CHAP 3: HỘI MẠO HIỂM GIẢ, TÂM SỰ CỦA ASUKI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này thấy truyện ít vote quá nên hơi buồn.

Làm ơn vote nhiều nhiều chút, please!!😢😢

************

Nét buồn thoáng qua trên khuôn mặt xinh đẹp của Asuki, điều này làm tôi khá lo lắng.

"Asuki, em sao vậy!?"

Em ấy có vẻ giật mình, dường như em ấy có điều gì đó muốn nói, nhưng lại chỉ mỉm cười một cách gượng gạo mà trả lời:

"Dạ, không có gì!"

"Em cứ nói thật cho anh biết đi!"

"Mồ, em đã nói là không có gì rồi mà!"

Em ấy có vẻ đã nổi giận, nhưng khi em ấy nổi giận thì cái vẻ dễ thương của em ấy lại hiện ra.

Mặc dù em ấy đã nói là không có gì nhưng tôi vẫn cảm thấy có điều gì đó, có lẽ tôi sẽ hỏi khi có cơ hội.

"Rồi rồi, bây giờ mình xuống dùng bữa trưa nhé!"

"Vâng!"

Bước xuống phòng ăn của nhà trọ này, nó khá lớn và rộng.

Bây giờ nó đang chật kín người, cô chủ quán đang làm việc tất bận để chuẩn bị bữa trưa cho mọi người, tôi để ý còn có một bàn trống gần cửa sổ.

Tôi ngồi vào bàn, cảm cảm giác khá thoải mái, Asuki ngồi ở đối diện.

Đôi mắt em ấy có chút thoáng buồn và nhìn ra cửa sổ, nhưng bây giờ tôi có hỏi thì chắc gì em ấy đã trả lời, vậy nên tôi sẽ chờ cơ hội để tâm sự với em ấy.

Cô chủ quán trọ bước đến chỗ chúng tôi, theo nãy giờ tôi nghe mọi người gọi cô ấy thì tên cô ấy là Lana.

"Hai người dùng gì!"

"À...món gì cũng được!"

Tôi trả lời như vậy vì đơn giản là tôi chẳng biết có món gì ở đây cả, Asuki vẫn cứ im lặng, tôi thấy hơi lo rồi đấy.

Một lúc sau, Lana-san mang bữa trưa đến cho chúng tôi, chúng tôi ăn trong sự im lặng.

************

Chúng tôi quyết định sẽ đi đến hội mạo hiểm giả sau khi dùng bữa trưa xong.

Bước xuống thị trấn và đi dạo trên con đường tấp nập, chúng tôi một lần nữa lại tận hưởng bầu không khi dễ chịu nơi đây.

Chẳng mấy chốc, trước mặt chúng tôi là hội mạo giả, một tòa nhà lớn, cao khoảng 3 tầng với cấu trúc trông như một tòa thành của Nhật Bản thời Chiến quốc.

Mở cánh cửa và bước vào bên trong, một mùi cồn nồng nặc xông thẳng vào mũi, cảm giác khá là khó chịu.

Một cô tiếp tân với mái tóc trắng và đôi mắt màu xanh dương nhạt cúi đầu chào chúng tôi.

Tôi đặc biệt để ý đến đôi tai dài của cô ấy, là một Elf, một cô gái Elf xinh đẹp.

"Chào..chào mừng hai người đến với hội mạo hiểm giả của thị trấn Lebra, hai người tới đây để giao nhiệm vụ hay đăng kí ạ!"

Cô tiếp tân nói trong khi nhìn tôi với khuôn mặt hơi đỏ, cõ lẽ cô ấy đang không được khỏe.

"Chúng tôi đến để đăng kí làm mạo hiểm giả, à mà trông có vẻ cô không được khỏe nhỉ!?"

"T...tôi không sao, hai người chờ tôi một chút nhé, mà tiện đây giới thiệu luôn, tôi tên là Ren!"

Nói rồi Ren bước nhanh vào bên trong để lấy một thứ gì đó, một lát sau cô ấy bước ra với 2 tấm thẻ trong suốt trên tay.

"Hai người hãy giữ lấy tấm thẻ trong tay tập trung vào nó cho đến khi ánh sáng xuất hiện nhé!"

Tôi và Asuki cầm tấm thẻ trong tay và tập trung vào nó.

Một ánh sáng màu vàng xuất hiện trên tấm thẻ của tôi và Asuki.

Tự nhiên tất cả mọi người trong hội đổ dồn mọi ánh nhìn vào chúng tôi.

"Ma...màu vàng sao!"

Lina đã đứng hình mà nhìn chúng tôi như sinh vật lạ, không chỉ riêng cô ấy mà tất cả mọi người trong hội cũng vậy.

"Có chuyện gì vậy!?"

"Hai người rốt cuộc là cái gì thế!?"

Lina hỏi trong khi khuôn mặt vẫn còn tỏ vẻ bất ngờ vì cái ánh sáng màu vàng kia, bộ ánh sáng ấy có gì đặc biệt à?

"Ý...ý cô là sao!?"

"Ánh sáng xuất hiện trên mỗi tấm thẻ biểu hiện cho sức mạnh và ma lực trong cơ thể của mọi người, theo tôi biết được thì ánh sáng màu vàng biểu hiện sức mạnh cực kì cao, tôi chưa thấy có ai đạt được màu vàng cả, rốt cuộc hai người là ai vậy chứ!?"

"À...thì chúng tôi chỉ là người bình thường thôi mà!"

"Ng...người bình thường á, hai người nói chúng tôi tin ở chỗ nào hả!?"

"Này, tôi đã nói chúng tôi chỉ là người bình thường mà, còn bây giờ tấm thẻ hội của chúng tôi thì sao!?"

"À....tôi thật sự xin lỗi!, còn về tấm thẻ này thì quá đặc biệt nên phải chờ ý kiến của chủ hội, hai người hãy đến đây vào ngày mai!"

"Được rồi! Tạm biệt cô, chúng tôi sẽ quay lại vào ngày mai!"

Chúng tôi bước ra khỏi cửa hội trong ánh nhìn ngạc nhiên xen lẫn ghen tị của mọi người trong hội, cô tiếp tân có vẻ buồn buồn sau khi tôi bước ra, rốt cuộc cô ấy có chuyện gì nhỉ!?

Chúng tôi dạo chơi trong thị trấn, trong lúc đi thì chúng tôi cũng mua sắm đủ mọi thứ, áo quần các kiểu, chủ yếu là tôi mua cho Asuki, nhưng trông nét mặt em ấy vẫn không vui lên được chút nào.

Bước về nhà trọ khi trời đã tối, chúng tôi lại dùng bữa tối trong sự im lặng, tôi ngày càng lo lắng hơn cho Asuki khi suốt bữa ăn em ấy chỉ nhìn ra cửa sổ với khuôn mặt như có điều gì muốn nói.

Dùng xong bữa tối thì chúng tôi lên phòng để nghỉ ngơi, ngày đầu tiên của chúng tôi tại thế giới này đã kết thúc.

Trong sự mệt mỏi và sự lo lắng dành cho Asuki, tôi dần chìm giấc ngủ...

************

Bỗng một cảm giác nặng nề đè lên cánh tay trái của tôi.

Điều này khiến tôi chợt tỉnh giấc.

Mở mắt ra, Asuki đang nằm cạnh tôi, em ấy ôm chặt lấy cánh tôi như thể không muốn phải xa tôi. Có vẻ như em ấy còn thức.

"Có chuyện gì vậy Asuki"

Tôi hỏi trong khi lay nhẹ Asuki, tôi chợt nghe thấy tiếng khóc của em ấy vang lên bên tai tôi.

"Em....em sợ..., em ca...cảm thấy cô đơn quá!"

"Vì sao vậy?"

"Vì...vì hồi sáng Butterfly có chỉ em một số điều và nói với em qua thần giao cách cảm rằng thế giới này rất nguy hiểm, điều này khiến em sợ rằng mình sẽ chết, và chúng ta không có gia đình hay bất cứ người thân nào ở đây, điều này làm em cảm thấy cô đơn lắm!"

Asuki nói trong khi nước mắt của em ấy đã ướt đẫm tay áo của tôi, thì ra vì chuyện này mà em ấy có vẻ buồn suốt từ trưa tới giờ, bây giờ thì điều duy nhất tôi có thể làm là an ủi em ấy.

Ôm lấy vòng eo của Asuki, nói nhỏ vào tai em ấy:

"Vậy Asuki, hãy trở thành gia đình của anh, hãy để anh bảo vệ và chăm sóc em, như vậy, em sẽ không phải sợ hãi và cảm thấy cô đơn nữa!"

Đó là câu nói duy nhất tôi có thể nghĩ ra vào lúc này, tôi nghĩ rằng em ấy sẽ giận tôi nhưng có vẻ tôi đã lầm.

Ánh trăng chiếu vào khung cửa sổ làm tôi có thể thấy rõ em ấy đang nhìn tôi đôi mắt vẫn còn đang đỏ ửng vì nước mắt, em ấy hỏi:

"Ý...ý của anh là?"

"Hãy làm vợ anh!"

Câu nói ngắn gọn của tôi vang lên, nước mắt Asuki một lần nữa rơi, em ấy ôm chầm lấy tôi, tôi cũng ôm chầm lấy em ấy.

"Vâng!"

Câu nói trong sự hạnh phúc của Asuki vang lên bên tai tôi.

Mặt tôi và mặt em ấy dần dần sát lại gần nhau.

Môi chạm môi, tôi từ từ cảm nhận đôi môi nhỏ nhắn của em ấy, cảm giác thật khó tả, cảm giác hạnh phúc đang tràn ngập trong cơ thể tôi.

Đôi môi của chúng tôi tách rời, dưới ánh trăng, một sợi chỉ bạc hiện lên nối liền môi của tôi và em ấy như thể không muốn chúng tôi tách rời.

Và chúng tôi cứ ôm nhau như thế, cả hai chúng tôi dần chìm vào giấc ngủ.

** End chap **

Chap này thiếu muối😅😅😅😅












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro