CHAP 7: LỜI MỜI CỦA ĐỨC VUA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy thì được thôi, nhờ cậu chăm sóc cho Ren nhé, bây giờ thì ta có một nhiệm vụ đặc biệt giao cho cậu!"

Tôi hiện đang ngồi trong phòng của Zavor-san và nói chuyện với ông ấy, sau khi hỏi đủ thứ chuyện thì cuối cùng ông ấy cũng chấp nhận tôi làm con rể ông ấy.

"Vậy thì Zavor-san, à không, bố vợ, cho con hỏi nhiệm vụ là gì ạ?"

Bố vợ nhìn tôi, cười rồi nói:

"Ta đã gửi một bức thư lên cho đức vua, và ông ấy rất hứng thú với con đấy, ông ấy đã ra lệnh triệu tập con và Asuki lên để diện kiến ông ấy"

Một lệnh triệu tập từ đức vua à? Thật sự thì tôi cũng thấy khá hứng thú. Chắc do việc sức mạnh của tôi nên tôi mới được triệu tập.

"Được thôi ạ, con sẽ diện kiến đức vua, thật sự thì con thấy khá là hứng thú với việc này"

"Vậy ta nhờ con. À, con cho Ren đi cùng luôn nhé, để cho con bé gặp lại mẹ nó, và nhớ gửi lời hỏi thăm của ta đến cô ấy!"

Đúng rồi nhỉ, mẹ của Ren, tức là mẹ vợ tôi đang làm việc tại cung điện hoàng gia mà, tiện đây thì tôi cũng ra mắt mẹ vợ luôn.

"Vâng ạ, thế chừng nào thì con bắt đầu chuyến đi?"

"Trong chiều này nhé!"

"Vâng ạ"

Tôi bước xuống sảnh chính của hội mạo hiểm giả, Ren vẫn làm việc một cách chăm chỉ, Asuki thì đã đi mua sắm. Tôi bước đến chỗ Ren.

"Ren à, chiều này anh cùng Asuki sẽ đi đến cung điện hoàng gia một chuyến, em đi với anh nhé?"

Ren nhìn tôi một lúc, em ấy như nhớ ra chuyện gì đó.

"Vâng ạ, em sẽ đi với anh, em muốn được lại mẹ. Mà ba em đã chấp nhận chuyện của chúng ta chưa vậy anh?"

"Ông ấy đã chấp nhận rồi, bây giờ thì anh chỉ chờ đợi thời điểm thích hợp để khoác lên người các em một bộ áo cưới lộng lẫy thôi!"

"Hyaaaa, yêu anh nhất!"

Tôi nói với một nụ cười, Ren thấy thế thì lao vào và ôm lấy tôi trước ánh mắt của những người ở hội.

Tôi thật sự không quan tâm gì đến chuyện này, tên nào mà làm gì tôi với hai người vợ của tôi thì tôi sẵn sàng tiễn hắn lên đường bất cứ lúc nào.

"Ren nè, mẹ em làm việc gì ở cung điện điện hoàng gia vậy?"

"Mẹ em làm pháp sư của hoàng gia đó anh, vì mẹ em có thể sử dụng được hầu hết các ma thuật nguyên tố, việc mà ít ai có thể làm được"

Ma thuật nguyên tố? Tôi hỏi Murad một chút vậy!

<Murad ơi!>

<Ta đây, có gì không, Hiro?>

<Ma thuật nguyên tố nghĩa là sao?>

<Như ta đã nói thì thế giới này tồn tại ma thuật đúng chứ, ma thuật ở đây chia thành những nguyên tố sau: Hỏa, Thủy, Thổ, Phong, Quang, Ám. 4 nguyên tố đầu đều rất phổ biến, và hai nguyên tố Quang và Ám thì hiếm có người nào có thể sử dụng. Đặc biệt, có một nguyên tố được xếp vào loại cực kì hiếm, trước tới giờ chỉ có 3 người sử dụng được, đó là Lôi. Nó mạnh nhất trong các nguyên tố!"

<Vậy thì những kĩ năng của tôi có phải là ma thuật không?>

<Cũng tương tự như thế, nhưng nó được xếp loại ma thuật cá nhân, nghĩa là những kĩ năng đó chỉ có cậu có thể sử dụng được>

<Hehe, vậy thì tôi hơi bị bá đạo rồi còn gì!>

<Chưa hết đâu, những ma thuật nguyên tố mà ta nói với cậu, ta cho cậu sử dụng được tất, như vậy thì cậu là vô đối ở thế giới này, quản lí thế giới này cho tốt, tạm biệt!>

<Chờ...chờ đã!>

Murad biến đi đâu luôn rồi, anh ấy nói tôi có thể toàn bộ các ma thuật nguyên tố, và còn bảo tôi quản lí thế giới này là sao chứ?

Thôi mặc kệ đi, bây giờ tôi phải chuẩn bị cho chuyến đi đến cung điện.

"Ren, em chuẩn bị đi, chiều nay chúng ta lên đường luôn!"

Có tiếng mở cửa vang lên, tôi nhìn thì đó là Asuki đã về với một đống túi đồ trên tay, em ấy mua gì mà nhiều thế?

Tiền thì tôi không thiếu, nhưng mà mua nhiều vậy thì để ở đâu bây giờ? Đó mới là vấn đề!

Thôi, chuyện đó tính sau.

"Asuki về rồi à, em chuẩn bị đi, chiều nay chúng ta sẽ đến cung điện hoàng gia!"

"Ểhh, cung điện hoàng gia sao, có chuyện gì vậy anh?" Asuki nói với khuôn mặt hơi bất ngờ.

"Do có lệnh của đức vua nên chúng ta mới phải đến đó, nhà vua có hứng thú với sức mạnh của chúng ta nên triệu tập chúng ta"

"Em đã hiểu rồi, vậy em sẽ chuẩn bị!"

"Ren, em cũng chuẩn bị đi!" Tôi quay sang Ren và nói.

"Vâng ạ"

**Chuyển cảnh**

"Các em xong chưa vậy?"

"Vâng!"

Chúng tôi bước lên chiếc xe ngựa để đến cung điện hoàng gia mặc dù trời đã xế chiều.

Tôi cũng không lo lắng về việc phải ngủ qua đêm bên ngoài hay gì, chỉ lo cho sự an toàn của Asuki và Ren. Tuy nhiên thì hai em ấy muốn ngủ cùng tôi nên tôi yên tâm rằng tôi có thể bảo vệ được họ.

Chúng tôi dựng trại và dùng bữa tối và bữa tôi thì do chính tay tôi nấu. Asuki và Ren từ khi trở thành vợ tôi thì hai em ấy cũng đã ăn rất nhiều món tôi nấu nên cũng đã quen. Riêng anh lính đánh xe tên Hirik này thì cứ trầm trồ khen ngon. Tôi thật sự hơi ngại với việc này.

"Này, Hiro, làm sao mà anh nấu ăn ngon như vậy được!?"

Anh lính nhìn tôi và hỏi trong khi trong miệng vẫn còn đang nhai miếng thịt Orc nướng. Miếng thịt này tôi lấy từ bọn Orc chặn đường chúng tôi. Lúc thấy tôi tàn sát bọn Orc thì Hirik-san cứ nhìn tôi như sinh vật lạ ấy.

"À, thì trước đây tôi sống một mình nên phải tự làm hết mọi việc. Đến bây giờ hầu như mọi việc tôi đều có thể làm được từ nấu ăn, giặt giũ đến cả vệ sinh nhà cửa...!"

"Các cô vợ của cậu thật có phúc nhỉ!"

Nói đến đây thì anh lính quay sang nhìn Asuki và Ren, hai em đỏ mặt vì xấu hổ, tôi chỉ biết cười trừ về việc này.

"Trời cũng đã khuya rồi, mọi người đi ngủ đi, tôi sẽ lái xe trong đêm, sáng mai chúng ta sẽ tới nơi"

"Vậy không ổn đâu, để tôi ngồi nói chuyện với anh hết đêm nay cho đỡ chán"

"Vậy...cảm ơn anh, chưa thấy ai tốt như anh đấy!"

Tôi và Hirik-san ngồi nói chuyện và để Asuki với Ren trong xe.

"Nè, tôi hỏi câu này tuy hơi bất lịch sự nhưng anh gặp vợ anh như thế nào vậy, Hiro?"

"À, thì tôi với Asuki sống trên núi và học cùng một sư phụ từ nhỏ, dần dần chúng tôi nảy sinh tình cảm, thề non hẹn biển này nọ và đi phiêu lưu cùng nhau đến đây. Và tôi gặp được Ren, Ren cũng thích tôi và thế là chúng tôi như hiện tại đây!"

Tôi thật sự thấy mình chém gió hơi bị hay đấy chứ, khúc đầu do tôi chém ra vì nếu tôi tiết lộ sự thật thì...mọi người đã hiểu rồi chứ!.

"Lãng mạn thiệt đấy!"

"À...thì"

"Hahaha"

Thật sự chúng tôi nói chuyện khá vui vẻ, chẳng mấy chốc mà trời đã sáng và trước mặt tôi, một cánh cổng to lớn với một vài anh lính gác đứng đó.

Chúng tôi đi qua cánh cổng một cách thuận lợi vì nhờ tấm thẻ hội bậc A của tôi với lá thư từ đức vua được bố vợ tôi đưa cho.

Hôm nay sẽ là một ngày đặc biệt với chúng tôi đây!....

**End chap**





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro