CHAP 9: HÓA GIẢI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang cùng Asuki và Ren bước trên con đường của thủ đô hoàng gia, công nhận rằng nơi đây náo nhiệt hơn thị trấn Lebra rất nhiều.

Chúng tôi cũng đi mua vài món đồ để làm kỉ niệm cho chuyến đi này, đồ ở đây mặc dù khá đắt nhưng chất lượng thì hơn hẳn ở thị trấn.

"Hiro, mua cho em cái này đi!"

"Cả em nữa!"

Asuki và Ren đòi tôi mua cho mỗi người một sợi dây chuyền sau khi thấy nó được bày bán trong một cửa hàng, tôi xem qua phần giá cả thì khá là chát.

Mặc dù thế thì tôi vẫn mua cho hai em ấy bởi vì với kĩ năng sáng tạo của mình thì chúng tôi không thiếu thốn.

Vả lại nếu như tôi không chịu mua thì chắc hẳn rằng mọi trong cửa hàng sẽ nghĩ tôi là một tên keo kiệt. Và tôi cũng muốn có một chút gì đó gọi là một món quà để tặng cho hai em ấy.

"Đẹp quá...cảm ơn anh!"

"Yêu anh nhất!"

Sau khi đeo sợi dây chuyền vào thì tôi phải công nhận rằng hai em ấy đẹp thiệt. Có nhiều người qua đường nhìn chúng tôi cứ nghĩ chúng tôi là quý tộc, haizz.

Tôi cũng mua cho Ren thêm một cặp song kiếm để giúp cho việc chiến đấu của em ấy dễ dàng hơn, tôi mong đợi em ấy thể hiện kĩ năng của mình, tôi suy luận đơn giản thì  kĩ năng của em ấy có lẽ là "Phi tiêu", "Kiếm vũ" và "Long kiếm".

Chúng tôi trở lại cung điện khi trời đã ngả sang màu vàng cam.

Các anh lính canh cổng cho phép chúng tôi ra vào một cách bình thường và tự bởi lệnh của đức vua.

Thông qua lệnh đó, mọi người có thể hiểu rằng bây giờ tôi đã trở thành một người bạn của đức vua, điều này cũng không tệ.

Tôi trở lại căn phòng của mình mà nghỉ ngơi một chút, vừa chợp mắt thì Murad lên tiếng.

<Này Hiro!>

<Gì thế!?>

<Do chán quá nên ta gọi cho cậu thôi!>

<Anh cũng rảnh rỗi quá nhỉ, Murad, thần tối cao của thế giới này rảnh vậy sao?>

<Đúng vậy, ta rảnh lắm, suốt ngày ăn ngủ với đánh đêm hoài cũng chán!>

Tôi cạn lời với độ lầy lội của Murad. Tôi chọc ảnh một chút vây!

<Thế Butterfly với Airi có dấu hiệu gì chưa?>

<Dấu hiệu gì cơ?>

<Thì...kiểu như 2 vạch á!>

Tôi không nghĩ Murad có thể hiểu được 2 vạch có nghĩa là gì nên tôi mới nói như thế, nói thẳng thì mất vui, hehe.

<À...vẫn chưa!>

Ảnh hiểu 2 vạch nghĩa là gì sao? Sao ảnh biết hay thế?

<Này này, anh hiểu 2 vạch là gì không?>

<Ta hiểu chứ, lúc trước ta cũng đến thế giới cậu để đi chơi rồi vô tình biết được nó >

Ảnh đi chơi ở đâu mà biết được 2 vạch nghĩa là gì? Không lẽ anh vào phòng của vợ chồng người ta?

Thôi kệ, bỏ qua đi, nghĩ nhiều chỉ tổ hại não, cũng đã tới giờ cơm tối ở cung điện rồi, tôi và mấy cô vợ của mình được mời dùng chung với tư cách là một người bạn của đức vua.

<Tạm biệt anh nhé, Murad, tôi phải dùng bữa rồi>

<À, tạm biệt. Khoan, ta cho cậu thêm cái kĩ năng "Hóa giải" này, nó giúp hóa giải mấy cái lời nguyền, chú thuật rồi hiệu ứng bất lợi này nọ đó>

<Cảm ơn anh, tạm biệt!>

Vậy là tôi có thêm kĩ năng mới, có vẻ kĩ năng này cũng khá tốt đó chứ.

Tôi đi theo cô hầu gái mà bước xuống phòng ăn, tôi đi qua 10, 15 cái hành lang? Tôi không nhớ nổi nữa, cái cung điện này....tôi cạn lời với độ to lớn và sa hoa của nó.

Lúc tôi đi nhận phòng thì tôi không để ý nhưng bây giờ thì tôi thấy cái chân mình nó mỏi rã rời.

Sao người trong cung điện này lại có thể nhớ được đường đi cơ chứ, nếu không có cô hầu gái chắc tôi lạc luôn rồi.

Sau một hồi đi thì cuối cùng cũng tới phòng ăn, đôi chân của tôi đã được nghỉ ngơi sau khi bị tra tấn một cách tàn bạo.

"Ồ, cậu đến rồi! Nào, ngồi xuống và dùng bữa một cách tự nhiên nhé!"

"Thần xin phép"

Tôi ngồi xuống và dùng bữa với đức vua và hoàng hậu, bên cạnh tôi thì tất nhiên là Asuki và Ren.

"Này, này, Hiro. Từ nay rảnh cậu hãy lên đây chơi, nói chuyện với tụi ta thường xuyên nhé!"

Đức vua bỗng nhìn tôi và nói câu này, chuyện này không thành vấn đề vì tôi có kĩ năng dịch chuyển, và tôi cũng đã có sự đặc cách của đức vua và được phép ra vào trong cung điện.

"Vâng, tất nhiên ạ"

Chúng tôi tiếp tục dùng bữa tối, công nhận rằng đồ ăn ở cung điện có khác, nó ngon tuyệt. Nhưng theo ý kiến riêng của tôi thì nó cũng tương tự như là Asuki nấu vậy.

"Thưa...thưa bệ hạ và...hoàng hậu, công chúa...đang lên cơn đau ạ....!"

Chúng tôi đang ăn thì một cô hầu gái chạy vào bên trong với khuôn mặt hơi hoảng loạn, và thở dốc vì mệt.

Nghe những lời đó, đức vua và hoàng hậu nay lập tức rời khỏi bàn ăn và chạy ra bên ngoài với khuôn mặt lo lắng.

Chúng tôi cũng vì tò mò mà chạy theo.

Trước mặt tôi là căn phòng to lớn. Bên trong căn phòng, một cô gái đang nằm trên chiếc giường sang trọng.

Khuôn mặt cô gái ấy thể hiện một cơn đau mà ai nhìn vô cũng có thể hiểu được, mồ hôi của cô gái đã ướt đẫm trên trán.

Xung quanh chiếc giường là đức vua và hoàng hậu đang nắm tay cô gái ấy, và một số cô hầu gái đứng bên cạnh. Vậy là đủ để tôi biết rằng cô gái ấy chính là công chúa.

"Công chúa có chuyện gì sao ạ!?" Tôi hỏi.

"Đây là con gái ta, Nala. Nó bị dính một cấm thuật bí ẩn từ 5 năm trước bởi một tên pháp sư của vương quốc Sreay, tên pháp sư này được thuê bởi hoàng tử của vương quốc đó. Tên hoàng tử này trước đây từng qua cầu hôn con gái ta nhưng nó không chấp nhận. Có lẽ vì tức giận nên hắn mới hãm hại con gái ta bằng cấm thuật!"

Tôi đã hiểu sơ sơ tình hình rồi, có vẻ như tên hoàng tử kia là một tên vô lại. Qua giọng kể của đức vua tôi có thể thấy điều đó.

Nếu tôi gặp hắn bây giờ chắc tôi cho hắn một nhát quá!

"Tình hình của công chúa bây giờ ra sao ạ?"

"Cứ mỗi tuần 3 lần, con bé sẽ lên cơn đau dữ dội do ảnh hưởng của cấm thuật, vì vậy nên cơ thể nó rất yếu nên do đó nó không thể ra bên ngoài . Ta đã nhờ biết bao pháp sư hoàng gia để giải trừ cấm thuật nhưng không được!"

Đức vua nói với tôi, trong khi đó hoàng hậu vẫn nắm chặt tay con gái mình như một sự động viên.

Một cấm thuật? Theo như tôi nghĩ thì nó cũng tương tự như một lời nguyền vậy.

Tôi chợt nhớ ra kĩ năng mới của mình, nó cho phép tôi hóa giải mọi lời nguyền, chú thuật và trạng thái bất lợi, nếu như thế thì tôi có thể sẽ cứu được công chúa.

"Xin hãy để thần hóa giải cái cấm thuật này, thần tin mình có thể làm được!"

Tôi nói với một giọng dứt khoát, thấy thế thì đức vua, hoàng hậu, mấy cô hầu gái và thậm chí cả những cô vợ tôi cũng hơi tỏ vẻ bất ngờ.

"Được...nếu cậu đã nói thế thì...cậu thử xem..."

Tôi được phép của đức vua. Tôi ngồi cạnh giường của công chúa, đặt cánh tay phải lên bụng của cô ấy.

"Hóa giải"

Tôi tập trung ma lực và niệm phép, một luồng ánh sáng xanh dịu nhẹ tỏa ra xung quanh người của cô công chúa.

Sau một lúc, luồng ánh sáng biến mất. Tôi có thể thấy nhịp thở của công chúa đã đều hơn, khuôn mặt cũng đã không còn tỏ ra đau đớn như trước.

Vậy là đã thành công rồi, cái kĩ năng này nó rất có lợi đấy chứ.

"Phụ..thân, mẫu...mẫu hậu, con...hết đau rồi..."

Cô công chúa lúc này dần mở mắt, một đôi mắt long lanh màu xanh lam với một mái tóc màu vàng dài óng ả. Một nàng công chúa xinh đẹp đang ngơ ngác nhìn xung quanh mình.

Hoàng hậu lúc này mừng rỡ đến rơi lệ và ôm lấy cô công chúa, đức vua đứng đó, nhìn tôi với ánh mắt thể hiện sự biết ơn.

"Cậu...cậu, cảm..ơn cậu nhiều lắm...!"

Đức vua nhìn tôi mà nói không nên lời, các cô vợ của tôi thì ôm chầm lấy tôi.

"Thần rất mừng vì công chúa đã bình phục!"

Nhìn thấy cảnh gia đình hoàng gia ôm lấy nhau trong ánh mắt vui mừng tôi cũng cảm thấy vui theo, sao mà tự nhiên mắt tôi cay cay thế này!

**End chap**










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro