CHAP 12: HẦU GÁI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại, tôi cùng những cô nàng đang đi mua sắm.

Nhưng mục đích chính của tôi trong chuyến mua sắm này là mua một vài hầu gái về để họ làm việc trong căn nhà mới của chúng tôi.

Bởi vì như tôi đã nói, căn nhà của chúng tôi là quá lớn nên việc dọn dẹp sạch sẽ là bất khả thi, cần phải có hầu gái để họ phụ giúp công việc này.

Vả lại, có thêm người trong nhà thì sẽ vui hơn, nếu chỉ có chúng tôi thì căn nhà khá là trống vắng.

"Chúng ta tản ra và gặp lại nhau tại đây sau 2 giờ nữa được chứ, các em!"

"Vâng!"

Trước khi đi thì tôi không quên cho mấy cô nàng vài chục đồng bạch kim và kèm theo một nụ hôn ngay giữa phố.

Nụ hôn đó là để chứng minh cho những tên đang nhìn vợ tôi bằng ánh mắt thèm thuồng biết rằng những cô nàng là hoa đã có chậu.

Và muốn "đập chậu cướp hoa" là điều không thể đối với bọn chúng.

Tuy nhiên vẫn có một số tên muốn thực hiện công việc ấy.

"Ê thằng kia, muốn sống thì giao hết số tiền mày có và mấy cô em xinh tươi sau lưng mày ra đây!"

Một tên cao, to, đen, hôi đứng trước mặt tôi trước khi chúng tôi kịp tản ra mà mua sắm, trên tay hắn cầm một thanh đại đao.

Và phía sau, có vẻ là những tên đàn em của hắn.

Bọn chúng mỗi tên lăm le một con dao găm và nở một nụ cười mang tính đe dọa chúng tôi.

Nhìn sơ qua là biết bọn chúng chẳng phải loại người tốt lành gì, tính ăn cướp giữa ban ngày đây mà.

Tôi tự hỏi rằng bọn chúng mạnh lắm hay sao mà không người dân nào xung quanh ra để ngăn cản nhỉ?

"Tôi nói không thì sao?"

Tôi lên tiếng đáp lại, để xem bọn chúng sẽ làm gì tiếp theo nào.

"Vậy thì mày CHẾT ĐI NHÉ"

Hắn đáp lại tôi và cầm thanh đại đao của mình mà lao tới chỗ tôi.

Haizz, một tên não cơ bắp đây mà!

Tôi chẳng phải né tránh làm cho cho mệt, cũng chẳng cần sài mấy kĩ năng kia nữa.

Vả lại nhìn mặt hắn tôi muốn cho ăn đấm quá.

"Mày phiền quá đấy, tránh ra cho bố đi mua sắm!"

Tôi nói và tung ra một cú đấm "nhẹ nhàng" vào mặt hắn ngay lúc hắn lao tới.

Hắn bay ra xa chỗ tôi tầm 5 hay 10 mét gì đó và bất tỉnh.

Thế là xong tên thủ lĩnh, tôi quay sang nhìn tụi đàn em thì bọn chúng đã cao chạy xa bay từ lúc nào rồi.

Mà công nhận rằng lâu rồi không được cử động chân tay, nên bây giờ thấy thoải mái thiệt!

Tôi chợt để ý xung quanh, mọi người đang bàn tán về tôi.

Có vẻ nhóm cướp này khá nổi tiếng và mạnh ở đây.

Nhưng đối với tôi thì cũng chỉ như lũ trẻ chăn trâu thôi.

Tôi cùng những cô vợ của mình tản ra và đi mua sắm.

Sau một hồi đi lòng vòng thì tôi cũng tìm được một nơi bán hầu gái.

Nhìn bên ngoài thì đây là tòa nhà nổi bật hơn hẳn so với những tòa nhà lân cận.

Tôi mở cánh cửa và bước vào bên trong, một người đàn ông trung niên, mái tóc nâu nhạt ra tiếp tôi.

"Xin chào ngài, tôi là Varios, ngài tới đây để mua hầu gái ạ!"

Khá là lịch sự đó chứ, cũng phải thôi khi tỏ ra thân thiện với khách hàng là điều tất yếu của một người kinh doanh.

"Chào ông, ông có thể giới thiệu cho tôi khoảng 10 cô hầu gái biết dọn dẹp và giặt giũ, chủng tộc không quan trọng và phải có nhan sắc một chút, giá cả không thành vấn đề"

"Vâng, xin ngài đợi một chút!"

Nói rồi ông ấy bước ngay vào bên trong.

Và chẳng mấy chút, ông ấy bước ra.

Theo sau ông ấy là 10 cô gái với bộ trang phục của người hầu, họ đều là những cô gái xinh đẹp.

"Đây là những cô gái mà ngài yêu cầu, mời ngài xem qua"

Tôi đi ngang qua từng người, lạ một cái là sao ai cũng nhìn thấy tôi là quay đi chỗ khác thế nhỉ?

"Được rồi, giá cả thế nào?"

"Dạ, vì đây là những hầu gái tốt nhất ở đây nên giá hơi cao, là 500 đồng bạch kim ạ!"

500 đồng bạch kim à? Tôi nghĩ phải đắt hơn chứ, vì dù sao họ cũng là con người mà.

Nhưng thôi kệ, tôi không bận tâm đến vấn đề này lắm.

"Đây là 600 đồng bạch kim, 100 đồng tôi cho ông coi như tiền bo, thế nhé!"

Tôi đặt lên bàn 600 đồng bạch kim, chúng nằm gọn trong cái túi vải và đều được tôi tạo ra nhờ kĩ năng "Sáng tạo".

"Vâng, cảm ơn ngài rất nhiều. Từ bây giờ thì những cô gái này sẽ thuộc về ngài. Từ nay thì ngài ấy sẽ là chủ nhân của các cô nhé!" Varios nhìn tôi rồi quay sang các cô hầu gái.

"Vâng, mong được giúp đỡ, chủ nhân!"

Họ đều cúi đầu trước mặt tôi, cảm giác cũng không tệ khi có người gọi mình là chủ nhân nhỉ!

Tôi cùng những cô hầu gái bước ra ngoài.

Những cô nàng đi theo sau lưng tôi, và tôi thì chịu những sự bàn tán từ phía đám đông.

"Nè, các cô hãy cầm số tiền này để đi mua trang phục và đồ dùng cần thiết nhé!"

Tôi lại lấy ra một túi tiền chứa 100 đồng bạch kim nữa mà đưa cho họ.

"Nhưng thưa chủ nhân, số tiền này quá lớn, tụi em không dám nhận ạ!"

Một trong số 10 cô hầu gái lên tiếng nói, cũng đúng nhỉ, với số tiền này thì họ sẽ không dám nhận đâu.

"Vậy thì đây là mệnh lệnh nhé!" Tôi nói.

"Vâng ạ!"

Họ ngay lập tức nhận lấy số tiền và chạy đi, vì là hầu gái nên họ sẽ không dám cãi mệnh lệnh nhỉ!

Sau một lúc thì bọn họ quay lại với những chiếc túi sách trong tay.

Những cô vợ của tôi cũng đã tập hợp lại.

"Chào các phu nhân ạ!"

Những cô hầu gái lên tiếng sau khi tôi giới thiệu Asuki, Ren và Nala với họ.

"Đây là những hầu gái mà anh mua sao, Hiro?" Asuki hỏi.

"Ừ, từ giờ họ sẽ ở cùng chúng ta, mọi người cùng giúp đỡ nhau nhé!"

Tất cả đều mỉm cười và nói một tiếng "Vâng!" một cách đồng thanh.

Những ánh mắt ghen tị của các anh chàng nơi đây lại nhìn thẳng vào tôi.

Tôi chắc chắn là như vậy!

**End chap**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro