thầy bói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ngả lưng xuống giường, vết thương trên người khi về đã được băng bó kỹ lưỡng, dù sao cũng đã trải qua mấy ngày, nó cũng sắp lành đến nơi rồi. Mắt em lim dim, chực chờ muốn chìm vào giấc ngủ sâu dù cho cả một ngày em chưa nuốt gì vào bụng ngoài vài ly nước lọc.

Itadori Yuuji sống tạm bợ, tạm bợ đến khiến người ta tức giận, nhưng em không mấy để tâm, sống chết là việc thường tình, chết sớm hay muộn cũng chỉ là vấn đề thời gian. Và Yuuji, chưa bao giờ để ý tới dòng chảy xiết tàn nhẫn nhất của đất trời, bởi vì ngay từ đầu, em đã không nghĩ rằng mình sẽ sống.

Điện thoại em ting ting mấy hồi, Yuuji mệt mỏi vơ lấy nó, em mở hộp thư muốn biết rốt cuộc là người nào mười hai giờ đêm còn đủ tỉnh táo để nhắn em liên tục như thế này. Hàng loạt dòng tin nhắn dài thường lượt lướt đến mấy lần cũng không hết, thông tin thì ít nhưng sai chính tả thì tá lả. Không biết đối phương bên kia đã sợ hãi đến mức nào mà run tay đến gõ từ cũng không thành.

‘Tôi là Wakasa Yuki, hai mươi tám tuổi, hiện đang sống ở nhà một mình tại khu XXX, tôi mới chuyển đến đây vào hai tuần trước. Tôi cảm thấy ở đây rất lạ, mỗi đêm thường có tiếng động dưới nhà, phòng tắm, thậm chí ở trong phòng ngủ. Đồ đạc trong nhà cũng hay di chuyển và biến mất, ban đầu chỉ là những thứ lặt vặt đến bây giờ là điện thoại, ví tiền, và cả đồ đạc cá nhân cũng mất dạng. Tôi thường hay trông thấy có bóng đen của đàn ông trong, hàng xóm xung quanh của tôi cũng kể lại bắt gặp bóng người quẩn quanh bên cửa sổ khi tôi vắng nhà. Mấy hôm nay, mấy hôm nay, tôi mơ thấy tôi xảy ra quan hệ với cái bóng đó đó, nó còn bóp cổ tôi, muốn lôi tôi theo làm nương tử của nó.

Hiện tại tôi không thể chuyển đi vì không đủ kinh phí, tôi cũng không có bạn bè thân thiết gì để nhờ giúp đỡ. Có đồng nghiệp thấy thương nên cho tôi số điện thoại này, nói tôi cậu có thể giúp được tôi.

Làm ơn giúp tôi, tôi sợ lắm…”

Yuuji chăm chú đọc từng dòng tin nhắn, lòng dấy lên cảm xúc mơ hồ, cảm nhận rằng mọi chuyện không chỉ đơn giản là cô gái này tình cờ bị dính duyên âm mà còn có mục đích sâu xa hơn thế nữa.

Tỉ như, bị mưu tính ám hại.

Em suy nghĩ trong chốc lát, rất nhanh đã gõ dòng chữ: ‘Chấp nhận ủy thác, đường XXX, hẻm XXX, gian hàng Túy Nhân.” gửi đi.

Itadori Yuuji đang làm công việc bán thời gian, cụ thể công việc đó là xem bói, phong thủy và trừ tà, nhân gian hay gọi những người đó là ‘âm dương sư’. Thay vì dùng chú lực thanh tẩy nguyên hồn thì âm dương sư dùng linh lực diệt trừ oán linh, thứ được gọi là oán linh, chỉ có thể tàn độc hơn nguyên hồn chứ không thua kém gì đám quái vật gớm ghiếc của giới chú thuật sư.

Đám chú linh đó chẳng là gì so với em, nếu hôm qua em không vác thương đi dẹp loạn ở khu rừng Tsunami, là ổ của đám quỷ linh tập hợp lại để dụ dỗ người trần mắt thịt để cắn nuốt lấp đầy cái bụng đói của chúng. Kinh tởm và đầy bẩn thỉu, hoàn toàn mất đi nhân tính trong khi trí óc vẫn thuộc về con người, Đó là một phần của lý do khiến đám vong linh đấy ghê gớm đến vậy. Em phải mất kha khá sức lực cùng thời gian để diệt cỏ tận gốc đám đó. 

Yuuji nhắm nghiền mắt, ngủ một giấc đến chiều ngày hôm sau, đầu em đã đau như búa bổ ngay khi mở mắt, em chỉ đành dốc hết số thuốc còn lại vào miệng. Yuuji có thể làm bất cứ điều gì để ngăn đầu mình ong ong và nhức nhói, em không thích cảm giác đó, thà chảy máu rách thịt còn hơn chịu đựng những cơn đau không rõ kéo dài dăng dẳng này.

Thuốc nhiều tác dụng phụ, uống như em chỉ có nước là thăng thiên sớm, nhưng Itadori Yuuji vốn không quan tâm điều đó.

Ông nội em trước khi ra đi bảo em cứu thật nhiều người, chứ không bảo em chăm lo bản thân.

Việc em sống trên cõi đời này được ngày nào hay ngày đó, cũng chỉ là để hoàn thành ước nguyện của ông em mà thôi.

Đôi môi khô nứt nẻ của em đau rát, ngày bình thường em sẽ ngậm cái miệng lại để tránh trường hợp chảy máu, nhưng, hôm nay là ngày làm việc của em, việc hỏi thăm để thu nhập thông tin là điều bắt buộc phải làm. Đem cái miệng này đi nói chuyện cũng chỉ tự làm khó mình, em mở tủ, lấy một hộp dưỡng vị đào,  dùng tay bôi một ít son lên môi.  

Lớp dưỡng bóng nhẹ, mềm mại khiến môi em dễ chịu không ít.

Thời gian làm việc tại tửu quán Túy Nhân là 16 giờ cho đến 3 giờ sáng vào ngày thứ ba, năm, chủ nhật, hỏi vì sao những thứ khác không làm, đơn giản thôi, em không thích. Em không phải nô lệ tư bản, em chỉ cần đủ tiền để sống một đời không khổ đau thôi.

Yuuji diện lên người trang phục theo kiểu cách như những trò chơi âm dương sư nổi rầm rộ trên mạng với màu chủ đạo là đỏ đen, kín cổng cao tường, thanh cao trang nhã. Em dùng mảnh lụa đen che đi khuôn mặt mình, đè lên nụ cười tươi rói nơi vũng lầy quá khứ.

Tửu quán Túy Nhân nằm ngay con hẻm vắng người qua lại, hoặc có thể nói chẳng người nào dám lướt ngang qua con hẻm ớn lạnh đấy. Sương mù dày đặc quanh năm, che khuất đi tầm nhìn của người thường. Một gian hàng nhỏ, dưới gốc cây tử đằng rũ xuống, thơ mộng nức lòng người cùng với mùi rượu nhẹ nhè quấn lấy khứu giác của người ngang qua.

Tửu quán Túy Nhân,
Vương vấn hồng trần.
Trông ở nơi này,
Chờ người hữu duyên. 

Một từ là duyên, nửa từ cũng là duyên, dù nó là nghiệt hay là phận, đều là số mệnh dẫn dắt ta gặp được nhau.

Em mở cửa bước vào căn chòi gỗ sạch sẽ, thiết nghĩ nên đun chút nước ấm để pha trà bồ đề cùng chuẩn bị một ít kẹo ngọt. Không phải người ta thường dùng đồ ngọt để giảm căng thẳng sao? Thật ra cái này em cũng không rõ. Chỉ là cảm thấy, khách hàng của em vẫn là một cô gái trong độ tuổi cần được che chở lại phải trải qua những chuyện tâm linh rùng rợn này nhất định rất khó khăn.

Mùi lạ ngai ngái xộc thẳng vào mũi, Yuuji nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ, bóng dáng của cô gái đang rụt rè bước từng bước, và đằng sau lớp sương mờ lại là thứ đen đúa đang dữ tợn chăm chăm vào cô gái.

Em nhướng mày.

Ái chà.

Xem vị khách không được mời hung hăng chưa này.

“Xin hỏi… có ai không ạ?”

Yuuji cầm khay trà kẹo thơm ngọt bước ra, em gật đầu tỏ ý chào hỏi cô gái, Yuki cũng rất lễ phép chào lại em. Em chìa tay về phía gốc cây tử đằng, nơi được trãi sẵn một lớp lông êm, chiếc bàn gỗ tối màu cùng hai cái đệm ngồi bệt. Cô gái ngại ngùng tháo giày, theo chân em bước vào vùng ‘Yên Giới’. Yuuji nhìn khách hàng của mình không bị vướng víu hay khó chịu chỗ nào em mới về chỗ ngồi của mình.

Em rót cho cô một tách trà bồ đề.
“Tôi là Ngọc Nhân, Đan Bách Ngọc Nhân. Là người nhận ủy thác của cô, thưa cô Wakasa, và hiện giờ cô có thể yên tâm rằng cuộc trò chuyện của chúng ta tại đây được giữ kín tuyệt đối, không có cá thể thứ ba nào có thể xen vào.”

Cá thể ở đây, bao gồm sinh vật sống và cả những linh hồn vất vưởng, cả những oán linh và chú linh gớm ghiếc chực săn mồi.

Wakasa Yuki chợt run rẩy, cô cầm chặt tách trà, sự ấm áp truyền từ dòng nước trà nóng lan tỏa khắp bàn tay cô làm cô dễ dàng trút một hơi nặng nề.

“Vâng, tôi là thực tập sinh của công ty Benkai ở Tokyo. Mọi chuyện bắt đầu từ khi tôi chuyển đến Tokyo, lúc đó tôi vừa mới tốt nghiệp đại học Hiroshima, vì nhờ tấm bằng thạc sĩ xuất sắc nên được nhận vào công ty để thực tập. Vấn đề chính là tôi chưa tìm được nhà ở, may mắn là có bạn bè giới thiệu về căn nhà tại ngã ba đường Honku, giá cả phải chăng nên tôi quyết định thuê nó hẳn bốn tháng. Về phần sau, như tôi đã nói trước đó, tôi dám cam đoan tất cả là sự thật! Cầu ngài! Cầu ngài giúp tôi!”

Yuuji im lặng lắng nghe không sót một từ. Coi ngươi nhạt màu xuyên qua lớp lụa đen quan sát ấn đường dần biến đen của cô gái.

“Tôi sẽ cận lực, mong cô Wakasa bình tĩnh. Khá vô lễ khi hỏi những câu này, nhưng cô Wakasa có thể cho tôi biết ngày tháng năm và giờ sinh được không ạ?”

Yuki không phải là người bảo thủ nên việc đi xem bói không lạ lẫm gì với cô, nghe em hỏi thì cô đáp ngay:

“Vâng, tôi sinh ngày 14 tháng 8 năm 1995, giờ thì tôi không rõ chỉ nghe mẹ nói vào giờ ất tỵ ạ.”

Yuuji gật đầu, lẩm nhẩm tính lá số tử vi của cô. Ngày đinh sửu, tháng giáp thân, năm ất hợi, giờ ất tỵ. Chủ mệnh cự môn, chủ thân thiên cơ lai nhân cung thiên di, Cung mệnh an tại Mão có cự môn, thiên cơ, quan phù và lộc tồn chung quy rất tốt nhưng các sao khác lại trái ngược. Nhất là cung tật ách, xấu đến mức không thể nhìn thẳng, may thay còn có sao ân quang, ngặt nỗi tại Tuất có sao lưu hà tọa thủ và các sao địa không, địa kiếp hội hợp.

Chết bất đắc kỳ tử.

“Cô Wakasa còn nhớ mình dọn đến căn nhà đó vào ngày nào không.”

“A, tôi còn nhớ, là ngày 3 tháng 7 năm nay, lúc 14 giờ ạ.”

Ngày thiên hình hắc đạo, không những vậy, còn đúng vào giờ hắc đạo.

Em nhăn mày, đây rốt cục là cuộc trùng hợp quái quỷ gì thế? 

“Có thể cho tôi biết lý do vì sao cô tìm được căn nhà đó không ạ?”

“Vâng.”

Wakasa Yuki sau khi chuyển đến Tokyo có ở nhà bạn mình là Hinata, cả hai là bạn cùng lớp hồi học cấp ba, cùng chung chí hướng, cùng chung đam mê nên rất nhanh hai cô gái đã trở thành bạn thân của nhau. Cả hai chỉ tách ra khi đăng ký nguyện vọng đại học khác nhau nhưng vẫn còn giữ liên lạc đến tận bây giờ. Vì Hinata chỉ học đến cử nhân nên thực tập và trở thành nhân viên chính thức của công ty Benkai.

Khi biết được Yuki đang tìm việc, Hinata rất vui lòng giới thiệu cô với cấp trên, cùng đó nói rằng mình có quen biết bà chủ đang cho thuê căn nhà giá cả rất tốt, Yuki đang lo đau đáu việc tìm nhà nên nghe bạn thân mình bảo thì rất hào hứng chấp thuận đi coi nhà ngay. Căn nhà nằm ngay ngã ba đường đường Honku, khá ít dân cư sống gần đó, do nghe bảo tại đó hay xảy ra tai nạn giao thông vì khuất tầm nhìn.

Ngoài việc đó ra thì căn nhà trông rất mới, tiện nghi đầy đủ còn miễn phí tiền wifi, chỉ tính tiền điện nước, giá quá hời so với chất lượng, chỉ có người ngốc mới không thuê. Bà chủ căn nhà bảo có thể sửa sang nhà theo ý muốn của mình, miễn đừng thay đổi cấu trúc là được. Hinata bảo nhà hơi u tối nên hỏi cô có thể trồng hoa xung quanh vườn được không. Yuki là người có tình khá nuông chiều những người thân quen của mình, lúc ấy cô đang rảnh nên mua giống về, đào đất trồng luôn.

Khoảng một thời gian sau, tầm chừng một tuần thì xảy ra biến lạ như cô đã kể.
Yuuji cười.

À, làm quái gì có cuộc trùng hợp như thế.

“Người bạn Hinata cô có đưa cô thứ gì như có dạng phong bì đỏ không?”

Yuki đang uống trà, nghe như thế thì không khỏi sặc sụa, cô mở to mắt nhìn em như không tin được. Đúng là khi cô nhận được vị trí thực tập, Hinata đã gửi cho cô một phong bao nói là mừng cô nhận được việc, bên trong là một chiếc vòng vòng tay cẩm thạch màu tím rất lung linh. Cô không có thói quen đeo vòng nên thường cất giữ nó rất cẩn thận trong ngăn tủ.

“N…ngài…”

Em đưa cho cô một chiếc túi gấm nhỏ màu đen, bên trong là đạo bùa vàng vẽ từ mực chu sa, dặn dò:

“Cô đem theo thứ này bên người, chạy về nhà, lấy chiếc vòng đó cho tôi, nhớ rằng, khi chạy về, khi chạy đến, có chuyện gì, có ai gọi cũng không được quay đầu. Đừng sợ, nhớ kỹ lời của tôi, nhất định không được quay đầu.”

Vòng tay cẩm thạch tím đó nhất định đã được nhúng vào trong máu người chết, được cúng tế để trói buộc vong hồn với thứ đồ vật đó. Nếu người nào nhặt được được hay bị nhặt thì tương tự như nhận vật đính ước với linh hồn đã chết.

Em không thể nào theo cô gái này về nhà, bởi đây là kiếp nạn của Wakasa Yuki, nếu không tự vượt qua kiếp nạn, chỉ e rằng, chặng đường phía trước mãi là bão giông.

Nhét vào tay cô một viên kẹo ngọt, Yuki chỉ nhìn nó một lúc rồi ngước lên nhìn em, không nói không rằng hít một hơi sâu dường như đã đoán ra chuyện gì đó. Cô gật nhẹ đầu với em, nhân lúc trời còn chưa tối chạy thẳng về nhà.

“Nhân sinh, khó đoán nhất chính là lòng người.”

Em cụp mắt, nhìn dòng nước vàng nhạt yên tĩnh lắng lặn trong chén sứ.

“Đáng sợ nhất cũng chính là lòng người, nhỉ.”

Làn nước khẽ động.

Trang phục xanh đen đậm màu, trái ngược với làn da cùng mái tóc trắng tuyết và chiều cao đáng kinh ngạc khắp cái xứ sở mặt trời mọc này ra ngoài ‘chú thuật sư mạnh nhất’ - Gojo Satoru ra, thì em nghĩ chẳng còn một ai khác. Em chớp mắt, nhìn vị khách nằm ngoài dự đoán của mình thong thả bỏ giày, ngồi đối diện em. Chiếc bịt mắt được thay thế bằng kính râm, như có như không để lộ lục nhãn độc nhất vô nhị xinh đẹp đến nao lòng người.

“Xin chào, có vẻ như tôi không được chào đón ở đây.” Gojo chống cằm, híp mắt nhìn thiếu niên, cười.

Em có thể nói không sao?

Đương nhiên là không rồi.

“Khách nhân chớ có hiểu lầm, làm gì có chủ nào chê khách chứ. Thế, mạn phép xin hỏi khách nhân, ngài đến đây là có việc gì nhờ tôi xem giúp.” Em rót cho hắn một ly trà khác, bóc vỏ hai viên đường, thả vào tách.

Gojo không bỏ sót một cử động nào của thiếu niên, từ việc em để lộ cổ tay ra khỏi tà áo đỏ tối màu, đến từng ngón tay nhỏ thon chạm vào lớp sứ ấm, cho đến em thả đường vào ly trà của hắn. Hắn che miệng, không giấu nổi khóe môi đang vươn lên của mình. Lớp lụa đen che mất đi khuôn mặt thanh tú của thiếu niên làm tay hắn ngứa ngáy không thôi.

Danh tính của thiếu niên được hắn tra ngay vào đêm hôm đó, vỏn vẹn những thông tin quá đỗi bình thường như việc em sinh ra và lớn lên, học trường gì, gia đình người thân của em như thế nào được hắn chăm chú từng chút ghi nhớ trong đầu dù mấy thông tin đó không quá có ích trong việc tìm hiểu thân thế em.

Bố mẹ em không rõ tung tích, em sống cùng với người ông của mình đến năm 14 tuổi, ông em qua đời và em nghỉ học. Không có một chút vụn vặt nào nói lên em là người trong giới chú thuật sư, hoặc là có, nếu hắn tra được thông tin của mẹ em.

Từ ngày hôm đó, hắn liên tục nhìn thấy ác mộng mỗi khi chợp mắt, hình ảnh đầy máu của thiếu niên, hình ảnh tươi cười của thiếu niên dần dần lụi tàn làm hắn bừng tỉnh với chiếc lưng đẫm mồ mồ, với thái dương không ngừng đau nhói.

Lần đầu tiên, chú thuật sư mạnh nhất cảm thấy kinh hãi đến dường này.

Hắn muốn tìm gặp em, nhưng lại không có địa chỉ cụ thể của em. Yuuji không sống ở nhà cũ của ông nội, kể từ khi ông mất, em liền chuyển đi, tất nhiên em sẽ không bao giờ để lộ tung tích của mình cho người khác. Đến khi hôm nay, hắn thẫn thờ bước, khó có thể nghĩ rằng Gojo Satoru hắn lại có giây phút không rõ bản thân mình đang làm gì.

Đi rồi cứ đi, đến khi lạc vào lối sương mù dày đặc, để rồi dòng chữ ‘chờ người hữu duyên’ in lên lục nhãn. Nói như vậy, không phải đang chờ hắn sao.

“Tôi muốn xem tình duyên, có thể không?”

Tình duyên? Em nhìn hắn, kẻ như hắn lại muốn xem tình duyên? Chuyện lạ gì đây chứ? Với tôn chỉ không được hỏi nhiều với người xem tình duyên, em lựa chọn im lặng, gật đầu.

“Không biết khách nhân muốn xem chỉ tay hay là tử vi?”

“Chỉ tay đi.”

Hắn lật ngửa bản tay trái, để lộ những vết ngoằn ngoèo, em nhìn vào tâm đạo rõ nét của hắn, đường rạch thẳng tắp không đứt không nhạt.

“Tình duyên của khách nhân rất đẹp, hẳn không lâu về sau sẽ tìm được nửa kia của mình, nhìn chung rất hạnh phúc…” Em định nói thêm thì bỗng đoạn tơ hồng cột chặt ngón áp út của hắn nổi lềnh bềnh giữa không trung, tựa như thứ nguyền rủa mà hắn đã gieo từ kiếp nào.

Tay em chợt run rẩy.

Vì sao…? Vì sao nó lại ở đây…

Vốn dĩ…

“Tuy nhiên, khách nhân lại có số bị tiểu nhân ganh ghét, phá hoại đường tình duyên cùng công danh sự nghiệp của khách nhân. Coi như chúng ta có duyên có phận, hôm nay tôi sẽ giúp khách nhân cắt đi mối phiền phức này.”

Itadori Yuuji vận linh khí vào hai đầu ngón trỏ và ngón giữa, thẳng tay hòng chém đứt mối lương duyên này. Nhưng chưa kịp hạ tay thì đã bị người đối diện bắt lại, Gojo nắm lấy cổ tay gầy gò của thiếu niên.

"Không được."

Đôi mắt thiên thanh xoáy vào tâm can em. Gojo Satoru lặp lại từng chữ:

"Không được đâu, Yuuji à."

Đồng tử em dãn ra, em hé miệng:

"Thế, khách nhân tự mình bảo trọng."

Gojo híp mắt, môi vẫn giữ nụ cười đơn thuần, ngón trỏ thon dài của hắn như có như không mơn trớn trên mu bàn tay em, lướt ngang qua ngón áp út in hằn dấu dây đỏ rực.

"Tôi gọi em như thế được chứ?"

"Khách nhân không phải đã gọi rồi sao?"

Yuuji thu tay vào vạt áo, đôi mắt nhạt màu nhìn thái độ ngả ngớn của hắn. Em biết câu trả lời của mình có là gì cũng không hề hấn gì đến duy ngã độc tôn. Hắn muốn gọi, cả trời cũng không cản được, đừng nói chi là một kẻ tầm thường như em.

"Vì tôi muốn tôn trọng Yuuji mà." Hắn bĩu môi.

Em nhấp một ngụm trà:

"Những âm dương sư như tôi kỵ nhất là để lộ tên thật, tử vi, địa chỉ nhà ở. Tiết lộ thiên cơ đã đành, còn phải sửa lại mệnh kiếp, trừ tà diệt linh, chuốc không biết bao nhiêu thù với đất trời và những thầy trừ tà khác."

Gojo Satoru chồm lên, đưa tay quấn lấy mái tóc hồng nhạt của em:

"Thế thì, chỉ cần em đừng rời khỏi tôi là được."

"Không sao đâu, em đừng rời khỏi tôi."

“Nói dối.”

“Sen..sei nói dối…”

Một bên vải lụa đen rơi xuống, con ngươi vàng nhạt dịu dàng giờ đây lại thấm đẫm bi thương khiến lòng hắn như bị siết lại, đau đớn không nguôi.

“Đến cuối cùng, là ai rời ai trước chứ?”

“Rõ ràng…rõ ràng sensei là người rời khỏi em cơ mà…”

Lục nhãn trưng trưng nhìn em, trong đầu hắn tựa hồ như xuất hiện những hình ảnh nhuốm đầy máu tươi cùng nước mắt, mặc cho lục nhãn có cho hắn biết đứa trẻ gào thét tên hắn trong những giấc mộng mơ hồ và thiếu niên bình đạm nhã nhặn trước mắt này là một, nhưng hắn lại cố chấp phản bác.

Đứa trẻ ấy vốn rạng rỡ như ánh dương, nào giống kẻ sẵn sàng vứt bỏ mặt trời để chìm ngập trong bóng tối như em?

Đứa trẻ ấy cười tươi như thế, có chỗ nào giống với đôi mắt hờ hững với thế gian sự đời như em?

Rõ ràng…rõ ràng em vốn dĩ không nên như vậy…

“Em vừa nói gì?”

Itadori Yuuji kéo mảnh lụa lên, hỏi lại:
“Tôi vừa nói gì sao?”

“Em…” Hắn nắm chặt tay, gân xanh trên thái dương đều nổi lên. Nuốt xuống tiếng gầm gừ trong cổ họng, miệng hắn cận lực nở nụ cười.

Không thể.

Không thể dọa em ấy.

Hắn cũng không ngu dốt đến mức lộ ra bản trái của mình. Bao nhiêu công sức tìm em, sao hắn có thể tùy tiện quăng đi chứ. Nếu giờ không hỏi được thì tương lai còn biết bao nhiêu thời gian, lúc đó em không muốn nói, hắn cũng có cách làm cho em nói cho hắn sạch sành sanh, không thiếu một chữ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro