Chapter 3: Ve sầu hay nai vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có vẻ vẫn ổn, không biết được bao lâu. Theo lí mà nói, một đội pháp y khám nghiệm hiện trường của nhân loại thường không mang quá nhiều lính, nghĩa là tôi có thể lo được nếu chúng đến. Song, việc là cá thể tân nhân duy nhất "xót lại" sau một trận càn thì khác, như việc sắp xếp nhà vậy. Nếu bừa quá thì thôi, có thể mai, ngày kia dọn nhưng khi chỉ có một thứ lộn xộn thì phải xếp lại ngay, và bạn tưởng đó là một đồ vật nhưng... đó là tôi, Nemes. Chính vậy, không hơn, không kém.

Tôi đã về nhà. Yep, tôi cũng đã dọn lại chút trong vài ngày qua, đơn giản là ném đi mấy hòn gạch và dọn lại vài thứ đổ nát. Ngoài việc nó có một lỗ to (do lũ thiết giáp gây nên) mà tôi chưa biết cách xây lại nên phải lấy vài bao cát chặn tạm thì nó hoàn toàn ổn.

Haizz, không ngờ tao sẽ xa mày sớm vậy, mới có hơn 4 năm nhỉ? Mày hiểu mà, mày không còn là một căn nhà nếu mày còn không có một gia đình trong đó, giờ mày chỉ là một nơi tạm tr...

(Boom)

- Yo, bọn mày đến nhanh hơn tao tưởng đấy, mới có vài tiếng thôi mà .

Tôi biết là mình đã bứt dây động rừng. Hơn nữa, dựa vào loại vũ khí tên thiết binh đó cầm, tôi biết tôi đã đụng nhầm đối tượng, nếu không nhầm, đây là một trung đội (quân số gồm 25 - 40 người) mang súng.

Không rõ nữa, sao giờ. Một nắm đấm có đám xuyên thiết giáp suy cho cùng là đấm vào một bề mặt. Đạn thì mạnh là do hình dạng, cấu trúc của nó. Đầu đạn nhỏ, vô cùng nhỏ nên nếu tiếp xúc với bề mặt như da sẽ có khả năng xuyên qua và gây sát thương cực lớn. Hình dung về một con dao đi, nếu để ý, nó sẽ chỉ cắt được thịt khi nó sắc đúng chứ, chính xác hơn là do bề mặt tiếp xúc với thịt khá nhỏ...

Ngẫm nghĩ, ngẫm nghĩ... Đặt bẫy bây giờ là quá muộn, hơn nữa, để đủ xuyên qua lớp thiết giáp hay đánh hư hại nó, gỗ là không đủ. Đạn đồng thì cũng chẳng thể đùa. Theo kí ức mông lung mà không rõ làm sao tôi có được thì chiến tranh hiện đại của loài người không chỉ có nắm đấm của mấy con thiết giáp này như cái đại đội không não hôm trước mà còn cần súng, tên lửa, lựu đạn, blah blah. Da thịt của tân nhân có như sắt thép thì đạn cũng xuyên qua được.

...

- Nó ở bên kia - Một tên lính gào lên.

Nguy rồi...

- Chỉ huy ra lệnh rồi, "Gặp là giết ngay - thành phần cực kì nguy hiểm". Bắn nó

- Tao không muốn nói nhiều với chúng mày, lấy đống đồng nát đấy về mà bán, giờ không có hứng - Nói vậy chứ tôi đang chẳng biết chống trả kiểu gì (Một phút huy hoàng còn hơn cả đời le lói :l).

Tôi cố né đạn. Chính xác là nhờ tư duy phản xạ và tốc độ ưu việt của một tân nhân, khả năng đọc vị và nghiên cứu tình hình, nói chung là gen của giống loài này, nếu có từng là con người thì cũng ưu việt hơn hẳn... Mưa đạn. Tốc độ xả đạn của một tên rơi vào khoảng 9 viên/ giây tức tôi được "phát" khoảng 300 viên/ giây với vận tốc nhờ đo đạc là gấp đôi vận tốc âm thanh. Việc né nó kiểu gì để người không bị đục từng lỗ một đã khó rồi, đùng nói đến bình an khỏi loạt đạn. Việc dễ nhất để né khỏi công toàn diện là... chạy. Chỉ khi chạy vào các địa hình hiểm mới không bị dính liên hoàn đạn.

Nói đi cũng phải nói lại, địa hình này thì hơi,,, khó vì nó là đồi, nó không trắc trở như núi. Dù dì thì cũng khá khó tìm được một chỗ hẳn hoi bởi, ya, đi đâu giờ?

Tôi tạm trốn vào một căn nhà gần đó và trốn đó một lúc. Căn này nguyên vẹn hơn mấy căn khác, có vẻ nó bị phá ít hơn. Tiếng súng bên ngoài đã tắt, chỉ còn tiếng xì xầm, chúng liên lạc qua bộ đàm... Vài giây trôi qua, vài phút, im ắng, tĩnh lặng, như khoảng lặng trước một cơn bão sắp ập xuống.
...
Note: Đơn vị quân đội trong LN này lấy từ Hệ thống NATO. Tuy thế, phân nhánh lực lượng chia theo từng loại vũ khí (không phải chia theo đơn vị bộ binh, hải quân hay không binh,...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro