CHAP 2: THỊ TRẤN VÀ NHÀ TRỌ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắm tay nhau đi trên con đường mòn, chúng tôi không nói chuyện gì nhiều, chủ yếu là để tận hưởng thiên nhiên nơi đây.

Bầu không khí trong lành khác hẳn với bầu không khí ngột ngạt của thành phố nơi chúng tôi từng sống, theo như Murad nói thì thế giới này là một thế giới Fantasy với kiếm và ma thuật, nền văn minh của thế giới này tất nhiên là không thể nào bằng chỗ chúng tôi được, nhờ đó mà bầu không khí mới trong lành và dễ chịu như vậy.

Hai bên của con đường mòn này là hai đồng cỏ rộng lớn,chúng tôi cùng nhau cảm nhận từng cơn gió nhẹ nhẹ lướt qua da thịt, một cảm giác lâng lâng và yên bình đến khó tả.

Sau khoảng 2 giờ đi bộ, cánh cổng của thị trấn đã hiện ra trước mắt chúng tôi. Một cánh cổng khá cao và lớn.

Bước đến cánh cổng, hai anh lính canh chặn chúng tôi lại và nói:

"2 người làm ơn cho chúng tôi kiểm tra thông tin cá nhân!"

Một anh lính lấy ra một phiến đá nhỏ trong túi đưa cho chúng tôi.

"Hai người hãy nắm chắc viên đá này!"

"Anou, để làm gì vậy?" Tôi hỏi.

"Nó sẽ hiện thông tin của 2 người lên trên không trung, chúng tôi làm như vậy để đảm bảo an toàn cho thị trấn"

Nó sẽ hiện thông tin của tôi và Asuki lên trên không trung sao, có vẻ khá tuyệt, nhưng mà liệu nó có ghi chúng tôi đến từ thế giới khác không?

Điều này làm tôi khá lo lắng.

Thôi kệ, cứ thử liều phát xem sao?

Tôi nhận lấy viên đá và nắm trong lòng bàn tay, một tấm bảng nhỏ hiện ra, đó là tên, tuổi, quê quán và trạng thái của tôi. Asuki cũng tương tự như vậy.

Tên: Hiro Tuổi:18 Tên: Asuki Tuổi:18

Quê quán: làng Vin Quê quán: làng Vin

Trạng thái: vô tội Trạng thái: vô tội

Ôi may quá, có vẻ Murad đã thay đổi quê quán của chúng tôi, chúng tôi nợ ơn anh đấy Murad!

Tôi cũng thử tượng tượng ra nếu như mà quê quán của không thay đổi thì không biết có chuyện gì xảy ra nhỉ, có lẽ là gặp thẳng Đức vua luôn quá, tôi chỉ thích sống bình yên với Asuki thôi. (Đừng có mơ nhé)

"Ô, hai người đến từ làng Vin à, ngôi làng nằm khá xa thị trấn này đấy!"

Anh lính sau khi nhìn tấm bảng của chúng tôi thì hơi ngạc nhiên, mà làng Vin là ngôi làng như thế nào nhỉ, tôi khá tò mò về nó!.

"À, ukm, chúng tôi định tới đây và sống ở đây luôn, anh có biết nơi đây có công việc gì phù hợp với chúng tôi không!?"

"Etou...có lẽ công việc phù hợp với hai người là Mạo hiểm giả đấy!"

Anh lính nhìn chúng tôi một lúc rồi nói.

Có lẽ anh lính đã để ý hai thanh kiếm của chúng tôi giắt sau lưng nên mới nói như thế.

"Mạo hiểm giả ư, em thấy sao, Asuki?" Tôi quay sang hỏi Asuki.

"Em thấy nó khá là hấp dẫn đấy, Hiro!"

"Nghe hai người nói chuyện xưng hô như thế chắc là vợ chồng nhỉ?"

Anh lính nhìn chúng tôi cười và nói.

Mà anh ấy nói cũng đúng, chỉ còn 3 tháng nữa chúng tôi sẽ kết hôn, mà bây giờchúng tôi ở đây rồi nên có lẽ vào một thời điểm thích hợp, tôi sẽ làm lễ cưới với em ấy tại thế giới này.

"Etou, anh nói như vậy cũng đúng, mà, cho tôi hỏi ở đây có quán trọ nào không vậy?"

Tôi nhìn anh lính và hỏi, anh ấy suy nghĩmột lúc rồi nói:

"À, có một nhà trọ ở ngay đường chính của thị trấn này, tên là Ruin"

"Vâng, cảm ơn anh rất nhiều!"

"Không có chi, chào mừng đến với thị trấn Lebra!"

Chúng tôi tạm biệt anh lính và bước thẳng vào trong thị trấn, khung cảnh nhộn nhịp và ồn ào của thị trấn hiện ra.

Nơi đây, người dân ăn mặc theo phong cách Châu Âu thời trung cổ, những ngôi nhà cũng được thiết kế theo phong cách tương tự.

Công việc đầu tiên chúng tôi cần làm là tìm căn nhà trọ mà anh lính đã chỉ.

Đi dọc theo con đường chính, nhìn qua từng căn nhà hai bên đường, tôi để ý thấy một căn nhà bằng gỗ, và tấm biển hiệu ghi là 'Nhà trọ Ruin'.

Mà khoan, có gì đó sai sai, tôi đọc được chữ viết ở đây ư, cả Asuki cũng đọc được nữa kìa!

Kiểu chữ ở đây nhìn rất kì lạ, hoàn toàn khác chữ viết ở Nhật, vậy mà tôi và Asuki vẫn có thể hiểu được nó, đừng có nói là của Murad cho chúng tôi nhá!?

<Ukm, đây là kĩnăng 'Thông hiểu' cho phép cậu và vợ cậu có thể hiểu được ngôn ngữ và chữ viết ở đây, ngoài ra ta còn cho cậu nhiều thứ khác nữa, cậu hãy mở bảng kĩ năng của chính mình ra mà xem>

<Murad đó hả, sao tôi lại nghe thấy giọng của anh vậy?>

<Ta đang dùng thần giao cách cảm để nói chuyện với cậu, hãy nhớ rằng, cậu đang sở hữu sức mạnh của ta, chính vì điều đó mà cậu có thể nói chuyện với ta bất cứ khi nào, chàng trai!>

<À, thế về cái bảng kĩnăng làm sao tôi có thể mở được?>

<Cậu hãy suy nghĩ hai từ 'kĩ năng' trong đầu, nó sẽ hiện lên cho cậu, nhớ nói với vợ cậu để cho vợ cậu biết đấy, ta đi 'hành sự' với vợ ta đây!>

<Butterfly tha cho anh rồi à?>

<Ukm, nói cho cậu biết, vợ ta là Tsun đấy, dỗ ngọt tí là yên ổn ngay ấy mà, chuyện này cậu đừng nói cho ai biết, thôi tạm biệt!>

<Tạm biệt>

Sau cuộc nói chuyện với Murad qua thần giao cách cảm thì bây giờ Asuki đang nhìn tôi với khuôn mặt lo lắng.

"Nè, nè, Hiro, anh sao vậy?"

"À...à, không có gì đâu!"

"Nãy giờ anh im lặng làm em lo lắng lắm đó!"

"À, anh xin lỗi, mình vào nhà trọ kia nhé!" Tôi vừa nói vừa chỉ tay về phía căn nhà trọ Ruin kia.

"Vâng!"

Chúng tôi đẩy nhẹ cánh cửa và bước vào bên trong, một người phụ nữ với mái tóc màu vàng nhạt, đôi mắt xanh dương ,đây chắc là chủ nhà trọ, cô ấy cúi đầu chào chúng tôi:

"Chào mừng đến với nhà trọ Ruin!"

"À, chào cô, cho chúng tôi thuê một phòng một đôi"

"Vâng, giá một phòng đôi một ngày là 2 đồng bạc kèm luôn 3 bữa"

Đến bây giờ tôi mới nhớ ra không biết túi tiền Murad đưa cho tôi có bao nhiêu tiền. Tôi mở chiếc túi ra thì bên trong có khoảng 10 đồng vàng.

"Cho chúng tôi thuê 1 tháng!"

Tôi lấy một đồng vàng trong túi ra và đưa cho cô chủ nhà trọ, lúc đầu cô ấy hơi ngạc nhiên, sau đó thì một lúc thì số tiền chúng tôi nhận lại là 40 đồng bạc và 1 chiếc chìa khóa.

"Đây là tiền dư cùng chìa khóa phòng, phòng 5 tầng hai nhé!"

Có vẻ thời gian ở đây cũng giống chỗ chúng tôi, 1 tháng 30 ngày, và tiền tệ thì 1 đồng vàng bằng 100 đồng bạc.

Lát nữa có lẽ tôi sẽ hỏi thêm Murad về chuyện này. Bây giờ lên phòng đã.

Căn phòng thiết kế khá đơn giản, một chiếc tủ quần áo, hai chiếc giường, một chiếc bàn nhỏ đặt giữa căn phòng.

Tôi ngồi thằng xuống chiếc giường, cảm giác khá êm ái, bây giờ có lẽ tôi nên thử xem tôi có kĩ năng gì?

<kĩ năng>

Một tấm bảng hiện ra trên không trung ngay trước mắt tôi.

Kĩ năng:

●Tàn ảnh đao lv:Max

●Vô ảnh cực lv: Max

●Ảo ảnh trảm lv :Max

●Thông hiểu

●Sáng tạo

●Thẩm định

●Dịch chuyển

●Thần giao cách cảm

●Vô niệm

Một đống kĩnăng đầy mùi cheat hiện ra trước mắt tôi, và tôi có thể sử dụng được kĩ năng của Murad luôn .

Được, nói chuyện với Murad một tí nào!

<Murad!!>

<Gọi ta có việc gì thế, ta đang "hành sự" thì bị ngươi gọi!"

<À, tôi xin lỗi, anh cho tôi biết thêm về đơn vị tiền tệ và thời gian ở đây được không!?>

<Tiền tệ chia thành 4 loại đồng, bạc vàng và bạch kim, 100 đồng= 1 đồng bạc, 100 đồng bạc= 1 đồng vàng, 100 đồng vàng= 1 đồng bạch kim, thời gian ở đây thì 1 ngày 24 giờ, 1 tháng 30 ngày, có 12 tháng>

<Cảm ơn anh nhé!>

<Không có chi!>

Vậy là thời gian ở đây cũng giống như ở Trái đất à, và tiền tệ cũng khá đơn giản.

Tôi tiếp tục ngồi nghỉ ngơi trong căn phòng trọ của mình, bây giờ tôi mới để ý rằng Asuki có chút gì đó thoáng buồn trên gương mặt của em ấy...

**End chap**













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro