CHAP 8: CUNG ĐIỆN HOÀNG GIA, REN-AIRI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe ngựa vẫn lăn bánh trên con đường tại thủ đô, mặt trời đã lên cao.

Vì hơi mệt nên tôi đã vào bên trong xe, Asuki và Ren vẫn còn đang ngủ. Tiếng ồn ào náo nhiệt của thủ đô vẫn không đủ làm hai em ấy thức giấc, chắc do hai em ấy đã quá mệt mỏi trong suốt chuyến đi.

Ở thủ đô này, mọi thứ đều được bán với giá khá cao, và người dân thì khá thân thiện, đó là những gì Hirik-san đã nói với tôi. Anh ấy còn nói với tôi rằng gia đình anh ấy cũng đang sống ở đây.

Tôi thấy nơi đây khá tuyệt, bầu không khí cũng thoải mái và dễ chịu nữa, có lẽ tôi sẽ mua một căn nhà tại đây để sống, tôi sẽ hỏi ý kiến của Asuki và Ren sau vậy.

Tôi ngồi trong xe và nhìn ra cửa sổ, hai hàng cây hai bên chiếc xe xuất hiện, Hirik-san nói:

"Chúng ta đến cung điện rồi đó"

Chúng tôi đã đến nơi, tôi khá là háo hức và cảm thấy có một chút hồi hộp.

"Chúng ta đến nơi rồi đó, hai em!" Tôi nói.

"Vâng~~"

Asuki và Ren đã thức giấc và đáp lại tôi với khuôn mặt vẫn còn đang ngái ngủ.

Chiếc xe qua cánh cổng một cách thuận lợi và tiến thẳng vào bên trong, chúng tôi bước ra.

Cái cung điện to một cách hư cấu, thật sự tôi không ngờ rằng nó to đến vậy, to hơn trí tượng tượng của tôi rất nhiều.

"Mọi người ở bên ngoài đợi một chút nhé, tôi vào bên trong thông báo cho đức vua"

Hirik-san nói và mở cánh cửa to lớn ở trước mặt chúng tôi, bộ cung điện này cái này cũng gì cũng phải to mới được à?

Sau một lúc, cánh cửa mở ra một lần nữa và chúng tôi bước vào bên trong, một tấm thảm đỏ trải dài từ chân chúng tôi đến ngay dưới chân ngai vàng, hai bên tấm thảm là hai hàng binh lính xếp thẳng hàng với bộ giáp sáng bóng từ đầu đến chân. Trên ngai vàng, một người đàn ông trung niên với mái tóc vàng nhạt đang ngồi ở trên, bên cạnh đó là người phụ nữ trạc tuổi với mái tóc cùng màu.

Đó là đức vua và hoàng hậu, tôi có để ý rằng trên khuôn mặt hai người đó thể hiện một nỗi lo lắng mà khó ai có thể biết được khi chỉ nhìn liếc qua.

Chúng tôi bước tới và quỳ xuống trước mặt đức vua.

"Cậu là Hiro?" Đức vua lên tiếng.

"Đúng vậy ạ, thần là Hiro, thưa đức vua!"

"Và hai cô gái bên cạnh cậu là?"

"Xin lỗi vì chậm trễ, đây là Asuki và Ren, vợ của thần!"

"Hô hô, bất ngờ đấy. Cậu khá là biết phép tắc nhỉ? Cậu là con của quý tộc nào à?"

"Dạ không ạ!"

Mọi người thắc mắc vì sao tôi lại phải nói chuyện như vậy? Truoacs mặt tôi là đức vua đấy, nói chuyện mà láo láo một tí nhất định tôi sẽ gặp phải rắc rối, tôi không muốn chuyện này xảy ra chút nào cả.

"Ta đã nghe nói về cậu từ chủ hội mạo hiểm giả thị trấn Lebra, thế sức mạnh của cậu từ đâu mà có!"

"Do luyện tập từ nhỏ ạ"

Tôi lại phải chém gió ra chuyện này vì nếu tiết lộ sự thật thì mọi người đã biết chuyện gì xảy ra rồi đấy.

"Luyện tập ư?"

Mặt đức vua khá là bất ngờ về chuyện này, tiếng xì xào bàn tán vang lên từ phía những quý tộc trong sảnh yết kiến, haizzz.

"Mọi người im lặng nào! Hiro, ta muốn kiểm tra thực lực của cậu!"

Kiểm tra thực lực? Giống kiểu tấm thẻ phát sáng gì gì đó ở hội đó ư?

"Anou...cho thần hỏi kiểm tra bằng cách nào ạ?"

"Hừm...cậu sẽ kiểm tra thực qua viên đá này!"

Đức vua nói và sai người đưa ra một số viên đá nhỏ bằng lòng bàn tay và có một màu trong suốt.

"Cậu hãy cầm lấy viên đá này, cả 2 cô vợ của cậu nữa"

Tôi nhận lấy viên đá, Asuki và Ren cũng vậy. Tôi nhận thấy viên đá đang hấp thụ ma lực của tôi mặc dù không đáng kể.

Viên đá phát ra một ánh sáng y như lúc ở hội. Tôi và Asuki thì không bất ngờ về chuyện này nữa, mà sao cả Ren nữa vậy? Viên đá trên tay em ấy cũng phát sáng ý như chúng tôi.

<Này, Murad, sao cả viên đá của Ren nó cũng phát sáng y như của tôi với Asuki vậy?>

<Chào cậu, vì đơn giản cô ấy cũng có sức mạnh giống cậu và Asuki, Airi đã nói với ta rằng sức mạnh của em ấy đã được kế thừa bởi Ren, do đó viên đá của Ren ấy cũng giống cậu và Asuki!>

<Ể, Ren có sức mạnh của Airi sao? Bất ngờ đấy!>

<Hehe, bây giờ cậu với hai cô ấy là bá nhất cái lục địa này rồi đó>

<Hihi, cho hỏi thăm cái, gia đình cậu ra sao rồi!? Butterfly với Airi ấy>

<À thì cũng như cậu thôi, hòa thuận lắm, Hahaha!>

Tôi thật sự nghĩ rằng Murad cũng bá đạo thiệt đó chứ, hài hước nữa. Thứ tôi bất ngờ hơn đó là sức mạnh của Airi lại do Ren sở hữu.

Chẳng lẽ chỉ do trùng hợp hay sao? Thôi kệ nó.

"Đúng là sức mạnh to lớn!" Đức vua kêu lên với khuôn mặt ngạc nhiên.

Tôi chỉ biết cười trừ cho việc này, cứ kiểu này tôi sẽ nổi tiếng khắp vương quốc này mất.

"Được rồi, Hiro phải không, cậu và những cô vợ cậu hãy nghỉ ngơi tại đây. Vì mọi người chính là những người thần tối cao chọn!"

"Vị thần tối cao? Xin hỏi vị thần đó là ai ạ?"

"Cậu không biết sao? Vị thần tối cao của lục địa này, Murad!"

Khoan! Cái lề gì thốn? Tôi có nghe lầm không? Murad ư, anh ấy là thần tối cao ở đây á!

Kiểu này chắc tôi trụy tim mất, tin này đối với tôi khá là sốc.

"Thần....thần xin phép được lui ạ, thần cảm thấy hơi mệt mỏi!"

Tôi phải lấy cớ để lui ngay thôi, tôi cần nghỉ ngơi sau chuyện này, nó quá sốc đối với tôi.

"Anou...thưa đức vua, thần là Ren, thần muốn được gặp mẹ của thần ạ!"

"Ren...cô là con gái của Miri đúng chứ?" Đức vua lên tiếng sau câu nói của Ren.

"Vâng ạ!"

"Vậy được thôi, người đâu, đưa Hiro-dono, Asuki-dono về phòng để nghỉ ngơi, đưa Ren-dono đến phòng của Miri"

Chúng tôi đi theo sự chỉ dẫn của cô hầu gái mà bước về căn phòng được chuẩn bị sẵn cho mình. Ren đi theo một cô hầu gái khác mà đến phòng của mẹ em ấy.

Có lẽ chiều nay chúng tôi sẽ đi thăm thủ đô một chuyến!

**End chap**











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro