bất trắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fushiguro ôm lấy vết thương không ngừng chảy máu, cậu giữ chặt chú vật đặc cấp trong túi quần, nhìn đám chú linh lúc nhúc bao quanh mình. Toàn bộ đều trên cấp hai, hơn nữa, lại còn có ba con đặc cấp, nguồn chú lực khổng lồ như muốn áp bức cậu đến nghẹt thở. Cậu trút một hơi nặng trĩu, biết vậy mới nãy gọi điện báo cáo tình hình thì kêu luôn tên thầy vô trách nhiệm kia đến đón rồi.

Bực mình thật, cậu còn chưa nhìn thấy chị gái mình tỉnh lại, còn chưa nói lời tạm biệt với anh chị năm hai.

Biết làm sao giờ, khi đảm nhận trách nhiệm của một chú thuật sư, tương đương bước nửa chân vào quỷ môn quan rồi.

Chỉ là, có chút không cam lòng.

"Chết rồi có biến thành vong hồn không nhỉ?"

Nếu có, cậu nhất định sẽ quay về bóp chết cái tên thầy kia.

Fushiguro dựa vào gốc cây, từ từ trường xuống.

"Vừa tạm biệt đã muốn vĩnh biệt rồi à?"

Thanh âm rõ ràng phát ra bên cạnh cậu, Fushiguro mở to mắt, nhìn về bên trái mình. Ánh trăng lấp ló trong tán cây lớn cũng không thể không ngắm nhìn gương mặt thanh tú của người thiếu niên này. Dây thần kinh nơi thanh quản cậu cứng đờ.

Yuuji nhìn vết thương sâu hoắm trên bụng cậu.

"Bị thương nặng quá đấy."

Fushiguro bừng tỉnh lập tức nắm lấy tay em. Biết rằng thiếu niên này không như vẻ bề ngoài, so với mình thì chắc chắn rằng em mạnh hơn cậu nhiều. Nhưng ở đây không phải chỉ mười con chú linh, mà là đến hai mươi, thậm chí còn nhiều hơn nữa lấp ló trong bóng tối mà cậu không biết. Dù mạnh đến đâu thì đối mặt với đám kinh tởm này cũng khó bảo toàn được tính mạng.

Fushiguro Megumi tuyệt đối sẽ không thể để em rơi vào hoàn cảnh thập tử nhất sinh như mình.

"Cậu đem chú vật này chạy càng xa càng tốt, giúp tôi bảo quản nó và giao cho  người trong Cao Chuyên Chú Thuật Tokyo. Tôi sẽ ở đây cầm chân chúng nó, sức lực của tôi không còn bao nhiêu nhưng sẽ đảm bảo cho cậu an toàn chạy thoát."

"Và sau đó?"

"Sau đó?" Fushiguro ngẩn người, hoàn toàn không hiểu em đang nói gì.

Em bất lực thở dài, cởi áo khoác bao lấy bó hoa lưu ly xanh mướt trên tay đặt vào lòng cậu.

"Cậu giúp tôi bảo quản nó, nó còn quan trọng hơn ngón tay của ông già kia nữa đấy. Tôi tin cậu có thể giúp tôi bảo toàn nó, đúng chứ." Yuuji đứng dậy, ở trước mặt cậu bước về phía trước, lấy thân thể che lấy tầm mắt của những con chú linh gớm ghiếc kia.

"Không được..." Cậu vươn tay hòng giữ thiếu niên kia lại, câu nói chưa thốt ra hoàn chỉnh đã nghẹn lại nhìn thân ảnh em hoàn toàn mờ dần bởi bóng đen đang phủ lấy cậu trong phạm vi ba mét. Fushiguro gắng gượng nhìn rõ thứ này.

Đây là, kết giới?

Đây chính là kết giới mà thiếu niên kia lập ra để bảo vệ mình!

Sao có thể...

Itadori Yuuji nhìn đám lúc nhúc như dòi bọ trước mắt mà nhếch môi, lôi cái dây chuyền dấu dưới chiếc áo cổ lọ. Giật phăng mặt dây chuyền.

Vốn chỉ mà một hình dây chuyền nhỏ nhoi, thế mà trong tay em lại dần dần biến lớn tạo thành một cây thương dài khoảng hai mét với vô số hoa văn trải dọc cả cây đến lưỡi giáo sắc nhọn cũng khắc những hình thù cổ lạ mắt.

Em cầm thương, hất mặt nhìn đám dòi bọ.

"Lên hết đây."

***

Lồng ngực phập phồng theo từng hơi thở gấp gáp, em nắm chặt cây thương trên tay, chiếc áo trắng đã dính đầy máu tươi bởi vết rạch dài từ ngực đến hông.

Mẹ nó, nếu em sử dụng chú lực, đám chết tiệt kia nhất định sẽ đánh hơi được em. Trận chiến này kéo dài không dưới hai tiếng, thế mà vẫn còn một con dai như đỉa đói đếch chịu bị thanh tẩy. Vết thương trên người em cần phải sơ cứu trong vòng hai mươi phút nữa chứ không, e rằng em sẽ phải mất máu mà ngất đi.

Nếu em không giữ được tỉnh táo, thì kết giới bảo hộ Fushiguro cũng sẽ tiêu tan.
Càng diệt thứ này càng nhanh càng tốt.

Con chú linh đặc cấp rụt mắt nhìn em, nhìn thiếu niên cả người dính đầy máu tanh nhưng chân trụ vẫn vững như lúc ban đầu, nó cảm nhận được mối đe dọa không nhỏ từ em. Một linh tính của thứ mệnh danh là đặc cấp như nó chưa bao giờ sai. Chính nó chứng kiến em diệt sạch đám ô hợp kia một cách không ngần ngại và trong khi nó cũng ăn mấy đao từ em, thậm chí có vài con dính hai đao của em liền tiêu tán ngay trong hư vô.

Thân nó lui lại, hòng lợi dụng bóng tối mà thoát khỏi đây.

Phát hiện ra ý đồ của nó, Yuuji phóng thương lên trên đỉnh đầu của nó khiến thứ đó gào rú lên đau đớn. Em dựa vào thể lực kinh người của mình nhảy phóc lên, cầm lấy cán thương mà theo trọng lực hút của của trái đất cộng theo lực tay rắn chắc của mình kéo thương xuống tạo thành vết rạch chí mạng, hai tay một thương bổ đôi con quái vật khổng lồ này.

Nhìn tàn uế của chú linh phảng phất biến mất mà em thầm thở phào nhẹ nhõm.

"Ghê gớm thật đấy!"

Giọng nói mang từ tính cợt nhả thấy rõ, sống vài năm cùng nhau, Yuuji liền dễ dàng nhận ra chủ nhân của âm thanh này là ai. Em nén lại cơn ho trong cuống họng, ngẩng đầu lên, gương mặt phóng đại khiến em theo phản xạ tự nhiên lui ra sau vài bước.

Gojo Satoru nhìn em cách xa mình thì Lục Nhãn sau miếng vải đen liền tối tăm thấy rõ. Hắn không thích em có phản ứng bài xích hắn, em càng bài xích, cảm xúc điên cuồng bị đè nén cả hai mươi mấy năm nay liền bất chợt dậy sóng

Hắn vỗ mặt, giữ cái lý trí sớm đã tồi tàn.

Vì cái gì Gojo Satoru hắn sẽ sản sinh cảm xúc không được phép với một đứa trẻ vị thành niên vừa mới gặp chứ?

Lưỡi thương dính đầy tàn uế chĩa thẳng vào mặt hắn kéo hắn về thực tại. Gojo phát hiện tình hình có chút không đúng liền lùi ra sau, hai tay dơ lên.

"Ôi chao, tôi không phải người xấu đâu nè. Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi."

Nếu nói đúng hơn, là hắn không rõ định hướng, đi thẳng về phía này. Gojo Satoru vốn định là đi tìm học trò của mình, tìm kiếm chú vật đặc cấp không phải nhiệm vụ của một học sinh, chứ đừng nói là một học viên mới năm nhất. Khi học trò thân yêu của mình bảo đã thu được thì hắn đã đánh hơi được chuyện không may ở đây. Vốn là định gọi điện thêm lần nữa nhưng linh tính khiến hắn chạy đến nơi này.

Tàn uế khắp nơi đều xộc lên mũi hắn khiến hắn kinh tởm, dựa vào Lục Nhãn mà tìm thấy bóng người. Hình ảnh thiếu niên một thân đầy máu, một tay cầm thương ngước mặt lên kiêu ngạo nhìn thứ ruồi bọ kia như muốn đánh mạnh vào tâm can hắn. Rõ ràng trên người em không có chú lực lại đâu đó phảng phất thuật thức của hắn.

Trên người em mang hương vị của hắn.

Khi bắt gặp ánh mắt lạnh nhạt của em, lòng hắn run lên không ngừng, vốn dĩ, em không nên có vẻ mặt như thế này...

"Anh là ai?"

Vì cớ gì nhìn hắn như không quen biết?

Rõ ràng, ánh mắt kia vốn không nên dành cho hắn.

Gojo đè xuống tâm tình đang dao động mãnh liệt kia, hắn liền chỉnh lại cơ mặt xem như không có chuyện gì, thế mà tông giọng mang vẻ hốt hoảng cùng cợt nhả chọc tức người ta:

"Lạ thật đấy! Em lại không biết tôi á! Một chú thuật sư như em lại không biết tôi á?!"

Yuuji tặc lưỡi:

"Tiếc rằng tôi không phải chú thuật sư." Em liếc ngang qua trang phục tối màu của hắn.

"Thay vì nói những lời vô nghĩa này thì anh nên đem bạn mình đi bệnh viện thì hơn."

Nghe như thế thì Gojo nhướng mày, không rõ câu nói của em. Mũi thương em chỉ về một góc tối - nơi kết giới bao phủ lấy Fushiguro.

***

Fushiguro thở ra một hơi nặng trĩu, thân thể dần cứng lại theo khí lạnh từ sương đêm cộng thêm vết thương gần chí mạng khiến cậu không thể nhúc nhích được thêm, cũng một phần vì sợ thứ trong lòng dính phải máu tanh của cậu.

Không biết thiếu niên kia sao rồi.

Nhận thấy kết giới của em vẫn còn đang tồn tại, nhưng cậu lại chẳng thể nhận thấy tia hơi thở chú lực mỏng manh nào của em. Trên người không mang chú lực, thiếu niên lấy đâu tự tin diệt sạch đám bẩn tưởi đó sao?

Rốt cuộc, em cần gì phải liều mình cứu lấy một kẻ xa lạ như cậu chứ?

Khi nghĩ đến hai từ 'xa lạ', chính Fushiguro cũng không nhận ra mình đã đau đớn như thế nào.

Máu tí tách chảy ra không ngừng, cơn choáng đầu ập đến khiến đôi mắt cậu chẳng thể gượng nổi thêm nữa. Cậu khép lại đôi mi, cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình.

"Hãy sống thật lâu nhé!"

Âm thanh vang dội cùng hình ảnh của thiếu niên ngã xuống dưới làn mưa hòa cùng máu đỏ như đánh thẳng vào tâm trí cậu. Fushiguro mở bừng mắt, những sợi gân đỏ nổi lên trên tròng trắng cậu.

"Ồ hố! Megumi thật sự là đang ở đây này!"

Vòng kết giới mở ra, từ từ tan dần trong không khí. Mái tóc trắng dựng ngược cùng cái bịt mắt trông kỳ lạ hết sức ngoài người thầy đáng chết của cậu - Gojo Satoru vô trách nhiệm ném việc cho học sinh thì còn ai khác khốn nạn đến thế? Nhưng đây không phải thời gian truy cứu sự vô trách nhiệm của kẻ này, thứ cậu muốn chính là nhìn thấy thiếu niên kia an toàn.

"Sensei, sensei, cứu cậu ấy, cứu Itadori, cậu ấy...cậu ấy..."

Cậu nói đến đâu máu từ cuống họng trào ra đấy đến, đau xiết không ngừng, tuyệt nhiên vẫn không từ bỏ ý định kêu gào Gojo Satoru vớt lấy mạng sống của thiếu niên.

"Cậu ấy cái gì chứ? Không phải tôi ở đây rồi sao?" Yuuji móc mặt dây chuyền lại thì thấy bộ dáng cố chấp của cậu, vừa bất lực vừa không biết phải nói gì, nếu cứ tiếp tục nói nữa thì sợ không phải vết thương mang Fushiguro đến cửa tử mà chính cậu đang cố gắng tự sát không chừng.

Nhìn em an toàn đứng sừng sững trước mặt cậu, Fushiguro vội nhào người lên nhưng ngại vết thương trên người, cũng không nỡ nhìn rõ vết rạch đang tứa đầy huyết đỏ trên người em. Cậu chỉ có thể thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhưng không hoàn toàn.

Em ngồi thụp xuống vừa với tầm mắt của cậu:

"Người quen của cậu đến đón rồi, giờ thì nên trả lại đồ cho tôi nhỉ."

Fushiguro ngẩn ngơ một lát, nhưng thấy cánh tay vươn ra của em, cậu liền rụt người tránh ra sau, ôm chặt đóa hoa trong lòng. Yuuji ngớ người chốc lát, cuối cùng lại thầm thở dài nói:

"Nếu cậu thích hoa, cậu cứ lấy, nhưng áo khoác thì phải trả cho tôi. Người ta nhìn tôi như thế này sẽ báo án đấy."

"Cậu không đi đến bệnh viện cùng tôi?! Vết thương cậu nặng như thế này...! Cậu lại..." Fushiguro như không tin được, dù có đang thở dốc vì sức cùng lực kiệt cũng không nhịn được hướng đến em chất vấn, nhưng chưa được đến nửa câu sau thì đã lập tức gục mặt, mắt nhắm nghiền. Em thu tay lại, không nói không rằng chỉ kéo chiếc áo khoác bị cậu ôm cứng ngắt trong lòng.

Yuuji chống gối đứng dậy, em nhìn cậu, rồi quay sang nhìn hắn, có cách một lớp vải đen đi chăng nữa em vẫn biết lục nhãn tràn ngập sự ngờ vực đang chăm chăm vào mình.

Như lời nói trước đó của mình, em để lại cho cậu bó hoa lưu ly xanh thẳm nở rực đầy xinh đẹp. Em thừng thững bước đi, không chút nuối tiếc mà quay đầu. Cơ thể em đang bài xích mãnh liệt với nguồn chú lực khổng lồ đến từ kẻ thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Có thể vì khó chịu với sự dò xét của hắn, cũng có thể em sợ hắn, sợ chính bàn tay hắn.

Em hạ mắt, cứ tưởng bản thân đã sớm quên đi cái quá khứ đáng vùi dập đó, nhưng khi gặp lại mới biết, hóa ra nó còn in sâu vào tâm trí của em, hằng ngày, hằng đêm, mãi chẳng thể xóa nhòa.

Rõ rệt, đau đớn đến không thở nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro