CHAP 5: NHIỆM VỤ ĐẦU TIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi bước xuống căn phòng chính của hội, tiến ra chỗ bảng nhiệm vụ.

Nhìn sơ qua một cái thì tấm bảng này khá lớn, chiếm hết 1 góc của căn phòng này.

Chúng tựa một nhiệm vụ dành cho bậc A trên tấm bảng và mang đến chỗ Ren.

"Được rồi, nhiệm vụ là tiêu diệt con King Orc ở khu rừng phía Bắc, phần thưởng là 50 đồng bạc, hãy lấy một mảnh giáp của con King Orc về làm bằng chứng, vì nhiệm vụ này khá nguy hiểm nên chúc hai người may mắn!"

"Cảm ơn Ren, chúng tôi đi đây!"

Nói rồi chúng tôi bước ra bên ngoài thị trấn, dùng kĩ năng dịch chuyển để đến khu rừng.

Kĩ năng dịch chuyển của tôi có thể dịch chuyển đến bất cứ đâu trong lục địa này, chỉ cần biết vị trí của nơi cần đến.

Vì phải biết vị trí của nơi cần đến nên sau khi hoàn thành nhiệm vụ này tôi sẽ đi mua một chiếc bản đồ cho thuận tiện vậy.

**Chuyển cảnh**

Trước mặt chúng tôi bây giờ là khu rừng ở phía Bắc, khu rừng nhìn bên ngoài thì trông nó khá bình thường.

Bước vào bên trong, đây là một nơi có độ ẩm khá cao, khu rừng này tạo ra một chút cảm giác sợ hãi cho người bước vào bên trong, tôi có cảm giác như có ánh mắt đang theo dõi mình vậy.

Do cảm giác sợ hãi mà khu rừng mang lại, Asuki bám chặt lấy cánh tay của tôi.

Càng tiến sâu vào bên trong, độ ẩm càng cao, sự âm u và đáng sợ mà khu rừng mang lại càng lớn.

Đi được một lúc, tôi phát hiện một con Orc, có vẻ như nó chưa phát hiện ra chúng tôi.

Tôi kêu Asuki đứng yên và im lặng ở một cái cây gần đó, em ấy gật đầu.

Tôi rút thanh kiếm mà Murad đã cho, dùng 'Tàn ảnh đao' từ vị trí của Asuki lao đến chỗ con Orc.

Với một nhát chém chí mạng vào phần thân, con Orc rống lên một tiếng rồi ngã xuống.

Dùng 'Tàn ảnh đao' một lần nữa, tôi quay lại vị trí lúc đầu, ngay bên cạnh Asuki.

Asuki cũng không có gì là bất ngờ khi chứng kiến chuyện đó, tôi muốn xem thử em ấy sử dụng kĩ năng của Butterfly thế nào!

Có vẻ dùng kĩ năng này cũng khá dễ dàng, thật tình làm tôi muốn thử sử dụng 'Ảo ảnh trảm' quá!

Mà tôi không biết 'Ảo ảnh trảm' có phải đánh thường 4 lần để sử dụng được không nữa, thật sự nếu phải đánh thường 4 lần thì có lẽ sẽ hơi bất tiện trong chiến đấu, nhất là khi chiến đấu với các đối thủ mạnh hơn tôi.

Có lẽ tôi nên hỏi Murad vậy!

<Murad ơi, anh có ở đó không!?>

<Ta đây, có chuyện gì sao, Hiro?>

<À, 'Ảo ảnh trảm' của tôi có phải đánh thường 4 lần để mở khóa không vậy!?>

<Cậu không cần đâu, vì để thuận tiện hơn cho chiến đấu nên ta đã loại bỏ cái vụ đánh thường đấy rồi, cậu chỉ cần tập trung nghĩ về nó và giải phóng ma lực thì nó sẽ được kích hoạt!>

<Cảm ơn anh nhé, Murad!>

<Không có chi, vậy thì tạm biệt, có gì cứ hỏi ta!>

<Được rồi, tạm biệt!>

Vậy là ngon lành rồi, không phải đánh thường để có thể sử dụng 'Ảo ảnh trảm' nữa.

Có vẻ nỗi lo lắng của tôi đã được giải quyết.

Nhưng có một chuyện khác tôi phải ra tay giải quyết lúc này.

Trước mặt chúng tôi, hơn 20 con Orc xuất hiện!

Lúc nãy trước mặt chúng tôi hoàn toàn không có gì ngoài con Orc đã bị tôi giết ra.

Có lẽ tiếng rống của con Orc lúc bị giết đã thu hút sự chú ý của mấy con khác khiến chúng đến đây!

Có vẻ hay ho rồi đây, cơ hội để tôi sử dụng 'Ảo ảnh trảm' đây rồi!

Tôi cầm thanh kiếm của Murad trong tay, tôi nhắm mắt lại và suy nghĩ về 'Ảo ảnh trảm', hình dung về hình ảnh của nó khi kích hoạt.

"Được rồi!"

Hình ảnh của 'Ảo ảnh trảm' đã in sâu vào tâm trí, tôi giải phóng ma lực của mình!

Trong một phút chốc, tôi chìm vào vô thức.

Khi đã hoàn toàn tỉnh táo trở lại, trước mặt tôi, bầy Orc lúc đầu bây giờ chỉ còn lác đác vài con bị thương, có vẻ như mấy con này may mắn né được 'Ảo ảnh trảm' của tôi.

Nhưng ngay lập tức, Asuki đang đứng đó nãy giờ đột nhiên rút thanh kiếm và....

"Xoẹt, xoẹt, xoẹt!"

Bọn Orc còn lại cũng bị quét sạch nhờ kĩ năng Ám sát và Quét kiếm của em ấy, thật tuyệt vời, chúng tôi phối hợp rất ăn ý y như lúc chơi game.

Bọn Orc đã được diệt sạch, vấn đề đã được giải quyết, bây giờ thì đi tìm con King Orc nào!

Theo như tôi được biết thì Orc ít hay đi riêng lẻ, chúng thường đi theo thành bầy, mà bầy Orc mà chúng tôi giết số lượng cũng khá lớn nên có lẽ con King Orc cũng đang ở gần đây.

Tiếp tục đi sâu vào trong khu rừng, sau một hồi, chúng tôi phát hiện một con Orc to hơn mấy con khác, giáp trụ cũng đầy đủ hơn và bao phỉ xung quanh cái cơ thể to lớn của nó,

Đúng như tôi nghĩ, đây là con King Orc, nó được bao quanh bởi một vài con Orc khác.

Có vẻ nó đã phát hiện ra chúng tôi!

Như vậy thì chúng tôi cũng không cần phải núp nữa.

Tôi cùng Asuki bước ra với thanh kiếm trong tay, sẵn sàng sử dụng kĩ năng.

Asuki lao lên trước, tiêu diệt bọn Orc đang vây quanh con King Orc bằng kĩ năng 'Phi kiếm' , 'Quét kiếm' và 'Ám sát'.

Trong thoáng chốc, chỉ còn lại con King Orc đứng đó.

Tôi lao lên bằng 'Tàn ảnh đao', ngay dưới chân con King Orc.

Nhưng chết tiệt, nó đã vung cây chùy to lớn xuống thẳng đầu tôi.

Chỉ trong tích tắc, tôi dùng 'Vô ảnh cực' để tránh cái chùy to lớn ấy, và dùng 'Tàn ảnh đao' quay về vị trí cũ.

May mắn quá, tôi tự hỏi cái chùy ấy bổ thẳng vào đầu tôi thì không biết sẽ như thế nào!?

Đành phải sài chiêu cuối thôi.

Tôi tập trung tinh thần và suy nghĩ về 'Ảo ảnh trảm' một lần nữa.

Tôi tỏa ma lực thì trong thoáng chốc tôi lại chìm vào vô thức, tôi vẫn chưa thể quen hẳn việc này, cảm giác khá kì lạ.

Con King Orc có vẻ vẫn trụ được sau chiêu cuối của tôi, lớp giáp đã vỡ và rơi xuống đất, cơ thể nó đã bị thương, từng giọt máu chảy xuống.

Asuki là người ra đòn dứt điểm, sử dụng tuyệt kĩ 'Ám sát' và 'Quét kiếm', cái đầu của con King Orc rơi xuống.

Nhiệm vụ đã hoàn thành, chúng tôi thu thập mảnh giáp đã rơi xuống đất của nó và quay về thị trấn...

** End chap **




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro