CHAP 4: CHỦ HỘI VÀ MẠO HIỂM GIẢ BẬC A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thức dậy sau một đêm mặn nồng.

Bên cạnh tôi là Asuki vẫn đang say giấc ngủ, khuôn mặt của em ấy nở một nụ cười, nụ cười của sự bình yên và hạnh phúc.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng dịu nhẹ của buổi sáng chiếu rọi vào căn trọ bé nhỏ của chúng tôi.

Những đám mây trắng trôi lững lờ trên bầu trời xanh thẳm, tiếng chim hót đâu đó xung quanh cho tôi biết rằng hôm nay là một ngày đẹp trời.

"Darling, chào buổi sáng!"

Trong lúc đang nằm mà thưởng thức bầu không khí trong lành của buổi sáng, tiếng nói nhè nhẹ của Asuki vang lên bên tai tôi.

Asuki đã tỉnh giấc, em ấy nhìn tôi bằng đôi mắt màu xanh lục của mình một cách say đắm.

Nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của Asuki, tôi bất giác đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ nhắn của em ấy, điều này khiến mặt em ấy ửng đỏ.

"Chào buổi sáng, Asuki!"

"Anh...anh làm vậy kì lắm đó, làm...làm em hơi bất ngờ!" Asuki nói với một cách ấp úng.

"Anh xin lỗi nhé, tại em dễ thương quá!"

"Baka, em.....*vui lắm đó anh có biết không!*"

Tôi không nghe rõ được đoạn sau em ấy nói gì nhưng mà tôi cũng không để ý chuyện đó lắm.

Chúng tôi rời khỏi giường và bước xuống nhà ăn của quán trọ.

Lana-san vẫn đang làm bữa sáng cho mọi người.

"Nè, Hiro, em nghĩ sau này khi có tiền, chúng ta nên mua một căn nhà để sống chứ ở nhà trọ như thế này em thấy khá bất tiện"

"Anh cũng nghĩ thế, bây giờ chúng ta cần kiếm tiền trước đã nên chúng ta dùng bữa rồi đến hội mạo hiểm giả để nhận thẻ rồi làm nhiệm vụ nhé, số tiền Murad và Butterfly cho chúng ta cũng sắp hết sau chuyến mua sắm hôm qua rồi!"

"Vâng!"

Chúng tôi dùng bữa sáng do Lana-san mang tới, và cùng nhau bước ra  thị trấn. Vẫn là cái khung cảnh nhộn nhịp ấy.

<Yo, chàng trai, cậu vẫn ổn chứ!>

Một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu tôi, là của Murad!

<Chào Murad, tôi vẫn ổn, mà anh đừng gọi tôi là 'chàng trai' nữa, gọi tôi là Hiro được rồi, mà anh gọi tôi có chuyện gì thế!?>

<À, Hiro, cậu đã xem bảng kĩ năng của cậu rồi chứ!?>

<Tôi đã xem rồi, có chuyện gì sao?>

<Cậu thấy nó thế nào!?>

<Khá êm đấy, mà nè Murad, có cách nào giúp chúng tôi kiếm tiền nhanh hơn ngoài việc làm nhiệm vụ tại hội không!?>

<Cậu sài cái kĩ năng sáng tạo ấy!>

<Ể, chế ra tiền được á!>

<Đúng vậy, và đặc biệt là không cần nguyên liệu!>

<À, vâng, anh có thể cho tôi biết về cấp bậc mạo hiểm giả ở đây được không, chúng tôi đang trên đường tới đó!>

<Mạo hiểm giả ở chia thành 7 bậc E, D, C, B, A, S, S+, chưa có ai lên được bậc S+, và hạng phổ biến ở đây là từ E đến B>

<Cảm ơn anh nhé, Murad!>

<Không có chi, tạm biệt>

<Tạm biệt>

Vậy là cái kĩ năng sáng tạo của tôi cũng rất bá ấy chứ và tôi khá hứng thú với bậc S+ đấy, từ nay nhờ kĩ năng sáng tạo thì chúng tôi không lo thiếu tiền, nhưng có lẽ tôi cũng không nên lạm dụng nó quá!

Chẳng mấy chốc chúng tôi đã tới hội mạo hiểm giả, mở cánh cửa và bước vào bên trong, những ánh mắt của mọi người trong hội đổ dồn về phía chúng tôi, có lẽ do chuyện ngày hôm qua, mà thôi, tôi không quan tâm lắm.

Ren đã nhìn thấy chúng tôi, cô ấy nói:

"Hai người đây rồi, chủ hội có việc gặp hai người, mà hôm qua tôi chưa biết tên hai người nhỉ!"

"Anou, tôi tên Hiro và đây là vợ tôi, Asuki!"

"Vợ...vợ ư!"

"Có chuyện gì sao, Ren!?"

"K....không có gì!"

Haizz, thật là không hiểu con gái, chắc chắn là có chuyện gì đó mà cô ấy giấu đây, mà thôi, lo chuyện chính trước!

"Thế chủ hội gặp chúng tôi có chuyện gì!?"

"À, về việc tấm thẻ của hai người ấy mà!"

"Thế ông ấy ở đâu?"

"Ở tầng trên, căn phòng có chữ 'chủ hội' ấy!"

"Cảm ơn nhe, Ren!"

Tôi nói kèm theo một nụ cười, mặt cô ấy chợt ửng đỏ, cô ấy bị sao vậy nhỉ?

Bước lên tầng trên, căn phòng to tướng với hai chữ 'chủ hội' ập vào mắt chúng tôi.

Gõ nhẹ lên cách cửa, một giọng nói vang lên:

"Rem hả, có chuyện gì?"

"Anou, xin lỗi, chúng tôi là người mà Ren bảo ông muốn gặp!"

"Được rồi, hai người hãy vào đi, cửa không khóa!"

Chúng tôi đẩy nhẹ cánh cửa và bước vào bên trong, căn phòng khá gọn gàng và sa hoa, một chiếc bàn làm việc đặt ở đối diện cánh cửa, trên đó là những tờ giấy, có vẻ là mấy tờ nhiệm vụ gì gì đó nằm xếp chồng ở trên bàn. Còn có một bộ bàn ghế tiếp khách nằm giữa căn phòng, một người đàn ông trung niên với mái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt màu xanh dương nhạt rất giống Ren đang ngồi ở đó.

"Chào hai người, ngồi xuống đây để tiện nói chuyện!"

Chúng tôi ngồi xuống bộ bàn ghế đối diện với ông ấy, cầm li trà vẫn còn bốc khói trên tay và nhâm nhi một ít, rồi ông ấy nói.

"Trước hết ta xin tự giới thiệu, ta là Zavor, chủ hội mạo hiểm giả thị trấn này!"

Tôi đáp lại:

"Tôi là Hiro và đây là Asuki!"

"Được rồi, ta đã nghe Ren, con gái ta nói với ta về hai người ngày hôm qua, hôm nay ta gặp hai người là để nói về việc cấp bậc của hai người trong hội!"

"Hể, Ren là con gái ông à!"

"Ừ, hai người không biết á, nó là con gái ta, và vợ ta đang là Miri, cô ấy đang làm việc ở cung điện hoàng gia và là một người tộc Elf!"

"Tôi không ngờ đấy, được rồi, vậy bây giờ cấp bậc trong hội của chúng tôi như thế nào!"

"À, thì ta sẽ tăng cho cả 2 lên bậc A, nếu muốn lên cao hơn là bậc S hay S+ thì phải qua thẩm quyền của đức vua, vì ta không có đủ thẩm quyền để cho hai người lên bậc cao hơn!"

"Vậy bậc cao nhất trong hội này là bậc A à!?"

"Đúng vậy, đối với người trong hội này thì bậc A là bậc cao nhất, nhưng bậc cao nhất thì là bậc S+, bậc này chỉ có ma vương và các ma thú sở hữu, ta và đức vua là cựu mạo hiểm giả bậc S!"

"Ông với đức vua từng là bạn à!?"

"Đúng vậy, ta đã thông báo về hai người cho đức vua, có lẽ hai người sẽ được diện kiến ông ấy đấy!"

"À, vâng, vậy bây giờ chúng tôi là mạo hiểm bậc A nhỉ!"

"Đúng vậy, đây là thẻ của hai người, hai người có thể xuống dưới để nhận nhiệm vụ!"

Zavor nói và đưa cho chúng tôi 2 tấm thẻ màu vàng, kích thước bằng chiếc thẻ để đo sức mạnh và ma lực gì gì đó mà Ren đưa cho chúng tôi.

Nhận lấy và bước xuống dưới, chúng tôi bước ra thẳng chỗ tấm bảng nhiệm vụ...

**End chap**








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro