CHAP 1: THẾ GIỚI MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ok, Truyện thứ 3 của tui.

Ai fan liên quân ghé qua cho xin mấy cục gạch.

************

"Rừng ơi ra gank!"

Vẫn là câu chat quen thuộc mà tôi hằng ngày nhìn thấy trong game. Một tụa game mobile nổi tiếng mang cái tên Arena of Valor, và tôi, một người chơi đứng top 10 trong tựa game này. Mặc dù sở hữu toàn bộ các tướng và trang phục, cũng như toàn bộ bảng ngọc level 90 nhưng tôi chỉ thích chơi duy nhất một vị tướng là Murad, một sát thủ với bộ kĩnăng biến ảo khôn lường, với vai trò đi rừng, tỉ lệ thắng của tôi khi cầm vị tướng này là trên 70%.

Tôi là Hiro, cuộc sống của tôi cũng không có gì nổi bật, chỉ là chơi game, ăn và học, sống trong một căn nhà không quá to lớn với số tiền mà cha mẹ đã để lại.

Phải đấy, cha mẹ tôi đã mất vào năm tôi lên cao trung, hiện giờ tôi đã gần tốt nghiệp và đang chuẩn bị cho kì thi lên đại học.

Mặc dù chỉ chơi game, ăn và học nhưng thành tích học của tôi vẫn đứng top trong trường, và tôi cũng đã có một cô bạn gái xinh đẹp.

Tên cô ấy là Asuki, trong một lần lên sân thượng để chơi game, tôi đã quen biết cô ấy, cô ấy cũng chơi tựa game này, chúng tôi mau chóng kết bạn, chơi game cùng nhau và cùng nhau giành chiến thắng, dần dần, chúng tôi đã nảy sinh tỉnh cảm, tôi tỏ tình, và cô ấy đồng ý...

"Hiro à, anh chuẩn bị xong chưa, nhanh lên coi chừng muộn học đó!"

Là tiếng nói quen thuộc của Asuki, trùng hợp thay tôi cũng vừa hoàn thành một trận đấu với vị tướng tủ của mình.

Tôi nhanh chóng thay đồ và bước ra khỏi cửa với chiếc cặp sách sau lưng.

Asuki bây giờ trong thật đẹp, đứng dưới ánh nắng của buổi sáng, mái tóc màu nâu đen và đôi mắt màu xanh lục làm nổi bật tính cách hiền dịu và sự dễ thương của em ấy.

"Xin lỗi đã để em đợi, chúng ta đi thôi!"

Do nhà của Asuki cũng gần nhà tôi nên kể từ khi chúng tôi hẹn hò thì ngày nào chúng tôi cũng đi học cùng nhau, ăn trưa cùng nhau, về cùng nhau, và buổi tối thì chơi game cùng nhau.

Và cũng thật là vi diệu khi tôi với em ấy lại ở chung một lớp nữa, quá nhiều cơ hội để hai chúng tôi được ở gần nhau, đây có lẽ là duyên số.

"Nè, Hiro, tối nay anh qua nhà em giúp em lên cao thủ nhé!"

"Tất nhiên rồi, anh sẽ qua!"

Bước vào cánh cổng quen thuộc của ngôi trường cao trung đã gắn bó với tôi 3 năm nay, chúng tôi nắm tay nhau mà bước đi vào bên trong.

Nhiều ánh mắt ghen tị của các nữ sinh trong trường hướng thẳng vào Asuki, trong khi đó thì tôi lại phải hứng chịu những ánh mắt ghen tị của bọn con trai.

Tại sao ư?

Vì đơn giản là, Asuki là một hotgirl nổi tiếng trong trường, và tôi là một trong những nam sinh thuộc dạng mà mọi người hay gọi "soái ca" ấy.


Sau một ngày học tập mệt mỏi, chúng tôi lại cùng nhau ra về dưới ánh hoàng hôn của buổi chiều tà.

"Hiro, lát nữa nhớ qua nhà em nha. À, anh ăn cơm với gia đình em luôn nhé!"

Chúng tôi tạm biệt nhau, tôi bước vào trong căn nhà thân thuộc, tắm rửa sạch sẽ, khoác lên mình chiếc áo khoác màu trắng và lại bước ra khỏi nhà, tôi không quên mang theo con Smartphone của mình.

Bước thẳng đến nhà của Asuki, căn nhà của em ấy cũng khá to và rộng, cha mẹ của em ấy đều là doanh nhân thành đạt nên buổi sáng họ đi làm, Asuki đi học và buổi tối thì gia đình họ dùng bữa chung với nhau.

Bấm nhẹ chiếc chuông cửa, một người phụ nữ bước ra, có mái tóc màu nâu đen giống với Asuki.

"Ara, Hiro đến chơi đấy à, vào nhà đi cháu!"

"À, chào cô"

Là mẹ của Asuki, tôi theo cô ấy vào vào nhà, cha của Asuki đang ngồi đọc báo trong phòng khách, thấy tôi thì ông ấy cười và nói với giọng trêu chọc:

"Ô, con rể tới chơi đấy à, ngồi xuống đây nói chuyện tí nào!"

Ông ấy vừa gọi tôi là con rể ư, cái gì đang xảy ra thế!

"Bác nói cái gì kì vậy ạ, cháu với Asuki chưa kết hôn mà!"

Tôi nói vậy vì cha mẹ của Asuki cũng đã cho hai chúng tôi quen nhau, và sẽ cho hai chúng tôi kết hôn sau khi chúng tôi tốt nghiệp, tức là sau khoảng 3 tháng nữa. Tôi sẽ được vào làm việc cho công ti của cha Asuki, bác ấy là giám đốc, và vợ bác ấy, tức là mẹ của Asuki là phó giám đốc.

Hai bác ấy sau khi biết về hoàn cảnh và thành tích học tập của tôi, và mối quan hệ của tôi với Asuki thì hai người vui vẻ chấp nhận tôi, và coi tôi như một thành viên trong gia đình vậy.

"Ta nói không phải sao, Hiro, 3 tháng nữa hai đứa kết hôn rồi, cỡ nào cậu cũng thành con rể của ta thôi, đừng gọi ta là bác nữa, nghe kì quá, gọi là bố vợ, nghe chưa!"

"V...Vâng, bố vợ!"

Tôi đành phải đồng ý trong khi bố và mẹ vợ (tương lai) tôi thì cười.

Lúc đó thì Asuki cũng vừa bước xuống phòng khách.

"A, Hiro, anh tới rồi! Cha, mẹ, và anh nữa Hiro, chúng ta cùng ăn tối thôi!"

"Ukm" tôi cùng bố mẹ vợ (tương lai) gật đầu.

Chúng tôi ngồi vào bàn ăn, cảm giác hạnh phúc này là sao? Chúng tôi bây giờ như một gia đình thật sự vậy, Asuki ngồi cạnh tôi, và bố mẹ vợ (tương lai) của tôi thì ngồi đối diện.

Dùng bữa ăn trong sự vui vẻ, trời đã tối hẳn, Asuki dắt tôi lên phòng và chúng tôi bắt đầu...
.
.
.
.
Chơi game!

Bật chiếc Smartphone, vào game và hai chúng tôi bắt đầu chọn tướng.

Tôi pick ngay vị tướng Murad, và Asuki thì pick Butterfly, cả hai chúng tôi đều cầm phép bổ trợ "trừng trị", chúng tôi sẽ chơi kiểu cướp rừng.

Trong suốt trận đấu, tôi liên tục sử dụng combo cấu rỉa của Murad, nói cấu rỉa chứ đối với các xạ thủ hay pháp sư là chết ngay tức khắc.

Đánh quái rừng 4 lần để lấy nội tại, sử dụng "Tàn ảnh đao" hai lần để áp sát kẻ địch, "Vô ảnh cực" để khống chế và gây sát thương, dứt điểm bằng chiêu cuối "Ảo ảnh trảm" đã được mở khóa nhờ nội tại, và dùng "Tàn ảnh đao" một lần nữa để quay về vì trí ban đầu.

Trong khi đó, Asuki khi cầm Butterfly thì em ấy liên tục sử dụng "Ám sát" và "Quét kiếm" để dứt điểm những kẻ địch còn sót lại sau khi "Ảo ảnh trảm" của tôi được tung ra.

Sau khoảng 10 phút thì trận đấu kết thúc với chiến thắng thuộc về chúng tôi, bảng thông báo hiện lên.

Bỗng dưng một luồng sáng kì lạ xuất hiện trước màn hình điện thoại.

Một lúc sau, mở mắt ra thì chúng tôi đang đứng ở một đồng cỏ, xung quanh chúng tôi là những dãy núi hùng vĩ, Asuki vẫn đang ngơ ngác.

Hai bóng hình hiện lên trước mặt chúng tôi, một nam, một nữ. Nhìn kĩ lại thì hai người họ là....Murad và Butterfly!


Trong khi chúng tôi còn đang bất ngờ, Murad lên tiếng:

"Cậu là người được chọn kế thừa sức mạnh của ta, cậu sẽ được sử dụng sức mạnh của ta tại thế giới này!"

"Chuyện này là sao?" Tôi hỏi.

"Như ta đã nói, cậu là người thích hợp được ta lựa chọn để sử dụng sức mạnh của mình, và cả cô gái bên cạnh cậu cũng vậy, cô ấy đã được Butterfly, vợ ta lựa chọn để kế thừa sức mạnh của em ấy!"

Murad vừa nói cái gì thế nhỉ?, "Butterfly, vợ ta..' ư, cái gì thế, Butterfly là vợ Murad á, tôi cảm thấy đau đầu rồi đấy!, tôi hỏi lại

"Tôi đã hiểu rồi, mà hai người là vợ chồng ư!?"

"Ukm, đúng vậy, ta không hiểu sao các người cứ ghép cặp ta với Airi, ta nói cho biết, Airi chỉ là bạn của ta thôi và cô ấy đã có người tình rồi!"

"Thế anh có biết người tình của cô ấy là ai không?"

"Là ta......chết cha lỡ mồm rồi!"

Nói Airi là bạn ư, lòi đuôi chuột nhé Murad, tôi nghĩnhư thế quay sang nhìn Butterfly, cô ấy đã tỏa sát khí đúng chất của một sát thủ và đang nhìn thẳng vào Murad.

"Anh vừa nói gì thế, MURAD!"

"Anh xin lỗi mà, tha.....tha cho anh, cứu ta với, chàng trai!"

Cả hai chúng tôi đều nhìn vào hai người họ rồi cười, Murad thì bị Butterfly cho ăn hành.

"À, xin lỗi anh nhé, Murad, vì hai người chỉ là bóng hình nên tôi không thể giúp gì anh được!" Tôi nói.

Asuki nãy giờ chỉ đứng mà cười thì bây giờ em cũng cất tiếng nói:

"Butterfly nè, nhẹ tay với anh ấy thôi nhé!"

Butterfly trả lời trong khi tay vẫn đang nắm lấy cổ áo của Murad:

"Tôi biết rồi, chuyện của chúng tôi, chúng tôi sẽ tự giải quyết, bây giờ hai người đã có sức mạnh của chúng tôi, nhiệm vụ của chúng tôi cũng đã hoàn thành. À quên, tôi sẽ cho hai người một số tiền để sử dụng trong thế giới này, đây là thế giới Fantasy, ngoài sức mạnh của chúng tôi, hai người còn có thể sử dụng phép thuật, đây cũng là một phần quà cho hai người ngoài số tiền kia ra, là thanh kiếm của chúng tôi, hai người hãy nhận lấy, và bây giờ thì tạm biệt!"

"Cảm ơn cô rất nhiều, và cả anh nữa, Murad, tạm biệt!"

Sau khi câu nói của Asuki kết thúc thì hai bóng hình của Butterfly dần tan biến, để lại đó là một túi tiền cùng hai cây kiếm. Là cây kiếm của hai người họ.

Chúng tôi nhặt lấy chúng, nhìn về phía xa xa, một con đường hiện ra, chúng tôi bước tới con đường đó.

Đi trên con đường, chúng tôi cảm nhận bầu không khí của buổi sáng trong lành tại nơi đây, từ bây giờ, nơi này là thế giới mới của chúng tôi.

**End chap**












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro