CHAP 11: NHÀ MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ể, từ giờ chúng ta sẽ sống ở đây sao!"

Trước mặt tôi là căn nhà, à không, phải gọi là căn biệt thự mà bố vợ tôi cho để sống.

Nó nằm ở ngoại ô thủ đô hoàng gia, trước khi chuyển tới đây thì tôi đã về nhà trọ Ruin để gặp Lana-san và trả phòng.

Lana-san sau khi thấy Nala đi cạnh tôi thì cô ấy hơi bất ngờ, sau một hồi giải thích đủ các kiểu thì cô ấy cũng hiểu và bình tĩnh lại.

"Vâng ạ, cả chị Asuki và chị Ren nữa chứ!" Nala nhìn tôi và nói.

"À ừ, mà em nghĩ nó quá to lớn đối với chúng ta không? Chỉ bốn chúng ta thì anh thấy nó hơi to quá đấy!"

"Em thấy cũng ổn thôi, nếu anh thấy rộng quá thì anh có thể mua một vài hầu gái về để dọn dẹp căn nhà này giúp mà!"

Hầu gái á, tôi không hề có ý định như thế đâu, nhưng mà căn biệt thự như thế này thì bốn người chúng tôi dọn dẹp là điều không tưởng.

Về việc mua hầu gái thì không thành vấn đề, nhưng tôi sẽ hỏi ý kiến của Asuki và Ren sau vậy.

Hai em ấy hiện đang mua thêm một số đồ dùng cần thiết ở thủ đô và có thể dịch chuyển đến đây nhờ khả năng của chiếc nhẫn đính hôn.

Vì sao là nhẫn đính hôn? Bố vợ tôi, tức đức vua đã quyết định rằng sẽ tổ chức cho chúng tôi một lễ cưới.

Nó sẽ diễn ra vào nửa năm sau.

Tôi không muốn tổ chức đám cưới ngay lập tức, tôi muốn trong vòng nửa năm này sẽ tìm hiểu thêm về Nala, và làm một số việc để có thể sẵn sàng cho một đám cưới hoàn hảo!

Tôi đã bảo Asuki và Ren thích mua gì thì mua nên chắc chắn rằng hai em ấy sẽ mua một đống đồ cho mà xem.

Vì ở bất cứ đâu, bất cứ nơi nào, mua sắm là việc mà cô gái nào cũng thích!

"Anh vẫn chưa có ý định mua thêm hầu gái đâu, và còn phải hỏi thử ý kiến của Asuki với Ren nữa!"

"Theo ý anh vậy!" Nala cười và nói.

Chúng tôi bước vào bên trong sau khi mở cánh cửa không kém phần sa hoa và to tướng.

Tôi là ai, và đây là đâu?

Một khung cảnh chỉ có thể diễn tả bằng hai chữ "hoành tráng" đang ở trước mắt tôi.

Từ chiếc đèn trùm sử dụng Quang thạch treo trên trần nhà, đến những chiếc bình hoa đặt ở góc tường, mọi thứ đều quá ư là sang chảnh.

Tôi vẫn không thể tin được đây là nơi ở từ giờ của chúng tôi.

"Tụi em về rồi đây!"

Tiếng nói của Asuki và Ren vang lên sau lưng tôi.

Y như tôi đã nói, trên tay hai em ấy là một đống đồ, quần áo, trang sức,...

"Hai em mua nhiều đồ nhỉ"

"Hihi, ở với anh thì tụi em mua nhiều cũng đâu có sao đâu, đúng không nè!"

"À, ừ!"

Nghe Asuki nói mà tôi cữ ngỡ mình đang bị lợi dụng ấy, nhưng đó chỉ là câu nói đùa của Asuki thôi, tôi chắc chắn!

Bởi vì tôi là người ở cùng Asuki lâu nhất, hiểu rõ em ấu nhất, chỉ sau cha mẹ của em ấy.

Nhớ lại thì không biết cha mẹ của Asuki bây giờ ra sao rồi!? Asuki hình như không hề nhớ đến họ luôn và vẫn vui tươi hồn nhiên như mọi ngày.

<Chào Hiro, chúc mừng cậu nhé, có thêm vợ lại còn có nhà mới nữa chứ!>

Là Murad à, nói chuyện với anh ấy chút vậy.

<À, cảm ơn Murad, bây giờ tôi nhiều vợ hơn anh rồi nhé!>

<Còn lâu ta mới chịu thua cậu, ta cũng mới có được một người nữa rồi!>

<Ể, ai vậy!>

<Violet đó!>

Trời, Murad nói thật hay đùa vậy? Chúng tôi đang thi xem ai nhiều vợ hơn à?

Còn là Violet nữa, bộ ảnh muốn lấy hết tướng nữ trong ' Arena Of Vailor ' mới chịu chắc!

Các tướng nữ trong đó hơi bị nhiều đấy, anh trâu chó tới mức nào hả Murad?

Chưa kể có cả Alice, Wisp, chúng nó là loli đấy!. Rồi mấy tướng sống cả 1000 năm như Tel'Annas nữa, rốt cuộc khẩu vị anh như thế nào vậy?

<Anh không sợ Butterfly với Airi giận à, hai người họ đang '2 vạch' đấy, vậy mà anh vẫn còn cưới Violet được à?>

<À, Violet cũng nói với ta là em ấy '2 vạch' luôn rồi, Butterfly với Airi cũng chịu Violet nên ta không có gì phải sợ gì nữa cả>

Tôi chính thức cạn lời với độ lầy lội của Murad.

Trong game ngầu bao nhiêu thì bây giờ lầy bấy nhiêu. Haizz.

<À, vậy cũng chúc mừng anh nhé, chăm sóc 3 người hộ cho tốt đấy!>

<Ta biết rồi, tạm biệt nhé! Violet đang gọi ta!>

<Tạm biệt!>

Chúng tôi quyết định đi xung quanh căn nhà.

Phòng bếp, phòng ngủ, phòng ăn, phòng khách, phòng tắm, mọi thứ đều ổn cả, mỗi tội chúng đều quá lớn.

Asuki và Ren đều thích thú với căn biệt thự này.

"Này, Asuki, Ren, hai em có nghĩ anh nên mua thêm mấy người hầu không? Căn nhà này quá lớn với chúng ta nên việc dọn dẹp là không thể được. Vả lại có họ sẽ vui hơn, các em có nghĩ sao?"

"Em nghĩ là ổn"

"Em cũng không phản đối"

Asuki và Ren lần lượt đáp sau một hồi suy nghĩ, quyết định vậy đi, mai tôi sẽ đến hội mạo hiểm giả để làm nhiệm vụ và tiện thể mua thêm mấy người hầu luôn.

Chúng tôi đi nhận phòng của mình, căn phòng chính giữa là của tôi và 3 căn phòng bên cạnh là của Asuki, Ren và Nala.

Bên trong căn phòng cũng khá thoải mái với một chiếc giường gỗ, một chiếc tủ gỗ nhỏ đặt bên cạnh, một bộ bàn ghế và chiếc tủ quần áo cũng làm bằng gỗ nốt.

Kích thước của căn phòng 'có lẽ' là bằng 1 căn nhà nhỏ.

Tóm lại thì căn biệt thự này khá tuyệt đối với chúng tôi. Nó rất nhiều phòng nên nếu có khách đến thăm thì không có vấn đề gì, chuyện dọn dẹp thì sẽ do các người hầu mà tôi sắp mua đảm nhận.

Ngả mình trên chiếc giường thoải mái, dễ chịu, tôi thiếp đi...

**End chap**














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro