là một chiến binh dày dạn. Thứ mà Hermie nói đến, thứ gì đó có thể phá hủy toàn bộ lục địa ... anh cũng đã cảm thấy, dù không rõ ràng, dấu vết của nó kể từ khi anh đến Sigurd.

Nó không có ở Sigurd, nhưng cũng chẳng xa lắm, một thứ gì đó không rõ bản chất đang bắt đầu di chuyển.

Tuy nhiên, từ những gì được cho là nguy hiểm đó, Wilhelm không hề cảm nhận được bất cứ sự hiện diện chết người nào khác.

Lý do là cho đến khi nghe những lời của Hermie, anh không cảm nhận được sự tức giận về một điều gì đó cụ thể.

Nhưng giờ anh đã hiểu lý do. Anh cảm thấy có thứ gì đó, thậm chí còn to hơn cả mối đe dọa mà Hermie nói đến đang chặn nó lại.

Chỉ có một điều mà anh có thể nghĩ đến.

"Dù cho tôi không giết cô ở đây, thì kẻ thù hay là bất kể thứ gì đó cũng sẽ không làm gì, cô cũng biết mà, phải không?"

"Làm sao mà anh có thể chắc chắn như thế chứ!? Đó không phải là thứ mà con người có thể so sánh được!"

Cảm thấy sự thiếu ý thức về hiểm nguy của Wilhelm đã buộc cô phải lớn tiếng để lộ ra cảm xúc của mình.

Cô không thể diễn đạt bằng lời, nhưng Hermie đã nhìn thấy nó thông qua khả năng 'Star Reader' của mình. Cái bóng lớn xuất hiện từ địa điểm của nghi lễ, và sự hủy diệt khi mà nó thức tỉnh.

Hermie biết rằng ngay cả khi cô nài nỉ những người cố gắng giúp đỡ cô - chẳng hạn như người dẫn đường choWilhelm – hãy giết cô, thì họ cũng chẳng bao giờ làm như vậy.

Cô mời Wilhelm đến đây không chỉ để giao lại Millie mà còn nhờ anh thực hiện yêu cầu là giết cô.

"Nếu là chỉ có mình tôi ở Sigurd này, thì có thể tôi đã làm như vậy rồi."

Sự thiếu lo lắng trong những lời của Wilhelm làm mờ đi vẻ mặt của Hermie.

Có một sự khác biệt rõ ràng giữa phản ứng của Wilhelm và Hermie với mối hiểm nguy đang cận kề.

Nguyên nhân của sự khác biệt này chỉ là một điều đơn giản. Biết về một người nào đó hay là không mà thôi.

Ai có thể dự đoán nó?

Rằng chủng tộc được nhắc tới trong truyền thuyết lại đang ở nơi này?

Ai có thể dự đoán nó?

Rằng anh ta và các đồng đội của mình đang hành động?

◆◆◆◆

 "Tôi cũng rất muốn nghe nhiều hơn về những chuyện đó đây."

Ngay lập tức đáp lại những lời của Wilhelm là của một kẻ mà đáng nhẽ ra không thể nào ở đó được.

"Này này, anh thật là giỏi khi có thể tìm ra tôi ở đây đấy."

Wilhelm liếc nhìn Eline. Hắn xuất hiện thật đúng thời điểm.

Ngay tại vị trí mà Eline xuất hiện thì không hề có một lối ra vào nào cả. Wilhelm đoán rằng hắn đã ẩn mình từ trước hoặc là có thể có một lối đi bí mật ở đó.

Lúc đầu, Wilhelm cũng đã cảm thấy có cái gì đó sai sai khi mà Eline không hề mai phục từ trước. Nhưng xét về khả năng và tính cách của hắn thì chẳng có gì là lạ nếu như hắn không làm những điều gì như thế.

"Quý cô Thánh Nữ đây đã dự đoán cho chúng tôi rồi mà. Có lẽ là cô ấy không nhớ mà thôi."

Eline tiết lộ chân tướng về sự xuất hiện của hắn với một nụ cười tương tự như cái lần mà họ gặp nhau ở nhà thờ.

Lời nói của hắn ta đã làm người cung cấp thông tin đó, Hermie, cảm thấy sốc nhất.

"Không thể nào! Làm sao mà... tôi...!"

"Không. Chính cô đã làm như vậy đấy. Nhưng mà cô đã được yêu cầu phải quên nó ngay sau đó. Tôi khá ngạc nhiên khi biết rằng cô đã nhìn thấy Wilhelm trong thành phố này. Cùng với một sinh vật hiếm hoi là một con elf tóc đen. Mặc dù là Bayreuth khá là xa. Có phải là nhờ vào khả năng của cô ta mà các người mới đến được đây với thời gian rất ngắn như vậy phải không?"

Vật phẩm thao túng thậm chí còn có thể thay đổi được cả ký ức.

Những lời của Eline và biểu hiện của Hermie đã thuyết phục Wilhelm rằng đó là sự thật.

Cùng lúc đó, sự giận dữ mà anh đã kiềm chế bùng cháy dữ dội.

Wilhelm không thể tha thứ cho hắn vì hắn đã ra tay với Rashia và bắt cóc Millie; trên hết là, sau khi chứng kiến cách hắn ta đùa giỡn với Hermie, một người thậm chí đã sẵn sàng hy sinh bản thân. Vì vậy, giận dữ là một điều tất yếu.

"Mày nghĩ tao sẽ nói cho mày biết ư?"

Những lời của Wilhelm ngụ ý về sự ngớ ngẩn trong một câu hỏi như vậy.

Wilhelm bảo Millie lùi ra sau và thực thể hóa『Beinot』từ thẻ vật phẩm của mình. Mắt anh không rời khỏi Eline nửa giây.

Cơn thịnh nộ đang bùng phát trong Wilhelm sắp sửa xé nát cơ thể anh và trào phun ra ngoài.

"Ồ, tôi cũng không quan tâm nó đâu. Cây thương kìa là gì thế nhỉ? Trông đẹp thật đấy!"

"Tao không thể quan tâm ít hơn về cái ý kiến chết tiệt của mày được."

"Thật là đáng tiếc khi chúng ta không thể cùng sẻ chia thứ cảm xúc này. Hiện giờ tôi đang rất vui vì vậy tôi sẽ chỉ lấy nó đi. Tôi thực sự rất vui vì anh đã mang đến cho tôi một cây thương đấy. Ai mà nghĩ rằng anh lại có một cây thương còn lớn hơn cả so với lần trước? Nhẽ ra anh nên dùng nó trước đó mới phải. Cất giữ nó là một điều gì đó thật tàn nhẫn đấy."

Không giống Wilhelm, toàn bộ cơ thể của Eline thể hiện rằng tâm trạng của hắn tốt đến nhường nào.

Đôi mắt của hắn dán chặt vào cây thương『Beinot』 mà Wilhelm đang cầm. Biểu hiện của hắn trông như là của một đứa trẻ đã tìm thấy được một món đồ chơi hoàn toàn mới vậy.

"Tao sẽ trả hết cho mày cả vốn lẫn lãi, ngay tại đây và ngay lúc này."

"Haha, thay vì trả lại cho tôi thì anh nên lo lắng về việc sẽ có nhiều nợ hơn cần phải trả đấy."

Tay Eline đang nắm chặt 『Exvaine』. Biểu hiện vui vẻ của hắn cũng không thể che giấu đi cái thái độ khinh miệt mà hắn có trong lần đầu hắn gặp Wilhelm trước đó.

Tư thế của hắn cho thấy sau khi nhìn thấy『Beinot』, hắn hiểu rằng mọi thứ sẽ không còn đơn giản như lần trước nữa.

Wilhelm cũng vậy, tuy nhiên, khác với lần trước. Vũ khí mà anh đang cầm là cũng hoàn toàn khác, nhưng hơn thế nữa, toàn bộ cơ thể anh đang rất tập trung, không hề tỏ ra căng thẳng chút nào: tư thế chiến đấu của anh hoàn toàn không có chút sơ hở nào.

Khoảng cách giữa hai người là khoảng 10 mel. Sau khi chắc chắn rằng người dẫn đường đã bảo vệ Hermie, Wilhelm chĩa mũi thương về phía trước Eline.

"Shaa!" (T / N: Theo nghĩa đen là 'Shii'. Một cái gì đó giống như một tiếng hét xung trận.)

Wilhelm lao tới trước tiên.

Wilhelm, với tốc độ được cường hóa nhờ ma thuật hỗ trợ "Thao túng ki * - Kassen (Living Lightning)", bắt đầu cuộc chiến của anh với Eline. (T / N: Cũng được dịch là Thao túng tinh thần).

Vũ khí của Eline có thể là một tạo vật của một High Human, nhưng phạm vi tấn công của một thanh cự kiếm và một cây thương là rất khác nhau. 『Beinot』đã hoàn toàn áp đảo trong khoản phạm vi tấn công.

"Tôi sẽ chẳng thua cuộc dễ như thế đâu."

Eline nắm thanh『Exvaine』 trên đà quét của Wilhelm.

Khi mà phần giữa của một thanh kiếm được cho là điểm yếu của nó, thì độ cứng cao bất thường của Exvaine đã đẩy lùi lại đòn tấn công của『Beinot』.

Nếu là『Venom』 thì có lẽ anh đã phải chịu đựng thiệt hại từ cuộc đụng độ này, nhưng thứ mà Wilhelm đang cầm hiện giờ là『Beinot』, kiệt tác mà Shin đã chế tạo dựa trên nguyên bản『Venom』.

Nó cùng hạng với『Exvaine』, không có sự khác biệt về hiệu suất giữa hai loại vũ khí.

Nếu có một sự khác biệt nảy sinh, nó sẽ là do kỹ năng của người dùng và các thuộc tính của vũ khí.

Sau khi đẩy lùi cú đánh của Wilhelm, 『Exvaine』gạt mũi『Beinot』đã đẩy nó về phía chân của mình.

Cơ thể hắn né một cách dễ dàng mà không cần phải đối đầu với cái lực đâm tới đó.

Eline sau đó di chuyển một bước về phía trước, nhanh hơn là Wilhelm có thể thu lại được『Beinot』.

Sau khi đỡ được một đòn, Eline áp sát Wilhelm và sử dụng『Exvaine』làm khiên.

Khoảng cách giữa hai người ngày càng nhỏ dần.

Wilhelm, tuy nhiên, sẽ không phạm sai lầm khi bước vào phạm vi tấn công của『Exvaine』.

Ngay trước khi bước vào phạm vi tấn công của Eline, Wilhelm đã nhanh chóng thay đổi chiêu thức tức thì.

Các phương pháp tấn công bằng thương là đâm, tập trung vào một điểm, và quét, tự hào có tầm xa hơn nhiều so với các loại vũ khí thông thường khác.

Những nhát đâm được lặp đi lặp lại nhiều lần nhưng ngay lúc này đây thì nó đã biến thành một vòng tròn bạch kim, tấn công Eline trong giây phút tiếp theo.

"Ấn tượng đấy!"

Sau khi chặn đòn nặng hơn nhiều so với lực đâm trước đấy, Eline đã buộc phải gia tăng khoảng cách.

Nhìn vào đôi chân của hắn có thể thấy được những vết đốt cháy do đôi giày của hắn mài xuống sàn.

Tuy sát thương là không lớn, nhưng đó lại là bằng chứng cho thấy đó không phải là một cú đánh mà hắn có thể xem thường.

"Tuyệt đấy. Có vẻ như là tôi cũng cần phải nghiêm túc thật rồi."

Eline, một lần nữa, bước tới trước với ý định thu hẹp khoảng cách đã hình thành trước đó. Tốc độ của hắn rõ ràng là khác so với những chuyển động trước đó.

Eline cũng đã tăng cường khả năng thể chất của mình với 'Thao túng Ki', giống như Wilhelm đã làm.

Giờ thì những cú đâm rít gió kia không chỉ bị đỡ, mà còn bị gạt trực tiếp sang một bên từ phía trước bởi lưỡi kiếm của Eline. Bởi vì chỉ số của họ là khác nhau, với sự tăng cường thể lực của kỹ năng, STR của Eline lớn hơn nhiều.

Để sức mạnh thanh kiếm nắm quyền kiểm soát, Eline vung thanh『Exvaine』dài 2 mel như thể nó là một thanh kiếm dài.

Một vòng cung màu đỏ được vẽ trong không khí và luồng sáng của『Beinot』bị đẩy lùi.

Rất ít vũ khí trên thế giới này có thể chịu được những đòn tấn công từ『Beinot』của Wilhelm.

Nếu như vũ khí của Eline cao nhất là cấp huyền thoại thì『Beinot』hoàn toàn có thể đánh bại thanh cự kiếm đó nhờ vào sự khác biệt về vũ khí.

Tuy nhiên, vũ khí của Eline lại có một hiệu suất cao đáng kinh ngạc.

Ngay cả dưới sức đâm của Wilhelm, nó cũng có thể xoay sở để gạt tất cả những đòn đánh mà không hề tạo ra dù là âm thanh nhỏ nhất.

Kỹ năng của Eline chắc chắn là thuộc hàng hạng nhất. Hắn hoàn toàn có thể tự bảo vệ mình chống lại các đòn tấn công liên tục của cây thương với một vũ khí khó sử dụng như thanh cự kiếm.

"Tch, có vẻ như danh hiệu Anh hùng không chỉ để làm cảnh đâu nhỉ?"

"Oh my, anh cũng biết ư? Dù vậy mà vẫn thách thức tôi... có phải là anh đang mong muốn cái chết?"

Eline đáp lại lời nói lẩm bẩm của Wilhelm.

"Tao nghe nói nó buff chỉ số cho mày. Nhưng tao sẽ bị nguyền rủa mất nếu như mày không xứng đáng với danh hiệu đó."

Danh hiệu và tính cách hoàn toàn lệch pha.

Tính cách này không phải hoàn toàn là do lỗi của Eline, nhưng dù vậy, một trận đấu ít phù hợp hơn sẽ khó tìm được, hoặc là do Wilhelm nghĩ vậy.

"Anh đang ghen tị với tôi sao, chắc là vậy rồi. Tôi là một Người được chọn. Đối với tôi mà nói thì để có được một danh hiệu đặc biệt như thế này có thể nói là một điều tất yếu."

"Hah, hãy đi mà nói trong mơ khi mà mày đã ngủ đi!"

Vũ khí của hai đối thủ va chạm và tạo ra những tia lửa văng tung tóe.

Trong khi thốt ra những lời chế nhạo, Eline nhanh chóng tiến vào phạm vi tấn công của Wilhelm. Với một kẻ địch đang rất gần như này, ngay cả Wilhelm cũng không thể tiếp tục sự giận dữ của mình được.

"Gì vậy chứ? Anh đang nghĩ rằng mình mạnh hơn chỉ vì có vũ khí mới ư? Trận này sẽ mau chóng kết thúc giống như trận lần trước mà thôi!"

Như thể đáp lại cú quét trước đó của Wilhelm, Eline đột nhiên thay đổi quỹ đạo của『Exvaine』, vốn vẫn vung đòn chém theo chiều dọc cho đến giờ.

Đòn chém, ban đầu nhắm vào đầu Wilhelm, nhưng đã nhanh chóng hướng về phía bụng của anh với một góc mà đáng nhẽ ra một vũ khí lớn như thanh cự kiếm không hề có khả năng đó.

Đòn đánh đó, được thực hiện bằng cách vẽ một chữ V nằm ngang trong không khí, là kiếm kĩ 'Aerial Slash'.

Ánh sáng đỏ thẩm của『Exvaine』giống như một cái răng nanh, cố gắng tách Wilhelm ra.

Trước một thanh kiếm như vậy thì nó có thể dễ dàng chém sắt như chém bùn vậy.

Đó là lý do mà nó cần phải được ngăn chặn bởi một thứ vũ khí tương tự.

Wilhelm, đang cố gắng đỡ đòn đánh trên đầu bằng cán của『Beniot』, đã nhanh chóng hạ thấp cánh tay trái của mình xuống và chạm mũi thương của mình với thanh『Exvaine』.

Khi 『Exvaine』 và 『Beinot』 chạm nhau, một tia lửa lớn hơn bùng phát trong không khí.

"Gah..."

"Tao không cho là nó sẽ giống như lần trước đâu."

Đòn tấn công với uy lực khủng khiếp đã đẩy lùi Wilhelm trượt dài trên sàn nhà. Nhưng lần này, Wilhelm đã không phải chịu thiệt hại vô lý như lần trước nữa.

Wilhelm được an toàn bởi vì đã nhận được buff tạm thời từ một kỹ năng và sức mạnh của『Beinot』.

Wilhelm đã nghe Shin nói về khả năng của 『Exvaine』. Những thiệt hại vô lý mà Wilhelm đã phải hứng chịu trong trận chiến trước đó của họ là do nó.

"Có vẻ là những gì mà anh ta nói đều là sự thật."

Wilhelm lẩm bẩm sau khi xác nhận rằng không có gì bất thường với cơ thể của mình.

Anh không nghi ngờ những lời của Shin, nhưng anh cần phải tận mắt chứng kiến trước khi đi đến chấp nhận cuối cùng.

Nhìn thấy Wilhelm chặn được đòn đánh của mình, vẻ mặt tươi cười của Eline dường như đang giấu đi những toan tính của hắn.

"Vì lý do nào đó mà có vẻ như là anh biết về vũ khí của tôi. Vì nó là tạo vật của High Human nên tôi chưa thực sự làm chủ được hết khả năng của nó. Có quá nhiều thứ mà tôi cần phải hỏi anh đấy."

"Đừng bận tâm quá. Mày sẽ không thể sử dụng nó theo cách nào cả nữa đâu."

Sau khi nói vậy, Wilhelm hé môi cười.

Có lẽ vì bị ảnh hưởng bởi cái thái độ đó mà nụ cười trên môi của Eline bỗng chốc thay đổi.

"Thế thì tốt. Thu thập thông tin không phải là một nhiệm vụ của tôi. Tôi sẽ cho anh một cơ hội được chiêm ngưỡng sức mạnh thực sự của tôi. Tôi tin rằng anh sẽ mang lại một sự thú vị đấy."

Lời nói của Eline gần như không rời khỏi môi khi cơ thể hắn được bao bọc bởi một thứ ánh sáng vàng.

Cái hình tượng sáng chói của hắn thực sự làm hồi tưởng lại một nhân vật anh hùng trong truyền thuyết.

"...Quá tệ khi con người mày lại thối nát như vậy."

Eline được bao bọc trong ánh sáng chói lòa. Tuy nhiên, do đã biết về con người hắn nên Wilhelm đã không thể cảm thấy một chút thần thánh nào từ hắn.

Những làn sóng tỏa ra từ sức mạnh của Eline đang ngày càng mạnh hơn. Tuy nhiên, bất chấp sự chênh lệch giữa hai người đang ngày càng lớn hơn, thái độ của Wilhelm vẫn không có gì là thay đổi.

"Tất cả mau lùi lại!! Đề phòng bản thân bị ảnh hưởng!!"

Sau khi cảnh báo Hermie và những người khác, Wilhelm khua khua cây『Beinot』 trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Không lãng phí thời gian, 『Exvaine』 áp sát lại gần hơn.

Tuy tầm tấn công không thể rộng bằng của thương, nhưng nó lại rộng hơn phần lớn các loại vũ khí khác.

Do đà di chuyển của Eline và chiều dài lưỡi của 『Exvaine』, Wilhelm cảm thấy như thể lưỡi kiếm của kẻ thù đột nhiên xuất hiện trước mắt mình vậy.

".........."

Wilhelm không nói một lời nào mà đáp trả lại nó. Cầm 『Beinot』 gần mũi thương, anh phản công với ít chuyển động nhất có thể.

Đòn tấn công được thực hiện một cách chớp nhoáng với một tốc độ bàn thờ, và một vòng cung nhỏ được tạo ra bởi lưỡi của『Exvaine』.

Wilhelm cũng đáp trả bằng cách bước về phía trước. Bàn tay trái của anh vẫn giữ ngọn thương, trong khi bên phải thay đổi vị trí và nâng phần cuối của cán tay cầm lên trên.

"Rất tiếc!"

Đòn tấn công nhằm vào phần ngực đã bị Eline tránh được bởi sự lắt léo của hắn. Thuận đà, hắn ta vung mạnh thanh kiếm『Exvaine』của mình.

Dù cho là không có đầy đủ sức mạnh của Eline trong nó, nhưng đòn chém đó của hắn cũng đủ để cắt Wilhelm ra làm hai.

Cân nhắc không cần thiết phải đỡ, Wilhelm tránh nó bằng cách cúi mình xuống. Đồng thời anh nhanh chóng xoay 『Beinot』 và đẩy nó về phía Eline.

Sau khi quan sát thanh kiếm đang sát trên đầu, Wilhelm phát ra một lực đẩy với tất cả sức lực của mình.

Đòn tấn công được bao phủ trong thứ ánh sáng màu xanh và bạc, đâm vào ngực Eline với một tốc độ vượt ngoài dự tính của hắn.

"Tch !!"

Đòn tấn công đâm đó đã để lại một hiệu ứng ánh sáng chói lòa trên Eline là kỹ xảo kết hợp giữa thương và ánh sáng 'Tetralight Firestreak'.

Sau một đòn tấn công được thực hiện với『Beinot』, bốn ngọn thương ánh sáng theo sau xuyên vào giáp của Eline.

Tuy nhiên, Wilhelm lại không cảm nhận được cảm giác đã đâm vào da thịt hắn.

"Tốc độ đó... không phải chỉ là một kỹ năng tầm thường phải không?"

Liếc nhìn những mảnh lỗ chỗ trên áo giáp ở phần bụng, Eline liền ngừng cười.

Mặc dù đã kịp né được đòn đó, nhưng thiệt hại mà hắn ta nhận được sẽ đủ để gây ra một vết thương nghiêm trọng nếu như hắn bị đâm trúng.

"Mày không phải là người duy nhất không nghiêm túc ở đây đâu."

Wilhelm đang nhìn Eline với con mắt trái bị chém dọc. Đó là dấu hiệu cho thấy dòng máu Dragnil đang chảy trong huyết quản của Wilhelm đã thức tỉnh.

Thứ xuyên qua lớp giáp của Eline không chỉ là sức mạnh của vũ khí.

Wilhelm đã thi triển con át chủ bài của mình, 'Giải phóng Rồng quỷ', cho phép anh sử dụng sức mạnh của cả tộc Lord và Dragnil cùng một lúc, do đó làm tăng chỉ số của bản thân.

"Con mắt đó... tôi hiểu rồi. Vậy ra anh là một critical."

Một dòng máu chảy từ bụng của Eline.

Dù chỉ một chút, nhưng đòn tấn công của Wilhelm đã làm hắn bị thương.

Không để tâm đến những lời của Eline, Wilhelm đá xuống đất.

Cây thương lao đi vun vút với toàn bộ sức mạnh của cơ thể, lao đi với một tốc độ không thể nào mà đem so sánh với những đòn đánh mà Eline đã từng đỡ trước đó.

『Beinot』, chuyển hóa thành hình dáng mờ ảo màu bạc, tấn công Eline trong khi đâm xuyên trong không khí với âm thanh gần giống như một tiếng hét.

"Ngươi mà cũng dám xem thường ta sao?!"

Eline đáp trả vào ngọn thương của kẻ thù, trông giống như một vết mờ.

Ngay cả khi khả năng thể chất của Wilhelm đã tăng lên, vẫn chưa thể xác định được ai mới là người có lợi thế.

Những vết chém màu đỏ thẫm đang nhảy múa trong không khí.

Ánh bạc và đỏ thẫm. Hai thứ ánh sáng va chạm liên tục giữa Wilhelm và Eline, tạo ra vô số tia lửa bắn tung tóe trong không trung.

".......... !!!"

Sau một cuộc đụng độ dữ dội giữa kiếm và thương, hai người liền tách nhau ra.

Chỉ thoáng chốc sau, hai người họ lại đồng loạt lao vào nhau.

Wilhelm chọn kỹ xảo kết hợp giữa lôi và thương 'Thunderhowl."

Eline thì chọn cho mình kỹ xảo kết hợp giữa hỏa và kiếm 'Blast Cross."

"WOOOOOOOOHHHH !!!"

Những âm thanh chồng chéo lên nhau.

Tại thời điểm này, không chỉ Wilhelm mà cả Eline cũng không có khả năng giữ lại bất cứ thứ gì.

Người nào chỉ cần sơ sảy một chút là sẽ thua ngay. Khi cả hai đã biết điều đó, sức mạnh nắm chặt cán vũ khí của mình đã lên mức tối đa mà họ có thể.

"Gh...! Chuyện này, không thể... !!"

Eline bày tỏ sự hoài nghi của mình.『Beinot』, đã biến thành một tia chớp chớp nhoáng trước mắt hắn, và đang cắt ngọn lửa màu đỏ máu quấn quanh 『Exvaine』.

"Mặt nạ của mày rơi rồi đấy, anh hùng giả à!!!"

Những tia lửa và lửa phát ra từ xung đột sức mạnh của hai người đang đốt cháy sàn nhà và cả ở trên trần nhà nữa.

Ở khoảng cách an toàn phía sau Wilhelm, Hermie hét lên.

Sự cân bằng đã từ từ thay đổi. Tiếng giày của Eline mài trên mặt đất ngày càng to hơn.

-- Tao có thể đâm xuyến qua mày!

Với một cú đánh mạnh, Wilhelm đẩy『Beinot』 về phía trước.

Cuộc tỷ thí của họ đã kéo dài khoảng 15 giây. Những ngọn lửa lóe lên bị nghiền nát dưới áp lực của những tia sét, biến mất vào trong một màn sương mỏng.

"Kết thúc rồi!!"

Eline lặng lẽ đáp lại tiếng hét của Wilhelm.

"Đúng... nó thật sự đã kết thúc."

Khi Eline nói xong những lời này, Wilhelm cảm thấy buốt nhói ở cơ thể của mình.

"Cái... gì...?"

Anh cảm nhận thấy có thứ gì đó vừa đâm vào cơ thể của mình. Kinh nghiêm nói với anh rằng đó là một lưỡi dao nhỏ.

Điều anh không hiểu là, ai có thể làm được chuyện đó.

"Anh nghĩ rằng tôi sẽ không làm gì cả ư?"

"C-cái gì...?"

Wilhelm cảm thấy bàn tay của mình dần mất đi sức mạnh. 『Beinot』, mà anh ta sắp đâm xuyên qua Eline, biến thành tia lửa và tan biến vào trong hư vô.

Eline đã lấy lại được bình tĩnh. Hắn liền hất hàm như thể đang bảo Wilhelm quay lại nhìn phía sau anh.

"Khốn...khốn kiếp!!!!!!!"

Wilhelm hét to, cố di chuyển cơ thể bất lực của mình.

Trước mặt anh là Millie, với đôi mắt vô hồn và một con dao đẫm máu đang cầm trên tay.

Cô bé đã áp sát cuộc đụng độ của Wilhelm và Eline, điều đó khiến cho cánh tay của cô đã bị bỏng vì nó.

Con dao có lẽ đã bị đầu độc, không chỉ là cánh tay, mà cả cơ thể của Wilhelm dần dần mất đi sức mạnh.

Tiếng hét của Hermie không phải do ảnh hưởng của trận chiến giữa Wilhelm và Eline.

"Có vẻ như là anh đã thu thập được khá nhiều thông tin hữu ích đấy nhỉ? Nhưng như thế có vẻ vẫn chưa đủ đâu. Tôi có thể kiểm soát được nhiều người một lúc đấy."

Eline để lộ khuôn mặt của mình với một nụ cười khoái chí.

Hermie và Millie đều đang nằm trong tay kẻ thù, người dẫn đường cũng chẳng thể giúp được gì trong trận chiến. Hơn nữa, Wilhelm lại bị thương bất ngờ. Tình hình đã trở nên tuyệt vọng.

"Đối đầu với anh khá là thú vị đấy. Thực sự hổ thẹn khi mà không còn có lần sau nữa, anh biết chứ?"

Nụ cười của Eline méo mó. Biểu hiện của hắn không thể hiện một chút dũng cảm nào cả.

Nụ cười của hắn, một biểu cảm bình thường mang lại cảm xúc tích cực cho người khác, đã biến thành một chiếc mặt nạ ghê tởm chỉ có thể khơi dậy một sự ghê tởm.

Trong đôi mắt của nó chỉ có một sự điên rồ đang nhảy múa của một cuộc đời luôn theo đuổi những ham muốn của bản thân.

"Đến lúc phải nói lời chào tạm biệt rồi. Chúng tôi sẽ không bỏ phí cái xác của anh đâu."

Eline, không có ý định bắt con mồi của mình còn sống, liền giơ thanh『Exvaine』 lên cao, sẵn sàng cho cú đánh cuối cùng.

... nhưng ý định của hắn sẽ không bao giờ được như ý.

Ngay trước khi thanh kiếm của hắn vung xuống, cánh cửa phòng bỗng mở ra với một âm thanh bùng nổ.

Cánh cửa vững chắc bị cắt theo hình chữ V và đang bay về phía của Eline.

"WhaGHAH !!"

Một cái gì đó đã cắt cánh cửa bay ra làm hai và chặn tầm nhìn của Eline là một nắm tay trong một cái găng tay màu đỏ.

Một cú đấm đập vào mũi Eline, đập mạnh cằm và đánh vào mặt hắn.

Nơi Eline đang đứng, có một người đàn ông tóc đen đang mặc một chiếc áo khoác dài màu đen với những vệt màu đỏ.

"Tôi đã đến kịp lúc... hay là muộn rồi chăng?"

Shin nhìn vào Wilhelm và Millie, và thốt lên những lời đầy giận dữ.

◆◆◆◆

Vào khoảng thời gian Wilhelm đi đến gặp Millie.

Nhóm của Shin đang kiểm tra bên trong căn cứ Palmirack, khi mà họ đang tìm kiếm một căn phòng nào đấy.

"Cái này cũng bị đóng."

Họ đang tìm kiếm căn phòng của Cain - Palmirack.

Cain cực kỳ thích những mánh lới, một niềm đam mê được phản ánh bởi một số lượng lớn những cái cửa, những lối đi hay là các kho vũ khí ẩn trong khắp Palmirack mà thông thường sẽ không được chú ý đến.

Trong số đó có một lối đi bí mật dẫn đến căn phòng chứa lõi của Palmirack. Nó được đặt trong căn phòng của Cain, căn phòng với những mánh lới nguy hiểm nhất so với tất cả phần còn lại của Palmirack, như là minh chứng về tình trạng đặc biệt của nó.

Nhưng miễn là họ tìm được căn phòng đó thì nhóm của Shin sẽ giải tán (nhóm với mấy người nhà thờ). Khi ở trong cái phòng đó, họ sẽ kích hoạt toàn bộ lõi của Palmirack và giành lại quyền kiểm soát Palmirack: Sau đó thì vị trí của Millie sẽ rất rõ ràng.

Vì vậy, họ tiếp tục tìm kiếm phòng của Cain, nhưng số lượng ở cái khu vực ẩn này đã làm cho việc tìm kiếm của họ trở nên khó khăn.

Nếu họ có thể tìm thấy lối đi, họ sẽ vào phòng và kích hoạt lõi.

"Là một căn phòng có tầm quan trọng hàng đầu, nó có thể được thiết kế để không cho bất cứ ai xâm nhập vào bên trong."

"Có thể là như vậy. Anh cũng lo ngại vể việc Wilhelm không trả lời tin nhắn của chúng ta... hãy tìm thêm chút nữa. Nếu chúng ta không thể tìm thấy, chúng ta sẽ phải đột nhập thôi."

Shin gật đầu trước lời Schnee và quyết định hành động tiếp theo của họ.

Họ không làm như vậy ngay từ đầu bởi vì hầu hết các bức tường và vách ngăn của Palmirack đều được làm từ chimeradite, một vật liệu có đặc tính đáng kinh ngạc.

Sẽ không quá khó để nhóm của Shin có thể đột nhập, nhưng phá hủy một bức tường đá dày 20 cemel mà không ai chú ý đến là một điều không thể.

Một đòn tấn công đầy sức mạnh là cần thiết, kết quả là âm thanh và những rung chấn có thể sẽ báo động xung quanh.

Nếu chỉ có một vài người có mặt trong nhà thờ, thì có thể không có gì xảy ra, nhưng, thật không may, lại có rất nhiều người sống trong ở đây, đặc biệt là những nhân vật có rank cao; như giáo hoàng, hồng y, linh mục tập sự và các linh mục cấp cao đào tạo họ. Ngoài ra, còn có rất nhiều hiệp sĩ đóng quân tại đây để bảo vệ nhà thờ nữa.

Những linh mục tập sự cũng chịu trách nhiệm nấu ăn và quét dọn, do đó họ luôn luôn di chuyển khắp nhà. Nếu những âm thanh lớn hoặc rung chấn xảy ra, họ sẽ tìm hiểu về chúng ngay lập tức.

"Ở đây cũng không phải."

Nhóm của Shin di chuyển qua một hành lang bị chặn bởi một ngõ cụt, và họ quay trở lại lối vào trước đó, nhưng một lần nữa lại phải đối diện với một phân vùng khác.

Do đó, họ đã quyết định là phải đập đá phá tường.

Ban đầu, họ cảm nhận được có những sự hiện diện xung quanh, và chờ đợi cho những người đó càng đi xa càng tốt. Đồng thời Schnee cũng kích hoạt 'Miền im lặng', một kỹ năng làm gián đoạn âm thanh lan truyền ra xung quanh. Xác suất của bất cứ ai có thể nhận thấy âm thanh gây ra bởi họ do đó đã được giảm một cách đáng kể.

Shin xác nhận kích hoạt của kỹ năng, rút ra một thẻ từ Hộp vật phẩm và thực thể nó. Trên tay Shin liền xuất hiện một thanh katana.

Được tra bên trong một cái vỏ với những họa tiết trang trí là những cánh hoa màu đỏ có tên『Hakuramaru』, một thanh katana cấp Cổ Đại.

Shin tính toán thời gian khi số lượng người ở gần là ít nhất có thể và chuẩn bị để rút thanh『Hakuramaru』.

Khi kỹ năng kích hoạt, phần tay cầm của Hakuramaru dần trở nên mờ nhạt và ba vệt sáng bạc chạy dọc bề mặt của bức tường.

Kỹ năng kiếm thuật katana "Iai - Hiengasane" (Iai - Flock of Swallows) đã tăng tốc cho các nhát chém tạo thành một hình tam giác méo mó trên tường.

Không để cho giáp của mình được nghỉ ngơi, Shin tra『Hakuramaru』vào lại trong bao và đẩy bức tường bằng tay phải, làm cho cái phần bị chém rơi xuống bên kia tường.

Kim loại (tưởng nó phải là đá cơ) rơi xuống gây ra một rung động lớn khi chạm đất.

Tuy nhiên, nhờ 'Miền im lặng', mà không ai nghe được cái âm thanh ầm ĩ đó cả.

Cũng bởi vì khoảng cách, những người có mặt gần nhóm của Shin đã chú ý đến những rung chấn vừa rồi nhưng không hề bận tâm về nó.

"Đi nào."

"Vâng."

Shin và Schnee đi qua cánh cửa vừa được tạo ra trên tường và bước vào khu vực bên trong của Palmirack.

Thật may là không có ai lảng vảng gần đó, họ đặt cái phần đã cắt về lại chỗ cũ. Sau khi làm cho bức tường trở về trạng thái ban đầu, không còn tia sáng nào lọt vào bên trong được nữa, khiến cho mọi thứ chìm vào trong bóng tối.

Shin và Schnee đều kích hoạt kỹ năng phát hiện của mình với khả năng tối đa của họ và di chuyển nhanh chóng dọc theo cái hành lang tối tăm. Những gì khiến họ phải cảnh giác nhất chính là những cái bẫy đặt quanh phòng của Cain.

Nếu Shin vẫn còn được nhận diện là đồng đội của Cain thì sẽ chẳng có chướng ngại vật nào cả, nhưng nếu như đã bị thu hồi thì điều đó có nghĩa là họ đang phải bước vào vùng bẫy nguy hiểm nhất của Palmirack.

Shin, là một trong những người tham gia vào việc tạo ra các cái bẫy, hoàn toàn không muốn mình trở thành nạn nhân của các hiệu ứng của chính họ.

"... Hoàn toàn không có cái bẫy nào cả."

"Vâng. Em cũng không cảm nhận thấy có bất kỳ nguy hiểm nào cả."

Shin và Schnee tiếp tục đi, với sự cảnh giác cao độ của mình. Nhưng, họ đã đi thêm được một lúc lâu sau thì có vẻ như là chẳng có cái bẫy nào được kích hoạt cả.

Tận dụng cơ hội như vậy, họ nhanh chóng tiến tới các khu khác của Cain.

Mặc dù không thể sử dụng được chức năng bản đồ, nhưng Shin cũng đã từng đến thăm những nơi đó nhiều lần trong quá khứ. Anh tiếp tục với sự tự tin vốn có của chính mình và ngay sau đó, anh dừng lại trước một cánh cửa cụ thể.

Khi đã xác nhận được là không có cái bẫy nào cả, và Shin đang chuẩn bị chìa khóa, thì một âm thanh rít lên.

"Khóa đã mở?"

"Có lẽ là vậy ạ."

Schnee gật đầu trước câu hỏi của Shin.

Chỉ cần truyền sức mạnh vào tay khi đang nắm giữ cái tay nắm cửa là đã đủ cho cánh cửa mở ra mà không có bất kỳ trở ngại nào. Có vẻ như chiếc khóa đã bị vô hiệu hóa đơn giản bởi vì có sự hiện diện của Shin.

"Vậy là, đăng ký của anh... vẫn còn hiệu lực."

Shin vẫn nhớ chức năng đó. Nếu ai đó đã đăng ký trong hệ thống thì họ chỉ cần chạm vào cái tay nắm, thì cửa sẽ tự động mở.

Căn phòng vẫn như trong trí nhớ của Shin: một chiếc bàn tròn, ghế, tủ, bếp và những đồ đạc khác, với sự bố trí quen thuộc, đang nằm lặng lẽ trong bóng tối.

Một sự khác biệt là tất cả chúng đều đang phủ một lớp bụi rất dày. Có lẽ hệ thống kiểm soát môi trường của căn phòng đã không hoạt động.

Không chỉ mỗi Shin, mà bất kỳ một ai vào đây cũng có thể hiểu rằng căn phòng này đã không được sử dụng trong một thời gian rất dài rồi.

"Đi nào. Lối đi bí mật ở phía sau."

"...Vâng."

Sau một lúc dừng lại trong căn phòng tĩnh lặng. Shin bước ra phía sau. Schnee theo ngay sau anh sau khi đáp lại một lời nhẹ nhàng.

Căn phòng ở phía sau chỉ vỏn vẹn khoảng 30 feet vuông: bàn ghế thì đã hoàn toàn bị bụi bao phủ.

Shin tiến lại gần các giá sách và đẩy cuốn sách thứ 4 từ bên trái của kệ thứ 4 tính từ dưới lên. Các kệ sách từ từ trượt sang bên trái, và để lộ ra một loại cửa mà hai cánh của nó mở sang hai bên trái, phải.

Cánh cửa đó cũng tự động mở ra khi Shin tiến lại gần hơn. Ẩn chứa đằng sau nó cái gọi là thang máy.

Những cánh cửa liền đóng lại sau khi Shin và Schnee bước qua; sau đó thang máy bắt đầu đi xuống.

Sau khoảng 10 giây, nó dừng lại và cánh cửa mở ra ngay trước một hành lang mờ mờ.

Một phút sau, Shin và Schnee đã đến được trung tâm của Palmirack, căn phòng chứa lõi của nó.

Căn phòng được thiết kế như một khối lập phương, với mỗi cạnh là 10 mel. Tại trung tâm của nó đang lơ lửng một quả cầu màu đen có đường kính khoảng 50 cemel.

Có vô số những hoa văn họa tiết được khắc trên bề mặt của nó. Và ánh sáng đang chạy tuần hoàn dọc theo những cái rãnh khắc trên nó.

Tuy nhiên, thứ ánh sáng đó lại khá là mờ nhạt.

"Lạ nhỉ?"

Shin, sau khi đã kiểm tra về sự hiện diện của những cái bẫy thêm lần nữa, liền đi về phía trung tâm của căn phòng và cái lõi.

"Có gì bất thường ạ?"

"Lõi của nó có vẻ hơi khác với những gì mà anh nhớ. Những ánh sáng chạy dọc trên bề mặt nó thường sáng hơn. Và mặc dù dữ liệu của anh vẫn còn được đăng ký nhưng nó lại chẳng hề phản ứng lại với sự hiện diện của anh."

Theo như nguyên bản thì trình điều khiển bên trong nó sẽ hiện ra bất cứ khi nào mà một thành viên của Rokuten đến gần. Tuy nhiên, lần này nó lại không như thế.

"Shin, có dấu hiệu của chướng khí trong căn phòng này!"

"Chướng khí?"

Khi Shin tiến về phía trước để kiểm tra kỹ lưỡng hơn, thì Schnee đột nhiên la lên, với vẻ mặt hơi sốc.

Shin ngay lập tức tập trung vào môi trường xung quanh và nhận thấy sự hiện diện không thể nào nhầm lẫn được của chướng khí.

"Em chắc chứ? Anh đã không nhận ra đấy."

"Em nghĩ rằng đó là do sức đề kháng của anh quá mạnh, nên hiệu ứng mà nó gây ra đã bị vô hiệu hóa mà anh không hề nhận ra. Em thì lại không có một sức đề kháng mạnh như vậy, nên đó có thể là lý do mà em cảm nhận được nó, em nghĩ là vậy. Mà, chuyện này có nghĩa là gì vậy ạ?"

Shin hiện tại kháng toàn bộ tất cả hiệu ứng trạng thái bất thường. Chướng khí trong phòng vừa đủ để khiến một người bình thường sinh bệnh, và do đó mà nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến Shin cả.

Còn về sức đề kháng của Schnee, cũng vì là do đặc thù của chủng loài, mà thấp hơn rất nhiều so với Shin. Vì vậy, mà cô có thể cảm nhận được sự hiện diện của chướng khí.

"Có vẻ như là nó đã tự sản sinh ở trong này."

"Khả năng là chướng khí hòa lẫn trong không khí đã tích tụ theo thời gian, em cho là vậy."

Miasma hiện diện ở bất cứ nơi nào có sự sống. Ở một nơi như thủ đô của vương quốc, một lượng của tất cả các loại cảm xúc rối rắm, đã làm cho chướng khí tích tụ dần mà không ai hay biết.

Tất nhiên, ngay cả khi một điều như vậy đã được thực hiện một cách có chủ ý, nó cũng không thể tích tụ đủ để gây ra một cái gì đó ghê gớm cả. Số lượng trong căn phòng đó là khá nhỏ.

Palmirack tự nó vận hành bằng cách hấp thụ sức mạnh ma thuật từ xung quanh. Do đó, trong quá trình hấp thụ sức mạnh ma thuật, nó cũng hấp thu luôn cả chướng khí lẫn trong đó, hoặc đó chỉ là do cô nghĩ thế.

"Chắc là như vậy. Bởi vì nếu là do quỷ thì không đời nào nó lại ít như này được."

Shin không thể phủ nhận khả năng sau 500 năm, một vài hiệu ứng sẽ xảy ra. Anh đồng tình với Schnee trong khi đang thanh lọc chướng khí.

Sau khi chướng khí đã biến mất, ánh sáng trên cái lõi đã lấy lại độ sáng vốn có của nó. Đồng thời, trình điều khiển Palmirack cũng xuất hiện trước mắt Shin.

Không lãng phí giây phút nào, Shin tìm kiếm tất cả những người có mặt trong Palmirack này. Thu hẹp phạm vi tìm kiếm bằng cách sử dụng các danh mục như level, chủng tộc và giới tính, và có một kết quả tìm kiếm duy nhất hiện lên.

"Dưới mật thất huh? Còn có 4 phản hồi khác ở gần đó."

Shin tìm thấy một phản hồi ở một trong những căn phòng dưới lòng đất. Nó là một cái tương đối lớn.

Cùng với câu trả lời được cho là Millie, có 2 người khác ở phía trước và 2 đằng sau cô bé.

"...!? Đây là...!!"

Shin cho hiển thị căn phòng được đề cập thì nhìn thấy Millie đang chạy với một con dao màu đen trên tay cô bé.

Phía trước mặt cô là Wilhelm đang chiến đấu với một người đàn ông với một thanh cự kiếm màu đỏ trên tay. Millie đang chạy về phía Wilhelm, nhưng với một nét mặt vô hồn.

"Schnee, chúng ta đi thôi!"

"Vâng!"

Sự việc đang trở nên xấu đi.

Shin cảm nhận theo bản năng của mình. Anh điều khiển trình menu với một tốc độ rất nhanh và kích hoạt chức năng dịch chuyển khoảng cách ngắn trong Palmirack.

Shin và Schnee được dịch chuyển ngay đến trước phòng nơi mà Millie và những người khác đang ở đó. Nghĩ rằng sẽ rườm rà khi mở cửa theo cách thông thường, nên anh đã dùng nắm đấm sức mạnh của mình để phá nó cho nhanh.

Cánh cửa mở ra theo hình chữ V, bay với một âm thanh như bom nổ và lao về hướng người đàn ông với thanh kiếm đỏ.

Shin đã xác định được vị trí của những người bên trong tòa nhà nhờ vào trình điều khiển và khả năng phát hiện của mình. Nhìn vào thanh kiếm đỏ đó đủ để cho anh hiểu được rằng kẻ mà Wilhelm đang đối mặt chính là Eline.

Shin bay vào phòng ngay sau cánh cửa.

Anh nhìn thấy Wilhelm đang quỵ trên sàn nhà, với cán dao con dao ngập sát nút trên lưng và bên cạnh là một Millie đang ngây người nhìn chằm chằm vào bàn tay đẫm máu của mình.

Với khả năng của người là một người chơi, trạng thái của Millie hiện lên rõ ràng là "Bị thao túng".

Từ hình ảnh được nhìn thấy ở trong căn phòng chứa lõi và cửa sổ trạng thái này đủ để Shin biết chuyện gì đã xảy ra trong thời gian ngắn ngủi khi mà họ đang dịch chuyển.

"Wgwah!!"

Với những nắm đấm có kỹ năng tương tự như đã dùng để phá cửa, Shin đập nát mặt của Eline một cách không thương tiếc.

Để lại một cảm giác như gãy xương trên tay của Shin, Eline xoay tròn vài vòng trên không trung trước khi lao vào tường và ngã xuống.

Hắn sẽ không chết; bởi một kỹ năng được sử dụng để ngăn chặn điều đó.

Có những thứ Shin cần phải hỏi hắn: và dù anh có tức giận đến mức độ nào đi nữa, anh cũng sẽ không bao giờ giết ai đó ngay tại chỗ.

Đó là một câu hỏi hoàn toàn khác nếu còn sống thì sẽ dễ chịu cho Eline.

"Mình đến kịp lúc... hay là đã quá muộn?"

Nhìn Wilhelm đang nghiến chặt răng lợi và vẻ mặt vô hồn của Millie, Shin nhận ra rằng giọng nói của mình vẫn còn nhuốm đầy sự tức giận. Anh cầm lấy『Exvaine』với bàn tay đã đấm Eline bay đi.

"Schnee, hãy chữa trị cho Wilhelm. Anh sẽ lo cho Millie."

"Em hiểu rồi. Chúng ta sẽ làm gì đây?"

"Đây là vấn đề ưu tiên hàng đầu của chúng ta lúc này. Hắn đã bị stun rồi, nên hắn sẽ không thể sử dụng được dịch chuyển tức thời đâu."

Kỹ năng mà Shin đã sử dụng với nắm đấm của mình là kỹ năng tay bo 'Nonfatal Fist'.

Một yếu tố phổ biến của game RPG và game VR giao tranh, thì kỹ thuật này giữ cho đối thủ còn ít nhất là 1 HP.

Kỹ thuật này cũng có tác dụng làm tê liệt đối phương và ngăn chặn việc sử dụng các kỹ năng trong một thời gian nhất định. Trong số các kỹ năng tương tự có "Willow Throw" và "Nonfatal Blade", trước đây đã từng được sử dụng trong trận đấu với Barlux.

Shin thấy rõ ràng từ thanh HP của Eline rằng hắn ta dường như không còn bất cứ thứ gì. Đòn tấn công của Shin đã đo ván rõ ràng. Nếu nó không phải là vì 'Nonfatal Fist', thì Eline giờ đã bị dần cho nhừ tử rồi.

Sau khi xác nhận rằng hắn đã bị tê liệt, Shin quyết định rằng họ có thể phớt lờ hắn một lúc.

Schnee gật đầu trước lời nói của Shin và sử vdungj ma thuật chữa lành cho Wilhelm.

Sau khi đã chắc chắn rằng HP của Wilhelm đang tăng lên, Shin liền quay sang Millie.

"......"

Ngay cả khi Shin đang đứng trước mặt cô, Millie vẫn không có bất kỳ phản ứng nào cả. Cô bé chỉ đơn giản là đang nhìn chằm chằm vào khoảng không với đôi mắt vô hồn. Trạng thái 'Bị thao túng' được hiển thị rõ ràng cho thấy, cô bé đang bị trang bị một vật phẩm thao túng nào đấy.

Shin tập trung quan sát Millie và nhận thấy một loại sương mù đen phát ra từ cánh tay phải của cô.

"Để anh cuộn ống tay áo của em lên một chút nhé!"

Trên cánh tay của cô bé lộ ra một vật tròn có cùng các ký tự vàng giống như trên vòng cổ của Hermie.

Các vật phẩm thông thường có hình dạng như vòng cổ, nhưng điều này cho phép chúng được trang bị trên cánh tay hoặc chân của trẻ em như Millie.

Ngay cả trong game, tin vào những khuôn mẫu như "vòng cổ thì luôn được trang bị trên cổ" khiến người chơi sẽ bị một vố bất ngờ.

Không biết rằng vật phẩm sẽ có hiệu quả ngay cả khi được trang bị trên cánh tay của ai đó, Hermie và những người khác không nghĩ đến khả năng rằng Millie cũng có thể bị thao túng.

"Anh sẽ giải phóng em ngay đây."

Có lẽ nhờ khả năng của mình là "Người giải phóng", Shin biết cách phá hủy vật phẩm này.

Shin tập trung sức mạnh ma thuật trên cánh tay trái và nắm lấy chiếc vòng tay. Sức mạnh ma thuật tập trung phân tán làn sương mù đen và tiếng nứt của cái gì đó vang lên.

Khi Shin thả tay ra, chiếc vòng tay, giờ đã bị vỡ vụn thành từng mảnh, biến mất trong một làn khói.

Khi dòng thông báo 'Bị thao túng' biến mất cùng với cái vòng đeo tay, cô bé đã kiệt sức mà ngất xỉu. Shin liền ngay lập tức đỡ lấy cô bé và đối mặt với Hermie.

"...Tôi sẽ tháo cái vòng cổ ra. Xin hãy đến gần hơn."

"...Cảm phiền anh."

Hermie hơi cảnh giác với người đàn ông lạ mặt đột ngột xuất hiện trong khu nhà của mình, nhưng đã ngay lập tức thoải mái sau khi chứng kiến cách anh đấm Eline, chữa lành Wilhelm, và giải thoát cho Millie.

Hermie đến gần hơn và Shin duỗi bàn tay ma thuật của mình, giống như anh đã làm với Millie. Chiếc vòng cổ rõ ràng bị rạn nứt ngay khi chạm vào Shin, tan biến theo cách giống hệt như chiếc vòng tay của Millie lúc nãy.

"Nó... thực sự biến mất."

Không như Millie, Hermie không mất đi ý thức; cô chạm vào cổ mình, nơi cái vòng cổ từng ở đó, để chắc chắn là nó đã biến mất.

"Tên tôi là Shin, người phụ nữ đang chăm sóc vết thương của Wilhelm là Yuki. Lilishila là người đã yêu cầu sự giúp đỡ từ chúng tôi. Cô là Thánh nữ, có phải không?"

"Vâng, là tôi. Vậy các anh chính là đồng minh mà Lilishila từng nói về ... tên tôi là Hermie Schultz. Tôi rất biết ơn sự giúp đỡ của mọi người."

"Chúng tôi có lý do riêng để làm việc này, vì vậy xin đừng lo lắng về điều đó. Tôi có thể nhờ cô chăm sóc cho Millie được không? Tôi sợ mọi thứ sẽ trở nên khá là bạo lực kể từ bây giờ, do đó, sẽ thật sự tốt hơn nếu như cô cùng đi với Yuki đến chỗ của Lilishila, milady."

Shin nói với cô ấy bởi vì anh không nghĩ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo nếu như người phụ nữ này phải chứng kiến sự việc sau đó.

Trong khi nói những lời đó, Shin phát ra một luồng khí hoàn toàn khác so với khi cậu nhờ Hermie chăm sóc Millie. Vẻ mặt và giọng nói của Shin vẫn rất bình thản, nhưng Hermie cảm thấy ớn lạnh đến nỗi toàn bộ cơ thể cô run rẩy.

"...Tôi hiểu rồi. Phần còn lại xin nhờ cả vào anh."

Shin gật đầu và giao Millie đang bất tỉnh cho Hermie.

Khi Shin quay lại phía Schnee một lần nữa, thì cô đã chữa cho Wilhelm xong rồi, và anh ta đã đứng dậy và đang hồi phục 『Beinot』.

"Anh cảm thấy ổn chứ?"

"Yeah, anh đã cứu tôi."

"Nếu như Millie không bị thao túng thì chiến thắng nhất định sẽ là của anh rồi."

Những lời của Shin khiến cho vẻ mặt của Wilhelm trở nên chua chát.

"Đúng vậy. Tôi đã sai lầm ở chỗ đó. Tôi đã quá sơ suất rồi."

Nghe những lời của Wilhelm khiến Shin nghĩ rằng những Người được chọn trên thế giới này có năng lực quá lớn đến nỗi nó khiến họ hành động mà không cần phải suy nghĩ trước sau.

"Tôi chắc chắn rằng anh sẽ không phải lặp lại những sai lầm này lần thứ hai đâu. Hãy cẩn thận hơn sau này nhé!"

Sau khi nói điều này, Shin quay về phía Eline, người vẫn đang bị knock out trên sàn nhà.

"Đến lúc có một cuộc trò chuyện ngắn rồi đấy nhỉ? Anh định sẽ làm gì đây, Wilhelm?"

"Anh mới là người đã hạ hắn. Tùy anh giải quyết đấy."

Wilhelm để lại mọi thứ cho Shin mà không do dự bởi vì, theo quan điểm của Eline, đó sẽ là một kết cục tồi tệ nhất.

Wilhelm và Shin dù nói chuyện ngẫu hứng, nhưng ngay sau khi hướng ánh mắt vào Eline, họ đã thể hiện một cơn thịnh nộ dữ dội đến nỗi bạn gần như có thể nhìn thấy được nó ở xung quanh.

Hermie, người đang đứng gần Schnee, cảm thấy cơ thể mình run rẩy vì cái áp lực đó.

Người dẫn đường gần như là đã nhảy ra trước mặt Hermie để bảo vệ cô sau khi cảm nhận được cái luồng hào quang tỏa ra từ Shin.

"Hai người nên đi lối này. Khi mà họ đang trong tình trạng đó, tôi nghĩ rằng tốt nhất là không nên nấn ná ở đây lâu hơn nữa. "

"Vâng. Chúng tôi xin ghi nhớ món ân tình này."

Schnee rời phòng với Hermie và người dẫn đường, sẽ là khôn ngoan hơn nếu mà họ rời đi sau khi nhận thấy được sự thay đổi trong bầu không khí của Shin. Cô liên lạc với Shibaid và họ tiến đến căn phòng nơi mà Lilishila đang đợi.

Sau khi xác nhận nhóm 3 người đó đã rời khỏi phòng, Shin và Wilhelm tiến lại gần Eline.

".....gh...."

Trước khi Shin có thể làm bất cứ điều gì với Eline, họ nghe thấy hắn ta phát ra một tiếng gầm gừ yếu ớt. Có vẻ như khả năng hồi phục của Người được chọn cấp cao mà Eline sở hữu đã cho phép hắn lấy lại được ý thức.

"Này, này, chúng ta vẫn ổn chứ nhỉ?"

Shin nói với Eline với giọng cực kỳ bình thường.

Nó sẽ giống như một cuộc trò chuyện giữa những người bạn thân, và khuôn mặt của Eline vẫn đang bị méo mó sau khi nhận phải cú đấm vừa rồi.

Mặc dù được nhắc đến, Eline – máu vẫn đang nhỏ giọt từ mũi và miệng – chỉ đang gắng gượng đứng dậy, mà vẫn chưa nói được một lời nào.

Shin đợi Eline chữa lành vết thương bằng thuốc hồi phục trước khi bắt đầu nói chuyện.

"Có rất nhiều điều mà tôi cần anh trả lời. Anh sẽ trả lời thành thật chứ, đúng không?"

"Sao mày dám sử dụng một mánh khóe bẩn thỉu, lén lút như vậy để tấn công bất ngờ... với một người như tao chứ...!"

Phớt lờ câu hỏi của Shin, Eline thốt ra một giọng đầy giận dữ.

Hắn ta dường như nghĩ rằng hắn nhận phải một lượng sát thương bất ngờ chỉ bởi vì hắn bị tấn công bất ngờ.

"Mánh khóe? Tôi không mong đợi được nghe điều đó từ một kẻ đã dùng Millie làm mồi nhử cho cuộc phục kích đó đấy."

"Tao là một sự tồn tại được chọn. Hành động của tao chính là đại diện cho Chúa Trời."

"...Tao hiểu rồi. Cứ chém gió thế này thì chẳng đi về đâu cả. Hãy làm việc cho chúng tao đi."

Những lời của Eline là những lời của một kẻ cuồng tín. Lời nói của một người đàn ông chỉ tin vào chính bản thân mình, không hề có một chút nghi ngờ nào cả.

Chính vì lý do đó, Shin đã mất bất kỳ sự can đảm nào mà anh có thể có.

"Nếu chúng ta không thể giải quyết mọi thứ theo một cách hòa bình thông qua trò chuyện, thì điều duy nhất chúng ta cần phải làm là nói chuyện bằng nắm đấm, phải không?"

Những lời đó có thể gợi ý rằng Shin đang nghĩ đến việc tìm kiếm một giải pháp thông qua đối thoại, nhưng tất nhiên điều đó không đúng.

Ngay lúc Shin nhìn thấy Eline, anh đã loại bỏ mọi khả năng ngoại trừ "ngôn ngữ" vật lý.

"Đón lấy."

Shin giơ thanh『Exvaine』mà anh vẫn đang cầm và ném nó cho Eline.

Eline nắm lấy vũ khí khi nó bay về phía hắn. Rõ ràng là hắn cảm thấy chút bối rối về hành động vừa rồi của Shin.

"Mày đang trả lại vũ khí cho tao đấy sao? Mày đang khinh thường tao phải không?"

"Sai rồi. Tao không 'trả lại' mà là tao đang 'cho mượn' nó thôi. Ngay từ đầu nó đã không phải là của mày rồi."

Những lời của Shin đã bắt đầu trở nên thô lỗ hơn. Anh khác với khi ở cùng với Girard: có thể cảm nhận được sự tàn ác và máu lạnh từ giọng điệu đó.

"Đến đây đi. Nếu như mày có thể sử dụng được nó."

"Sao mày dámmmmmm!!!"

Sự kiêu ngạo hoàn toàn của Shin đã khiến Eline lao lên tấn công anh trong khi hét lên giận dữ.

Công vật lý của hắn ta không còn hồi phục được nữa, dẫu vậy, với tốc độ của hắn thì những người không phải là một Người được chọn cấp cao như hắn sẽ rất khó để có thể phản ứng kịp thời.

Shin chỉ đơn giản là giơ cánh tay trái của mình lên đỡ lưỡi kiếm, cắt không khí theo hướng của mình.

Không khó để tưởng tượng tại sao Eline lại cười như vậy.

Độ sắc bén của 『Exvaine』, lực tay của Eline, và trọng lượng của vũ khí. Bình thường thì chẳng ai nghĩ là lấy tay mình ra đỡ lấy một đòn tấn công được phối hợp từ ba yếu tố như thế cả.

Tuy nhiên, 『Exvaine』, thứ vũ khí đã cắt đứt rất nhiều vũ khí khác, đã bị chặn lại bởi chiếc găng tay màu đỏ thẫm mà Shin đang đeo.

"Gì....không thể nào?!"

Shin chẳng hề nhúc nhích lấy một inch ngay cả sau khi nhận được đòn chém đầy sức nặng của Eline. Cánh tay anh không di chuyển, anh cũng chẳng có bất kỳ biểu hiện đau đớn nào cả. Chỉ đơn giản là đang nhìn vào Eline, và không có chút ngạc nhiên nào.

Những tia lửa xẹt xẹt lác đác xuất hiện trên chiếc găng tay, nhưng bề mặt của nó thì chẳng có lấy một vết xước nào cả. Nó không hề bị hư hại, giống như chủ nhân của nó vậy.

Một đòn công kích đầy uy lực đã bị chặn lại chỉ bởi một cánh tay.Một thực tế khiến Eline phải phát ra một tiếng cho thấy không còn gì để có thể kinh ngạc hơn.

"...Tiếp đi."

"Gì cơ?!"

Eline biểu hiện một sự nghi ngờ đối với Shin, người trông như vẻ đang chờ đợi hắn ra những đòn tiếp theo.

"Đó chưa phải là tất cả sức mạnh của mày đúng không? Nào. Phô diễn hết sức mạnh của mình cho tao xem nào."

"C-cái gì!! Mày... mày...!"

Cơn thịnh nộ của Eline gần như đã lắng xuống, nhưng cái nhìn của Shin - giờ đã trộn lẫn với lòng thương xót - khiến ngọn lửa giận dữ của hắn lại trào dâng.

"ĐỪNG CÓ MÀ COI THƯỜNG TAOOOO!!"

Sau khi gia tăng khoảng cách đối với Shin, Eline hồi phục công vật lý của mình bằng một kỹ năng, và cuối cùng hắn đã có thể sử dụng được lại. Không chậm trễ, hắn ngay lập tức tung ra một đòn tấn công khác.

Đó là một kỹ năng kết hợp giữa hỏa, kiếm có tên là 'Clear Bite'.

Một dấu gạch chéo xuống bằng một thanh kiếm được bao bọc trong một ngọn lửa nung đỏ trắng và một đường chéo lên trên với một thanh kiếm được bao bọc bởi ngọn lửa thuần túy tấn công Shin cả trên lẫn dưới.

"Này, này, đó là chiêu thức của tao chứ?"

Ngay cả trước khi một đòn tấn công bằng tất cả sức mạnh mà Eline có thể tích tụ, Shin vẫn chẳng hề bận tâm. Anh nghiền nát thanh kiếm lửa từ bên dưới bằng một cú đá bằng các giáp chân của mình và một lần nữa, chặn lưỡi kiếm đến từ phía trên bằng găng tay của mình.

"H-heh, không giống như lần tr-... gwaaah!"

Ngay cả khi lưỡi kiếm đã bị chặn lại thì ngọn lửa bao trùm nó thì không.

Eline tự tin rằng Shin sẽ nhận thiệt hại sau khi chặn kiếm của mình theo cách tương tự mà Shin vừa làm lúc nãy, nhưng lạ thay, hắn lại bị đốt cháy bởi chính ngọn lửa trên lưỡi kiếm của mình, phản lại hắn.

"C... chuyện gì... đang diễn ra..."

"Gì cơ, mày nghĩ là tao sẽ nói cho mày sao?"

Với những lời đó, Shin dồn ép về phía Eline, mà không hề có một tiếng động.

Cánh tay phải của Shin phóng về phía Eline, như thể có một tiếng gầm được tạo ra vậy.

"Aah!!"

Eline gần như không thể tự bảo vệ mình bằng 『Exvaine』. Tuy nhiên cú sốc do đòn đập của Shin đã thổi bay thanh cự kiếm khỏi tay của hắn.

"Đúng như tao đã nghĩ, mày không hề thích hợp với nó... Tao sẽ mặt đối mặt với mày, công bằng và thẳng thắn. Khi mà mày cảm thấy mình muốn nói chuyện, chỉ cần đưa ra tín hiệu là được. "

Eline nhăn nhó bởi sự đau đớn âm ỉ từ hai bàn tay của hắn. Không quan tâm đến tình trạng của hắn, Shin bước đến trước mặt hắn.

Một cú đánh móc từ bên phải vào vùng bụng của hắn. Không thể cản phá, Eline bị quăng vào không trung.

"!?!"

Eline bay đi, khạc máu, và lao sầm vào bức tường giống như hắn đã bị thổi bay trước đó. Do bức tường được xây dựng bằng một vật liệu đặc biệt nên nó đã đẩy cơ thể của hắn xuống.

Eline rơi xuống đất, một cách bất lực.

Tuy nhiên, trước khi hắn kịp chạm sàn, thì bỗng nhiên bị chặn lại bởi một chiếc găng tay màu đỏ thẫm.

"Gwooh !?"

Hắn tiếp tục hứng chịu thêm một nắm đấm nữa.

Và sau đó là hàng loạt những đòn đấm khiến cho cơ thể của hắn không thể nào mà chạm được xuống đất, dù chỉ là 1 li.

Mặt, bụng, vai phải, mặt, phần cơ thể bên trái, ngực phải, một phát nữa vào mặt.

Một loạt những cú đấm đó có thể hạ gục bất cứ người nào có cấp độ trung bình, nhưng với một Người được chọn cấp cao như Eline thì Shin vẫn có thể tiếp tục tung chiêu được.

Hay đúng hơn, Shin đã khiến nó phải được như vậy.

"À, đúng rồi. Tao sẽ hồi phục cho mày trước khi mày chết, cứ yên tâm nhé, được chứ?"

Sau khi thông báo gián tiếp cho Eline rằng hắn ta sẽ không được phép chết một cách dễ dàng, Shin tiếp tục những đòn tấn công của mình.

Lý do tại sao Eline không chết ngay cả khi phải hứng chịu hàng loạt những đòn đánh như vậy, đơn giản bởi vì đó là "Nonfatal Fist".

Nhờ kỹ năng bao bọc nắm đấm của Shin, ngay cả những cú đánh xé ruột hay những đòn chí tử, tác động của chúng sẽ biến mất ngay trước khi nó có thể làm đối phương tử vong.

Dù xương có bị vỡ vụn, nội tạng có bị nghiền nát, nhưng cũng chẳng thể chết ngay. Cũng không thể chết do bị sốc được.

Eline càng bất hạnh hơn nữa khi mà Shin có một số lượng lớn vật phẩm hồi phục bên mình. Xen lẫn các đòn tấn công liên tục là lại có một cái lọ nhỏ được ném vào Eline, người đang trong tình trạng đáng thương đến nỗi gần như là một bí ẩn về lý do là làm thế nào mà hắn ta vẫn còn sống được cho đến giờ. Những cái lọ nhỏ vỡ tan khi nó tiếp xúc với Eline, chất lỏng của nó bao trùm khắp người hắn.

Khoảnh khắc tiếp theo, cơ thể bị đánh nhừ tử của Eline phục hồi gần như là ngay tức khắc: có vẻ như ai đó đã nhấn nút tua lại của một trình phát video vậy.

Tuy nhiên, điều đó chẳng có gì đáng để vui mừng cả.

Mỗi một lần hồi phục cơ thể cũng có nghĩa là những cảm giác đau đớn, tê tái bởi những tổn thương lớn, cũng ùa về theo.

Sự phục hồi chỉ mất khoảng 2 giây. Eline, vẫn còn đang trôi nổi trên không trung, lại một lần nữa ở giai đoạn cuối của chuỗi liên hoàn quyền.

"Bwaagh!"

Những lời của một Eline sắp sửa chết nghẹn ngào trong cổ họng hắn. Ăn hành và hồi phục, một chu trình được lặp đi lặp lại như vậy, thật chẳng khác gì như đang ở tận cùng của địa ngục vậy.

Khuôn mặt của Shin khi anh lặp lại các đòn tấn công của mình hoàn toàn không có một chút cảm xúc nào cả.

Shin đã vượt lên trên cả cơn giận của mình, giờ đây, không còn có cảm xúc nào có thể được thấy trên nét mặt của anh đối với Eline nữa rồi.

Chỉ còn là vấn đề thời gian cho đến khi dũng khí của Eline sụp đổ dưới cái chu kỳ hành động giống như máy móc này.

"Ghaah, sdob, sdop..."

Cơn bão nắm đấm ngay lập tức dừng lại. Eline, người đã được chạm đất, đang tuyệt vọng gắng gượng di chuyển cơ thể bất lực của mình tránh xa khỏi Shin.

Không còn thấy dấu vết của sự kiêu ngạo trước đó hay là sự giận dữ trong hắn nữa. Khi Shin di chuyển nhưng một bước về phía trước, cơ thể Eline lắc lư theo một cách khá là dị hợm.

"Giờ thì chúng ta cùng nghe những gì mà mày cần phải nói nhỉ? Oh, nếu có bất kỳ dối trá nào ở đây thì mày sẽ lại được bay lần nữa, ok chứ?"

Nhìn vào những giọt máu của mình đang nhỏ xuống sau khi nhận những nắm đấm của Shin, Eline gật đầu lia lịa. Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn phải chịu ăn hành một chiều như vậy, ý chí của hắn dường như đã tiêu tan hết cả rồi.

"Thứ nhất. Chúng mày định làm gì khi bắt cóc Millie?"

Eline trả lời câu hỏi của Shin một cách trung thực.

Mục tiêu của Bulk là đưa Hermie và Millie đến vị trí của một nghi lễ nào đó và biến họ trở thành những vật hiến tế. Hắn đã lên kế hoạch củng cố vị trí của mình trong tổ chức theo cái cách đó.

Eline thú nhận rằng hắn không hề biết về vị trí của nghi lễ đó và『Exvaine』thì được trao cho hắn ta bởi Bulk.

Liên quan tới những vật phẩm thao túng, nó có thể kiểm soát không chỉ là các hành động mà còn là những ký ức của người được trang bị. Tuy nhiên, nó không thể thay đổi những ký ức hiện có, mà chỉ có thể xóa chúng đi mà thôi.

"Tao hiểu rồi."

Eline đang nói sự thật.

Ngay cả khi tinh thần của hắn đã bị đập tan, chẳng có gì đảm bảo là hắn sẽ không dối trá. Nhưng khi Shin thổi bay Eline bằng liên hoàn quyền của mình, anh đã ngầm sử dụng kỹ năng kiểu can thiệp tinh thần trong đó.

Kỹ năng này khiến Eline không cảm thấy mong muốn che giấu sự thật hay bất kỳ cảm giác hay nguy hiểm nào khi nói mọi điều mà hắn biết.

"......."

Wilhelm đang đứng ngay sau Shin, lặng lẽ lắng nghe Eline trả lời từng câu hỏi của Shin. Wilhelm đã mong đợi loại kết quả này, đó là lý do tại sao anh lại để mọi thứ cho Shin mà không nói bất kỳ một lời nào.

Wilhelm biết rằng Shin là một High Human. Vì thế anh nghĩ rằng Shin có thể sẽ biết một vài kỹ năng can thiệp tinh thần nào đó, rất hoàn hảo cho việc thẩm vấn kẻ địch.

Anh không biết liệu kỹ năng đó có được sử dụng ở lần này hay không, nhưng khi Eline đang phun ra những thông tin được yêu cầu trả lời, chẳng có gì quan trọng cho dù lý do có là do kỹ năng hay là do đánh đập đi chăng nữa.

Wilhelm cũng nhận ra rằng, xét về tính cách của Shin, thì Shin sẽ không sử dụng kỹ năng can thiệp tinh thần trừ khi nó thật cần thiết.

Tình hình hiện tại thì chắc chắn là rất cần thiết rồi.

Những cú đấm của Shin khiến Wilhelm thắc mắc là liệu hắn có thể còn sống được hay không. Nhưng khi nhìn thấy Shin sử dụng những lọ thuốc hồi phục, anh đã bỏ đi những lo lắng dư thừa đó.

"C-Chúng mày định làm gì với tao?"

"Hmm? À thì, bọn tao đã có được những thông tin mà cần biết rồi. Vậy thì...mày biết mà, phải không nào?"

Chúng tôi đã làm những gì chúng tôi phải làm, vì vậy bạn biết những gì sắp tới, phải không? Biểu hiện của Shin đối với Eline nói ra một thông điệp rõ ràng như vậy.

"L-lord Bulk có lẽ đã bắt Lilishila rồi. Nếu có bất cứ điều gì xảy ra với tao, ai mà biết là bọn họ sẽ làm những gì chứ!! Không chỉ mỗi Lilishila thôi đâu, mà còn có cả Thánh nữ nữa đấy!!"

Eline đột nhiên cất giọng hướng về phía Shin. Nhắc về Bulk làm cho hắn nhớ ra một điều gì đó.

"Hắn ta đang đến chỗ của Lilishila ư?"

Eline cười toe toét trước câu hỏi của Shin.

"Họ là những Người được chọn có level giống như của tao! Nếu như mày muốn cứu chúng thì đừng động ngón tay lên người của tao!!"

Rõ ràng Eline đang lên kế hoạch sử dụng con tin làm lá chắn để thoát khỏi tình trạng hiện tại. Nếu chúng có thể bắt được Hermie và Millie làm con tin, hắn ta chắc chắn rằng mọi chuyện sẽ trở nên khó khăn hơn cho nhóm của Shin hành động theo ý muốn.

Hành động cứng rắn của Eline vô cùng lố bịch trong mắt của Shin và Wilhelm.

"Ừ. Mong là tụi mày đã bắt được con tin rồi."

Shin nói những lời đầy thương hại với Eline.

Nụ cười của Eline cứng đờ trước cái thái độ thờ ơ đó của Shin.

"M-Mày đang nói cái quái gì vậy? Kẻ thuần hóa Elf sẽ đến quán trọ ngay lúc này đây. Cái con elf đi cùng với mày sẽ chẳng có bất kỳ một cơ hội nào để có thể kháng cự lại với sức mạnh của Konig đâu. Không phải là chúng mày sẽ hành động khó khắn hơn nếu chúng bị bắt ư?"

"Tao nghĩ là có một sự hiểu lầm không hề nhẹ ở đây rồi đấy..."

Shin nhìn Eline lạnh lùng và đáp trả với một phong thái ung dung.

"...Tao đã bao giờ nói là những đồng đội của tao không ở cùng với Lilishila lúc này chưa?"

◆◆◆◆

"Liệu Shin và những người khác có ổn không?"

Sau khi nhóm của Shin rời đi, nhóm của Lilishila đang đợi trong phòng.

Trong tình hình hiện tại, ngay cả khi họ hành động, cũng chẳng thu hoạch được nhiều. Vì không thể nào biết được dưới quyền của Bulk ngoài Eline ra thì còn có ai khác nữa không, nên nếu hành động bất cẩn sẽ rất là nguy hiểm.

Việc án binh bất động này không chỉ khiến cho Lilishila mà còn cả cho những hiệp sĩ bên cạnh cô không khỏi cảm thấy chán chường.

"Shin và Yuki sẽ không gặp rắc rối nào ngay cả khi họ phải đối đầu với Eline. Những gì chúng ta cần bận tâm bây giờ là động tĩnh của những đội quân khác của đối phương kìa. "

Gạt bỏ những nỗi lo của Lilishila sang một bên, Shibaid đứng dựa vào bức tường của cái hành lang dẫn đến lối vào. Lời nói của ông tràn đầy sự tin tưởng tuyệt đối mà ông dành cho Shin.

Vì không biết Shin là một High Human nên nhóm của Lilishila có lẽ đã lo lắng trước ý định đối đầu với Eline. Khả năng chiến đấu của Eline thật sự rất đáng nể.

"Vậy thì, có vẻ đã tới lúc chúng ta phải hành động rồi."

Tính từ lúc nhóm của Shin rời đi thì cũng chưa đến 1 tiếng đồng hồ, Shibaid nói trong khi nhìn đăm chiêu vào một điểm trong phòng.

"Có chuyện gì sao?"

"Có một nhóm người đang di chuyển theo hướng này. Theo đánh giá của tôi thì chúng mang đầy ý thù địch. Chắc hẳn là tay sai của Bulk."

Lời nói của Shibaid càng khiến Lilishila cảm thấy lo lắng hơn.

Bên phe của cô thì gồm có 4 người, bao gồm cả Shibaid. Ngay cả khi họ là những người có thực lực chiến đấu, nhưng còn tùy vào số lượng, họ cũng có thể sẽ rơi vào thế bị áp đảo.

Nhóm của Shibaid rời khỏi phòng, vì họ nghĩ rằng chiến đấu ở bên trong này sẽ rất nguy hiểm. Khi họ ra ngoài, thì có một nhóm người đang tiến về phía họ.

Dẫn đầu nhóm không ai khác chính là Bulk.

"Ôi trời, chúng ta đang đi đâu đây nhỉ?"

"Chẳng có nơi nào có thể khiến Cha phải bận tâm đâu."

"Xin cảm phiền, nhưng tôi có chút công chuyện với quý cô Lilishila đây. Nếu như ngài không phiền thì có thể đi cùng với chúng tôi. Tôi dám chắc là Thánh Nữ sẽ rất lấy làm cảm kích đấy."

"Kh...!"

Nụ cười ranh mãnh của hắn khiến cho Lilishila cảm thấy rùng mình.

Nếu có thể, cô muốn đập nát hắn ngay lúc này và ngay tại đây. Cái nắm chặt tay và hàm răng ken két của cô đã thể hiện rõ ràng cái mong muốn đó.

Có một bàn tay rắn chắc đặt lên vai cô.

"Phu nhân Lilishila, có lẽ là cô không cần phải đi cùng với người đồng nghiệp quyến rũ này nữa đâu."

"Nhưng... lẽ nàolại vậy... !!"

Lilishila, người đã hiểu được ngụ ý của Shibaid, đã hoàn toàn thay đổi nét mặt của mình.

"Vâng, tôi vừa nhận được liên lạc từ Yuki. Họ đang hướng đến đây khi chúng ta nói chuyện. "

Shibaid gật đầu mạnh mẽ, và không chỉ Lilishila mà cả các hiệp sĩ như bùng nổ trong tiếng reo hò. Đồng thời, sự thù địch của họ đã hướng sang những kẻ đang chặn đường.

"C-Cái ánh mắt đó là sao? Cô đã quên sẽ như thế nào nếu thách thức ta chứ?"

"Làm sao tôi có thể quên được. Hay đúng hơn, tôi không thể nào quên được."

Lilishila không thể nở một nụ cười, khi mà cả cơ thể của cô đang được bao trùm bởi một luồng sức mạnh ma thuật ngút trời.

Bulk, cảm thấy sự nguy hiểm phát ra từ ý định tấn công rõ ràng của Lilishila, liền ngay lập tức rút vũ khí của mình và bước về phía trước.

Những người đứng sau hắn cũng rút vũ khí của mình ra.

"Ko, Konig! Hãy bảo vệ ta!! Tất cả các người cũng vậy, tiến lên!!"

"Konig? Không thể nào, đến cả ông cũng bị...?"

Nhìn vào các hiệp sĩ trước mặt cô, Lilishila bỗng thốt ra cái tên ấy, với một giọng rất kinh ngạc.

Konig là một hiệp sĩ đã được phái đến Balmel, và theo logic đó, ông ta không thể ở đây vào ngay lúc này được.

"Phu nhân Lilishila... Tôi xin lỗi .."

"Không cần phải xin lỗi. Tôi hiểu mà."

Konig, người cũng bước về phía trước, với đôi mắt hiện rõ sự sầu muộn.

Lilishila hoàn toàn hiểu được cuộc đấu tranh nội tâm của ông nhằm ngăn chặn cơ thể đang di chuyển chống lại với ý chí của mình, bởi vì cô là cũng là người thông thạo rất nhiều cách chiến đấu khác nhau.

Sự hối hận của Konig đã được cảm nhận bởi những người phản đối ông, như thể đó là của chính họ vậy.

"Flee, tôi cầu xin mọi người ...! Hoặc là tôi sẽ phải hạ gục ...!"

Cánh tay của Konig từ từ chạm lưỡi kiếm dắt ở lưng. Vũ khí được với những họa tiết rực rỡ chính là thanh kiếm cấp huyền thoại『Haufer』.

『Haufer』, không hoàn toàn bị bao phủ bởi thứ kim loại rực rỡ, mà lấp lánh với một tia sáng bạc gần như trong suốt, hoàn toàn trái ngược với ý chí của chủ nhân.

"Đó là một thanh kiếm ma thuật?"

Khi Konig rút thanh kiếm ma thuật của mình, cái thứ áp lực bá đạo toát ra từ cơ thể của ông, như thể đè bẹp tất cả đối thủ của mình vậy. Bất chấp việc đang phải ở trong một trạng thái bị thao túng, sức mạnh của ông lại chẳng hề bị dao động một chút nào.

Nhóm của Lilishila, những người đang sẵn sàng chiến đấu, không thể không đứng chôn chân trước sự hiện diện của Konig được.

"Ha-hahaha. Sự tự tin và ngạo mạn của cô biến đi đâu mất rồi hả? "

Nhận thấy sự lưỡng lự của Lilishila, Bulk đã lấy lại được sự bình tĩnh và bắt đầu giễu cợt họ, và núp ngay sau lưng Konig.

Tuy nhiên, vẫn còn có một người không bị chịu cái thứ áp lực đó.

"Vậy thì, tôi cho rằng chúng ta cần phải đánh bại người này trước rồi."

Những lời thản nhiên này được nói bởi Shibaid.

Trang bị của ông cũng giống với cái lần mà ông tham gia cùng với nhóm của Shin, giáp nhẹ chỉ che phủ một phần cơ thể của ông mà thôi.

Sự khác biệt duy nhất là chiếc găng tay màu bạc mà ông đang đeo. Những đường màu đen trộn với hạt bạc bao phủ toàn bộ món đồ.

Shibaid thực thể hóa một trong những phần của trang bị của ông.

"Hmph. Konig là một trong những Người được chọn cấp cao có năng lực nhất. Nếu ta mà là ngươi thì ta sẽ không nổ như vậy đâu."

Bulk, nhìn vào sự run sợ của nhóm Lilishila trước áp lực của Konig, đã cắn sau lưng Shibaid.

Với hắn, có vẻ như là Shibaid chỉ đang nổ quá đà.

"Đồ cặn bã... đừng nghĩ rằng ngươi có thể bắt nạt được phu nhân Lilishila."

Khi Shibaid thốt ra những lời đó, áp lực đè nén nhóm của Lilishila đột nhiên tan biến.

Và rồi, ngay sau đó, như thể áp lực đã thay đổi mục tiêu của nó, và hướng về những hiệp sĩ đứng đằng trước mặt Bulk phải quỳ rạp xuống đất.

Trông như thể là đang có một bàn tay của một người khổng lồ vô hình nào đó đang đè lên chúng với tất cả sức nặng vậy.

"C-cái gì... gah...!"

Nhìn những hiệp sĩ của mình đang bị bẹp rúm, ngay sau đó, hắn chính là người tiếp theo cũng bị buộc phải nằm sát đất.

Một áp lực ghê gớm, ngay cả những hiệp sĩ được đào tạo bài bản cũng không thể chống lại được: và Bulk cũng không khác. Hắn la thất thanh, và nằm trên mặt đất giống như một con ếch bị bẹp dí vậy.

Về cơ bản thì các kỹ thuật tạo áp lực cho đối thủ bằng hào quang hay tinh thần của một người không có ảnh hưởng cơ thể vật lý của đối thủ. Nó chỉ đơn giản là ở mức độ cảm xúc mà thôi.

Tuy nhiên, trong trường hợp của Shibaid thì lại có hơi khác một chút.

"Ta đã nghe nói về tất cả những hành vi đáng khinh của ngươi. Không thoát được khỏi ta đâu."

Giọng nói vang dội của Shibaid làm rung chuyển màng nhĩ của Bulk. Như thể đáp lại cơn giận dữ của mình, áp lực tỏa ra từ người của Shibaid càng trở nên mãnh liệt hơn.

Đồng thời, sàn nhà xung quanh Shibaid đứng cũng bắt đầu bị rạn nứt.

Chức nghiệp chính của Shibaid là một Thánh hiệp sĩ. Vai trò của nó là trở thành một bức tường sắt, một lá chắn sống để đẩy lùi các cuộc tấn công của kẻ thù.

Nếu chúng ta so sánh các kỹ năng thu hút sự chú ý của kẻ thù và gây áp lực khuất phục quân thù, thì Shibaid có thể tự hào rằng mình có năng khiếu tốt nhất so với tất cả các nhân vật hỗ trợ khác.

Đối đầu với những kẻ địch mà cách biệt về khả năng là rất lớn thì nó thậm chí còn có thể tạo áp lực lên cơ thể vật lý của chúng.

"Trụ sở nhà thờ... đang rung...?"

Konig, người duy nhất trong đoàn tùy tùng của Bulk vẫn đứng vững, đang ném một ánh nhìn hoài nghi về phía Shibaid.

Konig cảm giác như là bản thân Palmirack đang cộng hưởng cùng với sự giận dữ của Shibaid.

"Tôi biết rằng ngài đang bị kiểm soát, thưa ngài Konig. Vì tôi không có cách nào để loại bỏ cái vòng cổ đó, cho nên là tôi sẽ có chút thất lễ... Tôi tin là ngài sẽ hiểu."

"...Tôi thà chết còn hơn là để lưỡi kiếm của mình giết những kẻ vô tội".

"Ý chí của ngài thật đáng nể!"

Những lời của Shibaid đã kích động sự tăng tốc bùng nổ trong những chuyển động của Konig. Lưỡi kiếm của Konig được vung lên đã để lại dư ảnh là những vệt hào quang.

Là một vũ khí cấp "Huyền thoại", 『Haufer』cắt đôi không khí và hướng về cổ của Shibaid.

Mọi thứ diễn ra rất nhanh chóng.

Nhờ vào việc bị kiểm soát, mà Konig có thể thực hiện được những động tác mà bình thường ông sẽ cảm thấy rất khó khăn. Ông vung thanh kiếm với một tốc độ tối đa của mình.

Tuy nhiên, trước khi chạm đến mục tiêu thì nó đã bị chặn lại bởi một chiếc găng tay màu bạc.

"!?!"

Tiếng mài của kim loại vang lên. Đó là âm thanh của『Haufer』 và chiếc găng tay cọ xát vào nhau.

Sự va chạm và sự khác biệt về chất lượng của hai loại vũ khí dẫn đến là chỉ có mỗi『Haufer』 là bị hư hại.

Một cảnh tượng không khỏi khiến cho Konig phải trố mắt mà không nói lên lời.

Ngay sau khi chặn lại『Haufer』, chiếc găng tay cùng với Shibaid đã đột nhiên biến mất.

"....Ngủ đi."

Ngay khi những lời đó chạm tới tai của Konig, ông đã khua kiếm... chỉ để bị bắn thẳng vào không trung.

Nơi Konig đứng ngay trước đó, thì bây giờ lại biến thành chỗ mà Shibaid đang đứng, nắm đấm của ông hướng lên cao trên không trung. Bộ giáp bảo vệ mạng sống của Konig rất nhiều lần trên chiến trường giờ đây có một vết lõm sâu với hình dạng nắm đấm của Shibaid.

Konig, bị đấm bay lên trên, và đâm vào trần nhà với tốc độ same same như lúc ông cầm kiếm lao vào vừa nãy.

"Gwah !!"

Một đòn phản công sau khi chặn đòn tấn công của đối thủ.

Chỉ một đòn đó là đã đủ để cho cơ thể của Konig không còn theo ý muốn của chủ nhân nó nữa.

Tuy nhiên, cảm xúc lấp đầy ngực của Konig bây giờ không còn là sự ngạc nhiên nữa.

Hướng tới sự tồn tại của một chiến binh mạnh mẽ, có khả năng đối phó với những Người được chọn cấp cao một cách dễ dàng, những người không chấp nhận hoặc tha thứ cho cái ác.

Mong ước một con người như thế xuất hiện trước mặt mình.

"Tôi cả...m...ơ..n...."

Sau khi thốt ra những lời đó, Konig bất tỉnh.

"Nếu ngài bất tỉnh thì sẽ không còn phải chịu sự thao túng của nó nữa đúng không?"

Shibaid tiến lại gần cơ thể của Konig và xác nhận rằng sức mạnh của ông đã mất.

Bởi vì ông không biết là nó hoạt động ra sao nên để cho chắc chắn, ông đã đặt một lệnh kiềm chế vào Konig.

"Không thể nào..."

Chứng kiến việc Konig bị knock out dễ dàng như vậy khiến cho Bulk không khỏi mắt chữ A miệng chữ O.

Các hiệp sĩ khác dường như cũng hiểu được rằng Shibaid là một người nguy hiểm như thế nào, và chúng cố gắng bò đến một nơi an toàn trong tuyệt vọng.

"Phu nhân Lilishila, nhờ cô 'chăm sóc' chúng nhé?"

"Vâng."

Shibaid tiếp đón những hiệp sĩ cấp cao hơn, trong khi Lilishila chăm sóc phần còn lại. Bulk cũng cố gắng chạy trốn, nhưng rõ ràng là hắn cũng bị bắt.

"Sao các ngươi lại dám đối xử với ta như vậy?!!"

"Cấp dưới của ngươi ở những phòng khác cũng đều bị đánh bại hết cả rồi đấy, ngươi biết chứ?"

Bulk bị ngắt ngang lời khi đang cố gắng nói. Shibaid thông báo cho hắn về vụ bắt giữ của Eline và sự giải cứu của Hermie và Millie.

Hắn hoàn toàn bị sốc sau khi nghe điều đó. Nhìn theo cái thái độ mà nhóm của Lilishila trái lệnh, hắn biết rằng những gì mà Shibaid nói là thật.

Họ không cần phải chịu đựng sự nhục nhã để bảo vệ những người bị kiểm soát nữa.

Chẳng còn lý do gì nữa mà không đối đầu trực tiếp với hắn.

"Ngươi nghĩ như vậy là quá đủ..."

Có lẽ là vì sự tức giận bên trong cô, một luồng khí nóng lan tỏa xung quanh Lilishila khi cô tiến về hướng Bulk.

Những đường cong tuyệt đẹp của cô ẩn chứa một luồng hào quang mạnh mẽ như thể nói rằng "Ta sẽ đánh bại ngươi cho đến khi ngươi phải cận kề cái chết thì thôi." toát ra rõ ràng, khiến bất cứ ai lúc này đều có thể nhìn thấy được.

Áp lực của cô quá khốc liệt đến nỗi ngay cả những hiệp sĩ dũng cảm hiện tại cũng phải lùi lại.

"Ta không thể chết ở đây được!! Teleport!!!"

Dưới áp lực khủng khiếp từ Lilishila, Bulk cuống cuồng niệm chú.

Đó là viên đá pha lê dịch chuyển mà Shin đã từng sử dụng trước đây.

"KHÔNG!! DỪN-"

Bulk mất trước khi Lilishila có thể kịp thời ngăn chặn. Như thể là hắn chưa từng ở đây trước đó vậy.

"Kh...! Nghĩ về việc hắn ta có một viên đá pha lê dịch chuyển được cho là bị thất lạc...!"

Lilishila nhăn nhó hối hận. Các hiệp sĩ khác cũng đã bị bỏ lại bởi sự biến mất đột ngột của Bulk.

Tuy nhiên, khác với Lilishila, Shibaid lại không có dấu hiệu lo lắng nào cả.

"Đừng lo lắng quá, phu nhân Lilishila. Bulk vẫn chưa thoát được đâu."

"Nhưng mà hắn đã biến mất rồi..."

"Tòa nhà này là căn cứ của một High Human – Cain. Một viên đá dịch chuyển có độ tinh khiết thấp như vậy không thể nào dịch chuyển được ra bên ngoài đâu."

"T-thật vậy sao?"

"Tôi đã sống khá lâu rồi. Tôi đã có cơ hội để tìm hiểu về Palmirack này từ những High Elf và High Lord. Hắn ta có thể sẽ phải hối hận vì cố gắng trốn thoát ngay thôi."

Shibaid gật đầu đầy tự tin, khiến Lilishila cảm thấy thoải mái hơn.

Một khoảng thời gian sau đó, Lilishila, người đang hội nhóm với nhóm của Hermie, cảm thấy như thể có thứ gì đó giống như tiếng hét của Bulk vang đến tai mình.

◆◆◆◆

"Đồng đội của các ngươi?"

"Chống lại nhóm của Lilishila trong khi lực lượng chính thì lại hướng về Thánh Nữ. Một điều khá là dễ đoán. Vì vậy, chúng ta chỉ cần bố trí một đối thủ phù hợp nghênh chiến."

"Vô lý... Konig sẽ được đi cùng với những Người được chọn cấp cao khác! Dù đồng đội của các ngươi có mạnh đến mức nào thì chắc chắn chúng cũng chỉ có giới hạn mà thôi!"

Konig, một chiến binh có khả năng khá là ngang ngửa với Eline, đang hướng tới chỗ của Lilishila. Shin không biết rõ lắm về Konig, nhưng anh không hề lo lắng về khả năng thất bại của Shibaid.

"Nếu mà Konig có sức mạnh ngang bằng với mày như mày nói thì nó sẽ chỉ giống như là trò chơi của một đứa trẻ mà thôi."

Ngay cả khi có một Người được chọn khác có tương đồng về cấp độ so với Eline thì Shibaid cũng sẽ đo ván hắn mà chẳng hề có chút khó khăn nào cả. Đó là một điều chắc chắn.

Shin chẳng hề tiếc gì để củng cố những nhân vật hỗ trợ của mình. Đừng có lơ là với họ.

"Giờ thì mày đã biết là chẳng còn ai có thể ngăn cản chúng tao rồi phải không? Chúng tao sẽ bàn về việc xử trí mày ra sao."

"Eek!"

Shin tiến lại gần Eline, chậm rãi từng bước một. Eline nhớ lại những gì mình vừa bị tra tấn khiến hắn bật khóc và cố gắng chạy trốn khỏi Shin.

Có lẽ bởi vì tất cả những gì mà Eline có trong tâm trí là phải trốn chạy càng nhanh càng tốt, nên hắn bò đi với một tốc độ mà đến ngay cả Shin và Wilhelm cũng chẳng tưởng tượng nổi. Có một điều chắc chắn là hắn ta không thể nào chạy thoát được rồi. Shin dần dần thu hẹp lại khoảng cách giữa hai người.

"C-chết tiệt !! Tại sao ta ... tại sao điều này lại xảy ra với một sự tồn tại được chọn như ta.. !!!"

Như thể hắn ta không hiểu được tình hình hiện tại của mình, Eline đang lẩm bẩm những lời vô nghĩa.

Eline đã tiến bộ nhiều lần khi nó xảy ra.

Cơ thể hắn bắt đầu co giật dữ dội, với những cử động giật giật như một con rối với những cái khớp đang bị hư hỏng.

"Chuyện gì vậy?"

Shin bối rối trước những cử động kỳ lạ của Eline.

"Aaah... gah... tại sao? K-không... KHÔÔÔÔÔNG!!!"

Eline ngửa cổ lên trời mà hét thất thanh.

Có lẽ là hắn đã giấu một thứ gì đó dưới dạng tấm thẻ bài, Eline đang cầm một thanh đoản kiếm với một cái lưỡi kiếm đen trong tay. Sau đó, ngay trước mắt Shin và Wilhelm, Eline tự đâm chính mình bằng thanh đoản kiếm đó.

"Cái gì?!"

Hành động điên rồ và bất ngờ đó của hắn đã khiến cho cả Shin và Wilhelm dừng lại ngay lập tức.

Cái khoảng khắc lưỡi kiếm đâm xuyên qua cơ thể của hắn, Shin nhìn thấy thanh máu của hắn đã ngay lập tức trở về 0.

Và hắn chết ngay tức thì.

"Gah... ta..."

Eline trăn trối cái gì đó. Máu từ miệng hắn phun ra và ngã rụp xuống đất. Những biểu cảm lẫn lộn giữa sợ hãi và bối rối vẫn còn vương lại trên khuôn mặt của hắn.

"Tôi muốn...nghỉ ngơi một chút... đột nhiên tự sát ư? Đây có phải là một trò đùa bệnh hoạn không?"

Không thể hiểu chuyện gì đã xảy ra, Shin nhăn nhó trước dòng máu chảy ra từ Eline.

"Chịu thôi. Tên khốn đó chắc chắn không phải là loại người nghĩ đến việc mà hắn bị bỏ rơi đâu."

Rõ ràng là cái hành động đó không thực sự là theo ý chí của hắn. Cái chuyển động của hắn, như thể là đang bị một ai đó chi phối, khiến Shin nghĩ đến một vật phẩm nào đó.

Shin tiến lại gần và kiểm tra cổ, tay và chân của hắn. Tuy nhiên, không hề có một vật phẩm thao túng nào được tìm thấy cả.

"Vậy là hắn ta không bị chi phối bởi một vật phẩm nào đó sao?"

"Có vẻ như vậy. Hắn ta có bất kỳ trạng thái bất thường nào không vậy? "

"Không. Có vẻ như là hắn không hề dính bất kỳ hiệu ứng nào cả..."

Shin kiểm tra hiển thị trạng thái tổng quát của Eline, nhưng không thể tìm thấy bất kỳ dấu vết của một trạng thái bất thường nào cả.

Hắn ta không bị kiểm soát bởi một vật phẩm, cũng không bị ảnh hưởng bởi sự rối loạn hay là tẩy não. Thực sự là một tình huống hết sức kỳ lạ.

(Nó có thể là thứ gì đó mà mình không biết? Hoặc là có điều gì đó mà mình đã bỏ lỡ...?)

Khi trò chơi trở thành hiện thực, rất có thể là có một cái gì đó không tồn tại trước đây. Tuy nhiên, có thể đơn giản là Shin đã quên mất nó.

Ngay cả một người chơi lâu năm như Shin cũng không thể nhớ hết được tất cả các sự kiện và chi tiết như vậy.

"Tôi không thể nghĩ ra được bất cứ thứ gì có liên quan, để cho chắc chắn thì có lẽ nên hỏi qua Schnee."

"Tại sao vậy?"

"Chà, nó có thể là thứ mà tôi đã quên mất."

Khi Shin đề cập rằng Schnee và những người khác có thể biết điều gì đó về nó, Wilhelm gật đầu đồng ý.

"Bất ngờ thật đấy. Đến cả anh mà còn có những thứ không biết sao? Dù sao thì, hắn đã được nuôi dưỡng bởi Bulk từ khi hắn còn là một đứa trẻ. Hội nghị Thượng đỉnh có thể đã làm điều gì đó với hắn ta, không phải là do tôi thương hại hắn đâu nhá."

Thay vì là một món vật phẩm, hắn ta có thể bị tác động bởi một loại ma thuật nào đó. Nếu đúng như vậy thì điều đó cũng có thể giải thích vì sao mà tính cách của hẳn trở nên thối nát như vậy.

Wilhelm, đã nghe về những chiến tích của Eline từ Jai, không có bất kỳ lòng từ bi nào để có thể dung thứ.

Chi phối trí nhớ của một người có thể xóa đi ký ức của người đó mà không thể ảnh hưởng đến tính cách của một người được. Và Eline, người sử dụng loại vật phẩm này, đã nói như vậy.

Ngay cả sau một cái chết như vậy, hắn ta cũng chẳng đáng thương hại một chút nào.

"Chúng ta có thông tin, nhưng tôi không thể cho rằng hoàn toàn thoải mái khi mà khép lại một màn kịch như vậy được."

"Tôi cũng cảm thấy như vậy. Còn cái xác... Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể để nó ở đây."

Căn phòng này cũng ở trong Palmirack.

Giống như với những tên được chọn đã phát nổ dưới hầm kia, sau một thời gian thì cái xác sẽ tự động biến mất.

Cả hai lấy tất cả những trang bị và vật dụng của hắn. Tìm kiếm những gì có thể đã thao túng hắn. Ngay cả là Shin cũng chẳng biết cách nào để có thể bảo vệ được xác chết, nên họ đã để cho nó tự phân tán.

Khi Shin rời khỏi phòng với Wilhelm, một Mind Chat từ Shibaid đến với anh.

"(Shin, chúng ta đã hạ gục được đám cấp dưới của Bulk đã tấn công chúng ta.)"

"(Đúng là chúng sẽ tiếp cận mọi người mà. Còn Bulk thì sao?)"

"(Hắn ta đã bỏ chạy bằng một viên đá dịch chuyển. Tuy nhiên, có vẻ là độ tinh khiết của nó khá thấp. Hắn chắc có lẽ đã rơi vào khu vực mê cung rồi.)"

"(Đợi một chút... Rồi, tôi đã tìm thấy hắn. Mọi việc còn lại cứ để tôi lo.)"

Shin, người đã kích hoạt Palmirack, có thể sử dụng một phần chức năng của nó ngay cả khi không cần động tới bảng điều khiển.

Shin đã sử dụng chức năng tìm kiếm mà trước đó anh đã từng tìm thấy Wilhelm và xác nhận rằng Bulk đang di chuyển trong Palmirack.

Ngay cả là một viên tinh thể dịch chuyển có độ tinh thiết cao nhất cũng không thể nào thoát ra ngoài ngay được nếu như được sử dụng ở bên trong Palmirack này.

Ngay cả là Shibaid, người không có chuyên môn cao về khả năng đánh giá cũng có thể hiểu được rằng viên đá mà Bulk sử dụng có độ tinh khiết thấp nhất. Với một viên đá như vậy sẽ đưa kẻ xâm nhập đó trực tiếp đến khu vực mê cung của tòa nhà.

Sau khi Mind Chat với Shibaid, Shin gọi choWilhelm, người đang đi phía trước.

"Nghe này,Wilhelm. Có vẻ như là Bulk đã bỏ trốn. Tôi sẽ đi bắt hắn. Anh hãy hội nhóm với những người khác nhé."

"Hắn ta đã bỏ trốn sao? Anh không cần giúp đỡ hả?"

"Tôi đã biết hắn ở đâu rồi nên là không có vấn đề gì cả. Hắn không thể ra ngoài được. Hay đúng hơn là, hắn đã bị chuyển tới khu vực mê cung mà chúng tôi đã sử dụng để luyện tập. Nếu như chúng ta để yên hắn ở đấy, hắn chắc chắn sẽ chết đấy. Chúng ta cần phải moi tin tức từ hắn nên tôi sẽ phải cứu hắn."

"Có vẻ như Thần may mắn đã quay lưng lại với hắn rồi đấy nhỉ? Tôi sẽ đi trước vậy. Hãy cho hắn thấy tột cùng của sợ hãi đấy nhé."

Wilhelm, với một nụ cười độc ác, rảo bước theo lối hành lang.

Sau khi tìm thấy hắn, Shin sử dụng Teleport.

◆◆◆◆

"Aaaahh !! Eeeekk !! Chuyện, chuyện quái quỷ gì thế này!"

Ép cái cơ thể béo tròn mục mịch của mình phải chạy, Bulk nguyền rủa số phận của chính mình.

Bulk, là một linh mục nhà thờ đồng thời cũng là thành viên cốt cán của tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh. Kể từ khi có được một con tốt là Eline, hắn đã nhúng tay ngập tràn trong tội ác.

Quá mù quáng trong việc trở thành một High Human, hắn không chỉ tiêu diệt quái vật mà còn hy sinh mạng sống của rất nhiều con người vô tội khác nữa.

Hắn phải chịu trách nhiệm về cái chết của rất nhiều người có năng lực đặc biệt khi mà biến họ trở thành những vật hiến tế.

Sau khi đã khống chế được Thánh Nữ và những hiệp sĩ bảo vệ cô nhờ vào một vật phẩm thao túng có được một cách tình cờ, hắn còn kiểm soát được cả thêm 1 cô bé có danh hiệu 'Nhà chiêm tinh'. Trong khoảnh khắc đó, hắn nghĩ rằng cả thế giới đang giúp hắn trở thành một High Human.

"Khốn nạn !! Một người tầm cỡ như ta thì không được phép kết thúc ở một nơi như thế này..! Bwah!"

Bulk đang chạy một cách điên loạn, nhưng bởi vì lối sống sa đọa, hắn đã vấp chân vào nhau do không có thể lực. Không thể tránh khỏi, Bulk bị va đập mạnh cả cơ thể xuống đất.

"Gaah! Chỗ này là nơi quái quỷ nào vậy? Ta đã sử dụng tinh thể dịch chuyển, vậy tại sao lại không phải là ở bên ngoài!?"

Bulk thốt ra một tràng giận dữ trong khi vẫn quằn quại vì đau đớn.

Hắn nghĩ mình đã được dịch chuyển ra khỏi bên ngoài Palmirack, nhưng lại nhận ra là mình đang ở trong một cái hang tăm tối nào đó. Cái tình huống bất ngờ này đã đẩy mạnh khả năng suy nghĩ của hắn đến cực hạn.

"Grrrrrrrrrrrr—"

"Eeep!"

Tâm trí của Bulk đang bị bào mòn bởi tiếng gầm gừ thi thoảng lại vang lên trong hang động. Đó chắc chắn là tiếng kêu của một con quái vật nào đó, và ngày càng đến gần vị trí của Bulk hơn.

Hắn không thể biết cái lối đi này dẫn tới đâu, không thấy bất kỳ một lối ra nào trong tầm mắt và cũng chẳng có tên lính nào hộ tống hắn cả.

Tiếng gầm ngày càng to hơn khiến thâm tâm hắn càng trở nên run sợ hơn.

"Mẹ kiếp!!!"

"Yo"

Một bàn tay chạm vào vai của Bulk khi hắn định tiếp tục chạy. Hắn ngoảnh lại. Trước mặt hắn bây giờ là một bóng của một người đàn ông đang hiện lên trong bóng tối.

Sự đột ngột này đã khiến cho hét lên một tiếng dữ dội mà chẳng ai có thể hiểu đó là gì cả: "KWESDRFIGYYFIJIKIIII !!"

"'Fijiki' là thứ duy nhất mà ta có thể làm được từ đó."

Bulk nhảy bắn lên, rồi ngã nhào xuống. Và bây giờ nhìn lên khuôn mặt của người thanh niên đang nói chuyện với hắn.

"Chuyện quái quỷ gì thế nhỉ? Mà cũng chẳng cần bận tâm làm gì. Mau! Mau đưa ta ra khỏi đây ngay. Ta là linh mục của nhà thờ, ngươi sẽ được trọng thưởng."

Bulk, trong tình thế cực kỳ hoảng loạn, đã hét ra những mệnh lệnh của mình mà không hề xác nhận danh tính của người đàn ông trẻ tuổi kia.

Với Bulk như vậy, chàng trai trẻ nói chuyện với một nụ cười và một giọng đầy đe dọa.

"Hahaha. Khuôn mặt của ngươi là trò đùa duy nhất mà chúng ta cần ở đây, tên khốn ạ."

"N-ngươi nói cái gì?! Ta là một linh mục đấy!"

Người thanh niên trẻ lại gần Bulk trong khi đang bẻ khớp các ngón tay răng rắc. Khi anh ta đến gần hơn, Bulk đã dần hiểu ra.

Trong khoảnh khắc đó, Bulk cuối cùng cũng đã hiểu ra rằng chàng trai trẻ này rõ ràng là có thù ý với hắn.

Nhưng đã quá muộn.

"Ta có rất nhiều thứ cần hỏi ngươi đây. Hãy trả lời thành thực nếu ngươi còn muốn sống."

Đôi mắt lóe lên trong bóng tối mờ ảo.

Một nụ cười hoàn toàn giả tạo.

Sự thù địch hiện ra sờ sờ khiến cho bản năng của hắn đang gào thét lên ý định chạy trốn.

Đó là biểu hiện của sự sợ hãi, một nỗi sợ hãi tột cùng mà Bulk chưa từng có.

Chẳng còn chỗ để cho hắn ta chạy trốn nữa, đũng quần của hắn đã ướt và bốc lên mùi khai nồng nặc.

"Hãy nói chuyện nào."

Tiếng hét của Bulk vang lên len lỏi qua các hành lang không một tia sáng.

◆◆◆◆

Nhóm của Lilishila đã hội nhóm với Hermie và Millie, dẫn đầu bởi Schnee, với một bầu không khí hồ hởi.

Hai hàng nước mắt lăn dài trên má của Lilishila khi cô nhìn thấy cái vòng trên cổ của Hermie đã biến mất; nhìn thấy Lilishila như vậy cũng khiến Hermie không khỏi bật khóc.

Những người hiệp sĩ reo hò trước sự sụp đổ của Bulk.

Khi Wilhelm đến, Millie, người đang háo hức chờ đợi anh, chạy đến ôm anh.

"Ở đây có vẻ náo nhiệt nhỉ?"

"Anh đây rồi. Này, hắn ta vẫn còn sống đấy chứ?"

"Tất nhiên là hắn chưa chết rồi. Tôi còn nghĩ là hắn vẫn có thể tiếp tục làm linh mục ấy chứ."

Wilhelm thở dài khi nói chuyện với Shin, người vừa mới hội nhóm. Millie thì vẫn đang ôm chầm lấy anh và chẳng chịu buông tay ra.

Lý do là bởi vì Shin đang vác một Bulk đang bất tỉnh.

Chứng kiến một linh mục với đôi mắt toàn lòng trắng, nước rãi thì chảy dòng dòng và thi thoảng lại giật giật khiến cho bất cứ ai cũng có cùng chung một câu hỏi.

"Shin-sama? Anh đã làm gì vậy..."

"Chỉ là tôi vừa mới moi một chút thông tin từ hắn thôi mà. Tôi sẽ để nhà thờ xử trí hắn. "

Shin trao Bulk cho các hiệp sĩ bảo vệ và bắt đầu Mind Chat với Schnee và Shibaid.

"(Theo như Bulk nói, có khả năng cao là Filma đã bị bắt bởi Hội nghị thượng đỉnh. Và có vẻ như là『 Exvaine 』đã được trao cho hắn bởi một kẻ tự xưng người của Hội nghị đó.)"

Hai mắt nheo lại sau khi nghe thông tin của Shin. Họ không thể thờ ơ sau khi nghe nói rằng một người đồng đội của mình có thể đã bị bắt.

"(Không có bất kỳ thông tin gì về nơi diễn ra nghi lễ đó ư?)"

"(Có người sẽ đến đón hắn ta. Anh biết thời gian cụ thể. Nhưng ai mà biết được cái tên đưa tin này sẽ làm gì.)"

"(Còn manh mối nào khác không ạ?)"

"(Không còn gì cả. Anh có ấn tượng rằng ngay cả hắn ta cũng chẳng biết gì nhiều cả. Có vẻ như là chúng đã xóa đi những phần quan trọng trong ký ức của hắn rồi.)"

Khiến cho Bulk chìm vào giấc ngủ và sử dụng một vật phẩm giống như vật phẩm thao túng lên người hắn chẳng có gì là khó cả. Cách thức của Lilishila cũng sẽ cho ra một kết quả như vậy thôi, nếu như sử dụng với ý đồ xấu.

"(Những kỹ năng tâm trí thực sự rất phiền toái.)"

Dù là đang ở cạnh một nhóm đang vui vẻ nhưng Shin vẫn chẳng thể thấy thoải mái chút nào.

◆◆◆◆

Sau khi Shin và Wilhelm rời đi, có thứ gì đó bắt đầu di chuyển trong căn phòng nơi mà Hermie bị giam giữ.

"Uuh..ghaah..."

Bóng dáng của một người đang đứng dậy một cách ngượng nghịu không ai khác chính là cái gã được cho là đã chết ngay tại chỗ sau khi tự đâm thủng ngực mình, Eline.

"Kaah, cuối cùng thì hắn cũng đã chết!"

Nụ cười của Eline thậm chí còn méo mó hơn trước. Hơn một nửa khuôn mặt của hắn được bao phủ bởi một hình xăm gai góc.

"Sự dẻo dai của cái gã này có chất lượng khá tốt, nhưng cũng thật đáng ghét."

Eline nói như thể liên quan đến người khác. Nếu với góc nhìn của một người thứ ba, thì hắn sẽ trông giống như là đã trở thành một kẻ khác vậy.

"Aaaah, có một cơ thể thực sự thì vẫn là tốt nhất. Không nên lãng phí thêm một giây phút nào ở đây nữa. Mau chóng chuồn khỏi đây ngay thôi trước khi con quái vật kia kịp nhận ra chúng ta."

Những lời phát ra từ miệng của Eline cho thấy phần hồn trong cái cơ thể này không còn là của hắn nữa.

Một cái gì đó đang kiểm soát cơ thể của Eline. Với một tiếng cười nhỏ, cơ thể Eline biến mất trong bóng tối như thể đang tan chảy ngay đó.

Không còn gì khác.

◆◆◆◆

Tiera, người đang hướng về nhà trọ sau khi chia tay với Shin, nghi ngờ về việc không thấy ai bám đuôi, liền thử hỏi Kagerou và Yuzuha, nhưng dường như là không có bất kỳ sự hiện diện thù địch nào xung quanh cả.

Tiera cũng lo lắng cho Millie, nhưng cô biết rõ nhóm của Shin một khi đã ra tay thì cô cũng chẳng có gì để làm cả.

Tiera leo lên mái nhà của quán trọ và hướng về Palmirack. Cô buông một tiếng phàn nàn.

"Họ bảo mình đứng gác từ bên ngoài, nhưng mình chẳng thấy gì cả. Làm gì có ai mà có thể thoát khỏi Shin và những người khác cơ chứ... ai có thể làm được một điều như thế chứ?"

Cô đã tự hỏi liệu cô có thực sự giúp đỡ họ hay không.

Yuzuha và Kagerou, cũng đang trông chừng, tiến lại gần cô để an ủi cô.

"Kuu"

"Gruu"

"Cảm ơn mấy đứa. Nếu có điều gì đó bất thường xảy ra, thì chị sẽ cố hết sức."

Tiera trả lời hai con thần thú và tập trung nhìn vào Palmirack.

Sự tập trung của cô sau đó đã được đền đáp, khi cô cảm nhận được sự bất ổn giữa những linh hồn xung quanh Palmirack.

Tiera chăm chú nhìn theo dấu vết đó và cô thấy có một cái gì đó vừa mới bay ra từ một tòa nhà nằm rìa Palmirack.

"Cái gì thế nhỉ?"

Đôi mắt tinh tường của Tiera cho phép cô nhận ra cái thứ vừa bay ra đó mang hình dáng một con người. Tuy nhiên, tử trên lưng của nó lại mọc ra hai đôi cánh.

Theo như Tiera biết, tất cả các loài chim đều chỉ có một đôi cánh. Không hề ai có hai đôi cánh mà Tiera không biết cả.

Ngoài ra, hai cặp cánh đó giống như là của một con chim và một cái thì lại giống của một loại côn trùng khác, và chúng hoàn toàn khác nhau. Rõ ràng là có điều gì đó bất thường ở đây.

Thực tế là hình dáng đó rõ ràng có được phải bởi một kỹ năng nào đó.

"Cái bóng đó là cái quái gì thế nhỉ? Các em có kỹ năng nào có thể sử dụng để theo dõi nó không?"

Yuzuha kích hoạt một kỹ năng sau khi Tiera yêu cầu. Một cái gì đó giống như chim, biến mất trong ánh trăng, nhảy múa trên bầu trời và bay theo sau cái bóng.

"Phải chăng đã có chuyện gì xảy ra với Shin và mọi người rồi...?"

Tiera sau đó đã được thông báo về sự giải cứu của Millie.

Cái bóng mà cô đã chứng kiến.

Cái bóng đó sẽ quyết định điểm đến tiếp theo mà nhóm của Shin sẽ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro