CHAP 10: BỮA TIỆC, NHỮNG ĐIỀU BẤT NGỜ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hiro! Như một lời cảm ơn đến cậu vì đã giúp đỡ gia đình hoàng gia ta rất nhiều, ta có tổ chức một bữa tiệc để cảm ơn cậu cũng như chúc mừng con gái đã ta đã bình phục. Cậu nhớ phải đến đấy! À thêm cả mấy cô vợ của cậu nữa!"

"Ngài không cần phải làm quá lên vậy đâu ạ! Mà cho thần hỏi công chúa như thế nào rồi ạ!?"

"Ồ, con bé cũng đã thích nghi trở lại với cuộc sống thường ngày rồi, tất cả cũng nhờ cậu cả đấy, một lần nữa cảm ơn cậu!"

"Thần không dám..."

"Cậu đừng khiêm tốn quá như thế Hiro, bữa tiệc sẽ diễn ra vào tối ngày mai, cậu với mấy cô vợ của cậu nhớ đến đấy! Mà cậu cứ gọi ta như bình thường được rồi, không cần phải thận trọng quá đâu"

"Vâng!"

Tôi vốn không thích những buổi tiệc tùng cho lắm, tuy nhiên tôi đành phải chấp nhận bữa tiệc lần này.

Mục đích của tôi là tạo mối quan hệ tốt với người của hoàng tộc, như vậy thì mọi chuyện tôi làm sẽ dễ dàng hơn.

Mặc dù thế nhưng tôi không hề có ý lợi dụng họ. Giả sử việc tôi lợi dụng họ bị phát hiện, thì hậu quả tôi phải lãnh chịu sẽ không hề nhẹ.

Bước ra bên ngoài sau cuộc nói chuyện và dạo quanh khu vườn của hoàng gia. Bầu không khí và phong cảnh ở đây khá tuyệt.

Tôi vẫn bước đi như thế giữa khu vườn và tận hưởng sự thanh bình mà nó mang lại.

"A...Hiro-kun, cậu cũng đến đây à!"

"Chào công chúa, thần cũng đang đi dạo một chút vì nhàn rỗi"

"Mồ, Hiro-kun, gọi tớ là Nala thôi cũng không được sao!"

Cô công chúa tỏ ra hờn dỗi, mặc dù như thế nhưng trông khá dễ thương.

Từ lúc biết tôi là người đã cứu cô ấy thì dường như đối với cô ấy, tôi như là một người bạn vậy.

Theo như lời kể của đức vua, do sống trong hoàng cung từ nhỏ, công chúa hầu như không đi ra bên ngoài nên không có nhiều bạn. Do lời nguyền mà từ 5 năm trước cô ấy đã hoàn toàn cách ly với thế giới bên ngoài.

Do vậy nếu cô ấy đã xem tôi như một người bạn, tôi cũng sẵn sàng kết bạn với cô ấy, cô ấy đã chịu sự cô đơn quá nhiều rồi!

"Vậy thì, Nala-san..."

"Nala thôi, chỉ Nala thôi!" Nala nhìn tôi mà nói.

"Được rồi, Nala...!"

Nala nở một nụ cười, điều đó chứng minh rằng tôi là người bạn đầu tiên của cô ấy trong suốt 5 năm qua.

Chúng tôi cùng nhau bước đi trong khu vườn và trò chuyện. Tính cách của Nala cũng giống với Asuki vậy, hồn nhiên, vô tư.

Tôi thấy mình khá thích cô ấy.

Chúng tôi trở lại phòng của mình để chuẩn bị cho bữa trưa, Asuki và Ren cũng đã về và đang ở phòng mình.

<Này, Murad>

<Ta đây, có gì không?>

<À, chỉ là chán quá nên gọi anh cho đỡ buồn ấy mà!>

<Cậu cũng rảnh rỗi nhỉ, tiện đây ta cũng có chuyện muốn nói với cậu này>

<Chuyện gì thế!?>

<À, Sáng nay Airi với Butterfly nói với ta là "hai vạch" rồi!>

<Ể...chúc mừng anh nhé!>

<Như để ăn mừng, ta cho cậu thêm cái kĩ năng "Sáng tạo ma thuật", công dụng nó cũng như "Sáng tạo" nhưng mà áp dụng với ma thuật!>

<Kiểu như tôi có thể tạo ra ma thuật mà mình thích á!>

<Đúng vậy,>

<Cảm ơn anh nhiều nhé!>

<Không có chi, cậu và mấy cô vợ cậu cũng nhanh nhanh đi!>

<À....ừ, tạm biệt!>

Tôi lại có thêm một kĩ mới nữa, và nó cũng khá ngon đó chứ!

Với kĩ năng này thì tôi có thể sáng tạo ma thuật, nhưng hiện tại tôi chưa có ý tưởng nào cho ma thuật mới cả.

Có lẽ chuyện này để sau vậy!

"Hiro-sama, đức vua mời ngài xuống dùng bữa trưa ạ!"

Tiếng nói của cô hầu gái vang lên sau cánh cửa. Cũng đã tới giờ rồi, tôi bước xuống và dùng bữa cùng gia đình hoàng gia.

**Chuyển cảnh**

Hôm nay là ngày bữa tiệc diễn ra, lúc này tôi đang chuẩn bị trang phục. Asuki và Ren cũng thế.

Tôi tự hỏi liệu có bộ trang phục nào hợp với tôi không? Tôi thử từ bộ này đến bộ khác và kết quả tôi rút ra được là tôi không hợp với bất kì bộ nào trừ những bộ đồ màu đen.

Tôi khoác lên mình chiếc áo choàng đen, bên trong là chiếc áo thun  màu đen, và chiếc quần Jean cùng đôi giày cũng màu đen nốt.

Tôi cũng mang theo thanh đoản kiếm trên người, giấu sao chiếc áo choàng để đề phòng có chuyện xảy ra.

Bước ra bên ngoài và đi theo sự hướng dẫn của cô hầu gái.

Đúng lúc đó thì Ren và Asuki cũng bước ra, tôi không nhận ra đó là hai em ấy luôn.

Asuki và Ren khoác lên mình một bộ váy dạ hội màu trắng và đi bên cạnh tôi.

Dường như bộ váy chỉ làm nền cho sắc đẹp của hai em ấy.

Cứ như thế, chúng tôi cùng nhau bước vào căn phòng tiệc.

Một căn phòng to lớn, sang trọng hiện ra trước mắt với rất nhiều những quý tộc đến tham dự.

Chúng tôi thu hút ánh của mọi người mọi người ngay khi vừa bước vào bên trong.

Một người phụ nữ tộc Elf với đôi tai dài chạy lại chỗ chúng tôi.

"Mẹ!" Ren thốt lên.

Vậy ra đây là Miri-san, mẹ của Ren, tức là mẹ vợ của tôi. Bà ấy mặc một chiếc áo choàng dài màu xanh lục với mái tóc và màu mắt giống hệt Ren.

Không ai nhìn vào mà phủ nhận họ không phải là mẹ con bởi những đặc điểm đó!

"Ren, đây có phải là chàng trai mà con nói với mẹ không?"

"Vâng ạ"  Ren trả lời và ôm lấy cánh tôi.

Miri-san thấy vậy thì nhìn tôi một lúc, lúc này tim tôi đập nhanh vì hồi hộp.

Cảm giác cứ như trái tim sắp nổ tung ấy!

"Ta cứ tưởng là ai khác chứ là cậu thì không vấn đề gì cả!"

Adu, đơn giản vậy thôi sao? Tôi cứ nghĩ phải khó khăn lắm cơ!

"Ta đã nghe chồng ta nói về cậu, với cả những gì cậu làm cho công chúa ta cũng đã biết hết rồi! Vậy nên chăm sóc cho con gái ta tốt và nhớ mau mau cho ta có cháu bồng nhé!"

"Vâng ạ..."

Tôi đáp lại. Còn Ren thì đỏ cả mặt vì câu nói của bà.

Vậy là chuyện của Ren cũng đã ok rồi, bây giờ thứ chúng tôi còn thiếu đó là chỉ là một đám cưới!

Cùng lúc đó, đức vua bước tới bên cạnh tôi.

"Hiro, cậu đi theo ta một chút nhé!"

"Vâng ạ"

Tôi đi theo đức vua, Ren và Asuki thì đi chung với mẹ vợ tôi mà nói chuyện gì đó.

Đứng trên cái bục rộng lớn cùng với đức vua, mọi người đều im lặng mà nhìn tôi, điều này khiến tôi hồi hộp hơn cả lúc mà mẹ vợ nhìn tôi nữa.

Không biết có chuyện gì mà đức vua mời tôi lên đây nhỉ?

"Ta xin giới thiệu, đây là Hiro, người đã cứu con gái ta và cũng là người mà ta nhận thấy rằng mạnh nhất vương quốc này!"

"Ý...ý ngài là sao, thưa đức vua!?" Tôi hỏi.

"Cậu ấy có một sức mạnh còn hơn cả ta, một cựu mạo hiểm giả bậc S. Ta nhận thấy điều đó, vì vậy, với cương vị là vua của vương quốc này, ta sẽ phong cho cậu ấy thành một mạo hiểm giả bậc S như ta, và với những gì cậu ấy có, ta tin chắc rằng cậu ấy sẽ lên bậc S+ vào một ngày không xa. Ta cũng sẽ ban thưởng cho cậu ấy những phần thưởng đặc biệt cho việc cứu con gái ta của ta, tức là công chúa Nala!"

Đức vua tuyên bố như thế trước mặt mọi người. Tiếng xì xào của mọi người vang lên.

Phần thưởng ư? Không biết là gì nhỉ?

"Phần thưởng sao ạ!?"

"Đúng thế! Ta sẽ công bố phần thưởng của cậu ngay tại đây luôn. Phần thưởng của sẽ là một biệt thự tại ngoại ô thủ đô này, thêm 300 đồng bạch kim đồng thời sẽ có thêm một món quà cực kì đặc biệt!"

"Hể...như thế có hơi nhiều không thưa đức vua, và còn món quà đặc biệt?"

"Với việc cậu cứu con gái ta thì như thế không là gì cả! Và món quà đặc biệt ta ban cho cậu đó là LÀM CON RỂ TA, hahaha!"

"Làm con rể??? Ể!!!!!!"

Có ai nói tôi nghe chuyện gì đang xảy ra không!? Làm con rể đức vua không phải là kết hôn với Nala sao!

"Đúng vậy, cậu sẽ được làm con rể ta, tức là sẽ kết hôn với Nala, con gái ta!"

Tiếng xì xào đã vang lên sau câu nói của đức vua. Tôi thật sự không ngờ cái diễn biến như thế này lại xảy ra! Nó đến quá nhanh!

"Nhưng....ý kiến của Nala thì sao ạ!?"

Nala đã đến từ lúc nào mà tôi không hề nhận ra và đang ôm lấy tôi trước con mắt đầy bất ngờ của các quý tộc tham gia bữa tiệc.

Tôi cũng khá là bất ngờ đó chứ. Mà chẳng phải nếu tôi kết hôn với công chúa thì tôi sẽ là người kế vị tiếp theo hay sao?

"Hiro.....chính em đã đề xuất chuyện này với phụ vương. Liệu anh có thể chấp nhận em không...." Nala nhìn tôi và nói.

"Chuyện này...."

"Em yêu anh, Hiro, xin anh hãy để em nói, lúc ở bên anh em cảm thấy hạnh phúc và an toàn lắm, không biết từ lúc nào mà em luôn nghĩ đến anh và yêu anh, em biết anh khó chấp nhận em...nhưng liệu em có thể nhận được câu trả lời từ anh không...!?"

Nala nhìn tôi với ánh mắt dường như sắp khóc, tôi cúng thích Nala cơ mà, ngu gì mà không chấp nhận cơ chứ!

"Anh chấp nhận!" Tôi đáp lại một cách nhẹ nhàng.

Và một cách đầy bất ngờ, đôi môi tôi bị cướp lấy bởi Nala.

Tiếng vỗ tay của mọi người cùng với tiếng cười của đức vua vang lên.

"Vậy là xong nhé, con rể, chăm sóc con gái ta cho tốt nhé!

Đức vua...à không, bây giờ là bố vợ tôi nói và vỗ vai tôi, Nala vẫn ôm chặt lấy tôi.

Bây giờ tôi phải làm gì nhỉ?

Tôi tạo ngay ra một chiếc nhẫn giống của Asuki và Ren và đeo vào ngón áp út của Nala.

Bây giờ tôi nhiều vợ hơn anh rồi nhé, Murad!

**End chap**




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro