Chapter 1: Đen như đêm đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đen tối, vô định... Không, phải là chẳng còn gì cả. Một bức tranh pha lẫn đỏ vàn đen. À, hơn thê chứ. Mùi hôi thối, mùi nồng nặc... và khói, lửa. Một bức tranh không đẹp. Càng ngày càng tối màu. Chắc vậy. Màu đỏ cũng đông lại rồi, ừ, quy luật tự nhiên nhỉ? Ông trời cho chúng như vậy, lăn xuống và dần đông lại. À thấy rồi, cuối cùng cũng thấy hai người, và vì nó cũng đông dần trên mặt đất rồi nên cho con xin phép nhá. Hãy để con chôn cất hai người...
như là... lần cuối con tạ lễ... cha mẹ .

(Khóc)

   Chiến tranh triền miên qua năm này đến năm khác. Không yên bình. Không rõ bao nhiêu người chết, không phải, mà là bao nhiêu đồng loại của tôi chết. Chỉ vì ham muốn của lũ khốn nạn, mọi rợ đấy mà từng người trong số họ nằm xuống, cả thường dân, hay quân đội. Lũ thiết giáp đi qua và nát vụn... Nhưng chẳng phải hôm nay. Tao sẽ cho chúng mày thấy một tân nhân thuần tuý như tao có gì.
...
- Bên đồi, khu 52, chuẩn bị tiến công.

- Thưa chỉ huy, chẳng phải khu đó đã bị huỷ diệt rồi sao?

- Chưa, còn một.

- Còn một!?...Thưa...rõ.

- Báo cáo, trại bị tấn công. Bên ta hi sinh hơn 70 người.

- Phục kích hay tấn công trực diện?

- Tấn công trực diện.

- Bên địch bao nhiêu tên?

- Một.

- ...Chỉ một tên mà dám... Được, nếu nó không muốn chạy thoát thì được. Điều cả đại đội, triệt cỏ tận gốc.
...
   Đám binh quèn này vốn chẳng thể địch lại tôi lúc này:

- Toàn tên không não, tao chỉ cần ít sức là chúng mày quy tiên rồi. Ya, thế mà còn cố
chống trả. Cái đại đội có hơn trăm thằng không não nhân hay cộng lại vẫn hoá không
thôi.

- CUỒNG NGÔN!

- A, lão là chỉ huy hả, lão đại uý già? Lão muốn thiêu rụi cả làng ta cùng quả đồi này
hả? Thú vị đấy!

- Một tên tân nhân mạnh như ngươi cũng hiếm có đấy. Chắc core của ngươi
còn giá trị hơn nhỉ? (Cười đểu)

- Ừ, ya. Chính mày là thằng đêm qua chỉ huy cho lũ lâu la này tấn công làng, đúng chứ? Chắc không cần trả lời đâu nhỉ. Giờ là chết nhẹ nhàng bằng cách đầu hàng hay là (Hì) từng thằng thành kẹo mút đây.

- Tất cả, giết nó – Lão chỉ huy ra lệnh

   Tất cả nhất tề xông lên, một đám thiết giáp chạy đến như muốn khủng bố tinh thần tôi. Ừm, nói sao nhỉ? Khá thú vị. Kiểu, cảm giác đấm xuyên qua một lớp kim loại khá thích... dù có vẻ hơi đau thì phải. Theo ước tính của tôi là đại đội này (Quân số trung bình của một đại đội khoảng 50 – 200) có hơn 150 thằng, tức gần nửa đã chầu trời hồi nãy. Tôi chẳng sợ lũ này. Mất quá nhiều rồi, chết quá nhiều rồi! Lũ con người cũ này chẳng là gì so với một tân nhân như tôi.

- Tiếp theo là lũ mày đây.

   Gezz, bị dính đòn... Hơn đau tí. Rốt cục tôi đã trả lại cú đấm đấy. Còn khoảng vài chục tên... Chúng định rút. Tôi bứt tốc ra sau và tấn công tên đi đầu. Một vài tên lại lên. Chẳng là vấn đề. Một đấm, một tên...Sau cùng, vẫn cảnh tượng đỏ nhưng là pha với màu vàng của buổi trưa mùa thu. Hôm nay hơi nóng...

(Ngất)

   Argh, tối rồi, lại cái đống xác này. Thôi, về nào
...
   "Con chào... À, còn ai nữa đâu mà chào. Thôi ,kiếm chút đồ ăn vậy" (Cố cười). Bức ảnh gia đình nhà tôi rơi xuống, vỡ... đã vỡ. Nhặt và ôm chầm lấy nó, tôi khóc. Tôi chẳng cầm được nước mắt nữa: "Sau khi báo thù thì sao, cha mẹ? Mọi người vẫn không thể dậy? Sau cùng, câu "Trốn đi, con trai" cũng khá đúng đấy chứ. Nếu con chỉ còn nhìn cha mẹ qua ảnh... rồi sao? Vô nghĩa. Vô nghĩa!" Tôi khóc dài tối đó, đến nỗi mắt đau và hơi đỏ sau khi ngưng. Chưa bao giờ khóc như vậy. "Mà mẹ này, trốn đến bao giờ hả mẹ, chẳng phải làng ta đã trốn đến đây khi con 10 tuổi sao? Và 5 năm qua rồi, Hah,con biết mà, chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng cha mẹ khỏi cần lo, có ngày sau này, con sẽ dâng cái thế giới khốn kiếp này lên thờ cúng mọi người!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro