CHAP 6: TRẢ NHIỆM VỤ VÀ LỜI TỎ TÌNH BẤT NGỜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này tên kia, giao con nhỏ đó và túi tiền của mày cho tụi tao, tụi tao là băng cướp PlainBrain khét tiếng đây!" (Cái tên nào cũng có nghĩa cả đấy)

Trên đường trở về thị trấn thì chúng tôi gặp phải bọn PlainBrain này, tôi có thể dùng dịch chuyển để về nhưng tôi không thích thế, có vẻ bọn PlainBrain này là một băng cướp khá nổi tiếng ở đây, tuy tôi chưa biết thực lực của chúng ra sao nhưng nhìn mặt tên nào cũng kiểu như muốn ăn đòn lắm rồi, nên có lẽ tôi chơi đùa với chúng một chút vậy!

"Anou...chúng tôi không có tiền, làm ơn tha cho chúng tôi!"

Tôi đáp lại bọn chúng, Asuki cũng hiểu ý tôi nên em ấy cùng tôi đóng tiếp màn kịch này bằng cách ôm chặt lấy cánh tay trái của tôi, khuôn mặt tỏ ra vẻ như là đang sợ hãi.

"Không có tiền á, đừng có nói xạo, tụi bay đâu, bay vào giết nó, lấy tiền rồi bắt con nhỏ kia về, tôi nay tao với tụi bay gangbang nó!"

Tên thủ lĩnh nói với chất giọng khàn khàn ra lệnh cho bọn đàn em, tụi nó tính giết tôi rồi bắt Asuki đi á, Asuki là của tôi, tôi còn lâu mới để chuyện đó xảy ra!

Bọn đàn em của tên thủ lĩnh vây quanh và lao tới chỗ chúng tôi, trên tay mỗi tên là một thanh đao sắc bén.

Tôi dùng 'Vô ảnh cực' và 'Tàn ảnh đao' để né trong khi bế Asuki theo kiểu công chúa trên tay.

Trong khi bọn cướp đang còn ngơ ngác, tôi nhẹ nhàng đặt Asuki xuống đất, và dùng chiêu cuối "Ảo ảnh trảm" để kết liễu bọn cướp.

Từng tên một ngã xuống không một lời từ biệt, tên thủ lĩnh bây giờ mặt cắt không còn một giọt máu nhưng vẫn còn cố chấp mà đứng đó.

"Ngươi...chết đi"

Hắn rút thanh đại đao từ sau lưng của mình ra, chĩa thẳng về phía tôi.

Dùng 'Tàn ảnh đao một lần nữa, tôi áp sát tên thủ lĩnh, rút cây kiếm của Murad mà kề thẳng vào cổ hắn, khiến hắn khác hẳn lúc nãy, tay chân hắn bây giờ bủn rủn, khuôn mặt méo mó.

Thanh đại đao trên tay hắn rơi xuống đất, hắn khụy xuống mà van xin tôi:

"Xin...xin cậu tha mạng!"

Nhìn cái vẻ mặt đáng ghét của hắn van xin tôi tha mạng thấy mà buồn nôn, Asuki cũng nhìn hắn với đôi mắt kinh tởm.

Với tên cặn bã như hắn thì có lẽ tôi không nên để cho sống, tôi cầm cây kiếm, một nhát chém ngọt ngang cổ khiến cái đầu của hắn của hắn rơi xuống, lăn lông lốc dưới đất.

Dọn dẹp đống xác chết xong, chúng tôi tiếp tục đi về thị trấn.

Cánh cửa hội mạo hiểm giả mở ra, chúng tôi bước vào bên trong.

"Ren, chúng tôi đến để trả nhiệm vụ!"

Tôi nói sau khi cùng Asuki bước tới chỗ Ren đang đứng đó, sao cứ mỗi khi thấy tôi thì mặt cô ấy lại đỏ nhỉ!?

"À, vâng, nhiệm vụ tiêu diệt King Orc phải không, hai người hãy cho tôi xem mảnh giáp của nó!"

Tôi lấy từ trong túi ra một mảnh giáp của con King Orc và đặt lên bàn tiếp tân.

Ren xem xét nó một chút, rồi nói:

"Tôi xác nhận đây là mảnh giáp của con King Orc, chúc mừng hai người đã hoàn thành nhiệm vụ, đây là phần thưởng nhiệm vụ!"

Ren đặt lên bàn một túi tiền nhỏ, tôi nhận lấy.

**Chuyển cảnh**

Tôi hiện đang đi dạo một mình xung quanh thị trấn.

Asuki bảo rằng em ấy có chuyện muốn nói với Ren nên đã đi đến hội.

Bầu trời vào buổi chiều tà nơi đây thật đẹp, ánh hoàng hôn chiếu xuống phủ khắp mặt đường một màu vàng cam dịu nhẹ, người dân vẫn còn đang làm việc và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Tôi chợt nhớ ra một chuyện, một chuyện quan trọng, tôi và Asuki đã là vợ chồng mà tôi và em ấy chưa có nhẫn cưới nữa. Tí nữa tôi sẽ tạo ra sau vậy!

Tôi trở về hội để đón Asuki, hội bây giờ đã vắng người, em ấy cùng với Ren đang ngồi tại một chiếc bàn gần cửa sổ.

"A, Hiro, anh về rồi, Ren có chuyện muốn nói với anh đó!"

Asuki thấy tôi thì nói và quay sang Ren đang ngồi bên cạnh rồi cười như thể thúc giục Ren chuyện gì đó. Mặt của Ren bỗng dưng đỏ ửng, cô ấy tỏ ra lúng túng khi thấy tôi.

Cô ấy đứng dậy và bước tới trước mặt tôi.

"Hiro à, em...em yêu anh!"

Câu nói của Ren nhẹ nhàng như hơi thở, đủ để cho tôi và Asuki nghe thấy.

Tôi hơi bối rối khi nghe câu nói đó từ miệng của Ren, tại sao cô ấy lại yêu tôi, tôi có gì tốt cơ chứ!

"Etou...Ren này, tại sao cô lại yêu một người như tôi, tôi có gì tốt đâu chứ!?"

"Asuki đã nói tất cả về anh cho em nghe, cô ấy cũng đã chấp nhận em thành vợ của anh, khi thấy anh lần đầu và chứng kiến sức mạnh của anh thì tim em cũng đã rung động, trực giác của em cũng nói rằng anh chính là người mà em muốn được ở bên đến hết đời. Một lần nữa em muốn nói rằng, em yêu anh, Hiro!"

Ren vừa nói xong thì rưng rưng nước mắt, trong khi tôi còn đang bối rối thì giọng nói của Murad vang lên bên tai tôi.

<Ta không ngờ cậu lại có thêm một người nữa yêu cậu đấy, Hiro, chúc mừng nhé, à ta quên nói, ở thế giới này thì cậu muốn lấy bao nhiêu vợ cũng được nên hãy cứ lấy những cô gái nào mà cậu cảm thấy tin tưởng>

<Anh có biết tại sao Asuki lại biết thế giới này cho phép đa thê mà chấp nhận Ren thành vợ tôi không vậy!?>

<Butterfly đã nói với cô ấy trước mấy chuyện đó rồi, về mọi việc mà ta từng nói với cậu Butterfly cũng nói cho Asuki biết nên cô ấy mới biết cách dùng những kĩ năng mà cùng cậu tiêu diệt con King Orc đó!"

<Thì ra là vậy, cảm ơn anh nhé!>

<Không có gì, tạm biệt!>

Sau cuộc nói chuyện qua thần giao cách cảm với Murad thì tôi nhìn Ren và Asuki và nói:

"Hai em đều yêu anh đúng chứ!"

"Vâng" Asuki và Ren đồng thanh.

"Nếu vậy thì anh sẽ chấp nhận cả hai em, hai em hãy sống hòa thuận với nhau nhé!"

"Vâng ạ"

Tôi quay sang nhìn Ren, nói:

"Ren, từ bây giờ, em và Asuki đều là vợ anh, vì thế anh sẽ bảo vệ và chăm sóc cho em lẫn Asuki một cách công bằng, anh sẽ yêu thương cả hai như nhau nên vì thế em và Asuki cứ yên tâm mà sống bên cạnh anh!"

Nói xong thì tôi trao cho Ren một nụ hôn kéo dài, nụ hôn đầu của Ren khiến em ấy hơi bất ngờ, nhưng rồi em ấy ôm chặt lấy tôi. Tôi có thể cảm nhận được bờ môi căng mọng nhỏ nhắn của em ấy và tình yêu của em ấy đối với tôi.

Kết thúc nụ hôn dài với Ren, tôi quay sang Asuki.

"Asuki này, cảm ơn em đã chấp nhận Ren, từ nay em hãy giúp đỡ cho Ren khi em ấy cần với tư cách là vợ cả của anh nhé!"

"Vâng!"

Lần này thì Asuki chủ động hôn tôi, một nụ hôn kiểu Pháp kéo dài.

Vẫn là đôi môi ấy, đôi môi nhỏ nhắn của Asuki, nhưng cảm giác lần này khác hẳn lần trước.

Tôi có thể cảm nhận được sự ấm áp, tình yêu mà Asuki đã dành cho tôi qua nụ hôn đó.

Tách rời đôi môi của tôi và Asuki, tôi bước ra trước mặt Asuki và Ren.

"Anh có thứ này muốn tặng hai em!"

Tôi dùng kĩ năng sáng tạo của mình tạo ra 3 chiếc nhẫn đính ngọc lục bảo bên trên, kiểu dáng cũng không quá cầu kì và công phu.

Tôi đeo hai chiếc nhẫn vào ngón áp út của Ren và Asuki, một chiếc vào ngón tay tôi.

Hai em ấy nhìn chiếc nhẫn, nước mắt của sự hạnh phúc trào ra trên khóe mi của cả hai.

Tôi ôm cả hai vào lòng, hai em ấy cũng ôm lấy tôi.

Chúng tôi cứ ôm nhau như thế, ánh trăng đã len lỏi vào trong căn phòng hội vắng người, bên ngoài, những ngôi sao đã dần xuất hiện, trời đã tối...

** End chap **

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro