Chapter 2: Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nemes, này, Nemes, dậy đi!

- Vâng, mẹeeee.

   Argh, tôi không muốn ra khỏi giường, mệt mỏi thật sự. Cha tôi thường hay nhắc: "Dạy sớm còn làm việc" hay nhưng thứ kiểu thế và, ya, tôi chỉ muốn nằm chơi, đọc vài cuốn truyện tranh nhặt được của mấy đứa trẻ con chạy sau khi nhìn vào mắt tôi - Nó khác màu sắc của nhân loại.

- Nào, đi giúp mẹ dọn đường thôi, đừng nằm dài đấy nữa. Mà sao con thích đọc mấy chuyện đấy thế? Nó chỉ dành cho con người thôi.

   Não tôi nóng lên, một câu nói đã nghe qua vài trăm lần, cực xáo rỗng cùng khiêu khích. Đã bao lần rồi, cha mẹ luôn luôn nói rằng những việc ăn chơi dành cho con người... Tôi thì cũng là điển hình của mấy đứa tuổi teen (theo cách gọi của con người) nên cũng gào lên:

- Mẹ, chẳng lẽ chúng ta không phải là con người sao. Chúng gọi chúng ta là "tân nhân" còn gì. Chẳng phải mẹ từng nói chữ "nhân" là con người sao?
- Không...

- Sao ạ?

- Không... Chữ "nhân" đấy chính xác là "con người" nhưng con ạ, chúng ta chỉ có phần "con" thôi, không có phần "người"

- Sao lại thế? Cảm xúc của chúng ta, suy nghĩ, tư duy của chúng ta... không đáng ạ? Mẹ. mẹ...

(Bật dậy)

   "Huh? Mơ à? Một kỉ niệm mẹ từng nhắc nhỉ". Tôi nhận ra rằng mẹ từng nói với tôi câu nói này vài hôm trước cái đêm định mệnh đấy. Giờ mới thấy thía cái câu đấy... Dọn lại một chút cái đống hoang tàn của làng này, tôi tìm được vài thứ khá thú vị: một chút thức ăn đóng gói, một vài đồ dùng của nhân loại (chủ yếu ở nhà trưởng thôn vì ông này hay sưu tầm đồ vớ vẩn) và... vài cuốn truyện tranh ở nhà hàng xóm, well, ừm, không phải tôi thích hay gì đâu, chỉ là đọc nó để chuẩn bị hoà vào xã hội loài người...
...
   Mấy ngày quan sát khu chiến trường hôm trước, tôi nhận ra xác chúng đã được đem đi. Chắc chắn cũng nhận ra được gì rồi, vì đương nhiên, một trận tất sát mà (Chúng luôn luôn đổ lỗi cho các Tân nhân, nhưng lần này là đúng thật). Nghĩ lại tôi cũng thấy hơi ớn, tôi chưa từng đụng tay vào máu người nhưng khi giết chúng, tôi chỉ cần nghĩ đến mấy con gà (tất nhiên là lúc mẹ tôi bắt tôi cầm gà cho bà ấy cắt tiết rồi), yep, chính xác là mấy con gà, và tiếp túc vậy... Có lẽ bọn chúng đã thu thập bằng chứng các thứ, đủ để kết luận đây là một vụ thảm sát do một Tân nhân gây nên. Nah, tôi quan tâm chắc, hành lí cũng xong rồi. sắp đến lúc bước chân này ghim trên lục địa của đám con người rồi!

   Bị phát hiện... Đám thiết giáp đang lần theo và lũ này biết bay. Chết tiệt.

   Tôi trốn trong một cái hang gần đó, nếu bọn chúng định lấp cửa hang thì tôi sẽ đấm nát đá và thoát ra còn nếu chúng vào mà càn quét thì phục kích là một phương án tốt (đằng nào cũng ổn).

- Tên Tân nhân kia, ra đây.

(Im thít)

- Có ra không thì bảo?

(Im thít)

- Thằng này như động cơ máy ấy, nhờn phết nhờ. Để tao xem, bom của tao hay người của mày có sát thương cao hơn nhá!

   Vậy là hắn định kích hoạt bom. Não tôi đang xoay xoay: "Nước đi hay đấy". Tiện khi chúng nó không để ý, tôi ném hòn đá ra ngoài. Tôi biết chúng sẽ không chạy ra chỗ hòn đá mà xem đâu vì nó rõ như ban ngày rằng có thằng nào đó ném đá ở bên trong mà. Hòn đá đấy chỉ để khích đểu chúng nó thôi.

- Bọn tao biết mày trong đó, ra đây nhanh.

- Ok - Tôi bức tốc nhanh ra trước mặt con thiết giáp và in dấu "bàn tay" của mình vào chính thân nó. Con kia ngỡ ngàng định lao lên đấm tôi song tốc độ của tôi vào nó khác xa nhau và tất nhiên, ông anh trong thiết giáp đấy đã có 100% cơ hội gặp lại gia tiên.

   Hai thằng cha này thì ổn đấy, nhưng kiểu "Tụi mày đông đúc thì tao sẽ chơi một chọi với một trăm" hôm trước chẳng qua là nhất thời thôi. Sáng hôm ấy là do kích thích cực mạnh từ việc cha mẹ mất, làng bị sát hại và tâm lí bất ổn của một thằng tuổi teen mà nắm đấm của mình còn có lực. Hôm nay mà đấu kiểu đấy thì chắc chắn "hết", một chữ không hơn.


   Lần này tránh giao tranh trực diện, du kích hay phục kích đều được, không giao tranh trực tiếp là chính. Phải sống đã, chỉ khi đấy mới chiến được với cả thế giới này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro